Khanh Tâm Tựa Ngọc

[31/32]: Chương 25.2

Edit: Hiểu Yên


Tạ Thư học cưỡi ngựa từ huynh trưởng của mình nên dáng ngồi trên ngựa của nàng rất tiêu chuẩn. Khi cưỡi ngựa, vốn dĩ nàng rất ít khi bị phân tâm, nhưng không hiểu sao hôm nay vì có Hoàng đế ở đây mà tâm trí nàng luôn bồn chồn không yên. Rõ ràng nàng luôn tự nhắc nhở mình không được phân tâm nhưng hiệu quả thì không hề được như thế.


Ánh mắt của nàng vẫn không kìm được mà hướng về phía Hoàng đế, chỉ trong khoảnh khắc ấy, tay nàng kéo dây cương không chắc, đột nhiên con bạch mã mất khống chế rồi lao về phía trước như tên rời cung. Tạ Thư vô thức kéo cương ngựa nhưng rõ ràng con ngựa đã không còn nằm trong sự điều khiển của nàng nữa.


Động tĩnh lớn đến như vậy, đương nhiên cũng kinh động đến Thịnh Hoa công chúa và Tạ Hoài Dư. Tạ Hoài Dư nhìn thấy ngựa của muội muội bị kinh sợ thì điểm nhẹ mũi chân, định lao đến chế ngự con ngựa đang hoảng loạn kia.


Nhưng có người còn nhanh hơn cả vị huynh trưởng như hắn ta một bước. Chỉ thấy Hoàng đế cưỡi một con tuấn mã khác, rất nhanh đã đuổi kịp con ngựa của tiểu cô nương, hắn vươn cánh tay dài ra kéo lấy dây cương của con bạch mã, lập tức khống chế được con ngựa đang chạy loạn.


Sau đó Hoàng đế lại đưa tay ra rồi trực tiếp ôm Tạ Thư từ trên lưng ngựa xuống. Động tác của hắn vừa thuần thục lại vừa ôn nhu đến mức tiểu cô nương quên cả việc đẩy hắn ra. Đến khi nàng kịp phản ứng lại thì đã có chút muộn màng rồi, bởi vì lúc này nàng đã nằm gọn trong lòng của hắn.


Lúc này Tạ Hoài Dư và Thịnh Hoa công chúa cũng vừa tới gần, vì lo lắng cho muội muội nên đối với hành động kịp thời ôm lấy muội muội của Hoàng đế, Tạ Hoài Dư cũng không đặc biệt để tâm đến. Hắn ta đã quên mất bình thường Hoàng đế không phải là người dịu dàng biết thương hoa tiếc ngọc như thế.


Tạ Hoài Dư: "Muội không sao chứ?"


Thịnh Hoa công chúa: "Thư tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?"


"Thần nữ không sao." Cơ thể của Tạ Thư hơi cứng nhắc, lập tức nàng vội vàng thoát khỏi vòng tay của Hoàng đế, thái độ khách khí: "Thần nữ tạ ơn bệ hạ."


"Tạ tiểu thư không cần khách sáo." Mùi hương dịu dàng mềm mại trong lòng vừa tan biến thì ánh mắt của Hoàng đế cũng trở về sâu thẳm, hắn trầm giọng nói: "Xem ra kỹ thuật cưỡi ngựa của Tạ tiểu thư vẫn cần phải trau dồi thêm rồi."


Nếu không phải vì hắn đến đây thì bản thân nàng cũng sẽ không bị phân tâm như thế, càng không thể không nắm vững dây cương.


Tạ Thư khẽ cắn môi, nàng âm thầm trách mình đã phân tâm, trong lòng vừa buồn bực lại vừa hối hận. Nàng khẽ đáp lại một tiếng nhưng ánh mắt lại không giấu nổi vài phần tủi thân, Tần Dục nhìn thấy rõ chuyện này.


Hoàng đế thấy như thế thì đề nghị để hắn dạy nàng cưỡi ngựa, Tạ Hoài Dư biết xưa nay kỹ thuật cưỡi bắn cung của đương kim Hoàng đế là tinh thông bậc nhất, cho nên hắn ta đã nhanh chóng đồng ý thay muội muội của mình.


Hắn ta mỉm cười ôn hòa rồi nói với muội muội: "Kỹ thuật cưỡi bắn cung của bệ hạ vô cùng xuất sắc, hiếm có ai sánh bằng, muội theo học bệ hạ thì chắc chắn còn học tốt hơn cả theo học đại ca đấy."


Hoàng đế mỉm cười nhạt: "Ái khanh cũng không kém mà."


Vì huynh trưởng đã lên tiếng đồng ý rồi nên nếu Tạ Thư còn từ chối nữa thì e rằng sẽ khiến người khác suy đoán lung tung, thế là nàng dứt khoát thuận theo.

Cứ như thế mà bậc quân vương một nước lại dắt ngựa vì nàng.


Lý công công nhìn thấy như thế, trong lòng âm thầm thở dài lần nữa, khắp kinh thành này chỉ có một mình Tạ tiểu thư mới có được đãi ngộ như thế, thân phận của bệ hạ tôn quý, xưa này chưa từng thấy hắn dắt ngựa cho bất cứ ai.


Nếu Tạ tiểu thư tiến cung, còn không biết bệ hạ sẽ sủng ái nàng đến mức nào nữa.


Tạ Hoài Dư đứng ở khá xa nên không nghe được Hoàng đế và muội muội nói những gì, nhưng hắn nhìn thấy bệ hạ hại kiên nhẫn với muội muội của mình đến mức này, trong lòng cũng dâng lên cảm giác kỳ lạ, hắn ta cứ cảm thấy hình như giữa Hoàng đế và muội muội có gì đó rất lạ.


Nếu không tận mắt chứng kiến thì Thịnh Hoa công chúa cũng khó mà tin được hoàng huynh xưa nay lạnh lùng vô tình của mình lại chủ động dắt ngựa vì một nữ tử, hơn nữa động tác còn dịu dàng đến thế. Tình cảnh này giống hệt như trong thoại bản, lúc hoàng hôn buông xuống, trượng phu dắt ngựa cho thê tử, quả nhiên thoại bản không lừa nàng ấy mà, chỉ có điểm khác duy nhất là hiện tại hoàng huynh và Thư tỷ tỷ không phải là phu thê, không được không được, nàng ấy vẫn phải kiên định đứng về phía Thư tỷ tỷ mới được.


Thịnh Hoa công chúa vội thu lại ánh nhìn rồi len lén nhìn về phía Tạ Hoài Dư, nàng ấy nhìn thấy hắn ta đang chau mày, dường như cũng đang trầm tư suy nghĩ, Thịnh Hoa công chúa bèn hỏi: "Tạ công tử đang nghĩ gì thế?"


Tạ Hoài Dư không tiện nói ra rằng hắn ta cảm thấy giữa muội muội nhà mình và hoàng huynh của công chúa có điều gì đó rất bất thường, hắn ta chỉ đành thu ánh nhìn lại, giọng nói ôn hòa hỏi Thịnh Hoa công chúa: "Ta không nghĩ gì cả, Công chúa có còn muốn cưỡi ngựa không?"


Vừa rồi lúc dạy Thịnh Hoa công chúa cưỡi ngựa, Tạ Hoài Dư đã phát hiện ra thật ra trước đó công chúa đã biết cưỡi ngựa rồi, vậy vì cớ gì mà công chúa lại không nói ra chứ?


Thịnh Hoa công chúa nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của hắn ta, nàng ấy biết chàng hắn ta đã nhận ra nàng ấy biết cưỡi ngựa từ lâu rồi nên nàng ấy ngượng ngùng khẽ dậm chân: "Bây giờ ta không muốn cưỡi nữa."


"Vậy để ta đi cùng công chúa đến đài nghỉ chân một lát." Tạ Hoài Dư nhẹ giọng nói.


Lý công công vẫn luôn âm thầm quan sát động tĩnh giữa bệ hạ và Tạ tiểu thư, đồng thời cũng không quên để tâm đến Thịnh Hoa công chúa và Tạ Hoài Dư. Có vẻ như người ở trong lòng Thịnh Hoa công chúa chính là đại công tử của Tạ gia rồi.


Nhờ có sự chỉ điểm của Hoàng đế mà mấy vòng sau Tạ Thư cưỡi ngựa đã rất vững vàng, trên trán nàng đã đầm đìa mồ hôi, khuôn mặt ửng đỏ như hoa đào. Sau khi xuống ngựa, Mai Nhi lập tức tiến lên lau mồ hôi trên trán cho nàng, lúc này Lý công công cũng bước tới: "Bệ hạ, Tạ tiểu thư, bữa trưa đã chuẩn bị xong, mời bệ hạ và Tạ tiểu thư dời bước đi dùng bữa."


Bất tri bất giác mà đã đến giờ Ngọ, trường cưỡi ngựa nằm ở ngoại ô của kinh thành, nếu quay về kinh thì còn mất thêm một canh giờ nữa, thế là người phụ trách ở đây đã chuẩn bị bữa trưa trước.


Hoàng đế khẽ gật đầu: "Đi thôi."


Thế là bốn người cùng dùng bữa trưa rồi mới hồi kinh.


Đương nhiên Hoàng đế trở về hoàng cung, Thịnh Hoa công chúa về phủ công chúa, huynh muội Tạ gia thì về phủ Trung Nghĩa Hầu.


Phủ công chúa và phủ Trung Nghĩa Hầu nằm ở hai hướng khác nhau, cho nên trên đường về thì hai cỗ xe ngựa đã tách thành hai hướng, Tạ Hoài Dư đang mải mê nghĩ đến cảnh dạy Thịnh Hoa công chúa cưỡi ngựa ban nãy, còn Tạ Thư thì lại cảm thấy hơi hối hận, bình thường nàng cưỡi ngựa luôn rất vững vàng, hôm nay vì phân tâm nên nàng mới không giữ được dây cương, suýt chút nữa còn ngã ngựa, nếu không cũng chẳng đến mức phải để Hoàng đế dạy nàng cưỡi ngựa.


Tạ Hoài Dư đang uống trà thì liếc mắt nhìn sang muội muội của mình rồi cười nói: "Hôm nay muội không làm gì mà còn nhận được một con Lưu Ảnh, sao muội lại không vui?"


Con ngựa trắng ấy tên là "Lưu Ảnh", thấy muội muội yêu thích nên bệ hạ đã ban thưởng con ngựa đó cho nàng.


"Ta không có buồn." Tạ Thư liếc nhìn đại ca của mình một cái, nũng nịu phản bác.


"Nếu không buồn, vậy muội cau mày làm gì?" Đương nhiên Tạ Hoài Dư không tin, hắn ta mỉm cười truy hỏi.


Thấy huynh trưởng nhất định phải truy cứu rõ ràng nguyên do, Tạ Thư định tiện miệng bịa ra một lý do cho xong thì đúng lúc ấy, bỗng xe ngựa của phủ Trung Nghĩa Hầu khựng lại. 


Tạ Hoài Dư không vén rèm lên nói: "Nếu là xe ngựa khác thì cứ bảo bọn họ đi trước đi."


Trong kinh thành có nhiều quý nhân, dù là ở trong triều hay ngoài phố thì Tạ Hoài Dư vẫn luôn giữ vẻ khiêm nhường, như vậy mới tránh được gây thù chuốc oán với người khác.


"Công tử, không phải xe ngựa mà là hai vị cô nương." Rõ ràng giọng nói của phu xe hơi khó xử, hắn ta nghiêng người đến gần rèm xe rồi nhỏ giọng bẩm báo với công tử nhà mình.


"Sao thế?" Nghe nói là hai vị cô nương thì sắc mặt của Tạ Hoài Dư khẽ nghiêm túc lại, hắn ta đoán có thể là chuyện ép buộc dân nữ nên vén rèm xe quan sát tình hình xem sao.


Tạ Thư cũng ngồi không yên nên thò đầu ra xem.


Hai nữ tử kia vừa nhìn thấy Tạ Hoài Dư và Tạ Thư xuất hiện thì lập tức chạy đến trước xe ngựa, khẩn thiết kể lể với huynh muội Tạ gia về số phận bi thảm của mình. 


Họ nói rằng bản thân họ bị bán vào nhà quyền quý làm nha hoàn, sau đó lấy được hộ tịch, họ tưởng rằng có thể khôi phục được thân phận tự do, nào ngờ vẫn không tránh khỏi bị người ta ức hiếp, câu chuyện họ kể ra nghe vừa bi thương vừa nghẹn ngào.


Đám háo sắc nhìn thấy đối phương chính là huynh muội Tạ gia có xuất thân cao quý bất phàm thì đã sợ hãi cuống cuồng bỏ chạy từ lâu.


Tạ Thư nghe hai vị cô nương đó nói xong thì liếc mắt nhìn huynh trưởng một cái, sau đó nhẹ giọng bảo họ đứng lên rồi nói chuyện.


Khi hai người đó vừa đứng dậy, Tạ Thư lập tức nhìn rõ dung mạo của họ, suýt chút nữa nàng đã tưởng mình hoa mắt, nàng kinh ngạc đến mức ngây người.


Tín vệ do Hoàng đế bồi dưỡng, nguyên là ám vệ Đông cung, vậy mà lại lưu lạc đến mức làm nha hoàn cho mấy nhà quyền quý, thậm chí còn bị người ta ức hiếp giữa phố lớn thế này.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên