Edit: Hiểu Yên
“Con có người trong lòng à? Sao ta lại không biết chuyện này nhỉ?” Vân thị lập tức bị Tạ Hoài Dư chuyển hướng sự chú ý, bà ấy tò mò hỏi: “Là tiểu thư nhà ai thế?”
Chuyện tình cảm của ba nữ tử nhà bà ấy đều không mấy suôn sẻ, vì thế mà phu thê của họ cũng chỉ biết bỏ nhiều tâm sức hơn cho các hài tử, không ngờ trưởng tử lại có người trong lòng rồi.
Hai tiểu nữ nhi là Tạ Thư và Tạ Thanh Nghiên cũng quay sang nhìn Tạ Hoài Dư, ánh mắt trong veo như nước nhìn huynh trưởng đầy tò mò, Tạ Hoài Dư chợt thấy cái cớ mình vừa bịa ra dường như không ổn lắm, rõ ràng là đang gạt người, hắn ta khẽ ho một tiếng rồi nói: “Chờ qua thêm một thời gian nữa thì nương sẽ biết thôi, chẳng phải đang bàn đến yến tiệc thưởng sen ở phủ Sở Quốc Công sao?”
“Không nói thì thôi.” Vân thị liếc nhìn trưởng tử một cái, bà ấy cảm thấy rõ ràng hắn ta chỉ đang kiếm cớ, nhưng quả thật lúc này chuyện yến tiệc ở phủ Sở Quốc Công quan trọng hơn, bà ấy gật đầu, dịu dàng quay sang dặn dò Tạ Thư và Tạ Thanh Nghiên: “Đầu tiên cứ đến phủ Sở Quốc Công đã, nương sẽ bảo tú nương ở Trân Bảo Các gấp rút may cho hai con mỗi người một bộ y phục mới. Lúc đến phủ Sở Quốc Công, tuyệt đối không được để mất thể diện.”
“Biết rồi, biết rồi ạ!” Vốn dĩ tính cách của Tạ Thanh Nghiên hoạt bát hồn nhiên, nàng ấy gật đầu thật mạnh: “Tam tỷ tỷ chính là quý nữ đệ nhất kinh thành, chắc chắn hôm đó đến phủ Sở Quốc Công sẽ khiến hoa thơm cỏ lạ cũng phải lu mờ trước nhan sắc của tỷ tỷ.”
Vân thị không nhịn được mà bật cười, gõ nhẹ vào trán Tạ Thanh Nghiên một cái: “Nha đầu này, miệng ngọt quá đi mất.”
Nhưng nữ nhi của mình xuất sắc như vậy, trong lòng Vân thị cũng hiểu rõ, trong ánh mắt của bà ấy hiện rõ sự kiêu hãnh không thể che giấu được.
Trung Nghĩa Hầu liếc nhìn ái thê một cái, trong mắt đầy vẻ yêu chiều.
Trong tay của Tạ Hoài Dư cầm chén trà mạ vàng, khí chất nhẹ nhàng như gió mát trăng thanh, hắn ta khẽ cúi đầu mỉm cười.
…
Chớp mắt đã đến ngày tổ chức yến tiệc thưởng hoa tại phủ Sở Quốc Công, khách nhân ra vào tấp nập như nước chảy không ngừng.
Xe ngựa của phủ Trung Nghĩa Hầu đến nơi là vào khoảng giữa buổi sáng, Vân thị dẫn theo hai tiểu nữ nhi bước xuống xe ngựa. phủ Trung Nghĩa Hầu và phủ Sở Quốc Công không có quan hệ thông gia, cũng không thân thiết gì mấy, cho nên Vân thị không ngờ lão phu nhân của phủ Sở Quốc Công lại cho người ra tận cửa đón mình.
Người trong phủ Sở Quốc Công vốn là người khéo léo, biết cách cư xử, kẻ dưới cũng được học theo rất bài bản. Chỉ thấy một ma ma có thân hình đầy đặn, sắc mặt hiền hòa tên là Lâm ma ma bước đến trước mặt Vân thị rồi mỉm cười nói:
“Tạ phu nhân, người đến thật đúng lúc, lão phu nhân nhà chúng ta và phu nhân đang chờ người ở đại sảnh đấy.”
Dù đang nói chuyện với Vân thị nhưng ánh mắt của Lâm ma ma lại nhanh chóng rơi vào người Tạ Thư: “Vị này là Tạ tam tiểu thư phải không? Dung mạo đúng là quốc sắc thiên hương, dịu dàng duyên dáng khiến người ta không khỏi xiêu lòng.”
Hôm nay Tạ Thư mặc một bộ y phục màu thủy lục dài quét đất, bên hông đeo ngọc bội và trang sức tinh xảo, mái tóc đen nhánh được vấn thành hai búi rồi cố định bằng bộ diêu và trâm cài như ý bằng vàng, phần tóc còn lại buông mềm xuống thắt lưng khiến dung mạo nàng càng thêm yêu kiều duyên dáng, khiến người nhìn cũng phải sinh lòng yêu mến.
Các tiểu thư trong phủ đã vô cùng xuất sắc rồi, vốn dĩ trong hàng quý nữ ở kinh thành thì họ đã là những người nổi bật nhất, nhưng không ngờ Tạ tam tiểu thư cũng không hề kém cạnh, khó trách Thái hậu không muốn để Tạ tam tiểu thư tham gia tuyển tú, với nhan sắc như thế này lại thêm gia thế như vậy, rất có thể Hoàng đế sẽ chọn nàng tiến cung.
Nếu là Thái hậu thỉ bà ta cũng sẽ làm như vậy, chỉ là rốt cuộc làm như vậy lại ảnh hưởng đến các tiểu thư khác trong phủ, bây giờ Hoàng đế chưa có ý định tuyển phi thì các tiểu thư kia còn phải đợi đến bao giờ mới được vào cung đây? Nghĩ đến đây, ánh mắt của Lâm ma ma thoáng lộ ra vài phần u ám.
Tạ Thư có thể cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Lâm ma ma dành cho mình nhưng nàng không biểu lộ gì ra ngoài, thân hình mảnh mai đứng thẳng, khóe môi khẽ cong lên, nàng nở một nụ cười dịu dàng kín đáo.
“Đúng thế, đây là tiểu nữ Tạ Thư, còn đây là là tứ tiểu thư của phủ Trung Nghĩa Hầu, Tạ Thanh Nghiên.” Vân thị khẽ mỉm cười giới thiệu với Lâm ma ma.
Còn vị cô nương kia tuy cũng là nữ nhi của phủ Trung Nghĩa Hầu nhưng là nữ nhi của phòng khác, lại không mấy nổi bật nên Lâm ma ma cũng không để tâm nhiều, bà ta chỉ khách sáo khen Vân thị có phúc khí rồi cung kính mời mọi người vào phủ.
Sở lão phu nhân đang ngồi ở chính đường, bên ngoài chính đường có đôi sư tử đá vô cùng uy nghi, Lâm ma ma vén rèm lên, Vân thị dẫn hai nữ nhi đi vào rồi khẽ hành lễ chào hỏi: “Sở lão phu nhân, xin chào.”
“Ta vừa mới nhắc sao Tạ phu nhân còn chưa đến thì Tạ phu nhân đã đến rồi.” Vốn dĩ Sở lão phu nhân có gương mặt nghiêm nghị nhưng khi đối mặt với Vân thị lại vô cùng khách khí, ánh mắt của bà ta lướt nhìn hai cô nương phía sau Vân thị, trong lòng chợt trầm xuống nhưng trên mặt vẫn không để lộ cảm xúc: “Hai vị tiểu thư của phủ Trung Nghĩa Hầu đều rất xinh đẹp.”
Khó trách Du Ninh lại sốt ruột như thế, Tạ tam tiểu thư này không chỉ có dung mạo xuất sắc mà khí chất cũng rất thanh cao thoát tục, như thể nàng chẳng nhiễm chút khói lửa trần gian nào, một người như thế, rất có thể sẽ khiến Hoàng đế động lòng.
Ánh mắt các phu nhân trong sảnh đều đổ dồn về phía Tạ Thư và Tạ Thanh Nghiên, khi nhìn thấy vẻ đẹp dịu dàng, yêu kiều như nước của Tạ tam tiểu thư, ai nấy cũng đều ngỡ ngàng trước nét kiều diễm ấy. Một nữ tử, nếu chỉ có nhan sắc thì rất dễ trở thành hồng nhan họa thủy, nhưng nếu vừa có nhan sắc lại thêm tài học thì nhất định không thể xem thường.
Những phu nhân thạo tin đã biết chuyện phủ Trung Nghĩa Hầu đang chuẩn bị chọn hôn phu cho Tạ tam tiểu thư, ai nấy đều thầm hy vọng nàng có thể trở thành tức phụ nhi của nhà mình. Bởi vậy, ngay khi Sở lão phu nhân vừa nói xong thì các phu nhân trong sảnh đã bắt đầu niềm nở với Tạ Thư, đồng loạt phụ họa theo: “Tạ tam tiểu thư có dung nhan thanh tú thoát tục, tuổi còn nhỏ đã dịu dàng và điềm đạm như vậy, quả là tiểu thư khuê các được nuôi dạy kỹ càng từ danh môn thế gia mà.”
Một phu nhân khác cũng lên tiếng: “Phải đó, Tạ tam tiểu thư cử chỉ đoan trang, hoàn toàn mang khí chất của tiểu thư quý tộc. Ngay cả ta nhìn thôi cũng thấy tiếc nuối, chẳng trách lại được gọi là quý nữ đệ nhất kinh thành.”
Sở lão phu nhân là người từng trải, dù khi nghe những lời này thì trong lòng có phần không vui nhưng bà ta vẫn giữ bình tĩnh, không biểu lộ ra ngoài. Nhưng Sở phu nhân thì lại khác, trong mắt bà ta thì nữ nhi Du Ninh nhà mình là hoàn hảo nhất, tuy Tạ tam tiểu thư cũng xuất sắc nhưng vẫn còn kém một bậc với nữ nhi của bà ta.
Khi Vân thị chưa xuất giá từng là nữ nhi của Lễ Bộ Thượng Thư, bây giờ lại là phu nhân của Trung Nghĩa Hầu, từ lâu đã giỏi quan sát sắc mặt người khác. Nhìn thấy biểu cảm thoáng qua trên mặt Sở phu nhân, trong lòng bà ấy lập tức cảm thấy bất ổn, cho nên bà ấy đã nở nụ cười ôn hòa rồi dẫn Tạ Thư và Tạ Thanh Nghiên đến chào hỏi Sở lão phu nhân.
Sở lão phu nhân mỉm cười gật đầu, sau đó mời mọi người ngồi xuống.
Các phu nhân thân thiết với Vân thị nhanh chóng đến bắt chuyện, cố gắng nịnh nọt lấy lòng. Những phu nhân còn lại thì quay sang Sở lão phu nhân và Sở phu nhân nói chuyện về những chuyện xảy ra gần đây trong kinh thành, bầu không khí trong chính đường nhìn qua rất nhộn nhịp.
Mãi cho đến khi một ma ma hơi béo bước vào, không khí lập tức ngưng lại đôi chút.
“Lão phu nhân, đại tiểu thư đến rồi.”
Vừa nghe đến đại tiểu thư, nét mặt của Sở lão phu nhân lập tức trở nên rạng rỡ, nụ cười chân thành hiện rõ trên gương mặt đầy nếp nhăn năm tháng của bà ta: “Du Ninh đến rồi à, mau cho con bé vào đi.”
Ngay sau đó có một thiếu nữ mặc váy áo màu hồng nhạt, bên ngoài khoác thêm một lớp áo mỏng màu trắng ngà bước vào, tươi cười rạng rỡ, váy áo rực rỡ càng khiến khuôn mặt nàng ta thêm phần quyến rũ. Nàng ta cúi người hành lễ, mắt nhìn thẳng, dáng vẻ đoan trang: “Du Ninh xin thỉnh an tổ mẫu, thỉnh an mẫu thân.”
“Du Ninh đến rồi à? Mau lại đây cho tổ mẫu nhìn một chút.” Sở lão phu nhân niềm nở đón nàng ta, yêu thương vuốt má nàng ta: “Gần đây ở trong cung vẫn ổn chứ? Không làm cô mẫu con giận đấy chứ?”
“Tổ mẫu nói vậy sao được, làm sao Du Ninh có thể tùy tiện khiến cô mẫu giận được? Từ sau khi Hoàng đế biểu ca đăng cơ, khí sắc của cô mẫu ngày càng tốt hơn rồi.” Sở Du Ninh mỉm cười duyên dáng đáp lại.
“Vậy thì tốt, cô mẫu của con vẫn luôn yêu thương con nhất, con nên ở lại trong cung nhiều hơn để bầu bạn với cô mẫu, cô mẫu con cũng sẽ vui lòng.”
