Edit: Hiểu Yên
Cái gọi là tẩm điện này lại không giống với tẩm điện thông thường, chỉ có hương Long Tiên trong lư hương là vẫn nồng đậm như cũ, vị Hoàng đế nghiêm nghị, cẩn trọng vẫn đang xử lý tấu chương, bên ngoài điện, nội thị bước vào bẩm báo: “Quý phi nương nương đến.”
Hoàng đế hơi ngạc nhiên, ra lệnh cho người đưa nàng vào, vẻ mặt của Hoàng đế rất ôn hòa, ánh mắt còn mang theo chút ý cười: “Sao Quý phi lại đến vào lúc này?”
“Bệ hạ không chào đón thần thiếp sao?” Người vừa đến mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt yêu kiều như một đóa như hoa thược dược, tà váy thướt tha kéo dài chạm đất, tóc của nàng búi cao để lộ làn da trắng ngần như ngọc, nhưng mà vẫn không nhìn rõ được diện mạo của nàng, nàng hờn dỗi cất lời, nhẹ giọng oán trách.
Hoàng đế lười biếng dựa vào lưng long ỷ, giọng nói trầm ổn mang theo ý cười: “Sao có thể chứ, chỉ là trẫm có chút bất ngờ thôi.”
“Thần thiếp đến giúp bệ hạ mài mực nhé.” Nữ tử bị nụ cười của hắn khiến cho hơi lúng túng, bước chân uyển chuyển tiến về phía hắn, đôi tay nàng thon dài, trắng trẻo xinh đẹp khiến người ta nhịn không được mà muốn nắm lấy.
“Bệ hạ cứ nhìn thần thiếp như thế làm gì? Chẳng lẽ trên mặt thần thiếp có dính gì sao?” Nàng vừa nói vừa mài mực, dịu dàng mềm mại nghiêng người dựa vào lòng ngực của Hoàng đế.
Dù thần thái của Hoàng đế vẫn nghiêm nghị, thậm chí còn mang vài phần uy nghi nhưng hắn lại không hề trách nàng, hắn chỉ nhẹ nhàng kéo lấy cánh tay mảnh mai của nàng khiến nàng ngồi trọn vào trong lòng hắn.
Sau đó, Hoàng đế vòng tay ôm ngang eo nàng, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười: “Quý phi đến là có chuyện muốn nhờ phải không?”
Tâm tư của nữ tử lập tức bị hắn nhìn thấu, nàng cũng không tức giận mà chỉ nói: “Chuyện gì cũng không qua được mắt của bệ hạ, hôm nay Từ mỹ nhân đến tìm thần thiếp.”
“Nàng ta tìm nàng làm gì?” Hoàng đế hơi nhíu mày, động tác vuốt ve mái tóc đen của nàng cũng khựng lại.
“Từ mỹ nhân nói với thần thiếp đêm qua bệ hạ lật thẻ bài của nàng ta nhưng chỉ ở trong cung nàng ta vẽ một bức tranh, vẽ xong thì hồi cung.”
“Cho nên hôm nay Quý phi đến đây là muốn khuyên trẫm mưa tốt rải đều sao?”
Từ sau khi đăng cơ, Hoàng đế luôn mang theo khí thế nghiêm nghị khiến người ta không dám phản kháng. Nghe nàng nói xong, hắn nửa cười nửa không nhìn chăm chú nữ tử trong lòng mình, khí thế kia lại càng thêm áp lực, thậm chí còn mang theo mấy phần nguy hiểm.
“Sủng hạnh phi tần nào trong hậu cung là chuyện của bệ hạ, thần thiếp không có quyền can thiệp.”
Nữ tử tỏ vẻ rất dịu dàng rộng lượng nhưng không biết câu nào đã chọc giận Hoàng đế, hắn bế ngang nàng lên rồi bước thẳng chiếc giường có rèm kín ở bên trong. Nữ tử hoảng hốt giãy giụa muốn xuống: “Bệ hạ, bây giờ vẫn còn là ban ngày mà.”
Hoàng đế ôm nàng rất chặt, nhẹ nhàng vỗ vào lưng nàng, động tác dịu dàng: “Không phải chính Quý phi nói là trẫm muốn sủng hạnh ai là quyền của trẫm sao? Giờ trẫm muốn sủng hạnh Quý phi, Quý phi lại không muốn à?”
Ngay lập tức nữ tử không giãy giụa nữa mà nàng lại chôn đầu vào trong ngực hắn, tỏ vẻ ngượng ngùng.
Sau một hồi mây mưa cuồng nhiệt, hòa hợp vô cùng thân mật.
Lúc Hoàng đế tỉnh lại thì trán đã rịn mồ hôi, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt phượng dài hẹp mang theo nét sắc bén và thâm trầm khó đoán. Nếu như mấy lần trước hắn xem nhẹ chuyện này thì khoảnh khắc này hắn không thể không suy nghĩ, tại sao mỗi lần gặp được muội muội của Hoài Dư thì hắn lại chìm vào cảnh mộng kỳ quái phức tạp thế này?
Tần Dục lên ba tuổi đã được lập làm Thái tử, đến năm trưởng thành thì đăng cơ làm Hoàng đế. Hắn từng lập chí sẽ làm một vị vua chăm lo việc nước, không giống phụ hoàng mình, ông ấy là người từng được ca tụng là minh quân nhưng sau khi thiên hạ yên ổn thì lại sa vào nữ sắc, cuối cùng hồ đồ đến mức suýt đánh mất cả giang sơn. Cho nên hắn không gần nữ sắc nhưng cũng không đặc biệt sủng ái bất kỳ nữ tử nào.
Thế nhưng trong cảnh mộng kia, hắn nhìn thấy mình đối xử với vị Quý phi có dung mạo không rõ ấy lại vô cùng quyến luyến, khiến hắn cảm thấy bản thân mình như bị ma xui quỷ khiến, khóe môi hoàng đế khẽ cong lên, hắn cười lạnh.
…
Ngày hôm sau, sương mù lượn lờ trên đỉnh núi, một tiểu sa di nhẹ nhàng gõ cửa gỗ sơn đỏ: “Sư phụ, bệ hạ tới rồi.”
Ngay sau đó, cánh cửa của căn nhà nhỏ mở ra, Tĩnh Tuệ đại sư với chòm râu bạc trắng, gương mặt hiền từ bước ra từ bên trong, ông ấy tự mình đón Tần Dục vào: “Lão nạp xin bái kiến bệ hạ, bệ hạ vừa mới đăng cơ, bận rộn với trăm công ngàn việc, sao lại có thời gian đến Thanh Tâm Tự?”
Hai người ngồi đối diện nhau bên bàn cờ, Tần Dục điềm đạm mở lời: “Trẫm có một chuyện muốn thỉnh giáo đại sư giải đáp nghi ngờ.”
“Xin Bệ hạ cứ nói.”
Mỗi lần Hoàng đế đến, Tĩnh Tuệ đại sư đều đánh cờ cùng hắn, hôm nay cũng không ngoại lệ, Tần Dục cầm quân đen, Tĩnh Tuệ đại sư cầm quân trắng.
Nghe xong câu chuyện mà Hoàng đế kể lại, Tĩnh Tuệ đại sư không tỏ ra quá ngạc nhiên, ngược lại ông ấy còn mỉm cười: “Lão nạp nhớ năm đó Tĩnh phi nương nương từng dùng cổ thuật mê hoặc tiên đế khiến tiên đế mê luyến không dứt. Loại cổ thuật đó không chỉ mê hoặc tâm trí của tiên đế,mà còn tổn hại đến long thể, nhưng những giấc mơ lặp lại này của bệ hạ tuy có phần nhiễu loạn tâm trí nhưng cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe, lão nạp cảm thấy có lẽ đây chỉ là một điềm báo mà thôi.”
Tần Dục trầm ngâm: “Là điềm báo thế nào?”
Tĩnh Tuệ đáp: “Có lẽ vị giai nhân trong mộng là người được định sẵn trong số mệnh của bệ hạ, hoặc có thể kiếp trước hai người từng có duyên phận nhưng chưa dứt, cho nên chuyển kiếp rồi nhưng bệ hạ vẫn không thể quên được.”
Tần Dục khẽ cười giễu cợt, cái gọi là kiếp trước kiếp này, đương nhiên là hắn không tin, hắn có thể có duyên phận chưa dứt với ai được chứ? Nhưng nửa câu trước của đại sư thì lại có vài phần đáng tin.
Thế nhưng chuỗi giấc mơ ấy vẫn cứ quấy nhiễu lấy hắn khiến hắn lòng dạ không yên, Tần Dục đặt một quân đen lên bàn cờ rồi hỏi: “Vậy có cách nào để nhìn rõ dung mạo của nữ tử trong mộng hay không?”
“Tâm sinh tướng, có lẽ trong lòng bệ hạ đã có hình dung về vị giai nhân đó từ lâu rồi.” Tĩnh Tuệ đại sư vừa nói vừa đặt một quân trắng xuống, giọng nói mang theo ý vị sâu xa.
Ngón tay của Tần Dục khẽ dừng lại, quả thật hắn đã có vài phần suy đoán nhưng vẫn chưa thể xác định.
Cho nên Hoàng đế không tỏ thái độ gì.
Tĩnh Tuệ đại sư thấy như thế thì cũng không nói thêm gì, ông ấy chỉ lặng lẽ đánh cờ cùng Hoàng đế, liên tiếp ba ván, không một lần nào Hoàng đế thất bại.
Vị Hoàng đế đương triều này không chỉ có năng lực vượt trội mà ở những mặt khác cũng vô cùng xuất sắc, cho nên từ khi còn là Thái tử thì hắn đã được toàn thiên hạ ngưỡng mộ.
Trước khi Hoàng đế dẫn người hồi cung, Tĩnh Tuệ đại sư đặc biệt gieo một quẻ cho hắn rồi nói: “Về vị nữ tử thần bí trong mộng kia của bệ hạ, e rằng chẳng bao lâu nữa bệ hạ sẽ có được đáp án thôi.”
Đôi mắt phượng của Tần Dục hơi ngưng lại: “Đa tạ Tĩnh Tuệ đại sư.”
…
Chớp mắt đã sang đầu hạ, trong hồ sen là những bông sen đã nở rộ khoe sắc đầy yêu kiều.
Cùng lúc đó, triều đình cũng xảy ra một chuyện lớn: Ngự Sử Đài thu thập được chứng cứ phe cánh của Tiêu Dao Vương có ý đồ mưu phản, Hoàng đế dùng thủ đoạn lôi đình ra lệnh khám xét phủ Tiêu Dao Vương, đồng thời bắt giam toàn bộ các đại thần có quan hệ mật thiết với Tiêu Dao Vương, ra lệnh cho người điều tra từng trường hợp một. Nửa tháng sau, Tiêu Dao Vương bị bắt giam, phủ Lăng Quốc Công từng thân cận với Tiêu Dao Vương cũng không được tha, bị tước bỏ tước vị, ai cần xử phạt thì xử phạt, ai cần lưu đày thì lưu đày.
Thị nữ bên cạnh Sở Du Ninh dìu nàng ta bước lên đình hóng gió trong Ngự Hoa Viên rồi nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng đúng là ra tay như sấm sét, thế mà có thể quét sạch một lượt tất cả phe cánh của Tiêu Dao Vương, không chừa cho hắn ta chút cơ hội xoay chuyển nào.”
Sở Du Ninh mỉm cười, như thể đang cười nhạo sự ngây thơ của nàng ta: “Từ xưa đến nay, thắng thì làm vua thua thì làm giặc. Nếu Hoàng thượng để hắn ta có cơ hội xoay chuyển thì sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ thành mối họa.”
Hoàng thượng vừa mới đăng cơ, nhất định trong triều sẽ có người không phục.
Nếu bây giờ không lập uy thì còn chờ đến bao giờ? Chính vì nhận ra được sự mạnh mẽ và quyết đoán của Hoàng đế nên Sở Du Ninh mới một lòng muốn tiến cung, thứ nhất là để nâng cao địa vị của gia tộc, thứ hai là vì nàng ta hiểu rõ Hoàng đế, nàng ta tin rằng sau khi vào cung thì nàng ta có thể phò tá Hoàng đế trở thành một bậc minh quân thời thịnh thế.
Thị nữ bên cạnh nghe xong thì phụ họa theo: “Tiểu thư nói rất có lý, lần này xử lý Tiêu Dao Vương xong, quả thật Hoàng thượng đã có thể ngồi vững trên ngai vàng rồi.”
Sở Du Ninh liếc nàng ta một cái: “Lời này ngươi biết trong lòng là được rồi, đừng nói lung tung.”
Lần trước cô mẫu triệu tam tiểu thư của Tạ gia vào cung, Thịnh Hoa công chúa kịp thời xuất hiện trợ giúp, đầu đuôi của việc này khiến Sở Du Ninh cảm thấy rất bất an. Nàng ta lo lắng rằng có thể cô mẫu đã bị Hoàng đế biểu ca sắp xếp người theo dõi rồi.
Tuy lúc này trong Ngự Hoa Viên chỉ có hai chủ tớ các nàng, Sở Du Ninh vẫn không dám lơ là cảnh giác.
“Nô tỳ đã rõ.”
Sở Du Ninh nhìn một vườn hoa rực rỡ hương sắc thì không khỏi nghĩ đến một người khác, chính là Tạ Thư, tam tiểu thư phủ Trung Nghĩa Hầu. Dung mạo xinh đẹp lại có tài, tính tình lại mềm mại dịu dàng, ngay từ cái nhìn đầu tiên thì nàng ta đã biết chắc chắn Tạ Thư sẽ là chướng ngại vật lớn nhất cản trở nàng ta tiến cung.
Nghĩ đến đây, Sở Du Ninh quay sang dặn dò thị nữ bên cạnh: “Lần này phủ Sở Quốc Công của chúng ta tổ chức yến hội thưởng sen, nhất định phải bảo phụ thân đưa thiệp mời cho phủ Trung Nghĩa Hầu.”
Nàng ta không tin phủ Trung Nghĩa Hầu lại không có ai đến dự.
Phủ Sở Quốc Công là gia tộc bên ngoại của Thái hậu đương triều, ngày thường nếu tổ chức yến tiệc gì thì chẳng ai dám không nể mặt. Bây giờ Tiêu Dao Vương và phủ Lăng Quốc Công đã thất thế, phủ Sở Quốc Công nghiễm nhiên trở thành danh môn đệ nhất triều đình, cho dù phủ Trung Nghĩa Hầu có thế lực lớn đến đâu cũng không dám làm ngơ trước thể diện của phủ Sở Quốc Công.
“Vâng, cô nương.”
Đêm hôm đó, thiệp mời từ phủ Sở Quốc Công đã được đưa tới phủ Trung Nghĩa Hầu, người mang thiệp đến chính là thân tín do chính phu nhân của Sở Quốc Công là Trương thị phái tới. Thế nhưng khi nhận được thiệp mời, Vân thị chẳng hề vui vẻ gì, cả buổi tối bà ấy cứ suy nghĩ mãi về chuyện này.
Tạ Hoài An không có ở nhà, hôm nay cùng dùng bữa quanh bàn chỉ có phu thê Trung Nghĩa Hầu, Tạ Hoài Dư và hai đường tỷ muội là Tạ Thư và Tạ Thanh Nghiên. Trung Nghĩa Hầu nhìn thấy Vân thị băn khoăn mãi thì không nỡ để bà ấy lo lắng, lập tức gắp một miếng thịt anh đào bỏ vào bát của bà ấy rồi nói: “Nếu nàng không yên tâm, vậy thì đưa cả Thư Nhi và Thanh Nghiên đi cùng đi, hai tỷ muội đi với nhau cũng có thể chăm sóc lẫn nhau.”
Hai mắt của Vân thị lập tức sáng lên: “Sao ta lại không nghĩ đến chuyện này chứ! Thanh Nghiên, con có bằng lòng đi cùng thẩm và Thư tỷ tỷ đến phủ Sở Quốc Công dự tiệc thưởng sen không?”
Thanh Nghiên và Thư Nhi là đường tỷ muội, nếu cả hai cùng đi thì cho dù Thư Nhi có cảm thấy vô vị cũng vẫn có Thanh Nghiên bầu bạn, như vậy sẽ tránh được trường hợp xấu nếu phủ Sở Quốc Công có ý đồ gì bất lợi với Thư Nhi.
Bây giờ phủ Sở Quốc Công như mặt trời giữa trưa, sau lưng lại có Thái hậu chống đỡ, nếu thật sự họ muốn làm gì thì hoàn toàn có thể ra tay, cho nên Vân thị không dám chủ quan.
Vốn dĩ Tạ Thanh Nghiên đang chăm chú ăn tôm say rượu, vừa nghe thấy giọng nói của Vân thị thì ngẩng đầu lên: “Đi thưởng hoa sen có được ăn hạt sen không ạ?”
Mọi người bị câu nói non nớt này làm bật cười, Vân thị dịu dàng khẽ gõ lên chóp mũi nàng ấy: “Không chỉ có hạt sen, còn có cả canh củ sen nữa.”
“Vậy con muốn đi với thẩm và tam tỷ tỷ!” Tạ Thanh Nghiên vừa nghe được ăn canh củ sen thì đã sốt sắng đồng ý ngay.
Vân thị nghe như vậy thì yên tâm hơn hẳn, sau đó ánh mắt của bà ấy chuyển sang Tạ Hoài Dư, ý muốn hắn ta cũng đi cùng. Nhưng Tạ Hoài Dư nghĩ mình có đi thì cũng khó mà bảo vệ được muội muội, bởi khi đã bước vào phủ Sở Quốc Công thì hắn ta không thể cứ kè kè theo bên cạnh canh chừng Thư Nhi được, cho nên hắn ta nói: “Con đi theo làm gì ạ?”
Vân thị nói: “Phủ Sở Quốc Công nói rõ là mời cả các công tử và tiểu thư trong phủ cùng đi, ai biết có phải họ muốn nhân dịp này để xem xét đối tượng cho công tử hay tiểu thư trong nhà họ hay không. Hoài Dư, con cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi, hôm đó đi xem thử đi, biết đâu trong bữa tiệc thưởng sen này lại gặp được cô nương nào vừa ý thì sao.”
Tạ Hoài Dư nghe xong chỉ biết thở dài bất lực, hôn sự của muội muội còn chưa lo xong mà mẫu thân đã bắt đầu sốt ruột chuyện của hắn ta rồi, vì mẫu thân thường xuyên nhắc đến chuyện này nên Tạ Hoài Dư đành phải nói: “Mẫu thân không cần lo cho con đâu, con đã có người trong lòng rồi.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com