Khanh Tâm Tựa Ngọc

[14/19]: Chương 14: Phi tần

Edit: Hiểu Yên


“Ôi chao, Thịnh Hoa công chúa tới rồi đây.” Nói xong câu đó, Thịnh Hoa công chúa kéo tay Tạ Thư đi vào Ngự Thư Phòng. Lý công công đã sớm đứng chờ bên ngoài Ngự Thư Phòng, nhìn thấy các nàng đến thì cầm phất trần bước lên trước: “Lão nô tham kiến công chúa, tham kiến Tạ tam tiểu thư.”


“Lý công công miễn lễ, hoàng huynh đang ở bên trong sao?” Thịnh Hoa công chúa và Lý công công vốn đã rất quen thuộc, nàng ấy khẽ nâng tay bảo ông ta miễn lễ rồi hỏi.


Lý công công nheo mắt cười, vui vẻ đáp: “Đang ở trong đó, Thịnh Hoa công chúa và Tạ tam tiểu thư mau vào đi.”


Tạ Thư liếc nhìn Lý công công một cái rồi nhỏ giọng nói với Thịnh Hoa công chúa: “Hay là công chúa vào trước đi, thần nữ ở ngoài chờ công chúa cũng được.”


Lý công công nhướng mày định lên tiếng khuyên nhủ nhưng Thịnh Hoa công chúa đã bật cười nói: “Hôm nay gió lớn như vậy, Thư tỷ tỷ mà đứng ở ngoài chờ e là sẽ bị cảm lạnh mất, cứ vào trong cùng ta đi.”


Lý công công cũng gật đầu phụ họa, còn chu đáo giúp các nàng vén rèm, cho nên hai cô nương cùng nhau bước vào Ngự Thư Phòng. Vì Thịnh Hoa công chúa đã đến Ngự Thư Phòng nhiều lần nên rất tự nhiên hành lễ với Hoàng đế: “Hoàng huynh.”


Còn Tạ Thư thì cung kính hành lễ theo đúng quy củ, không biết có phải do lúc nãy quỳ quá lâu trong Từ Ninh Cung hay không, mà khi nàng cúi người thì đầu gối lại đau nhói, nữ tử khẽ rũ mi, hành lễ rất nhẹ nhàng.


Nhìn thấy cảnh đó, Hoàng đế hơi nhíu mày, giọng điệu bình thản hỏi: “Chân của ngươi bị sao thế?”


Nghe hắn hỏi như thế, Thịnh Hoa công chúa lập tức đỡ Tạ Thư dậy rồi bĩu môi, nàng cảm thấy hôm nay mẫu hậu quả thật rất quá đáng: “Hoàng huynh, huynh không biết đó thôi, nếu không phải muội đến đó thì chắc chắn Thư tỷ tỷ vẫn còn phải quỳ dưới đất.”


Lời nói của Thịnh Hoa công chúa tuy không trực tiếp, nhưng nghe cũng hiểu rất rõ ý trong đó, tức là lúc nàng ấy đến thì Tạ Thư vẫn còn đang quỳ trong Từ Ninh Cung.


Lý công công vội liếc nhìn nội thị trong điện, ra hiệu cho họ gọi nữ y tới ngay.

Gương mặt tuấn tú của Hoàng đế dần trầm xuống, ánh mắt có phần sâu thẳm: “Lý công công, chuẩn bị một chiếc ghế cho cô nương Tạ.”


“Thịnh Hoa, phần thưởng mà muội muốn, trẫm đã sai người đưa đến phủ công chúa rồi.”


Nghe nói được ban thưởng, Thịnh Hoa công chúa lập tức nôn nóng muốn về phủ, nhưng lại nghĩ đến việc Thư tỷ tỷ còn ở trong Ngự Thư Phòng, cho nên nàng ấy định chờ thêm chút nữa. Ai ngờ Lý công công đã đi đến trước mặt nàng ấy, Thịnh Hoa công chúa cứ thế mơ mơ hồ hồ đi theo ông ta ra khỏi Ngự Thư Phòng. 


Khi gió lạnh bên ngoài thổi qua, đầu óc của nàng ấy bỗng chốc tỉnh táo, không hiểu tại sao hoàng huynh lại muốn ở riêng cùng Thư tỷ tỷ, cho nên nàng ấy thử dò hỏi: “Lý công công, ngài nói hoàng huynh của ta đang có ý gì thế?”


Ít nhất từ trước đến nay, Thịnh Hoa công chúa chưa từng thấy hoàng huynh đối xử với nữ tử nào tốt như thế, lần trước ở Khoái Linh Các, hoàng huynh cũng từng gặp riêng Thư tỷ tỷ, lần này lại vì Thư tỷ tỷ bị mẫu hậu triệu đến Từ Ninh Cung mà không chờ được, lập tức đuổi nàng ấy đi.


Chẳng lẽ hoàng huynh thật sự đối với Thư tỷ tỷ…


“Lần này Tạ cô nương bị Thái hậu nhắm vào, nói trắng ra vẫn là vì bệ hạ, đương nhiên Bệ hạ sẽ không khoanh tay đứng nhìn.” Lý công công mỉm cười, giọng nói nghiêm túc.


Câu nói này của Lý công công mang đầy thành ý, suýt nữa khiến Thịnh Hoa công chúa quên mất rằng hoàng huynh chính là vị Hoàng đế nói một là một, từng dùng thủ đoạn sấm sét khiến cả triều khiếp sợ.


Chỉ là Thư tỷ tỷ vẫn còn ở trong điện, cho nên Thịnh Hoa công chúa không tiện nói rõ nghi ngờ trong lòng mình ra, nàng ấy chỉ gật đầu đáp: “Thịnh Hoa đã hiểu.”


Những người hầu hạ trong Ngự Thư Phòng đều là người tinh ý, nên dù có nhận ra điểm bất thường cũng không ai dám để lộ ra ngoài, Lý công công càng là người như vậy, ông ta bưng một chén trà Lan Phi Đạp Tuyết còn nóng hổi bước vào, dâng đến trước mặt Tạ Thư: “Tạ tam tiểu thư, mời dùng trà.”


“Đa tạ Lý công công.”


Sau khi Thịnh Hoa công chúa rời đi rồi, Ngự Thư Phòng lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường, Hoàng đế tiếp tục điềm nhiên xử lý tấu chương, còn Tạ Thư cúi đầu chậm rãi nhấp trà, tuy không ai nói gì nhưng bầu không khí lại rất hài hòa.


Hồi lâu sai. vị Hoàng đế trẻ tuổi đặt bút son xuống, ánh mắt phượng hẹp dài dừng lại trên người nữ tử đang yên lặng uống trà: “Sắc mặt của Tạ tam tiểu thư hồng hào như vậy, chẳng hay thân thể có còn chỗ nào không được khỏe nữa không?”


“Thần nữ không còn chỗ nào không khỏe cả.” Hoàng đế đột ngột lên tiếng khiến Tạ Thư suýt nữa sặc một ngụm trà, nàng cố gắng giữ dáng vẻ đoan trang của tiểu thư khuê các, giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng cầu xin: “Bệ hạ, trong nhà thần nữ còn có phụ mẫu đang chờ, không biết khi nào thì thần nữ có thể rời cung?”


Lý công công cụp mắt xuống, tính ra thì ngoài Thịnh Hoa công chúa, Tạ tam tiểu thư là nữ tử khuê các đầu tiên được bước vào Ngự Thư Phòng của bệ hạ. 


Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn đã kích động đến mức tay chân luống cuống không biết làm gì rồi, vậy mà Tạ tam tiểu thư lại vô cùng bình tĩnh, như thể chẳng có chút bận lòng nào, phẩm chất này quả thực hiếm thấy.


Có điều, Lý công công cũng vô tình bỏ qua một điểm, đó là dường như Tạ tam tiểu thư cũng chẳng mấy để tâm tới Hoàng đế.


Tần Dục hơi nhướng mày, dáng vẻ lười nhác tựa vào lưng long ỷ: “Chờ nữ y tới xem qua chân cho Tạ tam tiểu thư xong thì ngươi có thể rời cung.”


Trong ký ức của Tạ Thư, từ trước đến nay Hoàng đế chưa từng quan tâm chăm sóc người khác như thế, đối mặt với sự quan tâm bất ngờ này, trong lòng Tạ Thư chỉ cảm thấy khó hiểu và nghi ngờ.


Chờ đến khi Lý công công mời nữ y vào, Hoàng đế lại liếc nhìn Tạ Thư một cái rồi giọng vững vàng: “Dẫn Tạ tam tiểu thư tới thiên điện đi.”


Thị nữ đưa Tạ Thư sang thiên điện, trong điện có hương Long Tiên nhàn nhạt lan tỏa trong không khí, đây là lần đầu tiên Mai Nhi bước vào nơi cung điện lộng lẫy xa hoa như vậy, đến cả đầu mà nàng ấy cũng không dám ngẩng lên, nàng ấy hít một hơi thật sâu rồi khẽ nâng váy tiểu thư lên một chút, để lộ đầu gối của chủ tử nhà mình.


Làn da của Tạ Thư trắng mịn như ngọc, cho nên dù chỉ một vết nhỏ cũng sẽ lộ rõ. Giờ phút này, đầu gối của nàng đã bầm tím thành từng mảng, có chỗ còn tụ máu, nhìn qua khiến người ta cũng phải rùng mình.


Khi nữ y đến, Lý công công đã nói sơ qua tình hình cho nữ y, rõ ràng Tạ tam tiểu thư là vì quỳ quá lâu mới ra nông nỗi ấy. Nữ y bảo Mai nhi hạ thả váy của tiểu thư xuống, sau đó nữ y vén rèm đi ra ngoài bẩm báo: “Bệ hạ, có lẽ Tạ tam tiểu thư đã quỳ quá lâu nên đầu gối đã bầm tím, cần chườm nóng để tiêu tan máu bầm, thần xin đi chuẩn bị dụng cụ chườm nóng.”


Vị Hoàng đế trẻ tuổi có dung mạo tuấn tú khẽ gật đầu, hắn ngồi thêm một lúc trên long ỷ, sau đó hắn đứng dậy rồi bước thẳng về phía thiên điện.


Trong thiên điện, Mai nhi đang đùa giỡn cùng tiểu thư nhà mình, nhìn thấy Hoàng đế bước vào thì hoảng hốt, nụ cười trên gương mặt của Tạ Thư cũng lập tức tan biến, Tần Dục thu hết biến hóa trên sắc mặt của nàng vào trong mắt, hắn cất giọng trầm thấp hỏi: “Tạ tam tiểu thư rất sợ trẫm sao?”


Thân thể mềm mại của Tạ Thư khẽ cứng lại, không phải nàng sợ, chỉ là nàng không muốn có quá nhiều liên hệ với Hoàng đế. Kiếp này nàng chỉ mong được gả cho một người bình thường, sống một cuộc đời an ổn, càng tiếp xúc nhiều với Hoàng đế thì trong lòng nàng lại càng cảm thấy bất an.


Cách nàng ba bước, thân hình cao lớn của Hoàng đế đứng lại, Tạ Thư vội vàng điều chỉnh giọng nói rồi khẽ đáp: “Thần nữ không sợ.”


“Nếu không sợ, vậy Tạ tam tiểu thư cứ yên tâm ở lại đây đi.” Tần Dục không có thói quen làm khó tiểu cô nương, nghe nàng nói như vậy thì khóe môi hơi cong lên.


Rất nhanh nữ y đã mang hòm thuốc và khăn nóng đến, vừa bước vào đã nhìn thấy Hoàng đế cũng có mặt ở đó, nữ y hơi kinh ngạc, chẳng lẽ bệ hạ đối với Tạ tam tiểu thư…


Tuy nhiên nữ y lại không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, Mai nhi vẫn cẩn thận như trước, nhẹ nhàng vén váy màu thủy lam của tiểu thư lên để lộ đầu gối bầm tím, ánh mắt của Hoàng đế khẽ lướt qua, lông mày như được vẽ của hắn khẽ nhíu lại: “Để trẫm làm cho.”


“Bệ hạ, như vậy không hợp quy củ.” Tạ Thư hoảng sợ, nàng vội nói.


Đôi mắt phượng của Tần Dục khẽ lóe sáng, bỗng nhiên hắn cảm thấy điều này thật nực cười, vì một đoạn vận mệnh đã định sẵn mà hắn lại cảm thấy như hành động này đã được hắn làm hàng trăm hàng ngàn lần, nhưng hắn là Hoàng đế, là cửu ngũ chí tôn, sao có thể hạ mình đến mức này? Gần đây không hiểu tại sao hắn cứ như bị trúng tà vậy.


Chính vì cảm giác đó quá phi lý, cho nên Hoàng đế không nói thêm gì, hắn chỉ lặng lẽ xoay người rời khỏi thiên điện.


Nữ y nhanh chóng đặt khăn nóng lên đầu gối của Tạ Thư: “Sẽ hơi đau một chút, tam tiểu thư cố chịu đựng nhé.”


“Đi pha cho trẫm một chén trà lạnh đi.”


Lý công công sững người rồi lập tức phản ứng lại, ông ta cho người đi chuẩn bị trà lạnh. Trong lòng ông ta cũng không khỏi cảm khái, quả nhiên vẫn là vì Tạ tam tiểu thư quá mức xinh đẹp, cho nên đến cả bệ hạ xưa nay không gần nữ sắc cũng khó mà kiềm lòng.


Sau khi uống hai ngụm trà lạnh xong, cảm giác mất tự nhiên trong lòng Hoàng đế mới dần tan đi. Hắn cúi đầu, những ngón tay sạch sẽ và thon dài khẽ siết lại trong lòng bàn tay, vì sao mỗi lần gặp muội muội của Hoài Dư, hắn lại giống như đánh mất lý trí, làm ra những việc hoàn toàn không theo ý muốn của bản thân hắn?


Nửa canh giờ sau, Tạ Thư cùng Mai nhi đến chào từ biệt Hoàng đế. Đầu gối của nàng đã được chườm nóng, cơn đau cũng vơi bớt, nàng bước đi nhẹ nhàng hơn, vẫn uyển chuyển như oanh như yến: “Vậy thần nữ xin cáo từ.”


Dáng vẻ cao quý của Hoàng đế vẫn là bộ dạng không nóng không lạnh trong ký ức của Tạ Thư. Hắn chỉ nhàn nhạt nói: “Lý công công, tiễn Tạ tiểu thư xuất cung.”


“Tạ tiểu thư, mời đi bên này.” Lý công công mỉm cười tiến lên, cử chỉ vô cùng cung kính. Ông ta chuẩn bị tiễn Tạ Thư đến tận cửa cung, nhưng vừa ra khỏi Ngự Thư Phòng thì Tạ Thư đã khách khí mở miệng: “Lý công công, ngài không cần tiễn xa như thế đâu.”


Lý công công “ừm” một tiếng, ông ta dặn dò Mai nhi phải chăm sóc tốt cho Tạ tiểu thư. Trong lòng ông ta thầm nghĩ nếu không có gì thay đổi thì rất có thể Tạ tam tiểu thư rất sẽ là vị phi tần đầu tiên trong hậu cung của bệ hạ.


Rời khỏi Ngự Thư Phòng, Tạ Thư khẽ thở phào nhẹ nhõm, mỗi khi đối mặt với Hoàng đế thì nàng vẫn không thể tự nhiên được.


Nàng nhanh chóng rảo bước cùng Mai nhi ra khỏi cung, nhưng vừa đến cửa cung phía tây thì tình cờ gặp được Tạ Hoài Dư. Tạ Hoài Dư nhìn thấy muội muội thì lập tức dừng bước, hắn ta đưa mắt đánh giá nàng từ trên xuống dưới: “Muội muội.”


Ma ma trong phủ đến nói với hắn ta là Thái hậu nương nương có thể sẽ làm khó muội muội, cho nên hắn ta không đợi được mà lập tức tiến cung xin gặp Hoàng đế.


Tạ Thư nhìn thấy huynh trưởng thì cũng có phần kinh ngạc: “Đại ca.”


Tạ Hoài Dư xoa đầu muội muội, nhìn thấy nàng không có gì bất ổn thì trong lòng hắn ta mới nhẹ nhõm. Giọng nói của hắn ta mang theo sự yêu chiều: “Mau lên xe ngựa đi, phụ thân và mẫu thân đều rất lo cho muội đấy.”


Tạ Thư và huynh trưởng lên cùng một chiếc xe ngựa. Vừa ngồi xuống, Tạ Hoài Dư đã hỏi: “Thái hậu nương nương có làm khó muội không?”


Trước mặt huynh trưởng, Tạ Thư không định giấu diếm: “Lúc đầu có lẽ Thái hậu nương nương định làm khó muội, nhưng chưa bao lâu thì Thịnh Hoa công chúa đến, cho nên Thái hậu cũng không tiếp tục làm khó nữa.”


“May mà Thịnh Hoa công chúa đến kịp lúc.” Tạ Hoài Dư gật đầu như có điều gì suy nghĩ. Ánh mắt của hắn ta vẫn lưu luyến trên người muội muội, bỗng nhiên hắn ta hỏi: “Vậy sao vừa rồi không nhìn thấy Thịnh Hoa công chúa đâu?”


Thịnh Hoa công chúa và muội muội là chỗ thân thiết, nếu xuất cung thì có lẽ phải đi cùng nhau mới đúng, nhưng vừa rồi rõ ràng muội muội chỉ ra ngoài có một mình.


Xưa nay huynh trưởng của nàng rất nhạy bén, chắc chắn đã nhận ra điều gì đó rồi. Tạ Thư mím môi rồi thuận thế bịa ra một lý do: “Công chúa còn có việc cần bẩm báo với Bệ hạ, cho nên muội xuất cung trước.”


Thấy muội muội hơi né tránh ánh mắt của mình, Tạ Hoài Dư gật đầu, nhưng trong lòng lại có suy tính khác, việc Thịnh Hoa công chúa kịp thời xuất hiện ở Từ Ninh Cung, e rằng không phải trùng hợp, mà là đã được Hoàng đế sắp xếp từ trước rồi.


Khi Tạ Thư và Tạ Hoài Dư trở về đến phủ thì hoàng hôn đã buông xuống, Tạ Hoài An vẫn còn ở trong quân doanh chưa về. Hai phu thê của Trung Nghĩa Hầu đang chờ trong chính đường, một người cầm chén trà ngồi trên ghế thái sư, người còn lại thì đi tới đi lui không yên. Mãi cho đến khi quản gia vội vã chạy vào bẩm báo: “Lão gia, phu nhân, tiểu thư và đại công tử đã về rồi.”


Lập tức phu thê Trung Nghĩa Hầu bước nhanh ra cửa, đặc biệt là Vân thị, bà ấy chỉ đi vài bước đã đến trước cửa, sau đó vội vàng nắm lấy bàn tay hơi lạnh của nữ nhi rồi lo lắng hỏi: “Thư nhi, sao con về trễ thế hả? Thái hậu nương nương có làm khó con không?”


“Mẫu thân đừng lo, Thái hậu nương nương không làm khó con đâu.” Trong lòng Tạ Thư cảm thấy ấm áp, nét mặt của nàng cũng dịu dàng, nàng ngoan ngoãn an ủi Vân thị.


“Vậy thì tốt rồi, làm ta lo sốt vó.”


Trong lúc bà ấy đang nói thì Trung Nghĩa Hầu đã bước tới, ông ấy vòng tay ôm lấy ái thê, nho nhã mỉm cười: “Nàng mau để Thư nhi và Hoài Dư vào nhà đi, có chuyện gì thì ăn cơm xong rồi nói tiếp.”


Vân thị gật đầu: “Phụ thân con nói đúng đấy, vào nhà ăn cơm trước đã.”


Dùng cơm tối xong, Trung Nghĩa Hầu bảo trưởng tử vào thư phòng, còn Vân thị thì đưa con gái về phòng mình, bà ấy nhẹ giọng trò chuyện: “Thư nhi, mẫu thân có một chuyện muốn nói với con, cũng hy vọng Thư nhi của mẫu thân có thể cho ta một câu trả lời.”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên