Khanh Tâm Tựa Ngọc

[29/33]: Chương 25: Nhớ nàng

Edit: Hiểu Yên


Trong ngự hoa viên rực rỡ sắc xuân, nhị công tử Chu Tử Hiên của phủ Tả Đô ngự sử đang uống rượu cùng Hoàng đế. Hương rượu hoa mai lan tỏa khắp ngự hoa viên, năm xưa Chu Tử Hiên cũng từng là đồng học cùng Hoàng thượng, hắn ta vốn là người có tính tình phóng khoáng tùy tiện, nói chuyện với Hoàng đế cũng chẳng mấy kiêng dè. Nhìn thấy Hoàng đế đã uống liên tiếp ba chén rượu, ánh mắt của Chu Tử Hiên cũng dần trở nên sâu xa, hắn ta bật cười hỏi: “Hôm nay Bệ hạ sao thế? Dường như tâm hồn của ngài đã lạc đi đâu mất rồi.”


Ít nhất thì trước đây Chu Tử Hiên chưa từng nhìn thấy Hoàng đế như thế này, hôm nay nhìn Hoàng đế cứ như đang mượn rượu giải sầu. 


Tần Dục lười nhác ngẩng đầu lên, trong ánh mắt của hắn phảng phất chút hơi men hồng hồng, lại càng khiến hắn thêm tuấn mỹ mê người, mang theo vài phần phong lưu khó diễn tả thành lời, giọng nói của hắn trầm khàn: “Ngươi nói xem, làm thế nào mới có thể khiến tiểu tiểu thư vui vẻ đây?”


Thật ra điều hắn muốn hỏi nhiều hơn là làm thế nào để có thể danh chính ngôn thuận hạ bức thánh chỉ đã viết sẵn kia đến phủ Trung Nghĩa Hầu, nhưng lại không làm nàng hoảng sợ. Tuy Hoàng đế có đủ kiên nhẫn để đợi quý phi của mình nhập cung, nhưng hắn cũng không mong nàng thực sự đem lòng yêu mến Lương Hằng kia.


Thật sự hắn không hiểu Lương Hằng có gì tốt, những gì Lương Hằng và phủ Tể tướng có thể cho nàng thì hắn đều có thể cho nàng mà.


Hắn không phủ nhận tài hoa và năng lực của Lương Hằng, hắn cũng có ý muốn nâng đỡ Lương Hằng, nhưng cùng lắm thì Lương Hằng cũng chỉ có thể cho nàng một thân phận cáo mệnh phu nhân thôi. Còn hắn thì có thể ban cho nàng ngôi vị Hoàng hậu, nàng có thể tiếp kiến mệnh phụ triều đình tại Khôn Ninh Cung rộng lớn, nàng có thể được hưởng sự kính ngưỡng của muôn dâng, thế chẳng phải tốt hơn là gả cho Lương Hằng sao?


“Không biết bệ hạ là nói đến là Thịnh Hoa công chúa hay là tiểu thư của nhà nào đó ở kinh thành?” Suýt chút nữa Chu Tử Hiên đã phun cả ngụm rượu trong miệng ra, không biết có phải giống như điều hắn ta đang nghĩ hay không. Lẽ nào thật sự Hoàng đế đã động lòng rồi sao? Dù sao thì chắc chắn người đó sẽ không phải là Sở Du Ninh, tuy Thái hậu nương nương một lòng mong chất nữ mình được nhập cung, nhưng đương kim Hoàng đế đối với Sở Du Ninh lại chẳng hề lộ ra chút tình cảm nào. Chu Tử Hiên đoán rằng chắc là “tiểu tiểu thư” trong miệng Hoàng đế là một vị tiểu thư danh môn nào đó trong kinh thanh, nhưng rốt cuộc là nhà nào thì hắn ta đoán không ra.


Trước đây hắn ta cũng chưa từng thấy Hoàng đế có thái độ đối xử khác biệt với vị tiểu thư nào cả.


Tần Dục liếc nhìn Chu Tử Hiên một cái, dù đã uống rượu rồi nhưng đầu óc của hắn vẫn tỉnh táo, hắn chậm rãi nói: “Đương nhiên là danh môn quý nữ trong kinh thành rồi.”


Danh môn quý nữ sao…


Trong kinh thành, tiểu thư có xuất thân thế gia nhiều không kể xiết. Dù Chu Tử Hiên có lật từng người một ra đoán thì cũng không đoán nổi Hoàng đế đang nói đến ai. Nhưng Hoàng đế đã nói như vậy thì e rằng hậu cung sắp có thêm một vị phi tần rồi, Chu Tử Hiên mỉm cười rồi góp lời hiến kế: “Đương nhiên các tiểu thư thường thích trang sức bằng vàng bạc hoặc những món đồ tinh xảo rồi. Nếu đối phương lại là tài nữ, vậy thì ngài có thể tặng tranh chữ để tiểu thư ấy thưởng thức, hoặc những vật quý giá như đàn, tiêu chẳng hạn.”


Biết đâu một ngày nào đó lại có thể hòa tấu cùng nhau một khúc thì sao. Đương kim Hoàng đế văn võ song toàn, cầm kỳ thư họa cũng vô cùng xuất sắc.


Vị Hoàng đế trẻ tuổi trầm ngâm suy nghĩ, trong lòng đã có tính toán riêng.



Vân thị và Tạ Thư đã đến chùa Cam Tuyền, ngay lập tức phủ Trung Nghĩa Hầu rộng lớn trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Tuy Trung Nghĩa Hầu rất quan tâm đến thê nữ, nhưng rõ ràng đối với hai nhi tử thì ông ấy chẳng để tâm đến, khi Tạ Hoài Dư ở nhà một mình thì sẽ vào thư phòng luyện chữ, mãi cho đến khi tiểu tư bước vào nói bệ hạ triệu hắn ta nhập cung, Tạ Hoài Dư nghĩ rằng có việc trọng đại gì nên lập tức đặt bút chu sa xuống, thay quan phục rồi tiến cung.


“Tạ đại nhân, mời vào bên trong.”


Tạ Hoài Dư lễ độ gật đầu rồi bước vào điện, nghiêm cẩn chắp tay hành lễ với Hoàng đế đang ngồi trên cao: “Vi thần tham kiến bệ hạ.”


“Hoài Dư, cứ ngồi đi.” Hoàng đế khẽ gật đầu nói.


Từ xưa đến nay, Tạ Hoài Dư rất biết nhìn sắc mặt đoán ý, nhất là khi đứng trước Hoàng đế, vốn dĩ hắn ta tưởng bệ hạ có chuyện khẩn cấp cần giao phó nên mới triệu kiến hắn ta, nhưng bây giờ nhìn lại thì không hẳn là như thế. Bởi vì vẻ mặt của Hoàng đế ung dung, không giống như đang bận lòng vì quốc gia đại sự.


“Tạ ơn bệ hạ.” Tạ Hoài Dư mỉm cười rồi nói: “Không biết bệ hạ triệu vi thần vào cung là có chuyện gì muốn căn dặn hay sao?”


“Gần đây ở Tây Vực có tiến cống vài con ngựa tốt. Trong đó có vài con rất phù hợp để nữ tử cưỡi, hôm qua Thịnh Hoa còn nói muốn đến bãi ngựa ở ngoại ô kinh thành để đua ngựa, nhưng không có ai đi cùng, Trẫm nghĩ Tạ tiểu thư và Thịnh Hoa có giao hảo thân thiết, chi bằng để Tạ tiểu thư đi đua ngựa với Thịnh Hoa một chuyến đi.”


Vì Hoàng đế đã có được ký ức từ kiếp trước nên đương nhiên biết Tạ Thư biết cưỡi ngựa. Huống hồ lần trước tại thư phòng của phủ Trung Nghĩa Hầu, nàng còn từng nói muốn cưỡi ngựa, bây giờ hắn sẽ tặng cho nàng một con ngựa quý từ Tây Vực, xem như hợp ý nàng rồi.


Tạ Hoài Dư chợt nhớ ra trước đó hắn ta còn hứa sẽ đưa muội muội đi đua ngựa, nhưng vì tân đế vừa đăng cơ, chuyện trong triều bận rộn, thế là suýt nữa hắn ta đã quên lời hứa này rồi.


“Vậy đợi khi nào Thịnh Hoa công chúa muốn đi, vi thần sẽ đưa muội muội cùng đi.” Tạ Hoài Dư cảm thấy bản thân hắn ta làm ca ca thực sự chưa trọn vẹn, hắn ta khẽ xoa trán rồi nói với Hoàng đế.


Hoàng đế dùng ngọc thủ gõ nhẹ lên bàn rồi như vô tình hỏi: “Trẫm nhớ ngày mai là ngày hưu mộc thì phải?”


Lý công công đứng bên cạnh đang chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại giữa Hoàng đế và Tạ đại nhân, nghe Hoàng đế nói như vậy thì ông ta hiểu đã đến lúc mình cần ra tay rồi, Lý công công vung phất trần, cười hớn hở nói: “Đúng vậy, sáng nay còn có trận mưa lớn nữa, chắc chắn ngày mai là một ngày trời quang mây tạnh, Thịnh Hoa công chúa cũng nói công chúa muốn ngày mai sẽ đi đua ngựa đấy.”


Rõ ràng lời này là bịa đặt, trước đó Thịnh Hoa công chúa chỉ từng nói muốn đi đua ngựa ở bãi ngựa ngoại thành, nhưng nàng ấy chưa hề nói là muốn đi vào ngày mai, Bệ hạ đúng là nôn nóng muốn gặp Tạ tiểu thư đến mức không giấu nổi tâm tư nữa rồi.


Nhưng hôm nay muội muội vẫn còn ở chùa Cam Tuyền, mà Hoàng đế thì đã hạ quyết định, thân là thần tử, Tạ Hoài Dư cũng không tiện phản bác. Chỉ trách vừa rồi bản thân hắn ta đã quá vội vàng đồng ý, vừa ra khỏi hoàng cung thì Tạ Hoài Dư lập tức sai tiểu tư đến chùa Cam Tuyền thông báo cho Tạ Thư một tiếng.


Mấy ngày nay Vân thị cũng đang chuẩn bị trở về phủ Trung Nghĩa Hầu, nhận được tin do trưởng tử phái người truyền lời, thế là bà ấy quyết định dùng cơm chay với nữ nhi xong thì buổi trưa sẽ lên đường hồi phủ.


Mẫu nữ hai người đã quyết định trở về, đương nhiên người của phủ Thừa tướng cũng chuẩn bị rời đi. Hai nhà cùng đến chùa Cam Tuyền từ hôm kia, nói ra thì cũng chỉ ở lại đây chưa đến ba ngày, nhưng rõ ràng nhìn hai hài tử đã có tiến triển rồi, hai bên đều cảm thấy chuyến đi này không hề uổng phí.


Đặc biệt là Lương phu nhân, bà ấy vui mừng đến mức suýt nữa cười không khép được miệng, nét mặt vô cùng rạng rỡ. Hai nhà cùng nhau dùng cơm chay trong một gian phòng riêng, sau đó cùng rời khỏi chùa để trở về kinh thành, tuy là cùng đường về kinh nhưng hai nhà không ngồi chung một cỗ xe, vẫn phải chia tay nhau trước cổng chùa.


“Hay là Tạ phu nhân cứ đi trước một bước thì hơn.” Lương phu nhân mỉm cười nói: “Chẳng lẽ Hằng nhi không có gì muốn nói với Tạ tiểu thư sao?”


Vốn dĩ Lương Hằng không phải người giỏi nói mấy lời hoa mỹ, nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mình, hắn ta ôn hòa bước lên, phong thái ôn nhu như ngọc, hắn ta mỉm cười nói: “Tạ tiểu thư, tại hạ xin cáo từ trước.”


Tạ Thư cũng khẽ cười rồi nhẹ giọng đáp lại: “Lương tam công tử đi thong thả.”


Thấy vậy, vẻ mặt của Lương Hằng lại không kìm được mà ửng đỏ, còn e thẹn hơn nữ nhi người ta nữa. Đến khi lên xe ngựa rồi mà hắn ta còn vén rèm xe nhìn  về phía cỗ xe của phủ Trung Nghĩa Hầu.


“Lương tam công tử là một lang quân đáng để gửi gắm cả đời đấy.” Vân thị ngồi chung xe ngựa với Tạ Thư, bà ấy nhìn nữ nhi có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần của mình rồi dịu dàng mỉm cười.


Qua mấy ngày tiếp xúc, bà ấy nhận thấy quả thật tiểu công tử của phủ Thừa tướng có khí độ bất phàm, tính tình cũng ôn hòa. Ngoài ra, Lương tam công tử còn được Hoàng đế coi trọng, nếu Thư nhi gả cho hắn thì chắc chắn sẽ là phu thê hòa thuận, tương kính như tân.


Đương nhiên Tạ Thư hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của mẫu thân, nàng khẽ cong khóe mắt, nhẹ giọng nói: “Nếu nữ nhi và Lương tam công tử có duyên phận, nữ nhi cũng sẽ nguyện ý gả cho ngài ấy.”


Có lẽ giữa phu thê cũng không cần có quá nhiều si mê nồng nhiệt. Kiếp trước khi nàng vừa bước chân vào Đông cung, cũng không phải nàng chưa từng âm thầm yêu mến người đó, nhưng thầm yêu mến thì đã sao? Cuối cùng cũng chỉ đổi lại được sự sủng ái, còn tính mạng thì chẳng thể bảo toàn được.


Nghe nàng nói như vậy, Vân thị mỉm cười: “Xem ra Thư nhi cũng cảm thấy Lương tam công tử không tệ.”


Nếu Thư nhi cảm thấy Lương Hằng không tốt thì tất nhiên nàng sẽ không khen ngợi hắn ta như thế.


Tạ Thư cụp mắt xuống, nàng không phản bác lời nói của mẫu thân, có lẽ gả vào Lương gia của phủ Thừa tướng là sự lựa chọn tốt nhất.


Chiếc xe ngựa có khắc ký hiệu “phủ Trung Nghĩa Hầu” chầm chậm dừng lại trước cổng phủ, Trung Nghĩa Hầu và Tạ Hoài Dư đã đứng chờ từ lâu. Trung Nghĩa Hầu đỡ thê tử xuống xe, còn Tạ Hoài Dư thì khẽ đưa một tay ra đỡ lấy muội muội.


Phu thê Trung Nghĩa Hầu sống bên nhau nhiều năm, đã có ba hài nhi, tình cảm cũng coi như tâm ý tương thông. Vừa nhìn vẻ mặt của thê tử, Trung Nghĩa Hầu đã biết chuyến đi đến chùa Cam Tuyền lần này không hề uổng phí, Vân thị liếc nhìn phu quân một cái, ra hiệu cho ông ấy vào trong rồi nói chuyện, Trung Nghĩa Hầu đi theo phu nhân bước vào trong phủ.


Tạ Hoài Dư cố ý đi chậm lại nửa bước, hắn ta và muội muội bước vào một toà lương đình rồi ngồi xuống. Hắn ta khẽ liếc nhìn sắc mặt của muội muội rồi rót cho nàng một chén trà, vẻ mặt ung dung, dịu giọng hỏi: “Muội cảm thấy Lương tam công tử là người thế nào?”


“Lương tam công tử có phẩm hạnh cao khiết, khí độ ôn hoà, là người có thể phó thác cả đời.”


Tạ Thư đã đoán trước đại ca sẽ hỏi mình như thế, nàng khẽ nhấp một ngụm trà, giọng nói trong trẻo, thong thả trả lời.


Tạ Hoài Dư khẽ bật cười, ai trong kinh thành mà không biết Lương tam công tử là người như vậy, vốn dĩ chuyện hắn ta muốn hỏi không phải là chuyện này. Nhưng khi thấy muội muội vẫn ung dung bình thản nhắc đến Lương tam công tử thì hắn ta  cũng đoán rằng trước mắt nàng không có bao nhiêu tình ý với Lương Hằng cả. Tạ Hoài Dư nhẹ giọng nói: “Muội không thích Lương tam công tử có đúng không?”


Tạ Thư là tiểu muội muội trong nhà, Tạ Hoài Dư và Tạ Hoài An làm huynh trưởng nên từ nhỏ đã hết mực thương yêu nàng. Tạ Hoài Dư tự cảm thấy mình hiểu khá rõ người muội muội này, nhìn nét mặt của nàng, hắn ta cảm thấy nàng đối với Lương Hằng chỉ có lễ độ chứ không có bao nhiêu tình cảm cả.


Trước mặt người nhà, Tạ Thư vẫn luôn là một tiểu cô nương hay làm nũng, nàng dịu giọng nũng nịu: “Nhưng mà ta cũng không ghét Lương tam công tử, hơn nữa tình cảm là thứ có thể bồi dưỡng mà.”


Nghe nàng nói như vậy thì Tạ Hoài Dư đã hiểu rõ, muội muội của hắn ta đã có ý định gả cho Lương Hằng rồi.


“Xem ra trong lòng muội đã có quyết định rồi.”


Đúng như muội muội nói, Lương Hằng là người đáng để gửi gắm cả đời, năng lực bản thân của hắn ta cũng không thể xem thường. Nếu hắn ta trở thành muội phu của mình thì Tạ Hoài Dư cũng hoàn toàn tán thành.


Tạ Thư nhẹ nhàng mím môi, nàng không phủ nhận, đúng là nàng đã có quyết định.


Dù sao thì Lương Hằng cũng không phải kẻ đạo đức giả, Tạ Hoài Dư cũng không cần quá lo lắng cho hôn sự của muội muội mình. Bỗng nhiên hắn ta nhớ tới chuyện ban ngày Hoàng đế từng nói: “Phải rồi, không phải trước kia muội từng nói muốn đến trường đua ngựa ở ngoại ô kinh thành sao?”


Tạ Thư: “Là Thịnh Hoa công chúa nói với huynh muốn đi đua ngựa ở ngoại ô kinh thành à?”


Tạ Hoài Dư có phần bất đắc dĩ, hắn ta nói: “Cũng không hẳn, là bệ hạ nói Tây Vực vừa tiến cống mấy con tuấn mã rất thích hợp cho các tiểu cô nương cưỡi. Vừa hay ngày mai Thịnh Hoa công chúa sẽ đi đua ngựa, cho nên bệ hạ kêu ta đưa muội theo, không phải muội đang thiếu một con ngựa tốt sao?”


Tạ Thư sững người, đúng là nàng đang thiếu một con ngựa tốt, nhưng nàng cũng không muốn dùng ngựa do Hoàng đế ban thưởng.


Huống chi ba hôm trước hai người còn từng âm thầm gặp mặt, Tạ Thư định từ chối không muốn đi nữa, nên nàng hỏi huynh trưởng của mình: “Ngày mai bệ hạ cũng đi sao?”


“Bệ hạ ngày đêm lo việc triều chính, đâu có nhã hứng đi đua ngựa. Muội không hiểu ngài ấy rồi, trong mắt bệ hạ chỉ có triều cương thôi.”


Tạ Hoài Dư mỉm cười nói, hắn ta là bằng hữu nhiều năm của đương kim Hoàng đế, ngoài chính sự trên triều ra thì hiếm thấy Hoàng đế có hứng thú với chuyện gì khác, dù kỹ thuật cưỡi ngựa bắn cung của Hoàng đế thì vô cùng xuất sắc.


Nghe nói đối phương không đến nên Tạ Thư khẽ thở phào nhẹ nhõm, nếu như hắn đi thì nàng quyết không đi, Tạ Thư khẽ nói: “Vậy ngày mai ta đi cùng huynh.”


“Giờ Thìn ngày mai, ta sẽ đợi muội ở ngoài cửa.” Tạ Hoài Dư dịu dàng mỉm cười nói với tiểu muội của mình.


Bên này, Vân thị cũng kể lại chuyện ở chùa Cam Tuyền cho Trung Nghĩa Hầu nghe. Trung Nghĩa Hầu nghe xong thì cũng cảm thấy nữ nhi và tên tiểu tử Lương Hằng kia thật sự có hy vọng, ông ấy bèn hỏi: “Vậy tức là Thư nhi có tình ý với Lương Hằng à?”


“Nữ nhi nhà người ta vốn dễ thẹn thùng, đương nhiên Thư nhi không nói thẳng với ta rồi, nhưng ta nhìn ra, Thư nhi không giống như là không có hứng thú với Lương tam công tử.” Vân thị lườm phu quân một cái rồi nói.


“Nếu đã như vậy thì cứ để Thư nhi tiếp tục tiếp xúc với Lương tam công tử thêm một thời gian nữa đi, nếu như hợp ý thì trước Tết sẽ định ra hôn sự cho hai hài tử vậy.” Trung Nghĩa Hầu mỉm cười, đưa tay nắm lấy tay thê tử rồi dịu dàng nói.


Vân thị cũng có ý này, bà ấy hỏi: “Trước đây không phải các đại thần trong triều cùng nhau dâng sớ khuyên bệ hạ nạp phi sao, sao bây giờ lại im ắng rồi?”


Lần trước câu nói của phụ thân khiến Vân thị không khỏi lo lắng,bà ấy sợ rằng hôn sự với phủ Thừa tướng còn chưa định xong thì đột nhiên trong cung lại hạ thánh chỉ.


“Trước đây các đại thần dâng sớ khuyên Bệ hạ nạp phi là vì có ý chỉ của Thái hậu nương nương, bây giờ Thái hậu không nhắc lại thì đương nhiên các đại thần cũng sẽ im lặng.”


“Vậy Bệ hạ là...” Vân thị dò hỏi.


Trung Nghĩa Hầu nói: “Hoặc là trong lòng Bệ hạ đã có người rồi, hoặc là tạm thời ngài ấy không có ý định lập phi. Phủ Sở Quốc Công là thế gia vọng tộc đương triều, quyền thế rợp trời, nhưng Bệ hạ cũng không phải người dễ bị chi phối, e là phủ Sở Quốc Công cũng không thể liên tiếp xuất hiện hai vị Hoàng hậu được rồi.”


Nói đi thì cũng phải nói lại, hiện nay trong kinh thành chưa có vị tiểu thư nào thực sự thích hợp để làm mẫu nghi thiên hạ. Chỉ có điều, tiểu thư của phủ Sở Quốc Công có xuất thân hiển hách nên chiếm ưu thế hơn đôi chút.


Vậy thì chính là Hoàng đế tạm thời chưa có ý định nạp phi.


Vân thị khẽ gật đầu, trong lòng bà ấy cũng yên tâm phần nào, có lẽ là phụ thân đã suy nghĩ quá nhiều rồi.


Hôm sau là ngày nghỉ không cần phải lên triều, Tạ Hoài Dư đã đứng chờ trước cửa phủ để đón muội muội từ sớm. Hôm nay Tạ Thư mặc một thân xiêm y màu lục nhạt có đính tua rua, bước đi nhẹ nhàng như tiên tử, tựa như làn gió nhẹ thoáng qua, Tạ Hoài Dư bước lên đón: “Vừa rồi phủ Thịnh Hoa công chúa có cho người đến báo, Thịnh Hoa công chúa đã tới trường đua ngựa rồi, chúng ta đi thôi.”


Vì là đến gặp Thịnh Hoa công chúa nên Tạ Thư rất hào hứng, nàng khẽ gật đầu, khi hai huynh muội của họ đến nơi thì đã nhìn thấy Thịnh Hoa công chúa đứng vẫy tay về phía họ.


Đầu tiên công chúa hơi e thẹn liếc nhìn Tạ Hoài Dư một cái rồi bước lên nắm lấy bàn tay nhỏ của Tạ Thư: “Thư tỷ tỷ, tỷ tới rồi!”


Tạ Thư xách váy nhẹ nhàng bước tới. Trường đua ngựa này nằm ở ngoại ô kinh thành, xây theo thế tựa lưng vào núi nên chiếm diện tích rất lớn, vị trí các nàng đang đứng là khán đài, phía bên trái là một căn nhà gỗ, là nơi đặt chuồng ngựa, Thịnh Hoa công chúa kéo Tạ Thư đi chọn ngựa.


Thực ra hôm qua khi Lý công công đến tìm Thịnh Hoa công chúa, mí mắt của công chúa cứ giật liên hồi. Nàng ấy thầm nghĩ  nếu Hoàng huynh lại muốn mượn cớ thông qua nàng ấy để gặp riêng Thư tỷ tỷ thì nàng ấy sẽ lập tức tiến cung, đem chuyện Thư tỷ tỷ muốn gả cho Lương Hằng nói cho Hoàng huynh biết, dù sao thì Hoàng huynh đối với nàng ấy rất quan trọng, nhưng Thư tỷ tỷ cũng là người vô cùng quan trọng với nàng ấy, bởi vì xưa nay tình cảm giữa nàng ấy và Thư tỷ tỷ luôn thắm thiết.


Nào ngờ Lý công công lại nói rằng Tây Vực vừa tiến cống mấy con tuấn mã, ông ta nói rằng ngày mai Đại công tử của Tạ gia sẽ đưa Tạ tam tiểu thư gia đến bãi ngựa thi cưỡi, ông ta hỏi nàng ấy có muốn đi không, nếu Thịnh Hoa công chúa cũng đi thì cũng có thể chọn được một con ngựa tốt. Có thể chọn được một con ngựa quý mà không tốn chút công sức nào, đương nhiên Thịnh Hoa công chúa rất động tâm, nhưng để chắc chắn hơn, công chúa vẫn hỏi thêm một câu: “Hoàng huynh có đi không thế?”


Lý công công chỉ mỉm cười rồi lảng tránh nói: “Gần đây Hoàng thượng bận việc triều chính, e rằng không đi được.”


Thịnh Hoa công chúa vừa nghe như thế thì lập tức cảm thấy kế hoạch lần này của mình đã vững chắc, Hoàng huynh không đi, vậy thì nàng ấy và Thư tỷ tỷ sẽ được chơi đùa thỏa thích, thế là là nàng ấy vui vẻ nhận lời, hơn nữa hôm nay… còn có thể gặp được người ấy…


Thịnh Hoa công chúa liếc mắt nhìn về phía Tạ Hoài Dư, dáng vẻ của nam tử ấy như trăng thanh gió mát, nho nhã ung dung, nhìn xong rồi thì nàng ấy e lệ cúi đầu.


Có lẽ là vì biết hôm nay Thịnh Hoa công chúa sẽ tới nên trong cung còn phái cả nội thị đi theo. Nội thị cung kính đi theo phía sau Thịnh Hoa công chúa và Tạ Thư, giới thiệu từng con tuấn mã do Tây Vực tiến cống cho họ biết, mỗi con ngựa đều có đặc điểm riêng nhưng không có con nào là không nổi bật. Thịnh Hoa công chúa chọn trúng một con có bộ lông màu nâu vàng, tính tình lại rất ôn hòa, còn Tạ Thư lại để mắt đến một con toàn thân trắng như tuyết, nàng vừa bước tới thì con ngựa con đó đã tựa đầu vào lòng bàn tay của nàng.


Thịnh Hoa công chúa liếc nhìn con ngựa mà Tạ Thư chọn rồi mỉm cười nói: “Hình như con ngựa này rất quý mến Thư tỷ tỷ đấy, hơn nữa trông nó cũng rất giống ngựa mà Thư tỷ tỷ đang cưỡi.”


Một con ngựa trắng như tuyết, lông mượt như nhung, quả thực vô cùng hiếm thấy. Tạ Hoài Dư nhìn thấy hai tiểu cô nương đã chọn xong ngựa, hắn ta đang định bước tới dắt ngựa ra thì nội thị đã vội vã tiến lên trước rồi đích thân dắt ngựa. Dù sao thì họ cũng là người được huấn luyện từ trong cung, quy củ vẫn là trên hết.


Vốn dĩ Tạ Thư biết cưỡi ngựa, nàng đang làm quen với con bạch mã kia, Tạ Hoài Dư bước đi tới trước mặt Thịnh Hoa công chúa rồi hỏi: “Công chúa có biết cưỡi ngựa không?”


Thịnh Hoa công chúa hơi chột dạ, tay nắm chặt dây cương, câu “ta biết cưỡi” lại bị nàng cố nuốt lại vào bụng rồi đổi thành: “Tạ công tử không cần dạy Thư tỷ tỷ cưỡi ngựa sao?”


Tai của Tạ Thư rất thính, vừa nghe công chúa hỏi câu đó thì nàng đã bắt được trọng điểm trong đoạn đối thoại giữa hai người. Giọng nói của nàng trong trẻo, mang theo vài phần mềm mại: “Ta cưỡi ngựa rất giỏi, hay là đại ca nên dạy công chúa trước thì hơn.”


Mặt của Thịnh Hoa công chúa đỏ bừng, rõ ràng Thư tỷ tỷ biết rõ trình độ cưỡi ngựa của nàng ấy, vậy mà còn cố ý nói như thế, đừng nói là Thư tỷ tỷ đã phát giác ra chuyện gì rồi nhé? Nàng ấy vừa định từ chối thì Tạ Hoài Dư đã dịu giọng nói: “Vậy vi thần xin được dạy công chúa trước.”


Hắn ta đặt mình vào thân phận thần tử, giống như đang phụng mệnh đến dạy công chúa cưỡi ngựa, thoáng chốc bầu không khí mập mờ tan biến sạch sẽ, Thịnh Hoa công chúa chu môi, cảm thấy người này thật là chậm hiểu, nếu không thì hắn ta đã sớm trở thành phò mã của nàng ấy rồi.


Tạ Hoài Dư không hề hay biết tâm tư của Thịnh Hoa công chúa, hắn ta lại tiến lên một bước rồi mời công chúa lên ngựa, Thịnh Hoa công chúa đang định giả vờ như đến cả leo lên ngựa mà nàng ấy cũng không biết thì đột nhiên có tiếng xe ngựa và tiếng của thái giám ngân vang: “Hoàng thượng giá lâm.”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên