Khanh Tâm Tựa Ngọc

[32/32]: Chương 26: Hoang đường

Edit: Hiểu Yên


Chính vì quá đỗi hoang đường nên Tạ Thư vẫn luôn trầm mặc không nói lời nào. Xuân Cẩm và Xuân Hy thấy nàng mãi không lên tiếng, trong lòng không khỏi giật thót lên một cái, Hoàng thượng đã căn dặn các nàng phải lấy được lòng tin của Tạ Thư rồi ở lại bên cạnh để bảo vệ nàng.


Thế nhưng đang yên đang lành, họ cũng không thể nào xông thẳng vào phủ Trung Nghĩa Hầu rồi nói muốn bảo vệ Tạ Thư được, nếu họ làm như thế thì chắc chắn người trong phủ Trung Nghĩa Hầu sẽ nghĩ họ có ý đồ bất chính, Tạ Thư cũng sẽ tuyệt đối không giữ họ ở lại, cho nên họ mới buộc lòng dùng đến hạ sách này.


Ban đầu họ vẫn tưởng chắc chắn Tạ Thư sẽ thu nhận họ, nhưng bây giờ xem ra... chưa chắc sẽ như vậy.


Cho nên Xuân Cẩm và Xuân Hy càng ra sức biểu hiện dáng vẻ đáng thương, cố gắng rặn ra mấy giọt nước mắt, giả làm dân nữ yếu đuối vô tội, họ vừa lau nước mắt vừa nói: "Tạ công tử, Tạ tiểu thư, dân nữ đã không còn đường sống nữa rồi, nếu có thể được ở lại bên cạnh làm nô tỳ cho Tạ tiểu thư, dân nữ nguyện cảm kích không thôi."


Họ nói là ở lại bên cạnh làm nô tỳ cho Tạ Thư chứ không phải là ở lại bên cạnh Tạ Hoài Dư, chi tiết này có hơi kỳ lạ quá, Tạ Hoài Dư làm quan bao nhiêu năm rồi, sao hắn ta có thể không có chút cảnh giác nào mà tùy tiện đưa người về phủ được, hắn ta ôn tồn nói: "Giấy hộ tịch của các ngươi đâu?"


Xuân Hy và Xuân Cẩm vội vàng lục lọi trong tay nải hành lý, cuối cùng cũng lôi ra được một tờ hộ tịch, ho hai tay dâng cao hộ tịch quá đầu, tiểu tư thân cận của Tạ Hoài Dư bước tới nhận lấy rồi dâng lên cho hắn ta.


Bởi trong lòng mang nghi ngờ nên Tạ Thư cũng không kìm được mà rướn người nhìn qua, chỉ thấy trên hộ tịch ghi rõ tên là Cẩm Nhi và Hy Nhi, bên trên còn có đóng dấu của quan phủ, Xuân Cẩm và Xuân Hy, Cẩm Nhi và Hy Nhi, gương mặt còn giống hệt nhau thế này, bảo sao Tạ Thư có thể không nghi ngờ cho được.


Thậm chí nàng còn nảy ra một suy nghĩ vô cùng hoang đường, hai người này là do Hoàng đế phái đến.


Nhưng... hà tất gì mà Hoàng đế lại phái hai người này đến bên cạnh nàng chứ?

Kiếp trước, quả thực hai người này từng hầu hạ Tạ Thư, là vào khoảng thời gian nàng bị Thái y chẩn đoán nhầm rằng đang mang thai, khi đó Hoàng đế lo lắng sẽ có người gây bất lợi cho nàng và hài nhi trong bụng nên mới phái hai người này đến chăm sóc bảo vệ nàng. Khi đó Hoàng đế còn đích thân tiết lộ thân phận thật sự của hai người này cho nàng biết, lúc ấy Tạ Thư còn trêu chọc Hoàng đế lo xa làm lớn chuyện nữa.


Tạ Thư chưa từng nghĩ đến việc kiếp này nàng lại gặp hai người này theo cách thế này, chẳng lẽ chỉ vì nàng mang ký ức của kiếp trước nên thân phận của hai người này ở kiếp này đã không còn là cấm vệ quân nữa hay sao?


Đôi mi dài cong vút của Tạ Thư khẽ chớp, trong lòng nàng dâng lên sóng ngầm cuồn cuộn, nhất thời nàng không thốt nên lời.


Tạ Hoài Dư chăm chú xem xét hộ tịch của hai người họ, hắn ta không phát hiện ra điều gì bất thường nên quay đầu nhìn về phía muội muội: "Muội cảm thấy thế nào?"


phủ Trung Nghĩa Hầu vốn là danh môn vọng tộc, gia sản đồ sộ, thêm hai người hầu hạ muội muội cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Nếu họ không phải người có tâm tư xấu xa thì Tạ Hoài Dư cũng không thể thấy chết mà không cứu được.


Vốn dĩ Tạ Thư là người nhân hậu, nếu nàng chưa từng biết thân phận thật sự của Xuân Cẩm và Xuân Hy thì chắc chắn nàng sẽ thuận theo mà để hai người ở lại hầu hạ bên cạnh mình. Nhưng bây giờ nàng đã biết rõ thân phận của họ, chuyện này không thể không khiến nàng bận tâm suy nghĩ nhiều hơn.


Hồi lâu sau, Tạ Thư vẫn nhẹ nhàng lắc đầu: "Ca ca, bên cạnh ta không thiếu nha hoàn hầu hạ, chi bằng hãy ban cho hai vị cô nương chút ngân lượng để họ tự do tìm đường sinh sống đi, để họ làm tỳ nữ bên cạnh muội, thực sự là uổng phí tài năng của hai người họ rồi."


Từ sau khi nhìn ra thân phận của hai người kia, mí mắt của Tạ Thư không ngừng giật giật, thậm chí trong đầu nàng còn hiện lên một suy đoán vô cùng hoang đường, mỗi khi suy nghĩ đó hiện ra thì nàng lập tức cảm thấy khó thở, thật sự nàng không dám giữ hai người này lại bên cạnh mình.


Xuân Cẩm và Xuân Hy không ngờ Tạ Thư lại muốn để họ tự tìm kế sinh nhai, bấy lâu nay họ đều trong doanh trại huấn luyện, nhiệm vụ lần này chính là đến rồi ở lại bên cạnh Tạ Thư để bảo vệ nàng, bây giờ lại bị nàng kêu họ tự đi tìm đường sống, quả thật họ không biết nên đi đâu, nên sống thế nào nữa.


Chẳng lẽ chính vì Tạ Thư khác biệt như thế này nên Hoàng đế mới đặc biệt sủng ái nàng như vậy sao?


"Nếu đã như thế, Thanh Phong, ngươi hãy đưa cho hai vị cô nương đây một trăm lượng bạc đi." Từ xưa đến nay, Tạ Hoài Dư luôn yêu thương người muội muội này hết mực, bây giờ thấy muội muội đã quyết định như thế nên hắn ta cũng thuận theo.


Xuân Hy thấy như vậy thì sốt ruột đến mức suýt nữa đã thốt lên: "Nô tỳ nguyện làm trâu làm ngựa vì Tạ tiểu thư." Nhưng Xuân Cẩm đã vội vàng kéo nhẹ ống tay áo của nàng ấy, ngầm nhắc nhở nàng ấy.


Bởi đến lúc này nàng ấy mới chợt hiểu ra, có lẽ Tạ Thư đã nhận ra thân phận thật sự của họ rồi. Dù chưa hoàn toàn nhận ra nhưng ít nhất cũng đang hoài nghi rồi, nếu bây giờ mà họ lại tỏ ra quá nhiệt tình thì rất có thể sẽ càng khiến Tạ Thư nghi ngờ sâu hơn.


Họ bị bại lộ thân phận thì cũng thôi đi, nhưng tuyệt đối không thể để lộ ra cả Hoàng đế được, nếu như thế thì Tạ Thư sẽ nhận ra họ đến đây là vì nàng.


"Tạ công tử và Tạ tiểu thư có ân đức sâu dày với chúng ta, cả đời này dân nữ không dám quên." Kế sách đã không thành, hai người họ đành phải nghĩ cách khác, họ tỏ vẻ vô cùng cảm kích, nước mắt rưng rưng, khấu đầu trước hai huynh muội Tạ Thư.


Xung quanh đã bắt đầu có tiếng bàn tán râm ran, bách tính đều đang khen ngợi phủ Trung Nghĩa Hầu dạy dỗ nghiêm cẩn, Tạ đại công tử và Tạ tam tiểu thư ra tay hào sảng, lòng dạ nhân hậu.


"Ta còn tưởng muội sẽ giữ hai người họ lại." Xe ngựa đang tiếp tục lăn bánh, Tạ Hoài Dư mỉm cười nhìn muội muội của mình rồi nói: "Ta cảm thấy hai vị cô nương đó không giống hạng người có tâm tư xấu xa, trong viện của muội có thêm vài nha hoàn hầu hạ cũng là chuyện tốt mà."


Vì muội muội vốn là người mềm lòng, theo như Tạ Hoài Dư hiểu về nàng thì hắn ta vẫn cho rằng nàng sẽ giữ hai người kia lại.


Sở dĩ Tạ Hoài Dư không chủ động đề nghị đưa hai cô nương đó về phủ là bởi vì hắn ta không phải kẻ ham mê sắc đẹp, nếu hắn ta đích thân đưa hai cô nương về nhà, người không rõ ngọn ngành lại tưởng hắn ta có ý đồ không đứng đắn.


Khi đó Tạ Thư vẫn đang mải mê suy nghĩ, nghe hắn ta hỏi như thế thì buột miệng nói: "Nhưng có thể hai người họ là Cẩm Vệ Quân của bệ hạ trong cung, tức là họ thuộc về Cẩm Y Vệ."


Người bên cạnh Hoàng đế, sao nàng có thể tùy tiện nói giữ lại là giữ lại được chứ?


"Sao muội biết hai người họ là Cẩm Y Vệ? Chẳng lẽ muội từng gặp họ rồi à?" Lời nói của muội muội khiến Tạ Hoài Dư giật nảy mình, hai bên thái dương của hắn ta nhảy thình thịch, không khỏi hỏi một câu.


Tạ Hoài Dư từng nghe nói trong Cẩm Y Vệ chỉ có tám nữ tử, ai nấy đều có võ công cao cường, ra tay giết người không chớp mắt. Nhưng đang yên đang lành, sao hắn ta có thể tùy tiện tiếp xúc với Cẩm Y Vệ được? Ngay cả bản thân hắn ta còn chưa từng gặp họ bao giờ, làm sao muội muội biết họ được?


Suy cho cùng thì hắn ta cũng là quan trong triều, là người chuyên thay mặt Hoàng đế xử lý quốc sự, còn muội muội chỉ là một tiểu thư sống ở nơi khuê các, sao muội ấy có thể tiếp xúc với Cẩm Y Vệ được? Hơn nữa lý do gì mà muội ấy lại chắc chắn rằng hai nữ tử kia là người của Hoàng đế chứ? Chẳng lẽ… muội ấy đã từng gặp rồi sao?


Trên mặt của Tạ Hoài Dư thoáng nét hoài nghi, ánh mắt chăm chú nhìn muội muội của mình.


Lúc này Tạ Thư mới chợt nhận ra mình vừa buột miệng nói ra điều không nên nói, nàng muốn chối nhưng đương nhiên bây giờ chẳng chối được nữa rồi, nàng chỉ đành ấp úng trả lời: "Ta… cũng chỉ là suy đoán mà thôi."

"Thế tại sao muội lại đoán là Cẩm Y Vệ, mà không phải thân phận nào khác chứ?" Càng nghe càng cảm thấy không hợp lý, Tạ Hoài Dư nhướng mày, mỉm cười hỏi lại, trong lòng đã dâng lên nghi hoặc sâu sắc.


Tạ Hoài Dư cảm thấy dường như muội muội đang che giấu điều gì đó, mà điều nàng giấu còn có liên quan tới Hoàng đế.


Thấy huynh trưởng không chịu bỏ qua, Tạ Thư khẽ cắn môi, giọng nói đầy bất đắc dĩ: "Vì lần trước khi bệ hạ hẹn gặp ta ở Quang Nguyệt Lâu để hỏi chuyện, ta mơ hồ cảm thấy hình như mình từng nhìn thấy hai vị cô nương đó, chỉ là lúc đó ta cũng không dám chắc nên mới nghĩ… thà tránh rắc rối trước đi thì hơn."


Vốn dĩ Tạ Hoài Dư biết chuyện Hoàng đế từng hẹn muội muội đến Quang Nguyệt Lâu, nếu khi đó muội muội có gặp phải người của Cẩm Y Vệ thì cũng chẳng phải chuyện lạ gì. Nhưng đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có gì đó không hợp lý, tại sao mỗi lần hắn ta tiến cung bẩm báo việc triều chính thì lại chưa từng nhìn thấy bóng dáng người nào của Cẩm Y Vệ chứ?


Mà nếu quả thật hai nữ tử kia là Cẩm Y Vệ của Hoàng đế, vậy tại sao lại rơi vào tình cảnh "thê thảm" đến mức này, rồi tại sao phải đến mức cầu xin được ở bên cạnh muội muội làm nô tỳ chứ?


Bỗng nhiên trong đầu Tạ Hoài Dư hiện lên một suy đoán… suy đoán này hoang đường đến khó tin.


Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay đều là do một tay Hoàng đế sắp xếp cả sao? Trước kia hắn ta đã cảm thấy Hoàng đế đối với Thư nhi có điều gì đó không bình thường, thậm chí sự ân sủng mà Hoàng đế dành cho muội muội còn vượt xa cả Thịnh Hoa công chúa, lẽ nào… Hoàng đế lại mang lòng… không thể nói ra với muội muội của hắn ta sao?


Nếu quả thực hai người kia là Cẩm Y Vệ thì…


Tạ Hoài Dư cảm thấy những chuyện xảy ra gần đây thật quá đỗi huyền hoặc, huyền hoặc đến mức hắn ta chỉ dám âm thầm suy đoán chứ không dám nghĩ sâu xa. Hắn ta đưa tay xoa nhẹ lên tóc của muội muội, giọng nói ôn hòa: "Chuyện này, ca ca sẽ giúp muội điều tra cho rõ ràng, hôm nay muội đã làm rất tốt."


Nếu quả thực hai vị cô nương đó là do Hoàng đế sắp xếp đến thì phủ Trung Nghĩa Hầu cũng chẳng dám dùng họ, nhất là Hoàng đế còn muốn bố trí hai người đó ở bên cạnh muội muội, chẳng lẽ Hoàng đế lại không biết muội muội đang nghị hôn với Lương gia sao?


Trong xe ngựa lặng yên rất lâu, Tạ Thư điều chỉnh lại tâm tình rồi mới khẽ hỏi: "Đại ca, huynh với Thịnh Hoa công chúa…"


"Sao muội lại hỏi chuyện này nữa rồi? Ta và Thịnh Hoa công chúa chẳng có gì cả." Tạ Hoài Dư bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn đầy sủng ái, hắn ta nhìn tiểu muội một cái rồi ôn tồn đáp lời.


Hắn ta phát hiện dường như muội muội đặc biệt để tâm tới chuyện này, không biết tại sao nàng lại bận lòng chuyện hôn sự của hắn ta đến như thế, nhưng nghĩ lại thì muội muội của hắn ta cũng đã lớn rồi…


"Chẳng qua là ta lo lắng cho đại ca và Thịnh Hoa công chúa thôi, thật ra Thịnh Hoa công chúa đối với đại ca chưa hẳn là không có tình ý." Tạ Thư khẽ mím môi, giọng nói mang theo vài phần tinh nghịch, nàng nhẹ nhàng nói.


"Sao muội lại nghĩ như vậy?" Tạ Hoài Dư nghe xong thì tận sâu trong tim như bị ai chạm tới, gương mặt cũng có chút mất tự nhiên, hắn ta cũng nhận ra bản thân hắn ta đối với Thịnh Hoa công chúa cũng có gì đó rất khác. Chính bởi vì hắn ta đã cảm nhận được sự khác biệt này nên mỗi khi nhắc đến chuyện này, hắn ta lại ngượng ngùng, thậm chí còn muốn tránh né.


"Thì ta cũng chỉ cảm thấy như vậy thôi, trong kinh thành này có bao nhiêu người mơ ước được làm phò mã của Thịnh Hoa công chúa, nếu đại ca cũng có lòng với công chúa thì đừng để lỡ mất mối lương duyên tốt đẹp này."


Nghĩ đến kiếp trước, Thái hậu định gả Thịnh Hoa công chúa cho biểu ca bên ngoại của nàng ấy, trước khi xuất giá Thịnh Hoa công chúa từng thì thầm với Tạ Thư rằng người mà nàng ấy thực sự đem lòng yêu là đại ca của nàng, mà khi đó đại ca cũng không phải không có tình cảm với công chúa… Tạ Thư không muốn để họ bỏ lỡ nhau thêm một lần nữa.


"Ca ca hiểu rồi, đa tạ tiểu muội." Tạ Hoài Dư trầm ngâm giây lát, rốt cuộc hắn ta cũng không thể chống đỡ nổi ánh mắt trong veo của muội muội, cho nên hắn ta mỉm cười, gật đầu.


Từ nhỏ tiểu muội đã thông minh lanh lợi, có rất nhiều việc nàng nhìn còn thấu đáo hơn cả đại ca là hắn ta. Ban đầu vốn dĩ hắn ta không định sớm tính chuyện thành thân, nhưng nếu người ấy là Thịnh Hoa công chúa… thì bỗng nhiên hắn ta cảm thấy tâm trạng rạo rực kỳ lạ, hắn ta phải cố gắng đè nén sự xao xuyến đang dâng lên trong lòng xuống.


Vì một thoáng xúc động này mà hắn ta quên luôn cả chuyện giữa muội muội với Hoàng đế và Lương tam công tử, cũng quên mất phải điều tra xem hai vị cô nương lúc nãy có thật sự là Cẩm Y Vệ hay không.


Đôi mi cong như vẽ của Tạ Thư khẽ nhướng lên, ánh mắt dịu dàng như thở phào nhẹ nhõm.


Hôm nay là ngày nghỉ cho nên Trung Nghĩa Hầu cũng ở nhà, cùng lúc đó Vân thị cũng đang hỏi bài vở của Tạ Thanh Nghiên, hai huynh muội Tạ Hoài Dư và Tạ Thư cùng nhau trở về phủ rồi còn sai người đưa con tuấn mã kia vào chuồng ngựa, cẩn thận chăm sóc. Tạ Thanh Nghiên còn nhỏ, vừa nghe nhắc đến ngựa là lập tức nổi lên hứng thú, nàng ấy chạy vọt ra ngoài, quả nhiên vừa chạy ra là đã nhìn thấy một con ngựa toàn thân trắng như tuyết, thoạt nhìn rất giống với con ngựa của Tam tỷ tỷ.


Bởi trong mắt nàng ấy, vốn dĩ Tam tỷ tỷ đã xinh đẹp tuyệt trần, da trắng như tuyết, mà ngựa của tỷ tỷ cũng đẹp y như tỷ tỷ vậy, Tạ Thanh Nghiên tò mò hỏi: "Đại ca, Tam tỷ tỷ, sao hai người lại mang một con ngựa lớn thế này về thế?"


Trước đây con ngựa của Tam tỷ tỷ cũng rất oai phong, nhưng con ngựa này lại càng đẹp hơn, càng thêm xứng với Tam tỷ tỷ.


"Phải đó, Hoài Dư, chẳng phải con và Thư nhi ra ngoại ô kinh thành để đua ngựa sao? Sao khi trở về lại tiện tay mua thêm một con ngựa nữa thế?" Vân thị mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng hỏi.


"Không phải thế đâu ạ." Tạ Hoài Dư nhoẻn miệng cười, mày mắt ôn hòa như gió xuân, hắn ta nói: "Dạo trước Tây Vực vừa tiến cống mấy con tuấn mã nhưng vẫn còn để ở bãi ngựa ngoại thành, hôm nay Thịnh Hoa công chúa cũng có mặt ở đó nên Hoàng đế nhân dịp này ban thưởng cho muội muội một con."


Lúc này, trong lòng Tạ Hoài Dư lại không nhịn được mà suy nghĩ miên man, cho dù là vì Thịnh Hoa công chúa có mặt nên Hoàng đế mới nhân tiện ban ân, nhưng trong kinh thành này những tiểu thư thân thiết với công chúa cũng đâu chỉ có mình Thư nhi? Tại sao ân sủng này cứ nghiêng hẳn về phía muội muội của hắn ta nhỉ? Không được, hắn ta vẫn phải điều tra cho rõ thân phận của hai nữ tử kia, chỉ khi biết chắc hai người đó có thân phận gì thì hắn ta mới có thể phần nào xác định được Hoàng đế đối với Thư nhi còn có ẩn tình nào khác hay không.


"Thì ra là vậy à."


Hóa ra con ngựa này là do Hoàng đế đích thân ban thưởng, nói ra thì cũng trùng hợp thật, hôm nay Lương gia cũng sai người đưa tới không ít đồ, nói là tặng cho Thư nhi để nàng giải khuây.


"Tam tỷ tỷ, hôm nay Lương gia cũng mang đến rất nhiều món đồ nhỏ đấy, nói là tặng cho Tam tỷ tỷ giải khuây." Vân thị còn chưa kịp mở lời thì Tạ Thanh Nghiên đã hớn hở nói trước, giọng nói vừa ngoan ngoãn lại tràn đầy thân mật.

Tạ Thư khẽ ngẩn người. 


Lương gia... thế mà lại gửi đồ đến sao?


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên