Edit: Hiểu Yên
“Mẫu thân cứ nói đi ạ.” Thật ra Tạ Thư cũng có thể đoán được mẫu thân mình muốn nói gì, Thái hậu nương nương không thể nào vô duyên vô cớ triệu kiến nàng vào cung được, chắc chắn là có lý do nào đó khiến bà ta muốn trút giận lên người nàng. Nghĩ tới chuyện hôm nay lúc ở Từ Ninh Cung thì Thái hậu và Thịnh Hoa công chúa có nhắc qua chuyện tuyển tú cho Hoàng đế, nàng cảm thấy chuyện mẫu thân muốn nói rất có thể có liên quan đến chuyện tuyển tú lần này.
“Thư nhi cũng biết rồi đấy, từ một tháng trước là ngoại tổ phụ của con đã nhận được thông báo từ Nội Vụ Phủ, họ nói trong cung sắp tổ chức tuyển tú, ngoại tổ phụ của con được yêu cầu phải nộp danh sách tuyển tú trình lên Hoàng đế và Thái hậu xem qua. Theo quy củ, lẽ ra Thư nhi cũng phải có tên trong danh sách này nhưng Thái hậu nương nương lại sai người truyền mật lệnh cho ngoại tổ phụ của con, bảo ông ấy không được đưa tên con vào danh sách.”
Vốn dĩ Tạ Thư không hề hay biết chuyện này, bởi vì Vân thị cố tình giấu nàng.
Nói đến đây, Vân thị khẽ thở dài: “Đương nhiên ngoại tổ phụ của con không dám đắc tội với Thái hậu, lại nghĩ trong danh sách tuyển tú có quá nhiều tiểu thư khuê các, thiếu một người hay thêm một người thì chắc là Hoàng đế cũng không để ý. Thế nên ông ấy đến bàn bạc với ta, nẫu thân nghĩ chốn hậu cung rất phức tạp, khi tiên đế còn tại vị đã có không ít phi tần qua đời, thậm chí Tĩnh Thái phi là người được tiên đế sủng ái nhất cũng chết oan chết uổng. Mẫu thân không muốn con cũng phải chịu những cảnh như vậy, cho nên ta đã đồng ý, nhưng hôm nay ngoại tổ phụ lại sai người đến nói với ta rằng Hoàng đế đã phát hiện ra trong danh sách đó không đúng, có lẽ vì ngài ấy không thích người khác can dự vào việc của mình, cho nên trong cung quyết định hủy bỏ kỳ tuyển tú lần này.”
Thì ra là vậy, Tạ Thư khẽ ngẩng đầu, nàng không thể diễn tả được trong lòng mình đang có cảm xúc gì, nhưng khi nghe đến chuyện Hoàng đế không còn muốn tuyển tú nữa thì nàng cũng thở dài: “Vậy mẫu thân muốn hỏi gì ạ?”
“Ngoại tổ phụ con nói trong danh sách có mấy trăm thiếu nữ, nhưng Hoàng đế chỉ nhắc đến duy nhất tên của con. Trong chuyện này tất nhiên một phần là do Thư nhi con có tiếng tăm ở bên ngoài, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng Hoàng đế cố ý muốn đưa con vào cung.”
“Trong kinh thành có rất nhiều nữ tử ngưỡng mộ phong thái của Hoàng đế, thậm chí không thiếu người xuất thân từ những gia tộc trăm năm, tỷ như Đại tiểu thư Sở Du Ninh của phủ Sở Quốc Công. Nếu Thư nhi con cũng ngưỡng mộ phong thái của Hoàng đế thì chuyện hôn sự của con không cần vội, nhưng nếu con không muốn vào cung, vậy thì chuyện hôn sự của con phải được sắp xếp sớm hơn. Mẫu thân và phụ thân của con nhất định sẽ chọn cho con một phu quân vừa ý, vừa có dung mạo, vừa có tài hoa lại hiền lành chu đáo.”
Vân thị và Trung Nghĩa Hầu rất yêu thương nữ nhi, tất nhiên họ muốn giữ nữ nhi ở bên cạnh thêm vài năm, nhưng nữ nhi của họ xuất sắc như vậy, dù là vì lời nói của Hoàng đế hay vì bất cứ lý do nào khác thì hôn sự của Thư nhi cũng cần được ưu tiên hàng đầu.
Tạ Thư khẽ mím môi, nàng không ngờ mình đã trọng sinh rồi mà vẫn không tránh khỏi số mệnh này, nhưng nàng hiểu rõ bản thân mình muốn gì, cho dù người đó có nói gì với ngoại tổ phụ thì cũng không thay đổi được ý định ban đầu của nàng, Tạ Thư không thể do dự được nữa, nàng nói với Vân thị: “Mẫu thân, con không muốn nhập cung.”
“Mẫu thân hiểu mà, chuyện chung thân đại sự của con cứ giao cho mẫu thân, chúng ta nhất định sẽ chọn cho con một lang quân tốt.” Vân thị phần nào đoán được sự lựa chọn của nữ nhi, cho nên khi nghe nàng nói như thế thì bà ấy cũng không quá bất ngờ. Dù sao thì tính cách của Thư nhi rất giống với trưởng tử trong nhà, đều là những người hiền lành lương thiện, với tính cách này mà nhập cung thì chắc chắn sẽ bị ức hiếp.
Dù sao thì phủ Trung Nghĩa Hầu cũng không thể trông chờ vào nữ nhi để cầu vinh hoa phú quý, Thư nhi muốn gả cho ai thì cứ gả, thế là mẫu nữ hai người tâm sự hồi lâu, sau đó Vân thị mới để nàng quay về viện.
Bên ngoài trời đã tối đen, hai nha hoàn cầm đèn lồng đi trước dẫn đường, Mai Nhi đỡ Tạ Thư đi phía sau, khi về tới Mai Hoa Uyển thì trong phòng chỉ còn lại Tạ Thư và Mai Nhi. Mai Nhi lấy một bình men sứ màu lam nhỏ trong ống tay áo ra rồi đưa cho Tạ Thư xem: “Tiểu thư, đây là thuốc trị thương mà Lý công công đưa cho nô tỳ, Lý công công nói thuốc này là vật tiến cống, có thể giảm đau rất tốt.”
Nếu là Lý công công đưa, vậy chắc chắn là ý của Hoàng đế rồi. Mai Nhi cảm thấy Hoàng đế đối đãi với tiểu thư của nàng ấy thật sự rất đặc biệt, nhưng dường như tiểu thư đối với Hoàng đế thì chẳng có chút tình cảm nam nữ nào khác biệt.
Mai Nhi len lén nhìn tiểu thư nhà mình một cái, Tạ Thư chống cằm nhìn bình thuốc trong tay, nhìn xong thì đưa lại cho Mai Nhi: “Chân ta không còn đau nữa, thuốc này muội cứ cất đi.”
“Vâng, tiểu thư.” Mai Nhi cũng đã đoán trước sẽ như vậy, nàng ấy không hề do dự mà cất bình thuốc vào hộp trang điểm dưới gương đồng, sau đó hỏi tiểu thư có muốn đi tắm không, nàng ấy còn định sau khi tiểu thư tắm xong sẽ chườm nóng chân cho tiểu thư.
Hôm nay Tạ Thư vô cùng mệt mỏi, cả người đều cảm thấy nặng nề, nghe Mai Nhi nói như thế thì nàng khẽ gật đầu.
Sau khi tắm xong, Tạ Thư mặc một bộ y phục mỏng màu trắng, vòng eo mảnh mai như thể chạm nhẹ vào là có thể vỡ tan, nàng uống một ngụm trà rồi lên giường nghỉ ngơi, Mai Nhi kéo màn hồng nhạt buông xuống cho nàng rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Tâm trí của Tạ Thư vẫn còn rối loạn, trong khoảnh khắc lơ đãng, hình như nàng đã quay về kiếp trước, đó là cảnh ba năm sau khi Chiêu Sở Đế đăng cơ, kỳ tuyển tú năm đó khiến hậu cung có thêm ba vị phi tần, cộng thêm Quý phi Tạ Thư được Hoàng đế sủng ái nhất lục cung thì tổng cộng có bốn người.
Trong bốn người ấy, Sở Du Ninh có thân phận cao quý nhất, cho nên được sắc phong cửu tần chi nhất, chưởng quản một cung. Hai người còn lại một là tiểu nữ nhi của ngự sử đại nhân Chu Uyển Oánh, hai là tiểu quận chúa Từ Nhược của phủ Bình Xương Vương, đều được phong là mỹ nhân.
Trong số những người này, Từ mỹ nhân là người có tính tình hoạt bát nhất.
Không biết có phải do tính cách hồn nhiên hay không mà Từ Nhược rất thích theo sát bên cạnh Tạ Thư, thích gọi nàng là Thư tỷ tỷ, mặc dù Tạ Thư từng nói các phi tần không cần đến Thừa Càn Cung thỉnh an nàng, Từ Nhược vẫn ngày ngày tới đúng giờ, mỗi lần đến đều ríu rít không ngừng.
Cho đến một ngày, nàng ta mang một mặt tủi thân, mắt đỏ hoe tới tìm Tạ Thư, vừa bước vào đã bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Tạ Thư, tay nắm chặt vạt váy thêu hoa mẫu đơn của nàng ta: “Thư tỷ tỷ, tỷ phải làm chủ cho ta!”
Tạ Thư bị nàng ta dọa sợ, vội vàng trấn an nàng ta, bảo nàng ta đừng vội, có chuyện gì cứ ngồi xuống rồi từ từ nói rõ.
Từ Nhược lại không chịu ngồi xuống, nàng ta vừa dùng khăn tay lau nước mắt vừa khóc lóc kể lể: “Thư tỷ tỷ, tuy hôm qua bệ hạ có lật thẻ bài của ta nhưng suốt đêm bệ hạ chỉ ngồi vẽ tranh, ta ngồi chờ mãi đến nửa đêm thì cuối cùng nhìn thấy bệ hạ có vẻ đã muốn nghỉ ngơi, ta mới bước lên chuẩn bị giúp bệ hạ thay y phục, kết quả là thậm chí bệ hạ không cho ta chạm vào, đã thế còn lập tức quay người bỏ đi, bỏ về Dưỡng Tâm Điện luôn. Thật sự ta không hiểu ta đã làm gì khiến bệ hạ không vui, hay là… bệ hạ vốn không thích ta?”
Tạ Thư nghe xong, ánh mắt của nàng thoáng hiện lên nét nghi hoặc, giống như không thể tin được tình huống lại như vậy. Nàng dịu dàng trấn an Từ Nhược trước rồi mới nói: “Vốn dĩ Bệ hạ là người có tính tình ôn hòa, có thể đêm qua là vì ngài ấy có việc triều chính cần xử lý gấp nên mới quay về Dưỡng Tâm Điện sớm.”
Nghe nàng nói như thế, vẻ mặt của Từ Nhược càng thêm kích động, tiếng gọi “Thư tỷ tỷ” lập tức đổi thành “Quý phi tỷ tỷ”. Nàng ta ra vẻ yếu đuối đáng thương rồi nói tiếp: “Nhưng mà, Quý phi tỷ tỷ, ta có hỏi Sở tỷ tỷ rồi, Sở tỷ tỷ nói tỷ ấy vào cung nửa năm rồi, tuy cũng được bệ hạ lật thẻ hai lần nhưng mỗi lần bệ hạ cũng chỉ đến uống hai chén trà rồi đi. Quý phi tỷ tỷ, tỷ có thể nào giúp ta nói vài lời tốt đẹp trước mặt bệ hạ được không?”
Khắp hoàng cung, từ trong cung ra ngoài triều, ai ai cũng biết Quý phi nương nương là người được Hoàng đế sủng ái nhất, bệ hạ đối đãi với nàng có thể nói là ngoan ngoãn nghe lời, nàng nói gì Bệ hạ nghe đó. Nhìn gương mặt của Quý phi nương nương luôn mang theo nét xuân sắc rạng rời, có chết Từ Nhược cũng không tin mỗi lần bệ hạ đến Thừa Càn Cung cũng chỉ uống hai chén trà rồi về.
Toàn bộ hoàng cung này chỉ có Quý phi nương nương mới có thể giúp nàng ta, Từ Nhược nhìn Tạ Thư bằng ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Tạ Thư không ngờ nàng ta lại đặt toàn bộ hi vọng vào mình, trong lòng nàng hơi ngẩn ra nhưng cũng không thể cam đoan được gì: “Từ muội muội, dù sao bổn cung cũng chỉ là một hậu phi, e là không đủ sức lay chuyển quyết định của bệ hạ.”
“Nhưng mà bệ hạ nghe lời Quý phi tỷ tỷ nhất! Quý phi tỷ tỷ nói gì bệ hạ nhất định sẽ nghe theo. Ta cũng chỉ vì không còn cách nào khác nên mới tới cầu xin Quý phi tỷ tỷ, nếu tỷ không giúp ta thì ta tình nguyện quỳ ở đây không đứng dậy nữa.” Từ Nhược nói xong, vẻ mặt đau khổ, lại khóc như hoa lê dính mưa.
Tạ Thư khẽ nhíu mày, thật sự nàng muốn nói rằng nếu ngươi muốn quỳ thì cứ quỳ, nhưng nàng lại không thể nói, bởi vì ai ai cũng biết Quý phi nương nương dịu dàng đoan trang, hiền lương đức hạnh, cho nên nàng đành phải gật đầu đồng ý với Từ Nhược.
Từ Nhược lập tức ngừng khóc, nàng ta ngẩng đầu lên hỏi: “Quý phi tỷ tỷ, thật sao?”
Tạ Thư nhẹ nhàng gật đầu, Từ Nhược nhận được lời cam đoan thì xúc động đến rơi nước mắt.
Mai Nhi đứng bên cạnh nghe hết mọi chuyện, nàng ấy cảm thấy vô cùng tức giận, rõ ràng vị Từ mỹ nhân này kết thân với các nương nương chẳng qua là để lợi dụng họ, giờ lại còn bắt nương nương của nàng ấy đi khuyên bệ hạ thay mình. Sao nàng ta không tự đi đi? Mai nhi cắn môi rồi hỏi: “Nương nương, thật sự người định vì chuyện này mà đi khuyên Bệ hạ à?”
Bỗng nhiên cảnh trong mơ đột ngột dừng lại.
Cùng lúc đó, tại tẩm điện của Hoàng đế…
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com