Khanh tâm kế

[1/6]: Chương 1

1.


Ta nhìn đám nha hoàn và nô tỳ đang rụt rè bận rộn, lại quay sang ngắm Hầu phu nhân đang ngồi trên chiếc đôn gấm, tay mân mê chiếc khăn, sắc mặt đầy bất an và sợ hãi.


Ta khẽ cười, giọng điệu thản nhiên: “Ta cho phép ngươi ngồi sao?”


Câu nói ấy, giống như những lời bà từng nói với ta năm nào, không cần lý do chỉ dựa vào tâm trạng mà quyết định yêu ghét. Vừa mới trước đó, bà còn mỉm cười khen ta ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Vậy mà ngay sau đó, cái tát đã giáng thẳng vào mặt ta.


Móng tay bà sắc nhọn, cào rách da mặt ta, để lại vết thương dài rỉ máu. Những việc ác bà làm, kể ra không biết bao nhiêu cho hết. Những vết thương trên người ta vẫn còn đây, là chứng tích cho sự ngược đãi ấy. Từ thân thể đến tâm hồn, bà đều đè nén và sỉ nhục ta.


Giờ đây, khi ta đã đứng trên đỉnh cao, món nợ này ta nhất định phải trả lại đầy đủ.


2.


Ta họ Ngô, sinh vào tháng Hai, là con gái út trong một gia đình nghèo khó. Nhà không đủ ăn, mỗi bữa đều phải lo liệu vất vả. Cha mẹ vì yêu thương, đã mang hai quả trứng gà đến nhà một tú tài để xin cho ta cái tên ‘Dạng.’


Anh chị của ta thì đơn giản hơn, nào là Đại Ngưu, Nhị Cẩu, Thiết Đản. Chỉ có mình ta được đặt một cái tên riêng, như một niềm hy vọng nhỏ nhoi giữa cảnh bần hàn.


Ta mặc áo vá chằng vá đụp, nhưng vẫn là một cô bé hạnh phúc nhất vì được cha mẹ cưng chiều. Tấm lòng của họ, ta luôn ghi nhớ và hứa rằng lớn lên sẽ đền đáp.


Năm ta sáu tuổi, một cỗ xe ngựa sang trọng đến làng. Như bao đứa trẻ khác, ta cũng háo hức nhìn. Người phụ nữ trên xe nhìn ta chăm chú, rồi sai người hầu xuống kéo ta đi.


Ta gào lên, cắn một cái rồi chạy về nhà, khóc lóc ôm chặt chân mẹ, kể chuyện suýt bị bắt cóc. Mẹ dịu dàng vỗ về, an ủi ta. Nhưng rồi bà ta cũng đến nhà, đặt một túi bạc lớn lên bàn. Cả nhà ta đều sững sờ.


Ta nghe lỏm được cuộc trò chuyện: Con gái Hầu phu nhân vừa mất, bà ta thấy ta giống con mình nên muốn nhận ta làm con nuôi. Túi bạc ấy là món tiền trao đổi.


Lần đầu tiên nhà ta nhìn thấy bạc, lại là nhiều đến thế. Cha mẹ, anh chị, ai cũng động lòng. Họ hỏi ta có muốn đi không.


Ta có muốn không? Rời xa cha mẹ và người thân, từ nay sống chết tự mình gánh vác. Nhưng nhìn ánh mắt mong mỏi của cha mẹ cùng túi bạc ấy, khiến ta lặng lẽ gật đầu.


Họ viết khế ước, bắt ta và cha mẹ điểm chỉ. Ta nhìn bàn tay run rẩy của cha mẹ, biết đây chính là khế ước bán thân. Từ đây, sống chết không còn liên quan đến cha mẹ nữa.


Đêm trước ngày đi, cha mẹ giết con gà mái già trong nhà, hai chiếc đùi gà đều để dành cho ta. Mẹ ôm ta ngủ, thì thầm với cha về tương lai của ta:


“Chúng ta có thể làm gì đây? Số bạc này cả đời cũng không kiếm được. Con trai cần cưới vợ, nhà phải sửa sang, đất đai cũng cần mua…”


Cha nhỏ giọng bảo mẹ đừng để ta nghe thấy.


“Nó ngủ rồi, nghe được gì chứ.”


Họ nghĩ ta không hiểu, nhưng ta nghe rõ và cũng hiểu hết. Vì bạc, họ không còn nghĩ đến sống chết của ta. Nhưng ta không trách họ, vì ta cũng muốn được ăn no mặc ấm, muốn biết chữ, muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài, không phải cả đời vùi mình ở làng quê nghèo nàn.


Ngày rời đi, mẹ khóc không thành tiếng, ta quay đầu hy vọng bà giữ ta lại, trả bạc cho những người kia rồi nói rằng bà hối hận. Nhưng bà chỉ đứng đó, vừa khóc vừa gọi tên ta: “A Dạng, A Dạng…”


Bà muốn ta đừng quên bà, đừng oán trách bà.


Ta sẽ không trách, vì ta biết đó là lựa chọn duy nhất của bà. Nhưng bà không biết, cuộc sống ở Hầu phủ không phải tiên cảnh mà là địa ngục.


3.


Nữ nhân vận y phục lộng lẫy hôm ấy không phải là Hầu phu nhân. Bà ta chỉ là vú già thân cận, đắc lực bên cạnh Hầu phu nhân mà thôi. Suốt dọc đường, bà dạy ta lễ nghi, từng lời đều khắt khe và nghiêm ngặt.


“Vào Hầu phủ rồi, phải nghe lời Hầu phu nhân không được làm trái ý bà một chút nào,” bà ta nói: “Cha mẹ ngươi đã bán ngươi bằng khế ước bán thân. Từ nay, ngươi sống là người của Hầu phu nhân, chết cũng phải là ma của Hầu phu nhân.”


Ta ngoan ngoãn gật đầu. Dẫu bà ta và Hầu phu nhân không yêu thương ta, chỉ cần ta biết điều họ ắt cũng sẽ đối xử tử tế. Dù không được yêu mến thật lòng, chỉ cần bước chân vào phủ cao cửa rộng này thôi, cũng đã là điều ta không dám mơ tưởng.


Trước khi bước vào Hầu phủ, ta bị giữ lại bên ngoài nửa tháng. Họ ép ta uống thứ thuốc được cho là để tẩy sạch giun sán, tóc và cơ thể ta được kỳ cọ gột rửa nhiều lần, rồi mới cho phép ta vào phủ.


Ta được sắp xếp ở một hậu viện, không lớn cũng chẳng nhỏ, có nha hoàn và bà tử hầu hạ. Những ngày đầu, cơm no áo ấm ta cảm thấy nhàn nhã đến mức buồn chán, muốn tìm chút việc để làm, nhưng chẳng có gì được phép. Ta chỉ có thể ngồi ngay ngắn trên ghế, lưng thẳng tay đặt trên đầu gối, chẳng khác gì bức tượng.


Một ngày nọ, nha hoàn tên Quý Hỉ hớt hải chạy vào, hối hả sai người chuẩn bị nước nóng để tắm gội cho ta, rồi dặn dò: “Một lát nữa gặp Hầu phu nhân, ngươi nhớ phải hành lễ. Nói năng đừng lắp bắp, phải thân thiện với phu nhân và gọi bà là ‘mẫu thân,’ hiểu chưa?”


Ta khẽ gật đầu. Sau khi bị chải chuốt đủ kiểu, Quý Hỉ nắm chặt tay ta kéo đi đến viện của Hầu phu nhân. Bàn tay nàng ta giữ chặt đến mức làm ta đau, nhưng ta không dám kêu than. Ta hiểu rõ, chẳng ai thích một đứa trẻ không chịu được khổ, hơi đau đã khóc lóc.


Viện của Hầu phu nhân đẹp đến choáng ngợp, mà gian phòng của bà còn xa hoa, lộng lẫy hơn gấp bội. Hầu phu nhân mặc y phục quý giá, toát lên vẻ uy nghi và cao sang. Bà nhìn ta, vẫy tay bảo ta tiến lại gần. Ta rụt rè bước tới, vừa tới nơi bà nhìn kỹ ta rồi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói: “Giống thật…”


Bà kéo ta lại gần, vạch tai ta ra nhìn, rồi thở dài: “Sao lại có thêm một nốt ruồi đỏ thế này…” 


Tiếng thở dài xen lẫn cảm thán và thất vọng.


Bà yêu cầu ta gọi bà là ‘mẫu thân.’


“Mẫu thân.” Ta chiều ý bà mà nhẹ giọng gọi.


“Không đúng, phải như thế này, ‘Mẫu thân~.’”


Ta nhận ra là bà muốn ta làm nũng. Ta đã thử vài lần nhưng không làm bà hài lòng. Gương mặt của bà lập tức trầm xuống khiến ta khiếp sợ.


Lúc đó, có người đến báo Hầu gia đã trở về. Sắc mặt bà lập tức sáng bừng, kéo tay ta chạy vội đi. Tay bà mảnh khảnh nhưng rất mạnh, nắm chặt đến đau, còn ta phải gắng sức để theo kịp bước chân bà.


Bà dẫn ta đến gặp Hầu gia, nhưng vừa đến cửa đã bị ngăn lại. Người thông báo rằng trong phòng đã có một nữ nhân khác. Sắc mặt bà ngay lập tức trở nên đáng sợ, khiến ta run rẩy chỉ muốn trốn đi.


Không lâu sau, một nữ nhân dịu dàng bước ra. Nụ cười của nàng ấy ôn hòa và vô hại, nhưng ánh mắt nhìn ta lại làm ta lạnh gáy. Nàng hành lễ, nhưng Hầu phu nhân chẳng thèm đáp lại, chỉ kéo ta tiến thẳng vào phòng.


“Hầu gia ngài xem, có phải giống với tiểu thư Hoàn Nhĩ của chúng ta không?”


Ánh mắt của Hầu gia nhìn ta đầy dò xét, xen lẫn chút cảm xúc ta không hiểu nổi. Cuối cùng, ông thản nhiên quay mặt đi, lạnh lùng quát: “Quý thị, ngươi thật hồ đồ.”


Ta không biết, chính câu nói ấy của ông đã mở đầu cho những chuỗi ngày bi thảm của ta.


---


Ta trở thành một sự tồn tại kỳ lạ trong Hầu phủ. Không phải nha hoàn, không phải chủ tử, cũng chẳng phải khách nhân. Ta ở trong một viện nhỏ, có nha hoàn và bà tử hầu hạ, ăn mặc đủ đầy, thậm chí được học chữ, tập đàn, luyện múa. Nhưng tựa như một món đồ vô thưởng vô phạt được nuôi dưỡng mà thôi.


Thỉnh thoảng, Hầu phu nhân gọi ta đến chỉ để đứng yên trước mặt bà, không cần làm gì, cũng chẳng cần nói gì. Nếu bà vui, nhìn ta vài lần rồi cho lui. Nếu không vui, bà bắt ta quỳ giữa sân, bất kể trời nóng như đổ lửa hay lạnh buốt cắt da. Ta quỳ đến khi ngất lịm, mới có người khiêng ta trở về.


Năm ta mười tuổi, Hầu phu nhân lại có thai…


4.


Chủ mẫu có thai, đó là chuyện đại hỷ trong phủ.


Hầu phu nhân vui vẻ, ngày tháng của ta cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút, dù các công tử và tiểu thư trong phủ vẫn lấy việc bắt nạt ta làm trò tiêu khiển.


Bề ngoài, ta luôn tỏ ra ngoan ngoãn, không dám phản kháng. Nhưng sau lưng, ta ngày đêm miệt mài học chữ, luyện đàn, tập múa, chẳng dám lơ là. Ta còn tự học nấu nướng, chế hương, thêu thùa. Dù vất vả, nhưng những việc ấy giúp ta bận rộn, không để lòng mình hoang mang vô định.


Người ta nói, tu dưỡng cầm kỳ thi họa là phẩm chất của tiểu thư khuê các. Nhưng với ta, quan trọng hơn cả là nếu một ngày rời khỏi Hầu phủ, ta phải làm sao để sống sót.


Quý Hỉ nói ta làm chút thức ăn hoặc đồ thêu để thể hiện hiếu tâm với Hầu phu nhân, nhưng ta từ chối.


Bà đang mang thai, lỡ như những thứ ta mang đến làm Hầu phu nhân sảy thai, dù có mười cái mạng ta cũng không đủ để đền. Hơn nữa, giữa ta và bà làm gì có chút tình mẫu tử nào. Vậy hà cớ gì phải giả bộ, vừa không được lợi lại chuốc lấy trận đòn roi.


Nhưng dù ta không làm gì, Hầu phu nhân vẫn sảy thai.


Chỉ sau một đêm, viện của bà trở nên hoang tàn. Khi ta bước vào, mùi máu tanh nồng nặc khiến tim ta thắt lại.


Ta cẩn thận giữ mình, dè dặt đến mức không dám thở mạnh.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên