“Mẫu thân...”
Ta vừa cất lời, bà đã chỉ thẳng vào ta mà gào lên: “Ai cho nó vào đây, kéo nó ra ngoài!”
Ta vội cúi đầu, im lặng hành lễ rồi lui ra.
Bà lại quát: “Câm rồi sao? Ngươi cũng đến đây để cười nhạo ta à?”
“Ngươi là cái thứ gì? Người đâu, đánh nát miệng nó cho ta!”
Dù ta có làm gì thì với bà, ta vẫn luôn sai.
Chưa kịp hiểu chuyện gì, một cái tát trời giáng đã giáng thẳng vào mặt ta. Đầu óc ta ù đặc. Những cái tát liên tiếp làm mặt ta sưng phù như chiếc bánh bao vừa nở, răng cũng trở nên lỏng lẻo.
“Dừng tay!”
Một giọng nói vang lên, kéo ta ra khỏi tay Hầu phu nhân. Ta nhận ra đó là Mã phu nhân– vợ của biểu ca Hầu phu nhân, người duy nhất từng đối xử tử tế với ta.
Nhưng hương thơm nhàn nhạt từ người bà... lại quen thuộc một cách kỳ lạ. Ta từng ngửi thấy ở đâu?
Quý Hỉ đưa ta trở lại tiểu viện. Trong mắt nàng ta là sự lo lắng xen lẫn bực bội.
Ta hiểu nàng lo gì và giận gì. Quý Hỉ muốn được chuyển đến viện khác, để hầu hạ một chủ nhân có tiền đồ hơn, chứ không muốn gắn bó với một kẻ vô danh vô phận như ta.
Tối hôm ấy, Mã phu nhân sai người mang cho ta một lọ thuốc tan máu bầm và một túi bạc nhỏ.
Ánh mắt Quý Hỉ sáng lên khi nhìn thấy túi bạc, nhưng nàng ta chỉ dám đứng nhìn mà không dám đòi.
Đây là lần đầu tiên ta chạm vào bạc. Ta ôm nó suốt đêm, lật qua lật lại mà ngắm nghía. Thì ra bạc lại trông như thế này.
Ta chợt nghĩ đến Mã phu nhân. Rõ ràng bà đã đến phủ từ sớm, nhưng chỉ xuất hiện khi mặt ta đã sưng đến mức không nhận ra. Vậy thời gian trước đó, bà đã ở đâu? Gặp ai?
“Quý Hỉ.” Ta gọi nhỏ.
“Dạ, gì thế?” Quý Hỉ trả lời.
“Lại đây.” Ta vẫy tay với nàng.
Quý Hỉ miễn cưỡng tiến tới. Ta lấy vài đồng bạc vụn đưa cho nàng ta.
“Giúp ta làm một việc.”
Ta đưa tiền, nàng ta làm việc. Là con nhà nô bộc, dù cha mẹ chẳng có thế lực gì nhưng Quý Hỉ vẫn có mối quan hệ riêng trong phủ.
Tối hôm sau, nàng ta trở về mang theo tin tức: Mã phu nhân đã biến mất suốt một canh giờ sau khi vào phủ, sau đó gặp mặt Ôn di nương và trò chuyện đôi câu.
“Đừng hỏi thêm ai nữa.” Ta đặt cây bút trên tay xuống rồi nói.
Quý Hỉ ngơ ngác chưa biết gì, nhưng ta đã hiểu điều cần hiểu.
Khi trốn sau lưng Mã phu nhân, ta ngửi được mùi hương trên người bà – hương thơm giống hệt trên người Hầu gia. Trong phủ này, ngoài Hầu gia ra thì còn ai có thể khiến một người vô thanh vô tức biến mất?
Họ là gì của nhau? Mã phu nhân và Ôn di nương cũng quen biết?
Sống trong phủ đã bốn năm, dù không thể đi khắp nơi nhưng để sinh tồn, ta đã nắm rõ các mối quan hệ trong phủ. Không ai nghi ngờ ta có ý đồ riêng.
Nhưng giữa họ rốt cuộc là mối quan hệ thế nào?
Ta mở cuốn binh thư mượn từ thầy dạy, lật sang trang tiếp theo.
“Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương...”
5.
Ta không vội vàng báo cho Hầu phu nhân những gì mình phát hiện, cũng không nghĩ đến việc đứng chung chiến tuyến với bà để đối phó Mã phu nhân hay Ôn di nương. Ta giả vờ như chẳng hay biết gì, tiếp tục sống những ngày tháng thấp kém, ai cũng có thể bắt nạt.
Quý Hỉ thường rời đi từ sáng sớm đến tối muộn, viện nhỏ chẳng ai chăm sóc, mọi việc đều phải tự tay ta làm. May mắn thay, trong viện có một cái giếng, một mảnh đất nhỏ và một căn bếp đơn sơ.
Dù Quý Hỉ chẳng ra gì, nhưng vì là con nhà gia sinh, cha mẹ đều làm việc trong phủ, nàng ta vẫn kiếm được chút gạo và hạt giống.
Ta tự tay nấu một bữa cơm đơn giản. Khi đang dọn dẹp thì Ôn di nương ghé đến.
“Ngày thường ngươi chỉ ăn những thứ này sao?” Bà giả vờ như chẳng biết gì, nhưng sự giả vờ ấy quá hời hợt.
Bà khinh thường ta, coi ta là một kẻ ngu dốt ai cũng có thể ức hiếp, thậm chí không buồn che giấu sự khinh bỉ. Bà nghĩ rằng chỉ cần ban cho ta chút lợi lộc nhỏ nhoi thì ta sẽ biết ơn, rồi như một con chó ngoan ngoãn quỳ rạp dưới chân bà.
“Vài thước vải này màu sắc quá tươi sáng, ta lớn tuổi rồi không hợp. Ngươi lấy mà may áo mặc đi. Còn đây là chút bạc, cầm lấy mà tiêu.”
Ta nhận lấy bạc và vải.
Ôn di nương giả bộ nói vài câu đầy ẩn ý: “Mẫu thân ngươi thật nhẫn tâm.”
Ta không đáp lời.
Bà ta cười nhạt, sau đó dẫn nha hoàn rời đi. Ta tiễn bà đến cửa viện, nhìn bóng dáng khuất xa mà lòng nặng trĩu.
Đúng như ta dự đoán, Ôn di nương vừa rời đi thì người của Hầu phu nhân lập tức đến.
Họ cắt nát mảnh vải ôn di nương mang tới, rồi báo rằng Hầu phu nhân muốn gặp ta.
Ta hít sâu một hơi, tự hỏi lần này sẽ phải chịu đựng kiểu tra tấn nào để xoa dịu cơn giận của bà.
Có lẽ ai đó đã nhắc nhở, nên lần này bà không giáng tay lên mặt ta, mà bảo ta cắn chặt khăn, rồi dùng kim châm đâm thẳng vào lưng.
“Cho ngươi biết thế nào là tham lam. Nuôi chó còn dễ dạy hơn ngươi.” Những lời nhục mạ vẫn không bao giờ thiếu.
Khi được người đưa trở về, ta đã gần như kiệt sức.
Nhìn những vết máu đọng trên lưng ta, Quý Hỉ bỗng bật khóc: “Cha mẹ ngươi mà biết ngươi chịu khổ thế này ở Hầu phủ, chắc sẽ đau lòng lắm.”
Cha mẹ ta có đau lòng không? Họ có còn nhớ ta không?
Giờ đây, họ hẳn đã xây được căn nhà lớn, đại ca và nhị ca đều đã cưới được vợ, và họ đã lên chức ông bà. Họ có còn nghĩ đến ta sao?
“Quý Hỉ…” tiếng của ta nhẹ như gió thoảng.
“Dạ, có gì thế?” Nàng vẫn đang khóc.
“Ta muốn ăn kẹo.” Miệng có chút ngọt, lòng sẽ bớt đắng cay.
“Đợi chút, ta đi lấy cho ngươi.” Nàng xoay người vội đi lấy.
Có lẽ mạng ta chưa tận, hoặc có lẽ ông trời thương xót cho số phận ta. Ta lại một lần nữa vượt qua.
Khi quay lại học, thân hình ta gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, như thể chỉ cần một cơn gió cũng đủ thổi bay.
Nữ phu tử nhìn ta, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng, bà bưng đến một bát nước đường.
“Uống đi.”
Ta cúi đầu, hành lễ cảm tạ: “Đa tạ phu tử.”
“Tiểu Dạng, ngươi đã bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi Hầu phủ chưa?”
“Rời khỏi…” Ta ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn bà.
Ta có thể đi đâu? Nếu rời đi, ta sẽ sống như thế nào?
Hầu phu nhân chắc chắn sẽ không để ta đi, vì khế ước bán thân vẫn nằm trong tay bà.
Phu tử xoa đầu ta, nhẹ nhàng nói: “Để ta nghĩ cách cho ngươi.”
Cách của phu tử ra sao, ta không rõ. Nhưng đúng lúc này, lão phu nhân đã quay về sau nhiều năm cầu phúc tại am.
Bà cho người triệu ta đến, ta không thể không đi.
Lão phu nhân quan sát ta kỹ càng, từ đầu đến chân, như đang xem xét một món hàng. Sau đó, bà giữ ta lại bên cạnh.
Bà không đánh mắng hay trừng phạt ta, nhưng bắt ta học cầm kỳ thi họa, thơ văn, thậm chí cả những thứ khó mở miệng như thuật phòng the.
Hầu phu nhân mỗi lần gặp ta đều châm chọc vài câu, đôi khi còn gọi ta đến chỉ để mắng nhiếc.
Năm ta mười hai tuổi, Quý Hỉ xuất giá.
Lão phu nhân ban cho ta một nha hoàn mới tên Linh Lung, nàng rất giỏi giang và được lão phu nhân tin tưởng. Ta biết, Linh Lung đến không phải để hầu hạ mà để giám sát ta. Dù sao, bên cạnh nàng ta còn có hai nha hoàn chuyên chạy việc vặt.
Ta luôn khao khát được nhìn thấy thế giới bên ngoài, mơ một ngày có thể thoát khỏi Hầu phủ.
Cho đến khi ta mười lăm, tuổi cập kê.
Ta giờ đây như hoa đào nở rộ, môi hồng răng trắng, mỗi bước nhảy đều có thể làm rung động lòng người.
Lão phu nhân, muốn dẫn ta theo đoàn người của Hoàng thượng đến hành cung tránh nóng.
Phu tử dặn dò: “Đi rồi phải cẩn thận. Lão phu nhân định đưa ngươi cho Thân vương làm thiếp. Tiểu Dạng, ngươi chỉ có hai con đường: một là chết, hai là tìm một người còn cao quý hơn Thân vương.”
Cao quý hơn Thân vương…
Người đó chẳng phải chính là Hoàng đế sao?
6.
Ta muốn nói rằng ta không dám, không thể, và cũng không muốn từ một cái lồng này lại chui vào một cái lồng khác.
Nhưng phu tử đã kéo tay ta lại và nói: “A Dạng, sắc đẹp cũng là một cái tội. Một gia đình bình thường, làm sao bảo vệ nổi ngươi?
“Với tài năng, nhan sắc và trí tuệ của ngươi, giành được sự sủng ái của Hoàng đế không phải là chuyện khó. Dù bệ hạ có lớn tuổi, nhưng hậu vị tới giờ vẫn luôn để trống. A Dạng, ngươi chưa chắc đã không có cơ hội.”
Ta lặng thinh.
Nếu được chọn, ai lại không muốn có cuộc sống vinh hoa phú quý. Được phụ mẫu yêu thương, tướng công trẻ tuổi tài cao, phu thê hòa hợp con cháu hiếu thuận, một đời viên mãn?
Còn ta...
Năm năm đầu được cha mẹ yêu chiều, nhưng sống trong cảnh nghèo đói, luôn luôn chẳng đủ ăn. Mười năm sau, ta có thể ăn no mặc ấm, nhưng sống không bằng tiểu cẩu trong phủ.
Dẫu không hoàn toàn tay trắng, ít nhất ta đã học được những thứ mà một nữ tử nông gia mãi mãi không thể chạm tới.
Nhưng ta vẫn hận bọn họ.
Hận vì họ chưa từng đối xử tốt với ta, dù giữa ta và họ không có thù oán. Ta chưa từng có ý làm hại ai, thế nhưng dù là một kẻ bị mua về, ta cũng là con người vậy mà lại sống không bằng nha hoàn trong phủ, những kẻ vốn cũng không có tự do.
Ta vẫn luôn chờ đợi một cơ hội, để thoát khỏi chiếc lồng này.
Nếu cả đời ta chỉ là kẻ tầm thường, ta sẽ trốn đến nơi chân trời góc bể, không để họ tìm ra.
Nhưng liệu ta có trốn thoát được không?
Phu tử nói ta tự suy nghĩ, sau đó hãy quyết định.
Làm thiếp cho Thân vương, sống không thấy ánh sáng còn bị xem như món quà trao tay, sống chết không ai đoái hoài. Hay làm phi tử của Hoàng đế, đánh cược một lần nếu có được long ân và sinh hạ hoàng tử, cả đời này ta sẽ có chỗ dựa.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com