Hầu phu nhân quay lại nhìn ta, ánh mắt đầy tức giận.
Ta cũng nhìn bà, còn mỉm cười.
Ta biết bà đã hiểu, ta không còn là đứa trẻ bị bà tùy ý đánh mắng, nhục mạ nữa.
8.
Vừa trở về tiểu viện, nội thị thân cận của Hoàng thượng đã đứng đợi sẵn, hắn mang theo phần thưởng trong đó có cả cây tỳ bà mà ta vừa sử dụng.
“Chúc mừng cô nương, chúc mừng cô nương, nô tài xin được chúc mừng cô.”
Ta khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lại: “Đa tạ công công đã đi một chuyến.”
Ta định thưởng cho ông ta chút gì đó, nhưng khi sờ tay vào túi mới nhận ra mình chẳng có gì cả.
Trông dáng vẻ lúng túng của ta, ông liền cười bảo: “Ngày rộng tháng dài, cô nương không cần bận tâm.”
Không hổ danh là đại giám thân tín trong cung, chỉ trong thời gian ngắn ông ta đã dò la được thân thế và hoàn cảnh của ta rõ như lòng bàn tay. Biết rằng ta đang khốn cùng, chẳng có gì giá trị để ban thưởng.
Trước khi rời đi, ông ta nói thêm: “Cô nương, phúc khí của cô còn ở phía trước.”
Những lời này ẩn chứa quá nhiều ý tứ.
Ánh mắt Linh Lung nhìn ta đầy dò xét, xen lẫn oán hận.
“Ta chưa từng thấy bộ y phục này của ngươi. Cái vẻ ngoan ngoãn bấy lâu đều là giả dối, ngươi lừa cả lão phu nhân, lẫn tất cả chúng ta.” Lời trách móc của nàng, khiến ta cảm thấy thật nực cười.
Tay ta nhẹ nhàng lướt qua dây tỳ bà, nói chậm rãi: “Vì các ngươi chưa từng coi ta là con người. Chó cùng rứt giậu, thỏ bị dồn vào đường cùng cũng biết cắn người, đạo lý này có từ ngàn xưa rồi.”
Linh Lung thoáng chột dạ, nhưng vẫn cố nén giọng uy hiếp: “Hầu phu nhân sẽ không tha cho ngươi.”
Ta nhếch môi, ánh mắt trầm tĩnh nhưng mang theo sự sắc bén lạnh lùng. Ngón tay khựng lại trên dây đàn, rồi chậm rãi buông xuống: “Bà ta không dám, mà Hầu gia cũng sẽ không cho phép.”
Một cô nương vừa được Hoàng thượng ban thưởng và lọt vào mắt ngài, chuẩn bị nhập cung… Nếu Hầu phu nhân dám động đến ta, ta sẽ liều chết kéo bà ta xuống bùn.
Nhưng một số người vốn dĩ đã chẳng có đầu óc.
Hầu phu nhân lao tới, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ. Bàn tay bà vung lên, ánh mắt tràn đầy căm ghét, như thể muốn giáng xuống ta tất cả sự bực tức mà bà đang phải chịu đựng.
Ta đưa tay giữ chặt lấy cổ tay bà ta, một sự im lặng bao trùm. Ánh mắt ta bình tĩnh, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa: “Hầu phu nhân… Ta nhắc bà một câu, thời thế bây giờ đã khác rồi.”
“Ngươi nghĩ ngươi có thể vào cung rồi thì được sủng ái sao? Ngươi là cái thứ gì, một đống rác rưởi bẩn thỉu không ai ngó đến…”
“Hoàng thượng tuyên gọi Ngô cô nương đến hầu giá.”
Cú tát giáng xuống bất ngờ bị chặn lại.
Nhìn khuôn mặt Hầu phu nhân biến sắc đến méo mó, ta ghé sát tai bà, thì thầm: “Phu nhân, những gì bà nợ ta, ta sẽ đòi lại từng chút một.”
Hầu phu nhân gạt tay ta ra: “Ngươi tưởng ta sợ ngươi sao? Chỉ dùng nhan sắc để quyến rũ, ngươi nghĩ sẽ kéo dài được bao lâu?”
Ta không để tâm.
Ta đâu chỉ có nhan sắc, mà còn có trí óc. Còn bà ta thì độc ác, ngu xuẩn, lại chẳng có đầu óc.
Ta cúi mình trước nội thị, lễ phép nói: “Làm phiền công công dẫn đường.”
“Nô tài không dám.”
Ông ta khẽ tránh sang một bên, trước khi rời đi còn nhìn Hầu phu nhân và nói: “Những lời phu nhân vừa nói, nô tài sẽ bẩm báo trung thực lên Hoàng thượng.”
Sau đó quay sang ta, cung kính nói: “Mời cô nương.”
Phòng của Hoàng thượng rất rộng, góc phòng đặt những bồn đá lạnh, không khí mát mẻ dễ chịu.
Ta quỳ xuống hành lễ, tạ ơn ngài đã cứu ta thoát khỏi khốn cảnh vừa sảy ra.
Nam nhân mà, luôn thích làm anh hùng cứu khổ cứu nạn.
Hoàng thượng hỏi gì, ta đều trả lời. Ngắn gọn mà rõ ràng, kể về mười năm bị ngược đãi và cả bát thuốc tuyệt tử.
“Trên đời lại có độc phụ ác độc như vậy sao?” Hoàng thượng giận dữ quát.
Có lẽ ngài vẫn chưa hoàn toàn tin, nên gọi thái y đến bắt mạch cho ta.
“Cô nương thân thể suy nhược nghiêm trọng, nếu không điều dưỡng cẩn thận, e rằng khó sống lâu, nhiều nhất chỉ được vài năm…”
Vài năm là bao lâu? Ba năm, năm năm? Hay mười năm?
Ta chớp mắt, muốn cười nhưng nước mắt lại chực rơi.
Ta biết cơ thể mình không tốt, nhưng vẫn nghĩ rằng mình còn trẻ, mọi thứ vẫn kịp. Hóa ra, trời cao chưa bao giờ cho ta nhiều thời gian.
“Ngươi tính sao?” Hoàng thượng hỏi, ánh mắt ngầm gợi ý.
Ta nhìn cây quạt trong tay ngài mà không nói, ngài đang nâng niu nó như một bảo vật.
Ta thấy thật nực cười.
Một con người sống sờ sờ lại chẳng đáng giá bằng một vật chết, được trân trọng và nâng niu.
Ta nên làm gì đây?
Tất nhiên ta muốn Hầu phu nhân phải chết, muốn bà bị hành hạ cả ngày lẫn đêm.
Nhưng những lời ấy không thể nói ra.
“Dân nữ muốn về nhà.” ta nhỏ giọng đáp lời.
“Ngươi không muốn theo trẫm vào cung sao?” Ngài nhướng mày tỏ vẻ thích thú.
Nếu được chọn, dĩ nhiên ta không muốn.
“Dân nữ chỉ là cành liễu yếu đuối, lại sắp chết, không dám làm gánh nặng cho bệ hạ…”
“Ngươi sai rồi. Thái y giỏi nhất, dược liệu tốt nhất, đều ở trong cung.”
Hoàng thượng nói, rồi nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng vuốt ve.
Từng sợi lông trên người ta dựng đứng.
Nỗi hoảng loạn như dòng thác lũ cuốn phăng tất cả.
Ta há miệng định nói, nước mắt lại rơi xuống, nghẹn ngào đáp nhỏ:
“Hoàng thượng, dân nữ sẽ làm vướng chân ngài…”
9.
Lời từ chối là điều không thể nói ra.
Cung cấm này, ta cũng buộc phải bước vào.
Vậy thì thuận theo thời thế, để người đời nghĩ rằng ta thân thể yếu ớt, sau này sẽ tránh được nhiều phiền phức, lại dễ nhận được sự thương hại. Tận dụng lợi ích đến mức tối đa.
“Cô nương ngốc à…”
Hoàng thượng khẽ vỗ tay ta, rồi triệu Hầu gia vào cung, hỏi ông ta có biết những việc ác mà Hầu phu nhân đã làm không.
Hầu gia phủ nhận không chút do dự.
Ta hiểu ông ta đã biết tất cả.
Hoàng thượng cũng biết.
Nhưng ngài chỉ làm ra vẻ trách mắng Hầu gia vì nội phủ bất hòa, rằng làm sao ông ta có thể làm gương để xử lý việc triều chính.
Những lời trách mắng chỉ nhẹ nhàng, không đau không ngứa.
Ta nhìn Hầu gia, ông ta cũng nhìn ta.
Ánh mắt ông ta lúc này… Có chút áy náy, có chút thương xót, nhưng đa phần là giả tạo.
Khi Hầu gia rời đi, nội thị đứng cạnh Hoàng thượng thận trọng nói: “Ngô cô nương trông có nét gì đó giống Hầu gia.”
“…” Lời này khiến ta chết lặng.
Người trên đời giống nhau biết bao nhiêu, việc ta giống con gái đã mất của Hầu phu nhân đã là một tai họa. Còn bây giờ, sự giống nhau này chỉ khiến ta thấy ghê tởm.
“Nô tài nói lời vô căn cứ, cô nương đừng để trong lòng.” Nội thị quay sang ta cúi người nói.
Ta lắc đầu.
Dù trong lòng có nghĩ thế nào, thì ta cũng chẳng làm được gì. Không quyền, không tiền, không có người tin cậy, ta chỉ có thể nhẫn nhịn, chờ thời cơ.
Hoàng thượng phong ta làm Chính lục phẩm quý nhân----- ban hiệu An. Ta không phải thị tẩm, mỗi ngày chỉ phụng giá bên cạnh ngài mài mực, đọc sách, đàn ca giúp ngài thư giãn.
Hàng ngày, ta vẫn phải uống ba bát thuốc đắng nghét, nhưng vì để sống sót ta cắn răng nuốt hết.
Cung nữ, bà tử bên cạnh đều do nội thị mang tới để ta tự chọn, ai nấy đều tận tâm. Hoàng thượng ban thưởng rất nhiều, nhất là vàng bạc châu báu, ta không phải dè sẻn khi ban thưởng cho hạ nhân.
Bọn họ cũng mong ta sớm hồi phục, để được ân sủng.
Nhưng ta hiểu, sự ân sủng ngắn ngủi chẳng có gì đáng tự hào. Trong cung này, chưa bao giờ thiếu những mỹ nhân, làm sao trở thành duy nhất mới là điều khó khăn nhất.
“Tiểu chủ, Hoàng thượng truyền cô nương tới phụng giá.”
Ta bảo cung nữ giúp ta trang điểm.
Đây là lần đầu ta gặp Thái tử cùng các hoàng tử.
Họ lớn hơn ta vài tuổi, là hoàng thân quốc thích, nhưng lại hành lễ gọi ta là An nương nương.
“…”
Ta đỏ bừng mặt, Hoàng thượng cười nói ta thẹn thùng.
Ta vừa mài mực vừa nghe họ tranh luận về lũ lụt và hạn hán. Lòng ta có chút phân tâm.
“An quý nhân, nàng có ý kiến gì không?” Hòang thượng nhìn sang ta hỏi.
Ta muốn đáp rằng hậu cung không được can dự chính sự, nhưng chỉ khẽ nói: “Nếu có thể đào kênh dẫn nước từ nơi thừa sang nơi hạn, thì đồng ruộng sẽ được cứu.”
Hoàng thượng cười, khẽ thở dài: “Nhưng hai nơi cách xa hàng vạn dặm, đào kênh e rằng mất mười năm tám năm, dân chúng và mùa màng đều không chờ được.”
“Nơi có thể hình thành hồ và suối, hẳn là có nguồn nước chảy ra…” Ta vừa dứt lời, Thái tử liền xin ý chỉ dẫn người đi cứu trợ và tìm nguồn nước.
Hoàng thượng trầm ngâm một lát, rồi đồng ý.
Mọi người đều như đạt được điều họ mong muốn.
Chỉ có riêng mình ta là mơ hồ: “Hoàng thượng, thiếp có phải đã nói sai không?”
Hoàng thượng vỗ đầu ta, cười nhẹ: “Con cái lớn rồi, chúng cũng có suy nghĩ của riêng mình. Có những lời, trẫm không tiện nói vì nói nhiều chúng lại bảo trẫm thiên vị.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com