Edit: Hiểu Yên
Ai cũng không nghĩ tới hôm nay Hoàng đế sẽ đến phủ Sở Quốc Công, các quý nữ ở kinh thành không nghĩ tới, Tạ Thư không nghĩ tới, mà cả Sở Du Ninh cũng không nghĩ tới.
Khi quỳ xuống, trong lòng Sở Du Ninh hy vọng Hoàng đế biểu ca chỉ vừa mới tới Hà Hoa Đình, không nhìn thấy một màn múa khuynh thành vừa rồi của Tạ Thư, nếu không nàng ta sẽ hối hận không ngừng. Suy cho cùng nàng ta đã khổ luyện một màn múa Nghê Thường Vũ Y, chỉ muốn tiến hiến cho Hoàng Đế biểu ca nhưng bất hạnh là luôn không có cơ hội. Nếu biết hôm nay Hoàng Đế biểu ca sẽ đến, nàng ta đã chuẩn bị Nghê Thường Vũ Y vũ để tiến hiến, tất nhiên điều này không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất là Sở Du Ninh không muốn may chiếc giá y cho người khác. (*)
(*) chỉ việc làm mọi điều nhưng cuối cùng người khác hưởng lợi
“Đứng lên đi.” Tần Dục ôn hòa nói.
“Tạ bệ hạ.” Các quý nữ đứng lên, nếu nói về phong thái của đương kim bệ hạ thì ở Kinh thành không có nữ tử nào không ngưỡng mộ, nhưng đương kim bệ hạ tính tình đạm mạc, cho nên rất ít nữ tử dám đối diện với hắn, vì vậy hiếm có người nào dám ngẩng đầu lên.
Sở Du Ninh là đại tiểu thư của phủ Sở Quốc Công, đương nhiên muốn tiến lên chiêu đãi nhưng khi nhìn thấy Hoàng Đế đứng bên cạnh Sở nhị thúc thì nàng ta dịu dàng mỉm cười: “Nhị thúc đi cùng Hoàng Đế biểu ca tới sao ạ?”
Sở nhị thúc, thân là trưởng bối của phủ Sở Quốc Công, đương nhiên không thể không cho tiểu bối mặt mũi, ông ấy nhẹ nhàng gật đầu, ôn hòa cười nói: “Nhị thúc và bệ hạ đang nói chuyện, nhìn thấy Hà Hoa Đình náo nhiệt như vậy nên mới tới đây, quả thật Tạ Tam tiểu thư không hổ là tài nữ của triều đình ta, mọi thứ như thi ca họa vũ thì đều tinh thông.”
Sở nhị thúc trực tiếp chỉ ra rằng ông ấy và Hoàng Đế đã nhìn thấy Tạ Thư múa rồi, sắc mặt của Sở Du Ninh tái nhợt, Hoàng Đế biểu ca thật sự đã nhìn thấy rồi.
Tạ Thư nhẹ nhàng nhăn mày, vừa ngẩng mặt lên đã đối diện với ánh mắt hẹp dài của Hoàng Đế. Tần Dục điềm tĩnh nói: “Trong cung có một chiếc Cửu Tiêu Ngọc Bội, nếu phối với vũ khúc của Tạ Tam tiểu thư thì quả thật rất hợp, Lý công công, ngươi tự về cung lấy đi.”
Lý công công vội vàng đáp: “Vâng, bệ hạ.”
Trong lòng Sở Du Ninh tràn đầy cảm giác khó chịu, nàng ta căn bản không nghĩ đến chiêu trò của mình sẽ khiến Hoàng Đế biểu ca chú ý đến Tạ Thư, mà đáng lý ra sự chú ý này phải thuộc về nàng ta.
Các quý nữ khác cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Đế thân cận với một nữ tử như vậy, họ không khỏi nhìn về phía Tạ Thư.
Tạ Thư lập tức cảm thấy như mình đang ở giữa nơi đầu sóng ngọn gió, nàng nghĩ rằng có thể người này cố ý, rõ ràng người đánh đàn không phải là nàng mà, nhưng hắn lại đưa cho nàng Cửu Tiêu Ngọc Bội, trong lòng nàng không thể không cảm thấy bất mãn nhưng trên mặt thì nàng vẫn mỉm cười đầy ôn nhu, phải gọi là nhẹ nhàng như nước, nàng nói: “Đa tạ bệ hạ.”
Thật ra Hoàng Đế chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng khẩu thị tâm phi, nữ tử này thật giống như một tiểu hồ ly, giờ phút này nàng giống như có phần giống với người trong mộng của hắn, nữ tử kiêu kỳ vì được sủng ái đó, nhưng nàng cũng lại không giống, ánh mắt của Tần Dục sắc bén, hắn trầm giọng nói: “Tạ Tam tiểu thư không cần đa lễ.”
Rất nhanh tin tức Hoàng Đế đến phủ Sở Quốc Công đã truyền đến chính đường, Sở lão phu nhân nghe nói Hoàng Đế đến thì trong lòng cả kinh: “Ngươi nói cái gì, bệ hạ đến sao?”
“Đúng ạ, bệ hạ và nhị gia đã đi đến Hà Hoa Đình, bây giờ bệ hạ đang ở Hà Hoa Đình.” Gia nô dưới trướng cũng vội vàng giải thích.
“Mau đỡ lão thân đến Hà Hoa Đình.” Hoàng Đế có thân phận tôn quý, hiếm lắm hắn mới đến phủ Sở Quốc Công một chuyến, đương nhiên Sở lão phu nhân muốn đích thân đi nghênh đón, Sở lão phu nhân vội vàng vịn lấy tay Lâm ma ma đứng lên.
Rất nhanh, Lâm ma ma đỡ Sở lão phu nhân đi đến Hà Hoa Đình, mặc dù không khí trong Hà Hoa Đình có chút kỳ quái nhưng Sở lão phu nhân vẫn cung kính hành lễ: “Lão thân tham kiến bệ hạ, không ngờ hôm nay bệ hạ lại đến phủ Sở Quốc Công, ta tiếp đón không chu toàn rồi, mong bệ hạ thứ lỗi.”
Hoàng Đế nói miễn lễ, nội thị bên cạnh tiến lên đỡ lấy Sở lão phu nhân, Sở lão phu nhân nhìn qua tôn nữ rồi hòa ái cười nói: “Bệ hạ chưa từng uống trà do Du Ninh pha đâu nhỉ, Hà Hoa Đình có cảnh trí rất đẹp, không bằng để Du Ninh pha cho bệ hạ một chén trà nhỏ nhé?”
Lời này của Sở lão phu nhân thực sự là đang tác hợp cho hai người họ, ánh mắt của Sở nhị thúc không nhìn về phía này mà nhìn về ánh mắt hàm chứa chờ đợi của Sở Du Ninh, bộ dạng nhu nhược của nàng ta khi nhìn Hoàng Đế.
Ai ngờ Hoàng Đế lại gọn gàng dứt khoát từ chối: “Trẫm vừa uống trà trong cung rồi, không cần làm phiền biểu muội nữa đâu.”
Sớm biết bệ hạ đối đãi với Du Ninh lạnh nhạt nhưng không ngờ lại lạnh nhạt đến mức này, Sở lão phu nhân có chút bất đắc dĩ nhưng do kiêng kỵ thân phận tôn quý của bệ hạ, nếu bệ hạ không muốn thì họ cũng không thể buộc bệ hạ uống trà do Du Ninh pha, Sở lão phu nhân lui về sau mấy bước rồi cười nói: “Yến hội sắp bắt đầu rồi, không bằng bệ hạ dùng bữa tại phủ Sở Quốc Công luôn nhé?”
Hoàng Đế lãnh đạm nói: “Được.”
“Mời bệ hạ.” Sở lão phu nhân nhẹ nhàng thở ra, xem ra bệ hạ đối với họ cũng khá khách khí.
Hoàng Đế đến phủ Sở Quốc Công, các quý nữ nào còn tâm trí thưởng sen nữa, tất cả tâm trí đều dồn hết vào bệ hạ, mặc dù chỉ được nhìn hắn từ xa cũng là tốt lắm rồi.
Sở Du Ninh dẫn theo các quý nữ trở lại chính đường, Tạ Thư vì còn phải thay y phục nên đi phía sau cùng Tạ Thanh Nghiên, lúc này bốn bề vắng lặng, Tạ Thanh Nghiên nhỏ giọng nói: “Tam tỷ tỷ, hôm nay tỷ thật xuất sắc, tỷ không biết đâu, tỷ múa giống như tiên tử trên cửu trùng thiên vậy.”
Đôi mắt của nàng ấy sáng ngời, tràn đầy kính nể đối với Tạ Thư, Tạ Thư nhẹ nhàng cười rồi nói: “Thanh Nghiên muội muội quá khen ta rồi.”
“Nào có, ta nói chính là lời nói thật lòng mà, nếu ta là nam tử thì chắc chắn ta đã động tâm vì tam tỷ từ lâu rồi.” Tạ Thanh Nghiên không tán thành nhìn tỷ tỷ của mình một cái, nàng ấy lầu bầu nói: “Bất quá Tam tỷ tỷ à, tỷ nói xem tại sao bệ lại ban cho tỷ Cửu Tiêu Ngọc Bội?”
Bình thường Tạ Thanh Nghiên luyện đàn do phu tử dạy cho, nàng ấy rất thích, nàng ấy hỏi câu này không phải vì ghen tỵ khi tỷ tỷ được ban một cây danh cầm, mà là cảm thấy hình như Hoàng Đế đối với Tam tỷ tỷ của nàng ấy thực sự không bình thường.
Nàng ấy nhớ rõ trước kia phu tử có nói qua, đàn cũng giống như một vật đính ước vậy.
Tạ Thư cảm thấy có thể Hoàng Đế đưa nàng cây đàn này chính là vì muốn nàng trở thành mục tiêu để mọi người chỉ trích, nhưng nàng không có chứng cứ, cho nên nàng nhẹ nhàng trả lời qua loa: “Có thể là vì Hoàng Đế cảm thấy tiếng đàn của Cửu Tiêu Ngọc Bội rất xứng với bài múa lụa cũng nên.”
“Thư tỷ tỷ nói rất có lý, chỉ là trước kia ta từng nghe phu tử nói đàn cũng có thể được dùng làm vật đính ước, cho nên lúc nãy nghe Hoàng đế nói như vậy, ta thật sự bị dọa giật mình.”
Tạ Thư khựng lại, nếu nàng nhớ không lầm thì ở kiếp trước nàng từng được lập làm Hoàng hậu, lúc đó Lý công công thường thay mặt Chiêu Sở Đế tặng nàng một cây đàn, lúc đó ông ta nói cây đàn ấy tượng trưng cho sự hòa hợp giữa Hoàng đế và Hoàng hậu, cầm sắc hòa minh, ân ái đến bạc đầu.
Nghĩ đến đây, Tạ Thư khẽ mỉm cười: “Thanh Nghiên muội muội nghĩ nhiều quá rồi.”
Hai người vừa trò chuyện vừa đi đến chính đường, nam khách và nữ khách được ngăn cách thành hai khu khác nhau bằng rèm, chỗ ngồi được sắp xếp theo phẩm cấp chức quan, bên cạnh Vân thị là phu nhân của Thừa tướng, còn ghế bên trái để dành cho hai tỷ muội Tạ Thư.
“Thư Nhi, Thanh Nghiên.”
Tạ Thư: “Nương.”
Tạ Thanh Nghiên: “Tam thẩm.”
Vân thị mỉm cười bảo các nàng ngồi xuống, chuyện xảy ra lúc nãy ở Hà Hoa Đình đã có người kịp thời báo lại cho bà ấy rồi, may mà nữ nhi của bà ấy xử lý ổn thỏa, nếu không thì chắc chắn sẽ bị người ta chê cười, đại tiểu thư của phủ Sở Quốc Công rõ ràng là đang cố tình nhắm vào Thư Nhi.
Vân thị chỉ mong ăn xong bữa cơm này rồi sớm đưa Thư Nhi và Thanh Nghiên trở về phủ Trung Nghĩa Hầu, dù gì thì phủ Sở Quốc Công cũng không phải nơi họ có thể dây dưa quá lâu.
Nhưng vừa ăn xong thì Sở lão phu nhân lại nói bà ta đã mời một đoàn hát từ Kinh thành đến biểu diễn cho các phu nhân thưởng thức, Vân thị đành phải ở lại nghe vài khúc rồi dặn dò hai cô nương đừng đi quá xa, chờ lát nữa sẽ cùng nhau về phủ.
Tạ Thư và Tạ Thanh Nghiên đồng ý, sau đó họ chậm rãi dạo bước bên ngoài sân khấu, dưới hành lang trồng đầy hoa nguyệt quế quý giá, hoa nở rộ, bướm đậu đầy cánh, Tạ Thanh Nghiên cảm thấy thích thú nên kéo tỷ tỷ cùng đi ngắm hoa.
Đúng lúc này, Lý công công tay cầm phất trần bước đến trước mặt hai người: “Lão nô tham kiến Tam tiểu thư, Thanh Nghiên tiểu thư .”
“Lý công công, không cần đa lễ.” Tạ Thư khẽ nhíu mày, mỗi lần gặp Hoàng đế hay người thân cận bên cạnh hắn là nàng lại cảm thấy bất an: “Không biết công công có điều gì muốn dặn dò?”
“Lão nô không dám.” Lý công công cực kỳ cung kính với Tạ Thư, ông ta nhẹ nhàng cười nói: “Tam tiểu thư, Cửu Tiêu Ngọc Bội đã được đưa đến phủ Trung Nghĩa Hầu rồi, lát nữa lão nô phải theo bệ hạ hồi cung, nhưng bệ hạ có lời muốn nói riêng với Tam tiểu thư.”
Tạ Thanh Nghiên tròn mắt, như thể vừa phát hiện ra bí mật động trời, nàng ấy vô thức quay sang nhìn Tam tỷ tỷ, Tạ Thư thấy như vậy chỉ biết bất đắc dĩ lên tiếng: “Ta đi một lát sẽ quay lại, muội ở đây chờ nhé, Thanh Nghiên.”
Tạ Thanh Nghiên ngoan ngoãn gật đầu, Lý công công lập tức cam đoan sẽ cho ám vệ bảo vệ nàng ấy.
Lúc này Tạ Thư mới yên tâm, nàng dịu giọng nói: “Vậy phiền công công dẫn đường.”
“Mời Tam tiểu thư đi lối này.”
Hoàng đế đang đứng dưới gốc ngọc lan, vóc người cao ráo, khoác trên mình long bào màu đen thêu chỉ vàng, chỉ bóng lưng thôi cũng đã toát lên vẻ tôn quý không thể che giấu. Tạ Thư nhẹ nhàng bước tới rồi hành lễ: “Thần nữ tham kiến bệ hạ.”
“Tạ tam tiểu thư, miễn lễ.” Tần Dục khẽ khép ngón tay, ngoảnh đầu nhìn nàng nhưng hắn cũng chỉ liếc mắt một cái.
Đám người Lý công công rất biết điều, lập tức lui xuống, bây giờ trong viện chỉ còn hai người là Tạ Thư và Hoàng đế. Tim Tạ Thư bỗng siết chặt nhưng nàng vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng rồi nói: “Không biết bệ hạ có điều gì muốn dặn dò thần nữ?”
Vừa rồi Lý công công lấy cớ Hoàng đế có chuyện muốn nói riêng với nàng khiến nàng không khỏi thắc mắc.
Khóe môi Tần Dục cong lên, hắn buông một câu đầy ẩn ý: “Hôm nay, Tạ tam tiểu thư thật gan dạ.”
Tạ Thư lập tức hiểu ra ý của hắn là đang nói tới chuyện gì.
Rõ ràng là khen nhưng lọt vào tai nàng lại như đang trách móc nàng ghi thù không bỏ. Nàng chớp mắt, nở nụ cười ranh mãnh như một tiểu hồ ly thông minh lanh lợi: “Thần nữ vốn là người như vậy mà.”
Nàng chưa bao giờ là người để người khác bắt nạt mà im lặng không đáp trả, nếu không thể phản kháng trực diện, nàng sẽ dùng cách khác để đòi lại công bằng, đó cũng là lý do mà kiếp trước nàng nhất định phải trở thành Hoàng hậu.
Bởi vì trong hậu cung đầy rẫy sự đố kỵ và toan tính, nàng được sủng ái bậc nhất thì sẽ bị các phi tần khác ghen ghét đố kỵ, triều thần lại gán cho nàng cái danh yêu phi họa quốc. Nếu không ngồi vững ngôi Hoàng hậu, làm sao nàng phản bác lại những lời vu khống ấy đây?
Hôm nay chuyện ở Hà Hoa Đình cũng vậy, nếu nàng không múa bài múa kia, e rằng sẽ bị người khác giẫm lên đầu mà đi mất.
Nghe nàng nói như vậy, Hoàng đế bật cười thành tiếng, khóe mắt cong lên, phong thái ấy thật sự khiến người ta khó lòng rời mắt.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com