Cả kinh thành đều biết đại tiểu thư của phủ Sở Quốc Công là người được Thái hậu yêu thương nhất, cũng là người có khả năng lớn nhất được phong làm Hoàng hậu tương lai. Cho nên các phu nhân liếc mắt nhìn nhau rồi lập tức bắt đầu tán tụng Sở Du Ninh, ca ngợi phủ Sở Quốc Công quả là biết cách nuôi dạy nữ nhi. Sở phu nhân nghe thấy mọi người khen ngợi nữ nhi của mình thì vui mừng rạng rỡ, vẻ mặt tràn đầy đắc ý.
Chỉ trong chớp mắt mà nữ quyến của phủ Trung Nghĩa Hầu hoàn toàn bị lấn át. Sở Du Ninh liếc mắt về phía Tạ Thư, thấy nàng hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì thì trong lòng nàng ta càng thêm khó chịu, nàng nắm chặt ngón tay, âm thầm khẳng định Tạ Thư chính là chướng ngại lớn nhất ngăn cản con đường trở thành Hoàng hậu của nàng ta.
Chẳng ai ngờ được rằng lý do Tạ Thư bình thản như vậy là vì kiếp trước nàng từng là Quý phi được Hoàng đế sủng ái nhất, từng nhận được vô số lời tán tụng, hơn nữa từ đầu đến cuối Tạ Thư chưa từng nghĩ đến chuyện vào cung, nên nàng càng không để tâm đến những lời nói đó.
“Tổ mẫu, con thấy các biểu muội đều đã đến đủ, chi bằng để con dẫn các muội muội ra đình ngắm hoa sen một lát, khi nào yến tiệc bắt đầu thì chúng con sẽ quay về.” Sở Du Ninh thu hồi ánh mắt, giọng nói trong trẻo như chim hoàng anh hót giữa núi rừng.
Đương nhiên Sở lão phu nhân không phản đối, Sở Du Ninh lớn lên dưới sự dạy dỗ của Thái hậu, mọi lễ nghi quy củ đều tinh thông, hành xử chừng mực, đương nhiên là bà ta yên tâm rồi.
Một nhóm quý nữ chuẩn bị đến đình ngắm hoa sen, Vân thị xoa đầu Tạ Thanh Nghiên rồi dặn dò: “Thanh Nghiên, lát nữa đừng chạy lung tung, phải ngoan ngoãn đi theo Thư tỷ tỷ có biết chưa?”
“Con biết rồi, con sẽ ngoan ngoãn đi theo Thư tỷ tỷ.” Tạ Thanh Nghiên ngoan ngoãn gật đầu.
Lúc này Vân thị mới yên lòng, hôm nay khách khứa trong phủ Sở Quốc Công rất đông, bà ấy đoán Sở phủ cũng sẽ không làm khó nữ nhi của mình, có lẽ do bà ấy đã quá nhạy cảm mà thôi.
Đình ngắm hoa sen được xây trong một viện tử trồng sen của phủ Sở Quốc Công, đường đi quanh co uốn lượn, hoa nở khắp nơi, hương sen thơm ngát, các hành lang được thiết kế tinh xảo, xung quanh là những cây lựu xanh tốt.
Khi các quý nữ lên đình, Sở Du Ninh cố ý đi chậm lại một bước rồi hỏi nhỏ: “Ngươi chắc chắn hôm nay Thịnh Hoa công chúa không đến chứ?”
Lần trước ở Từ Ninh Cung, vì Thịnh Hoa công chúa xuất hiện nên cô mẫu chưa kịp làm gì đã để Tạ Thư rời đi.
Tiểu nha hoàn gật đầu, thuật lại thông tin vừa dò hỏi được: “Bẩm tiểu thư, hai ngày trước Thịnh Hoa công chúa bị cảm lạnh, vẫn ở trong phủ tĩnh dưỡng, sáng nay trong cung còn cử Trần ngự y đến bắt mạch cho công chúa, cho nên hôm nay chắc chắn nàng ấy sẽ không đến đâu, tiểu thư cứ yên tâm.”
Nghe vậy, Sở Du Ninh mới thật sự yên lòng.
Ở kinh thành, mỗi lần các quý nữ tụ họp ngắm hoa đều không thể thiếu phần thi tài nghệ, nào là “đấu trà”, “phi hoa lệnh”, “vẽ tranh”, “ném thẻ vào bình rượu”… Nhưng hôm nay yến tiệc thưởng sen được tổ chức tại phủ Sở Quốc Công, mọi người nghĩ đến sở trường của Sở Du Ninh là múa, cho nên bàn nhau hay là tổ chức một màn so tài vũ khúc.
Sở Du Ninh lập tức đồng ý, sau đó nàng ta mỉm cười rạng rỡ nhìn về phía Tạ Thư: “Đã sớm nghe danh Tạ tam tiểu thư tài sắc vẹn toàn, ta nghĩ rằng chắc chắn tài múa của tiểu thư cũng không tầm thường, không biết hôm nay Thư muội muội có thể cho mọi người được mở mang tầm mắt không?”
Các quý nữ trong đình đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra, ai nấy đều có cảm giác như Sở Du Ninh đang cố ý nhắm vào tam tiểu thư của phủ Trung Nghĩa Hầu, nhưng rõ ràng mọi thứ vẫn đang yên ổn thì nàng ta lại cố ý gây khó dễ làm gì?
Không khí lập tức trở nên trầm lắng.
Ngay cả Sở nhị thúc đang đứng ở phía trên mái hiên của đình sen, bị một khối giả sơn bằng nham thạch che khuất một nửa tầm nhìn cũng cau mày tỏ vẻ không hài lòng: “Nha đầu Du Ninh này, sao dạo gần đây lại trở nên thích gây khó dễ cho người khác thế hả?”
Có lẽ các tiểu thư trẻ tuổi còn chưa nhận ra nhưng những người lớn tuổi như họ thì đã nhìn thấu từ lâu, rõ ràng Du Ninh đang cố ý nhắm vào tam tiểu thư của phủ Trung Nghĩa Hầu.
Nàng ta vừa dứt lời thì Sở nhị thúc quay sang nói với vị Hoàng đế trẻ tuổi đang im lặng đứng bên cạnh, vẻ mặt áy náy: “Khiến bệ hạ chê cười rồi.”
Hoàng đế chỉ nhàn nhạt đáp: “Không sao.”
Tạ Thư không ngờ Sở Du Ninh lại chủ động công khai đối đầu với mình, rõ ràng nàng chưa từng đắc tội gì với nàng ta, nhưng Tạ Thư vẫn giữ nụ cười thanh nhã trên môi, nàng đứng dậy nhẹ giọng đáp: “Nghe nói tài múa của Sở tiểu thư nổi tiếng khắp kinh thành, còn tiểu nữ thì không được tinh thông vũ khúc lắm, sợ rằng không đủ khiến Sở tiểu thư vừa mắt.”
“Thư muội muội nói vậy, chẳng phải quá khiêm tốn rồi sao?” Một tiểu thư khác cười duyên chen lời: “Ai mà không biết Thư muội muội tinh thông thi ca nhạc họa chứ? Hôm nay mọi người đều là tỷ muội thân quen, coi như người một nhà cả, Thư muội muội đừng khách sáo nữa, trừ khi… muội không muốn nể mặt chúng ta?”
Câu không nể mặt này được nàng ta cố tình nhấn mạnh, như đang ngầm trách móc Tạ Thư có ý khước từ, cố tình làm mất mặt mọi người.
Đương nhiên Tạ Thư biết múa, nếu không thì kiếp trước nàng đã chẳng khiến cả thiên hạ chấn động vì một vũ khúc trong yến tiệc hoàng cung, được tiên đế đích thân ban hôn làm lương đệ của Thái tử. Chỉ là kiếp này, nàng đã lâu không múa rồi, nàng cũng không phải người thích phô trương, nhưng càng không phải người để mặc người khác chèn ép.
Cho nên nàng khẽ chớp hai hàng mi cong như cánh bướm, nụ cười thanh nhã lay động lòng người: “Nếu như Sở tỷ tỷ đã nói như vậy, tiểu nữ từ chối thì e là thất lễ, mong là sau khi tiểu nữ múa xong, Sở tỷ tỷ có thể chỉ dạy thêm vài điều.”
Giọng nói mềm mại dịu dàng ấy truyền đến tai vị Hoàng đế trẻ tuổi ngồi trên thượng vị, hắn khẽ nheo mắt lại, ánh nhìn sâu thẳm ẩn chứa hứng thú.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com