Edit: Hiểu Yên
Bỗng chốc sắc mặt của Thịnh Hoa công chúa cứng đờ, sao Hoàng huynh lại đến đây? Chẳng phải Lý công công đã nói Hoàng huynh sẽ không đến sao? Lẽ nào… Hoàng huynh đến là vì Thư tỷ tỷ sao?
Tạ Hoài Dư cũng cảm thấy hơi bất ngờ, kể từ khi Hoàng thượng đăng cơ, ngày nào hắn cũng bận rộn chính sự, trăm công ngàn việc đều do hắn xử lý, hiếm có thời gian rảnh rỗi. Vốn dĩ Tạ Hoài Dư cho rằng hôm nay Hoàng thượng nhất định sẽ không đến, ai ngờ hắn lại thật sự xuất hiện ở đây.
Về phần Tạ Thư, ngay khi vừa nghe thấy câu Hoàng thượng giá lâm, mí mắt của nàng lập tức sụp xuống, nàng hận không thể lập tức quay đầu bỏ đi, rõ ràng huynh trưởng đã nói Hoàng thượng sẽ không đến cơ mà…
Tuy sắc mặt của ba người đều khác nhau nhưng điểm chung là không ai trong số họ nghĩ rằng hôm nay Hoàng đế sẽ đến, thế mà Hoàng đế lại đến thật rồi.
Hôm nay Tần Dục mặc một thân thường phục màu xanh sẫm, đầu đội ngọc quan, bước đi ung dung thong thả. Bởi vì hắn không mặc triều phục nên vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày cũng giảm đi đôi chút, thay vào đó là khí chất ôn hòa hiếm thấy, tuy nhiên dáng vẻ của hắn vẫn mang phong thái vương giả cao quý, ngạo nghễ đối mặt với cả thiên hạ, khí chất cao quý này khiến người khác không dám khinh nhờn.
Đôi mắt phượng của hắn nhìn thẳng vào nữ tử đang dắt bạch mã, với đôi mắt tinh tường hiếm có của mình, ngay lập tức hắn nhận ra sự cứng nhắc của nàng, rõ ràng là nàng không hoan nghênh sự xuất hiện của hắn.
Hoàng đế mím môi khẽ cười, có phải là nàng không còn nhớ những ngày tháng ân ái của kiếp trước không? Nếu nàng còn nhớ mối duyên tình sâu đậm ở kiếp trước của họ thì nàng đối xử với hắn và Lương Hằng… có chắc sẽ giống nhau không?
Cho dù trong lòng mỗi người có trăm ngàn cảm xúc, nhưng Hoàng đế đã đến thì họ cũng phải nhanh chóng hành lễ: "Thần tham kiến Hoàng thượng."
"Miễn lễ, mọi người đứng lên đi." Hoàng đế cất giọng nói trầm thấp.
Mọi người lần lượt đứng dậy: "Tạ ơn Hoàng thượng."
"Hoàng thượng cũng đến cưỡi ngựa sao?" Trong số những người có mặt, người thân thuộc với Hoàng thượng nhất chính là Tạ Hoài Dư, hắn ta ôn hòa mỉm cười hỏi.
"Trẫm chỉ tới xem một chút thôi." Sắc mặt của Tần Dục không đổi, hắn nhàn nhạt đáp.
Tới xem một chút sao…
Tạ Hoài Dư cảm thấy câu trả lời này hơi lạ, đang yên đang lành mà Hoàng thượng đến bãi ngựa xem cái gì chứ? Còn cả đống tấu chương trong triều đợi hắn xử lý mà, hơn nữa Hoàng thượng cũng đâu phải hạng người có lòng dạo chơi nhàn tản?
"Vi thần vừa định dạy công chúa cưỡi ngựa, công chúa và tiểu muội của vi thần vừa mới chọn được ngựa xong." Tuy trong lòng còn nhiều nghi hoặc nhưng Tạ Hoài Dư cũng không để lộ biểu cảm ra ngoài, hắn ta chỉ mỉm cười đáp lời.
Hoàng đế khẽ gật đầu rồi ra hiệu Tạ Hoài Dư tiếp tục dạy Thịnh Hoa công chúa cưỡi ngựa, nếu đã nhận được phó thác của Hoàng đế thì đương nhiên Tạ Hoài Dư phải dốc lòng dạy công chúa rồi. Hắn ta kêu Thịnh Hoa công chúa lên ngựa trước, vốn dĩ công chúa muốn nói rằng mình biết cưỡi ngựa nhưng khi đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Tạ Hoài Dư, nàng ấy lại không sao mở miệng được, nên cũng chỉ đành phải giả vờ không biết gì, để hắn chuyên tâm dạy cho nàng ấy.
Sau khi đã ngồi vững trên con ngựa mình tự tay chọn, Thịnh Hoa công chúa đưa ánh mắt đầy lo lắng nhìn về phía Tạ Thư, nàng ấy cảm thấy việc hôm nay Hoàng huynh xuất hiện trùng hợp đến mức đáng ngờ, có điều ở đây vẫn có nhiều người nên nàng ấy cũng yên tâm phần nào, chắc là Hoàng huynh sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng với Thư tỷ tỷ đâu.
"Công chúa, khi cưỡi ngựa cần phải tập trung, bằng không sẽ dễ bị ngã lắm đấy." Tạ Hoài Dư vừa dắt ngựa vừa quay đầu lại, hắn ta nhìn thấy công chúa đang thất thần thì dịu giọng nhắc nhở.
"Bổn công chúa biết rồi." Thịnh Hoa công chúa đành phải chuyên tâm vào việc cưỡi ngựa. Hôm nay nàng ấy thực sự không biết Hoàng huynh sẽ đến, nếu biết trước thì e là nàng ấy đã không đến đây rồi.
Khoảnh khắc này, Thịnh Hoa công chúa vẫn chưa hề hay biết Hoàng huynh của nàng ấy vì muốn gặp Thư tỷ tỷ mà đã bắt đầu tính toán từng bước một.
Khi Tạ Hoài Dư và Thịnh Hoa công chúa đi rồi thì bầu không khí cũng trở nên trầm lắng hơn, Tạ Thư khẽ cúi đầu, mấy ngón tay nắm dây cương của bạch mã cứng đờ, thật sự nàng không biết có nên cưỡi ngựa tiếp không, hay là…
Lý công công rất biết nhìn thời thế, ông ta lập tức dẫn theo đám người lui xuống, vốn dĩ Mai Nhi là người của phủ Trung Nghĩa Hầu nên nàng ấy còn định ở lại bên cạnh tiểu thư nhà mình, nhưng không ngờ Lý công công nói: "Mai cô nương, chúng ta cũng nên lui xuống thôi."
Lý công công đã mở miệng thì Mai Nhi cũng chỉ đành nghe theo, mọi người lui xuống rồi đứng chờ ở cách đó không xa. Mấy ngày trước, Mai Nhi đã bắt đầu nghi ngờ Hoàng thượng có tình ý với tiểu thư nhà mình, bây giờ thì gần như nàng ấy đã có thể khẳng định… Hoàng thượng thực sự có ý với tiểu thư. Lẽ nào phủ Trung Nghĩa Hầu sắp có một vị phi tần hay sao? Nhưng… tiểu thư đã quyết ý muốn gả cho Lương công tử rồi mà…
Sắc mặt của Mai Nhi chán nản, nhưng Lý công công đứng bên cạnh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như thường, trong lòng ông ta chỉ nghĩ phải để lại cho Hoàng thượng và Tạ tiểu thư thêm chút không gian riêng tư.
Sau khi mọi người lui xuống hết, vị Hoàng đế trẻ tuổi chậm rãi bước đến trước mặt Tạ Thư, hắn nhìn thấy sắc mặt của nàng căng thẳng, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào mình, khóe môi của hắn khẽ nhếch lên, như cười như không hỏi: "Thế nào, Tạ tiểu thư không hoan nghênh trẫm sao?"
"Thần nữ không dám." Tạ Thư hít sâu một hơi, nàng nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh như nước nhìn thẳng vào Hoàng đế rồi nhẹ giọng đáp.
Bởi vì nàng không dám chắc sự xuất hiện của Hoàng đế tại trường ngựa hôm nay là trùng hợp hay có chủ ý, nàng chỉ cảm thấy hình như những việc gần đây đều vượt ngoài tầm kiểm soát của mình. Rõ ràng hai năm trước nàng đã nhớ lại ký ức của kiếp trước, vậy mà nàng vẫn không chiếm được tiên cơ.
Là không dám chứ không phải không muốn…
Tần Dục mỉm cười, hắn cũng không tiếp tục ép nàng nữa: "Tạ tiểu thư rất thích con ngựa này à?"
Ánh mắt của nàng thật tinh tường, con ngựa mà nàng chọn là giống ngựa quý hiếm nhất, cũng là con tốt nhất trong đàn, hắn chỉ hy vọng khi chọn người để gửi gắm cả đời thì nàng cũng có được ánh mắt sáng suốt như thế này, nếu đã chọn thì phải chọn người tốt nhất.
Tạ Thư khẽ gật đầu.
"E là phải mất một lúc lâu nữa thì huynh trưởng của nàng mới quay lại, hay là để trẫm dạy nàng cưỡi ngựa trước vậy." Hoàng đế liếc nhìn nàng một cái, giọng nói trầm thấp vang lên.
Từ thời niên thiếu cho đến hiện tại, Hoàng đế còn chưa từng dắt ngựa giúp ai, nhưng nếu người ấy là nàng thì hắn cảm thấy dắt ngựa cũng đáng giá.
Nếu đổi lại là một nữ tử khác, nghe Hoàng đế nói như vậy thì chắc chắn sẽ kích động đến mức tay chân luống cuống, nhưng Tạ Thư lại không mảy may cảm thấy một tia xúc động nào, giọng nói của nàng nhẹ nhàng mềm mại, nhưng lời nói lại đâm thẳng vào tâm can người khác: "Nhưng thần nữ biết cưỡi ngựa."
Thật ra Hoàng đế biết nàng biết cưỡi ngựa. Kiếp trước, nàng là sủng phi được hắn yêu thương nhất trong lục cung, mỗi lần hắn ra ngoài cưỡi ngựa săn bắn thì vị phi tần được đi theo nhất định phải là nàng. Vốn dĩ nàng biết cưỡi ngựa hay không không hề quan trọng, bởi vì có người bình thường nào dám làm trái ý của Hoàng đế, Hoàng đế nói gì thì chính là vậy. Vốn dĩ quý phi của hắn đã là người khác biệt, dù cho bây giờ nàng không nhớ được gì, cũng không biết chuyện gì, nhưng biểu hiện của nàng vẫn không giống người bình thường trong thiên hạ.
Tần Dục cảm thấy loại cảm giác này ở nàng rất mới mẻ, hắn lười nhác nghiêng người về phía trước khiến trong lòng Tạ Thư hoảng hốt, nàng vô thức muốn tránh né.
Nàng khẽ nghiêng đầu đi, gió nhẹ lướt qua mái tóc đen như mực của nàng mang theo hương thơm dịu dàng thoáng qua.
Dáng vẻ mềm mại yêu kiều của nàng khiến yết hầu của Hoàng đế khẽ chuyển động, trong khoảnh khắc này, đột nhiên hắn có ý muốn được hôn nàng.
Tần Dục đưa tay lên day nhẹ trán, trong lòng thầm nghĩ cùng lắm là cho nàng thêm ba tháng, đến lúc đó bất kể nàng thích ai hay muốn gả cho ai, nàng đều chỉ có thể là người của hắn.
"Nếu như Tạ tiểu thư đã biết cưỡi ngựa thì không bằng nàng thể hiện đi, để trẫm mở rộng tầm mắt một phen."
"Thần nữ xin tuân lệnh." Hô hấp của Tạ Thư gần như nghẹn lại, tim của nàng cũng không ngừng loạn nhịp. Nếu nàng còn tiếp tục ở cạnh hắn thế này thì e rằng nàng sẽ không thở nổi, nàng vội vã cúi người hành lễ rồi nhẹ giọng đáp.
Từ xưa đến nay khi ở trước mặt người khác thì Tạ Thư luôn đoan trang thản nhiên, dịu dàng động lòng người, duy chỉ có ở trước mặt Hoàng đế thì nàng mới lộ rõ vẻ căng thẳng như vậy.
Con tiểu bạch mã rất ngoan, rõ ràng nó rất thích Tạ Thư, bởi vì đây là lần đầu nàng cưỡi con ngựa này, nên trước khi lên ngựa nàng còn nhẹ nhàng vuốt ve thân ngựa mấy cái, khẽ dặn dò nó đừng làm mình ngã, Tần Dục khẽ nhướng mày, ánh mắt dõi theo nàng không rời.
Người tinh mắt đều nhận ra Hoàng đế có ý khác thường với Tạ Thư, chỉ là người trong thiên hạ còn chưa biết mà thôi.
Ánh mắt của Hoàng đế luôn khiến người ta có cảm thấy như có kim châm sau lưng, Tạ Thư cố ép mình không nhìn hắn, nàng rất dứt khoát leo lên ngựa. Cốt cách kiên cường ẩn sâu trong nàng trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài yếu đuối mềm mại của nàng.
Điểm này, kiếp trước Hoàng đế đã nhìn ra, không có nữ tử nào mà không muốn được làm Hoàng hậu, nhưng lại càng không có ai dám ở đối diện Hoàng đế mà trực tiếp đòi lấy ngôi Hoàng hậu. Chỉ có Tạ Thư dám, có lẽ vì nàng biết, hắn sẽ không từ chối nàng.
Tần Dục chắp hai tay sau lưng, đôi mắt phượng hẹp dài và sâu hút dán chặt vào dáng vẻ cưỡi ngựa trong trường đua của thiếu nữ.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com