Edit: Hiểu Yên
Hiếm khi Sở nhị thúc nhìn thấy một tiểu thư nào ở kinh thành lại có thể vừa tự nhiên vừa phóng khoáng như vậy, hơn nữa trong sự phóng khoáng ấy lại pha chút tinh ranh của một tiểu hồ ly khiến nàng trông hết sức sinh động. Vị Tạ tam tiểu thư này quả thật xứng đáng với danh xưng đệ nhất quý nữ kinh thành mà.
Sở nhị thúc quay sang Hoàng đế rồi mỉm cười nói: “Tam tiểu thư của phủ Trung Nghĩa Hầu đúng là rất khác với các tiểu thư khuê các bình thường.”
Tần Dục khẽ nhướng đuôi mày nhưng không lên tiếng.
Đương nhiên Sở nhị thúc hiểu rõ tính cách của ngoại điệt tôn này, hắn không phải người dễ dàng bị khuất phục trước sắc đẹp, cho nên ông ấy không tiếp tục bàn sâu hơn nữa mà chỉ cười nói: “Nói mới nhớ, bệ hạ đã đăng cơ được nửa năm, không biết trong lòng đã có người mình ái mộ chưa? Bây giờ các đại thế gia ở kinh thành đều đang dõi theo hậu cung của bệ hạ đấy.”
Đương nhiên lời này không bao gồm bản thân Sở nhị thúc, tuy ông ấy là người của phủ Sở Quốc Công, nhưng tình cảm với phủ đệ này lại chẳng còn được bao nhiêu. Năm xưa, Sở nhị thúc từng đem lòng yêu một nữ tử giang hồ, lão Sở Quốc Công ghét bỏ thân phận của nữ tử đó thấp kém, kiên quyết phản đối chuyện hai người ở bên nhau, thậm chí còn buông lời tàn nhẫn rằng nếu Sở nhị thúc kiên quyết phải cưới nữ tử đó cho bằng được, vậy thì ông ấy không còn là tử đệ của Sở phủ nữa.
Sở nhị thúc không do dự đã chọn từ bỏ thân phận dòng chính của Sở phủ, chỉ mong được ở bên người mình yêu, nhưng không ngờ lão Sở Quốc Công vẫn nhẫn tâm ra tay với nữ tử mà ông ấy yêu sâu đậm, thủ đoạn hèn hạ không tưởng, từ sau cái chết của nữ tử đó, bao năm qua Sở nhị thúc vẫn chưa lập thê thiếp.
Ông ấy biết Sở phủ đang dốc sức đưa Sở Du Ninh vào cung, nhưng bản thân ông ấy lại chẳng bận tâm, hơn nữa ông ấy cũng cảm thấy điệt nữ này hoàn toàn không được Thái hậu dạy dỗ cho tử tế.
Phượng vị của Hoàng hậu, chỉ có phủ Sở Quốc Công mới dám vọng tưởng mà thôi, trong mắt Sở nhị thúc ánh lên một tia giễu cợt.
Tần Dục liếc nhìn về phía đình ngắm sen, chỉ thấy nữ tử vừa rời đi khi nãy đã quay lại, bây giờ nàng đã thay một bộ váy lụa mỏng màu tím nhạt như sương, áo khoác bằng dải lụa cùng màu mềm mại bay nhẹ trong gió, dung mạo thanh tú, dáng người yêu kiều, thoạt nhìn như tiên nữ giáng trần từ trong mây trời bước đến.
Bên dưới đã có người đã hỏi nàng muốn biểu diễn vũ khúc gì.
Hoàng đế khẽ cầm tách trà sứ Thanh Hoa trên tay, thản nhiên thưởng thức, khóe môi cong nhẹ, hắn cười nhạt: “Cũng có thể xem là người đầu tiên được trẫm để mắt tới.”
Lập tức Sở nhị thúc kinh ngạc, thế mà thật sự Bệ hạ đã có người trong lòng sao? Lần đầu tiên vẻ mặt bình thản thường ngày của ông ấy thay đổi, ông ấy hỏi: “À? Không biết là tiểu thư nhà ai mà có phúc khí lớn như thế?”
Dựa vào giọng điệu của bệ hạ, hiển nhiên không phải đang nói đến Du Ninh, vậy thì còn có thể là ai được nữa chứ? Nhất thời Sở nhị thúc đoán không ra.
Còn Lý công công đứng bên cạnh, lông mày khẽ giật, bởi vì ông ta đã đại khái đoán ra được người mà Bệ hạ nhắc đến là ai.
Hoàng đế trả lời ngắn gọn: “Là nữ tử ở kinh thành.”
Nữ tử ở kinh thành…
Vậy chắc chắn là tiểu thư khuê các của nhà nào đó trong kinh thành rồi, tuy Sở nhị thúc hơi tò mò nhưng cũng không đến mức cố gắng moi tin cho bằng được.
Ông ấy chỉ mỉm cười nói: “Chỉ cần là người bệ hạ thích thì nhất định là người tốt nhất.”
Chắc chắn chuyện này không đến mức yêu ghét rõ ràng, chỉ là Hoàng đế không lên tiếng giải thích mà thôi.
“Thư muội muội định múa điệu gì thế?” Sở Du Ninh nhìn nữ tử khoác trên người bộ váy lụa màu tím mềm mại trước mặt, dung mạo thanh tú, xinh đẹp động lòng người, nàng ta nhoẻn miệng cười giả tạo.
Nếu so về cầm, kỳ, thi, họa thì chắc là tam tiểu thư của phủ Trung Nghĩa Hầu và Sở Du Ninh nàng ngang tài ngang sức, nhưng nếu luận về vũ khúc, Sở Du Ninh tự tin rằng mình không có đối thủ, dù sao thì nàng ta không chỉ có thể múa Vũ Y Nghê Thường mà còn tự sáng tạo ra một vài vũ khúc riêng, đến cả cô mẫu cũng từng khen ngợi nàng ta không dứt lời.
Hôm nay nàng ta đến là để khiến Tạ Thư bị lu mờ.
“Tiểu nữ định múa một bài múa với lụa, còn phần nhạc đệm sẽ do muội muội của tiểu nữ phụ trách.” Tạ Thư giữ tư thế uyển chuyển mềm mại nhưng tuyệt nhiên không hề bị Sở Du Ninh lấn lướt, nàng mỉm cười nhẹ nhàng đáp lời, muội muội mà nàng nhắc đến chính là Tạ Thanh Nghiên.
Sở Du Ninh liếc nhìn tiểu nữ tử nhỏ nhắn, dịu dàng đứng phía sau Tạ Thư, đương nhiên không để nàng ấy vào mắt, nhưng bề ngoài vẫn không để lộ sơ hở, nàng ta chỉ nghiêng người căn dặn thị nữ bên cạnh: “Đi lấy đàn của ta đến đây.”
Hôm nay nàng ta có thể vượt qua Tạ Thư ở khoản vũ khúc thì chắc chắn tương lai cũng sẽ đánh bại nàng ở những phương diện khác, ngôi vị Hoàng hậu nhất định phải thuộc về người của phủ Sở Quốc Công.
Tạ Thanh Nghiên nhận ra sự khinh thường trong ánh mắt của Sở Du Ninh, bàn tay nhỏ siết chặt lại. Vị đại tiểu thư của Sở phủ kia rõ ràng đang cố ý chèn ép tam tỷ của nàng ấy, lát nữa nàng ấy nhất định phải phối hợp thật tốt với tam tỷ, tuyệt đối không thể để người ta xem thường các tiểu thư của phủ Trung Nghĩa Hầu.
Các quý nữ khác ở đây cũng đã nhận ra giữa Sở Du Ninh và Tạ Thư có điều gì đó không ổn, nhưng dưới mái hiên của Sở phủ nên không ai tiện mở miệng, chỉ có thể giữ im lặng.
Dù sao thì Sở Du Ninh cũng có thân phận cao quý, lại là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Hoàng hậu.
Chẳng mấy chốc, thị nữ đã mang đàn đến cho Sở Du Ninh. Cây đàn này vốn là đàn do Thái hậu ban tặng, nàng ta đặt đàn lên giá rồi cho người dâng trà và điểm tâm lên, các quý nữ lần lượt an vị ngồi xuống ghế.
Tam tiểu thư của phủ Trung Nghĩa Hầu nổi danh tài sắc vẹn toàn, ai cũng mong phần vũ khúc này sẽ không làm nàng mất mặt, dù sao thì rõ ràng đây là một màn chiến đấu ngầm.
“Thư tỷ tỷ, tỷ chuẩn bị xong chưa?” Tận dụng thời gian này, Tạ Thanh Nghiên vừa chỉnh dây đàn vừa khẽ hỏi nhỏ.
Tạ Thư vẫn giữ vẻ bình thản, nụ cười tươi như ánh xuân: “Ta chuẩn bị xong rồi, lát nữa làm phiền muội nhé.”
Tuy đã lâu không múa nhưng không có nghĩa là nàng không biết múa.
Vốn dĩ Tạ Thanh Nghiên đang rất căng thẳng, nếu không phối hợp tốt sẽ khiến tam tỷ bị người khác chê cười, nhưng khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn của tỷ tỷ, bỗng nhiên nàng ấy cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Từ khi mới học đàn, hễ có thời gian rảnh là Tạ Thanh Nghiên lại đến nhờ Tạ Thư chỉ dạy, nếu Tạ Thư cao hứng sẽ vừa múa vừa dùng khúc đàn của nàng ấy làm nhạc đệm, chính vì như thế mà hai người phối hợp rất ăn ý. Ngay khi biết tam tỷ muốn múa cùng dải lụa, Tạ Thanh Nghiên đã nghĩ ngay đến khúc nhạc phù hợp.
Nàng ấy khẽ gật đầu với tỷ tỷ của mình, sau đó tập trung toàn bộ sự chú ý vào cây đàn, ngón tay đặt lên dây, ngân vang lên những âm thanh trong trẻo du dương.
Tiếng đàn vừa vang lên, mọi ánh mắt trong hoa viên đều đổ dồn về phía hai người, chính xác hơn là về phía Tạ Thư, trong đó có cả Hoàng đế và Sở nhị thúc đang ngồi trong đình.
Chỉ thấy Tạ Thư khẽ nhón mũi chân, dải lụa màu tím bay nhẹ trong gió, bước chân nàng theo tiếng đàn nhịp nhàng di chuyển, eo lưng thon thả uốn lượn như nhành liễu mềm mại, váy áo lay động, nàng như một cánh bướm nhẹ nhàng giương cánh muốn bay.
Chỉ cần liếc mắt một cái, ai cũng nhận ra Tạ tam tiểu thư không chỉ biết múa mà còn múa rất giỏi.
Người bình thường múa đoạn múa này chưa chắc đã tạo ra được cảm giác lay động như nàng, nếu Sở Du Ninh định dùng tiết mục này để lấn át Tạ tam tiểu thư thì rõ ràng ý định này đã thất bại.
Sắc mặt Sở Du Ninh lập tức trở nên cực kỳ khó coi, nàng ta tự cho rằng mình là người không ai sánh bằng trong khoản múa hát, nhưng không ngờ Tạ Thư cũng là một người giỏi múa. Một điệu múa dải lụa tưởng như đơn giản, vậy mà qua tay nàng lại nhẹ nhàng như cánh bướm chập chờn bay lượn, giống như tiên nữ đang lướt bước đi trên mặt nước.
Tiếng đàn càng lúc càng cao vút, bước chân Tạ Thư cũng xoay tròn nhanh hơn, như thể đang giẫm lên mây. Dải lụa theo gió tung bay làm nổi bật gương mặt xinh đẹp rạng rỡ của nàng, nụ cười mỏng manh vẫn luôn hiện trên môi, ánh mắt dịu dàng linh động càng khiến người ta không thể rời mắt.
Nàng gần như đã hòa làm một với điệu múa.
Ở trên đình, ánh mắt của Hoàng đế hiếm khi trở nên tập trung đến thế, đồng tử đen nhánh sâu thẳm, không rõ đang suy nghĩ điều gì.
Sở nhị thúc liếc nhìn tiểu cô nương đang uyển chuyển múa dưới viện, sau đó thu hồi ánh mắt, thời buổi này, tiểu cô nương trong kinh thành đều có tính cách không chịu thua kém ai. Ông ấy đang định cùng Hoàng đế nói chuyện, quay sang thì thấy ánh mắt Hoàng đế vẫn luôn đặt dưới kia, Sở nhị thúc thầm suy nghĩ chẳng lẽ bệ hạ lại…
Ngay cả Tạ Thanh Nghiên cũng không kìm được sự kích động, đôi mắt sáng bừng, vốn dĩ nàng ấy đã biết tam tỷ tỷ làm gì cũng rất xuất sắc, nhưng hôm nay nàng ấy cảm thấy tỷ tỷ càng thêm xuất sắc hơn.
Tiếng đàn vừa dứt, Tạ Thư cũng dừng động tác. Gió nhẹ thổi qua làm mái tóc đen nhánh của nàng khẽ lay động, tăng thêm vài phần vẻ đẹp khó diễn tả thành lời.
Các quý nữ nhìn nhau, đều cảm thấy danh xưng đệ nhất quý nữ kinh thành thực sự xứng đáng với Tạ tam tiểu thư. Trên đời này dường như không có điều gì mà nàng không làm được.
“Ta đã nói Thư muội muội chỉ khiêm tốn thôi, Thư muội muội múa đẹp như thế, rõ ràng không phải là người ẩn giấu tài năng.”
Sở Du Ninh nhìn sắc mặt của mọi người thì biết nước cờ này mình đã đi sai rồi, nàng ta không nên cố tình đè Tạ Thư xuống, nhưng giờ đã lỡ rồi nên nàng ta cũng không còn đường lui nữa, Sở Du Ninh đành mỉm cười đoan trang, nàng ta bước đến chỗ Tạ Thư.
“Không bằng điệu múa Nghê Thường diễm lệ của Sở tỷ tỷ.” Tạ Thư mỉm cười nhẹ nhàng, nghiêng đầu nói.
Nếu lời này được nói trước khi Tạ Thư múa thì có lẽ Sở Du Ninh còn tin, nhưng sau khi xem hết vũ khúc vừa rồi, nàng ta không thể không thừa nhận, dù động tác của Tạ Thư không phức tạp bằng nàng ta nhưng sự linh động, tự nhiên của nàng lại khiến người ta không thể rời mắt. Điều này cho thấy Tạ Thư có thiên phú về múa, nếu đổi vũ khúc khác thì chưa chắc nàng ta có thể sánh bằng.
Cho nên nụ cười của Sở Du Ninh trở nên gượng gạo, thần sắc cũng có phần lạnh nhạt hơn: “Đâu có, ta thấy Thư muội muội cũng không kém ai. Còn có Tạ tứ tiểu thư nữa, khúc nhạc đệm cũng rất êm tai, khó trách người ta thường nói phủ Trung Nghĩa Hầu giỏi dạy dỗ các tiểu thư.” Nhưng dù phủ Trung Nghĩa Hầu có dạy dỗ giỏi đến mấy, Sở Du Ninh cũng không thể để Tạ Thư vượt mặt mình. Dù sau này cả hai có vào cung làm phi tần, nàng ta cũng phải là người nổi bật hơn.
Nói rồi, Sở Du Ninh cho người mang hai mảnh ngọc bội hình như ý tặng cho Tạ Thư và Tạ Thanh Nghiên, giữ lễ đầy đủ.
Nếu bỏ qua ánh mắt lạnh lẽo trong đáy mắt Sở Du Ninh thì hành động này quả thực không chê vào đâu được, nhưng một mặt bày ra vẻ thân thiện, một mặt ánh mắt lại lạnh đến thấu xương, đúng là miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo.
Điều này, Sở nhị thúc ngồi trên đình cao còn nhìn ra được, huống hồ là Hoàng đế, Sở nhị thúc thầm nghĩ xem ra điệt nữ của ông ấy hoàn toàn không còn cơ hội vào cung nữa rồi.
Ông ấy nhấp một ngụm trà, mỉm cười hỏi Hoàng đế: “Bệ hạ có muốn xuống dưới không?”
“Đi thôi.” Tần Dục cố gắng làm ngơ cảm giác quen thuộc dâng lên trong lồng ngực, ngón tay khẽ vuốt ve nếp gấp trên tay áo thêu chỉ vàng, trầm giọng đáp.
Thế là Sở nhị thúc tháp tùng Hoàng đế rời khỏi đình Hàm Nhuỵ, Lý công công cùng các nội thị vội vàng theo sau. Rất nhanh, từ đình hoa vang lên tiếng thái giám cao giọng xướng lên: “Hoàng thượng giá lâm!”
Các quý nữ đồng loạt cả kinh, vội vàng quỳ xuống: “Thần nữ tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com