Khanh tâm kế

[3/6]: Chương 3

Ta ngồi bên cửa sổ, đêm hè gió mát lẽ ra phải dễ chịu, nhưng lòng ta lại như rơi vào băng giá.


Cả đêm trằn trọc.


Do dự, mãi không quyết.


Đêm trước khi lên đường, Hầu phu nhân lại gọi ta đến. Ta cẩn trọng đến cực độ, không dám thở mạnh, nhưng bà vẫn dùng kim đâm vào người ta.


Ta đau đớn rụt người lùi lại.


“Dám trốn? Dám trốn? Con tiện tì như ngươi mà cũng dám trốn sao, đồ vô dụng…”


Bà sai mấy bà tử đè ta xuống, lấy khăn bịt miệng không cho ta giãy giụa, không cho ta kêu la.


Mồ hôi đẫm người, lưng ta đầy máu thân thể gục xuống nền đất.


Ta thực sự căm hận đến tột cùng.


Nhưng ta biết, bọn họ định đưa ta đi làm thiếp, nên không dám thật sự giết ta. Ta cắn răng, liều mạng đánh cược.


Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hầu phu nhân: “Ngươi độc ác như vậy, không sợ đại công tử nhà ngươi chịu báo ứng sao?”


Bà ta sững lại.


Rồi hét lên: “Đánh chết nó! Đánh chết con tiện nhân này! Xé nát cái miệng thối của nó ra!”


Mụ vú bên cạnh bà kéo bà lại, thì thầm vài câu.


Lúc đó, ánh mắt bà ta đỏ rực như muốn nuốt sống ta: “Đi! Các ngươi đi chuẩn bị một bát thuốc, ta muốn phế bụng nó. Ta muốn nó cả đời này không thể sinh con!”


“Vâng.” Một bà tử vội vàng rời đi.


Ta điên cuồng giãy giụa, cào cấu, cắn xé những kẻ đang ghìm chặt ta. Vì ngày mai phải xuất phát, họ không dám làm tổn thương khuôn mặt ta.


Một bát thuốc lạnh buốt mang tới, họ ép ta uống.


Ta bị cưỡng ép nuốt xuống không ít, cổ họng đau rát ta ho rũ rượi.


Nhìn thẳng vào Hầu phu nhân, ta rít lên lời nguyền độc địa: “Ngươi nhất định sẽ tuyệt tự tuyệt tôn, người người xa lánh sống không bằng chết!”


“Càn rỡ!” Giọng lão phu nhân vang lên từ bên ngoài.


Bà sai người đỡ ta đứng dậy, dìu ta đi chữa trị.


Ta không biết lão phu nhân đã nói gì với Hầu phu nhân. Giờ đây, ta cũng không muốn biết nữa.


Lão phu nhân ngồi bên giường ta, giọng trầm thấp: “Mẫu thân ngươi năm xưa mất một đứa con gái, nên tâm thần không ổn định…”


“Dù sao, bà ấy cũng nuôi dưỡng ngươi, cho ngươi nơi che nắng che mưa, chu cấp đồ ăn và xiêm y. Làm người phải có lương tâm, phải biết hiếu thuận. Bà ấy đánh ngươi, mắng ngươi, cũng chỉ vì muốn tốt cho ngươi.”


Những lời dạy dỗ đường hoàng ấy nghe thật chướng tai.


Đúng là người không bị bỏng thì chẳng biết nóng.


Ta nhắm mắt làm ngơ.


Lão phu nhân đứng dậy rời đi.


Linh Lung cũng chẳng biết chạy đi đâu, căn phòng lập tức yên tĩnh.


Ta từ từ mở mắt, nhìn lên trần giường tối mờ, hít một hơi thật sâu.


Đã dám cởi bỏ sinh mạng, thì không còn gì phải sợ. Ta, một kẻ tay trắng chỉ có thể liều mạng, đánh cược một phen.


Nếu thất bại, ta chẳng qua chỉ mất mạng. Nhưng nếu thành công...


Ta sẽ bắt bọn họ trả giá bằng máu!


7.


Lần đầu tiên sau mười năm, ta bước chân ra khỏi cánh cổng Hầu phủ.


Ta bị Linh Lung cùng hai nha hoàn khác kèm sát, áp giải lên xe ngựa.


Ta thầm cảm thấy may mắn vì họ không trực tiếp đưa ta đến phủ Thân vương, mà còn giữ vẻ ngoài giả tạo, đi một vòng như thể để mặc cả giá trị của ta. Có lẽ họ muốn xem Thân vương có thể đưa ra điều kiện gì, hoặc liệu có vị vương công quý tộc nào trả giá cao hơn không.


Đến sơn trang tránh nóng, ta được phân một gian phòng nhỏ khuất sâu trong hậu viện. Linh Lung ép ta uống mấy bát thuốc.


Thân thể ta tuy hèn mọn, nhưng lại có khả năng hồi phục kinh ngạc. Hai ngày sau, ta đã có thể rời giường, và chỉ cần vài ngày nữa, ta lại trông chẳng khác người bình thường.


Nhưng chỉ ta mới biết, bên trong thân thể ấy là sự rệu rã. Chỉ cần đi vài bước ta đã thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng.


Ta nằm bất động trên giường, nghe tiếng Linh Lung ngoài hiên đang nhai hạt dưa.


Sơn trang được canh phòng cẩn mật, ta không ngừng nghĩ cách để không bị coi là thích khách mà chém chết, và làm sao để gặp được Hoàng thượng.


Đêm khuya, phu tử xuất hiện bên cửa sổ rồi hỏi ta đã nghĩ thông chưa.


Ta chầm chậm ngồi dậy, bước đến bên bà. Hóa ra, ta cũng chỉ là một quân cờ trong tay phu tử.


Ta không rõ đó là cảm giác đau lòng, thất vọng, hay mất mát: “Phu tử, người có thể giúp ta một việc không?”


“Ngươi nói.”


“Nhờ người đến quê ta, xem cha mẹ ta sống ra sao.”


Phu tử im lặng một lúc, rồi nhìn ta chậm rãi nói: “A Dạng, họ sống rất tốt, thậm chí còn tốt hơn ngươi nghĩ. Huynh đệ tỷ muội của ngươi đều đã cưới gả.”


Ta ngẩn ngơ một hồi.


“Phu tử đã chọn ta từ trước rồi đúng không?” Ta nhẹ giọng hỏi nàng, giọng nói có chút trầm lắng, như thể một sự thật đã sớm biết trước, chỉ chờ xác nhận.


“Đúng.” Một chữ đơn giản nhưng nặng tựa đá tảng. 


Ta nhìn nàng, ánh mắt không còn sự ngạc nhiên, mà giờ đây chỉ là một nỗi trống rỗng dần lan ra. 


Hóa ra, tất cả đều đã được sắp đặt. Một cơn gió nhẹ thổi qua, nhưng trong lòng ta không còn chút cảm giác lạnh lẽo nào nữa. Khi nhận được sự khẳng định từ phu tử, ta cũng không còn cảm thấy mất mát nữa – bởi vì thứ ta đánh mất đã không còn thuộc về ta từ lâu rồi.


“Nếu ta không đồng ý, thì sao?" Ta cười nhạt, nhưng trong giọng nói lại có chút mỉa mai: "Nếu ta biết bí mật của phu tử, người sẽ giết ta à?”


Một thoáng im lặng trôi qua, rồi nàng bình thản đáp: “Đúng vậy.”


Là vậy sao? 


Không chút do dự, không chút cảm xúc. Người mà ta từng nghĩ là thầy tốt, là người duy nhất mang lại chút hơi ấm trong Hầu phủ, cuối cùng cũng chỉ là kẻ lợi dụng ta. Một chút ngỡ ngàng thoáng qua trong mắt ta, nhưng rồi biến mất, thay vào đó là sự bình thản đến đáng sợ.


“Phu tử, chủ nhân tương lai của ta là ai?” Ta thản nhiên hỏi, giọng điệu đã lạnh lùng xa cách.


“Là Thái tử.”


Ta bật cười khẽ, một tiếng cười nhẹ như gió thoảng, không rõ là tự giễu hay chấp nhận số phận.


“Ồ.”


Chỉ một từ ngắn ngủi không vui mừng, không phẫn nộ, không bi thương. Ta nghĩ, có lẽ bản thân ta từ lâu đã chẳng còn tư cách để lựa chọn.


Trước khi rời đi, phu tử nói: “A Dạng, vài ngày nữa sẽ có yến tiệc, các tiểu thư sẽ biểu diễn tài nghệ. Có lọt vào mắt Hoàng thượng hay không, đều dựa vào bản lĩnh của ngươi.”


“Nếu Thái tử đạt được đại nghiệp, ngài ấy sẽ ban thưởng bạc cho ngươi, để ngươi về quê đoàn tụ cùng phụ mẫu, cũng không phải không thể.”


Về quê…


Về rồi thì sao?


Nơi đó đã không còn là nhà của ta nữa.


Nếu không có nhà, vậy thì ta sẽ tự mình lập nên một gia đình.


Ta nhảy múa không ngừng, đến khi kiệt sức ngã xuống sàn, nước mắt trào ra nhỏ từng giọt xuống phiến đá lạnh, lấp lánh dưới ánh trăng.


Ngày mai là yến tiệc, thực chất cũng là buổi tuyển phi của Hoàng đế.


Những phi tần trong cung, nhìn lâu cũng mất đi sự mới lạ. Những kẻ muốn lấy lòng Hoàng đế luôn nghĩ đủ mọi cách để khiến ngài vui.


Đêm trước tiệc, phu tử mang đến cho ta một bộ y phục. Tuy vải thường và đường may không quá tinh xảo, nhưng đã tốt hơn nhiều so với những gì ta đang mặc.


Buồn cười thay, không ai nhận ra sự khác biệt. Ta lặng lẽ cúi đầu, đi theo sau Hầu phu nhân trông nhỏ bé đến mức chẳng ai buồn chú ý.


Những tiểu thư hay bắt nạt ta cũng ngồi yên, không dám thở mạnh. Thì ra, họ cũng biết sợ.


“Hoàng thượng giá lâm!”


Ta đứng dậy hành lễ, rồi len lén nhìn Hoàng đế.


Ngài để râu, dáng người cao lớn oai phong lẫm liệt.


Hoàng thượng cất vài câu nói thân thiện, rồi các vũ cơ tiến lên biểu diễn. Một phi tần ngồi bên ngài khẽ cười nói đã ngắm đủ vũ cơ, chi bằng để các tiểu thư thể hiện tài năng. Ai xuất sắc sẽ được trọng thưởng.


“Chuẩn.”


Ta không vội vàng lên biểu diễn.


Các tiểu thư thể hiện tài nghệ ai cũng xuất sắc, không múa thì đàn, tất cả đều là nhân tài kiệt xuất.


Tam tiểu thư Hầu phủ ngồi cạnh ta, ánh mắt nàng đầy tính toán, khẽ hỏi: “Ngươi định nhảy múa sao, A Dạng?”


Ta không đáp.


Hầu phu nhân quay đầu liếc ta cảnh cáo, như muốn ngăn cản ta.


Đáng tiếc, bà sẽ phải thất vọng mất rồi.


Khi tam tiểu thư nhảy xong một điệu múa vụng về, khiến mọi người che miệng cười, ta bình tĩnh đứng dậy thẳng lưng bước ra giữa sân khấu.


“Kia là ai?”


“Chưa từng gặp qua.”


“Sao lại xinh đẹp đến vậy?”


Ta cúi người trước Hoàng thượng, giọng ngọt ngào: “Dân nữ tham kiến Hoàng thượng, chúc bệ hạ vạn tuế.”


Hoàng thượng nhìn ta, thu chiếc quạt lại khẽ gõ vào lòng bàn tay, cười bảo: “Miễn lễ.”


Ngài hỏi: “Ngươi muốn biểu diễn gì?”


“Dân nữ giỏi đàn tỳ bà và vũ đạo.”


“Lấy tỳ bà ra đây.”


Trong khi chờ, Hoàng thượng hỏi: “Ngươi bao nhiêu tuổi?”


“Dân nữ năm nay mười lăm.”


Hoàng thượng cười gật đầu, nhìn nội thị bên cạnh một cái. Nội thị lui xuống, cũng liếc ta một cái trước khi đi.


Ta biết, ta đã thành công.


Khi tỳ bà được mang đến, ta nhẹ nhàng lướt tay qua dây đàn, bắt đầu múa.


Mọi khổ luyện đã giúp ta hoàn thành điệu múa một cách hoàn hảo.


Kết thúc, Hoàng thượng vỗ tay cười lớn: “Hay, rất hay. Ban thưởng.”


“Dân nữ tạ ơn Hoàng thượng.”


Trở về chỗ ngồi sau lưng Hầu phu nhân, tim ta đập liên hồi.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên