Khanh Tâm Tựa Ngọc

[33/33]: Chương 26.1

Edit: Hiểu Yên


"Phải đó Thư nhi, hôm nay Lương phu nhân cho người mang đến không ít lễ vật tinh xảo quý giá, nói là do đích thân Lương công tử lựa chọn, gửi đến cho con giải khuây." Vân thị vẫy tay gọi nàng lại gần rồi mỉm cười nói.


Tạ Thư yểu điệu bước tới, nàng chỉ thấy trên án thư đang bày la liệt đủ mọi loại trang sức làm bằng phỉ thúy, có chuông gió kết từ chuông bạc và minh châu, lại còn có cả thư họa được cuộn lại rất cẩn thận. Ngay cả Vân thị cũng không thể phủ nhận rằng trong chuyện hôn sự lần này, thực sự Lương gia đã thể hiện trọn vẹn thành ý của mình rồi.


"Nhớ năm xưa khi ta và phụ thân của con đính hôn, ta cũng chẳng được ông ấy đối đãi giống thế này đâu, Lương công tử đúng là có lòng rồi." Nghĩ tới đây, Vân thị cố ý thở dài rồi thốt lên một câu.


Bà ấy vừa dứt lời, ngay lập tức Trung Nghĩa Hầu không khỏi lúng túng đưa tay lên vuốt chòm râu của mình, năm đó hôn sự của họ đều do trưởng bối định đoạt, tình cảm cũng là sau khi thành thân mới dần vun đắp, làm gì có ai nghĩ đến việc làm vừa lòng giai nhân như đám thiếu niên ngày nay chứ, bây giờ thiếu niên hiểu chuyện sớm quá rồi.


Mấy hài tử trong nhà đều không nhịn được mà bật cười, nhất là Tạ Thanh Nghiên, nàng ấy hồn nhiên thốt lên: "Xem ra Lương ca ca rất thích Tam tỷ."


Lời của tiểu hài nữ vốn hồn nhiên lại chân thật, ai nấy trong nhà đều nhìn thấy rất rõ tâm ý của Lương Hằng và cả Lương gia dành cho Tạ Thư.


Lúc này, Tạ Hoài Dư đưa theo mấy hạ nhân rời đi, hắn ta dẫn theo tiểu muội về thư phòng, sau đó hắn ta sai người mời bằng hữu cũ là Chu Tử Hiên ra ngoài gặp mặt. 


Năm xưa khi còn ở Hàn Lâm Viện, Tạ Hoài Dư và Chu Tử Hiên là đồng môn, về sau họ còn cùng nhau làm bằng hữu đọc sách với đương kim Hoàng đế. Một người giỏi văn, một người tinh thông võ nghệ, những việc liên quan đến chính sự triều đình, có thể nói là do Tạ Hoài Dư thay mặt Hoàng đế xử lý, còn những chuyện không thể đặt lên bàn được mà chỉ có thể âm thầm giải quyết thì phải dựa vào Chu Tử Hiên.


Tuy Chu Tử Hiên là bằng hữu cũng là thân tín của Hoàng đế, cũng có thể nói hắn ta chính là thanh đao sắc bén trong tay Hoàng đế, những việc Tạ Hoài Dư không biết nhưng rất có thể Chu Tử Hiên lại biết rất rõ.


Tạ Hoài Dư cũng biết ai là người đứng đầu Cẩm Y Vệ, hắn ta cũng biết trong đó có vài nữ tử có võ nghệ xuất chúng, nhưng dung mạo của họ thế nào, thân phận của họ ra sao thì hắn ta lại không rõ. 


Nhưng mà người của Cẩm Y Vệ dưới trướng Hoàng đế, sao có thể rơi vào cảnh lưu lạc chốn đầu đường xó chợ được chứ?


Hắn ta biết rõ chuyện hôm nay có thể là do hắn ta đã quá cẩn trọng, nhưng vì muội muội, hắn ta không thể không đề phòng từ sớm.


Mấy ngày nay Chu Tử Hiên rảnh rỗi, thậm chí còn ung dung ở nhà làm vài bài từ, hưởng thụ phong nhã một phen, biết được Tạ Hoài Dư mời hắn ta ra uống trà, thế là hắn ta không chút do dự đã gật đầu nhận lời.


Hai người vốn là bằng hữu lâu năm, trò chuyện không cần kiêng dè gì. Chu Tử Hiên liếc mắt nhìn Tạ Hoài Dư rồi cười nói: "Hôm nay Hoài Dư huynh lại rảnh rỗi mời ta ra đây, chẳng lẽ đã nghĩ thông, muốn cưới muội muội của ta rồi à?"


Nếu nói trong kinh thành này ai là công tử có thế gia xuất chúng nhất thì chắc chắn Tạ Hoài Dư là một trong số đó. Còn muội muội của Chu Tử Hiên là Chu Tử Hàm, là nhị tiểu thư của phủ Tả Đô Ngự Sử, nàng ấy đã thích Tạ Hoài Dư từ lâu, cứ một mực đòi gả cho hắn ta. 


Nhưng tính tình của nàng ấy quá mức nghịch ngợm, không biết kiêng dè, thành ra Tạ Hoài Dư chỉ luôn xem nàng ấy như muội muội. Nhưng cho dù là vậy thì mỗi lần gặp mặt, Chu Tử Hiên vẫn đem chuyện này ra trêu chọc hắn ta một phen.


Những lần trước, Tạ Hoài Dư chỉ mỉm cười cho qua, hắn ta nói rằng bản thân mình không có những suy nghĩ đó, nhưng hôm nay thần sắc của hắn ta lại vô cùng nghiêm túc, chỉ có điều giọng điệu vẫn ôn hòa như gió xuân: "Tử Hiên huynh, từ nay huynh đừng lấy chuyện này ra đùa nữa, Hoài Dư đã có người trong lòng rồi."


"Hoài Dư huynh cũng có người trong lòng rồi à?" Chu Tử Hiên kinh ngạc, hắn ta đưa mắt nhìn Tạ Hoài Dư từ trên xuống dưới, ánh mắt dò xét kỹ càng.


Việc Hoàng thượng đã có người trong lòng vốn đã khiến Chu Tử Hiên kinh ngạc không thôi, không ngờ ngay cả Tạ Hoài Dư là người xưa nay chậm hiểu tâm tư nữ nhi nhất mà cũng đã đem lòng để tâm đến một người rồi, vậy chẳng lẽ chỉ còn mỗi mình hắn ta là vẫn chưa động lòng với ai sao? Vẻ mặt của Chu Tử Hiên thoáng hiện lên nét u sầu, hắn ta khẽ thở dài một tiếng.


Họ là bằng hữu cùng nhau lớn lên, vậy mà đến lúc này thì mỗi người một số mệnh, chẳng ai giống ai cả.


"Còn ai cũng có người trong lòng nữa?" Tạ Hoài Dư nghe hắn ta nói như vậy thì nhướng mày hỏi lại, bản thân hắn ta cũng có phần ngạc nhiên.


Người mà Chu Tử Hiên quen biết, phần lớn cũng đều là người hắn ta quen biết.

"Còn không phải là Hoàng thượng sao?" Chu Tử Hiên nói, sau đó hắn ta đặt nhẹ chiếc quạt xếp quý giá của mình xuống bàn, giọng nói mang theo chút cảm khái: "Hôm qua ta vào cung uống rượu cùng bệ hạ, nhìn dáng vẻ của ngài ấy như đang mượn rượu giải sầu vây, thế là ta ta hỏi ngài ấy có chuyện gì khiến ngài ấy phiền lòng sao, huynh đoán xem ngài ấy trả lời thế nào?"


"Bệ hạ nói gì thế?" Tạ Hoài Dư thuận theo hỏi, nhưng trong lòng đã khẽ dâng lên một chút nghi hoặc.


"Ngài ấy hỏi ta muốn dỗ nữ tử vui lòng thì phải làm thế nào." Chu Tử Hiên liếc mắt nhìn Tạ Hoài Dư rồi chậm rãi nói tiếp: "Thế là ta lại hỏi ngài ấy muốn dỗ dành Thịnh Hoa công chúa hay là dỗ dành ai khác? Bệ hạ nói người mà ngài ấy muốn dỗ dành là một danh môn khuê nữ trong kinh thành. Ý này là gì? Nếu huynh với ta còn không hiểu thì chẳng phải sống uổng kiếp này rồi sao?"


Nói rồi, Chu Tử Hiên khẽ cười, ánh mắt lóe lên vài phần trêu chọc: "Phải rồi, Hoài Dư huynh, người huynh để tâm là ai thế? Tình nghĩa huynh đệ bao nhiêu năm của chúng ta, chẳng lẽ huynh còn keo kiệt không chịu nói cho ta biết à?"


Hắn ta thật sự rất hiếu kỳ, không biết một người như Tạ Hoài Dư sẽ rung động trước một nữ tử như thế nào. Khi Chu Tử Hiên còn đang chăm chú chờ đợi câu trả lời của hắn ta thì trong đầu Tạ Hoài Dư lại bất chợt hiện lên chuyện hôm qua Hoàng thượng triệu hắn ta nhập cung, sau đó lại nhắc đến việc ở bãi đua ngựa ở ngoại thành.


Hôm qua Hoàng thượng nói là vì Thịnh Hoa công chúa muốn cưỡi ngựa nhưng không có ai đi cùng, nên mới bảo hắn ta đưa muội muội đi cùng, nhưng lỡ đâu chuyện đó chỉ là cái cớ thì sao?


Càng nghĩ Tạ Hoài Dư càng cảm thấy bất an, giống như có tảng đá đè nặng trong lòng hắn ta vậy.


"Hoài Dư huynh, huynh đang nghĩ gì mà thất thần thế?" Chu Tử Hiên đợi mãi mà không thấy hắn ta trả lời mình nên ngẩng đầu lên, ngay lập tức nhìn thấy Tạ Hoài Dư đang ngẩn người, không biết là đang suy nghĩ điều gì, cho nên Chu Tử Hiên mới cất tiếng hỏi.


"Tử Hiên huynh, ta có một chuyện muốn thỉnh giáo huynh." Vẻ mặt ôn hòa như gió xuân của Tạ Hoài Dư bỗng chốc nghiêm nghị lại.


"Hoài Dư huynh cứ nói đi." Nhận thấy sắc mặt của đối phương thay đổi, Chu Tử Hiên cũng lập tức ngồi ngay ngắn lại, trong lòng hắn ta thầm nghĩ chẳng lẽ Tạ Hoài Dư để tâm đến muội muội của hắn ta thật, nên muốn hỏi muội ấy thích gì sao?


Nào ngờ Tạ Hoài Dư lại hỏi: "Tử Hiên huynh, ta có nghe nói trong Cẩm Y Vệ của bệ hạ có mấy nữ tử võ nghệ cao cường, huynh có biết trong đó có ai tên là Cẩm Nhi và Hy Nhi không?"


Vốn dĩ Tạ Hoài Dư có trí nhớ xuất chúng, hôm đó hắn ta thấy trên tờ hộ tịch có đóng dấu quan phủ ghi rõ hai cái tên "Cẩm Nhi" và "Hy Nhi". Chu Tử Hiên nghe như thế thì hỏi lại: "Là chữ Cẩm và chữ Hy nào thế?" 


Tạ Hoài Dư dùng tay vẽ lên mặt bàn gỗ tử đàn vài nét vẽ.


Chu Tử Hiên nhìn theo, bất chợt hắn ta như bỗng nhớ ra điều gì đó rồi nói: "Nếu huynh nói đến Cẩm Nhi và Hy Nhi này thì trong Cẩm Y Vệ không có ai có tên như vậy cả, bởi vì nữ tử trong Cẩm Y Vệ đều dùng mật danh bắt đầu bằng chữ Xuân. Trong số đó, Xuân Cẩm cô nương và Xuân Hy cô nương là hai người có võ công cao cường nhất, không phải người thường có thể so sánh được đâu."


"Hơn nữa hiện nay một phần ba nhân thủ trong Cẩm Y Vệ vốn là ám vệ của Đông Cung khi xưa, đương nhiên thân thủ và bản lĩnh là không thể xem thường, nhưng sao Hoài Dư huynh lại hỏi những chuyện này?"


Chẳng lẽ lời muội muội nói là thật sao? Hai nữ tử đó… chẳng lẽ…


Nếu sự thật là như thế, vậy Hoàng thượng đối với muội muội của hắn ta…


Mọi chuyện liên kết lại trong đầu khiến Tạ Hoài Dư nhất thời cảm thấy rối bời. Hôn sự giữa muội muội và Lương gia chỉ còn một tháng nữa là sẽ định, nhưng nếu Hoàng thượng cũng có lòng với muội muội thì liệu hôn sự kia còn có thể thành hay không đây?


Tâm trí rối loạn khiến Tạ Hoài Dư không khỏi thất thố, hắn ta vội nâng chén trà trên bàn lên uống cạn một ngụm, vốn dĩ hắn ta còn muốn hỏi rõ hơn nhưng lại sợ khiến người khác sinh nghi, cho nên đành nói tránh đi: "Ta chỉ tiện miệng hỏi thử thôi, hoàn toàn không có ý gì khác."


Vốn dĩ Chu Tử Hiên là người phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, nghe hắn ta nói như thế thì cũng không suy nghĩ gì nhiều mà chỉ khẽ gật đầu: "Vậy bây giờ Hoài Dư huynh có thể cho ta biết, rốt cuộc người trong lòng của huynh là ai không?"


Lời này vừa thốt ra, câu chuyện lại quay trở về thân phận của người mà Tạ Hoài Dư âm thầm để tâm, nhưng chuyện này còn chưa có kết quả rõ ràng nên đương nhiên Tạ Hoài Dư không thể tùy tiện nói ra, một khi chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Thịnh Hoa công chúa, cho nên hắn ta chỉ mỉm cười nói khéo: "Đến khi đó, chắc chắn ta sẽ gửi thiệp mời cho huynh trước."


Rõ ràng là không định nói rõ danh tính người ấy ra đây mà, Chu Tử Hiên nghe xong, trong mắt thoáng lộ vẻ oán trách: "Thôi được rồi, vậy đến lúc đó Hoài Dư huynh nhất định phải nhớ gửi thiệp mời cho ta, ta còn phải đến dự hôn lễ của huynh đấy."


Dù thế nào thì với tầm nhìn và tính cách của Tạ Hoài Dư, nữ tử mà hắn ta để mắt đến, chắc chắn cũng không phải người tầm thường.


Tạ Hoài Dư khẽ gật đầu đáp "được". Hai người lại cùng uống trà thêm ở trà lâu thêm một lát rồi Tạ Hoài Dư lấy cớ trong phủ còn công vụ chưa xử lý, xin phép rời đi trước. 


Trên đường về phủ, hắn ta còn cố tình sai phu xe vòng qua lộ trình ban ngày, chỉ mong có thể vô tình bắt gặp lại hai nữ tử kia, nhưng kết quả đúng như hắn ta dự đoán, hai nữ tử đó đã bặt vô âm tín.


Khi Tạ Hoài Dư trở lại phủ Trung Nghĩa Hầu thì trời đã tối hẳn, phu thê của Trung Nghĩa Hầu đã sớm lui về phòng nghỉ ngơi. 


Hắn ta hỏi hạ nhân: "Bây giờ Tam tiểu thư đang ở đâu?"


Tiểu đồng mỉm cười nói: "Bẩm công tử, bây giờ tiểu thư đang ở Mai Hoa Viện, tiểu thư Thanh Nghiên đang ở cùng với tam tiểu thư."


Tuy Tạ Thanh Nghiên và Tạ Thư là đường tỷ muội, nhưng vì từ nhỏ nàng ấy đã được nuôi dưỡng trong phủ Trung Nghĩa Hầu nên có tình cảm vô cùng thân thiết với Tạ Thư.


Vốn dĩ Tạ Hoài Dư định đi tìm muội muội nói chuyện nhưng nghe thấy như thế thì đổi ý. Thôi vậy, suy cho cùng chuyện hắn ta đang nghi ngờ cũng quá hoang đường, tuy giữa hắn và Hoàng thượng là tình thân quân thần, đồng thời cũng là bằng hữu nhiều năm, nhưng trong việc hôn sự của muội muội thì đương nhiên hắn ta phải đứng về phía nàng. Muội muội thích ai, muốn gả cho ai thì chính là sự lựa chọn của nàng.


Mà về phần vị hôn phu tương lai Lương Hằng của muội muội, Tạ Hoài Dư vẫn rất hài lòng.



Ánh chiều tà buông xuống, ánh hoàng hôn nhuộm tím cả tầng trời, sắc nắng của ráng chiều phủ lên hoàng cung nguy nga một lớp vàng tím rực rỡ. Trong Dưỡng Tâm Điện, hai nữ thị vệ là Xuân Cẩm và Xuân Hy đang quỳ gối trình bày sự việc trước Hoàng thượng, sắc mặt cả hai đều lộ vẻ khó xử.


Không phải là các nàng không muốn ở lại bên cạnh Tạ tam tiểu thư để bảo vệ nàng, mà là hiện tại họ hoàn toàn không có cơ hội tiếp cận nàng. Cách duy nhất chỉ còn lại là cải trang rồi ẩn mình ở bên cạnh nàng thôi.


Lý công công đứng hầu một bên, ông ta im lặng đợi Hoàng thượng truyền chỉ. Trong lòng ông ta không khỏi cảm khái vị Tạ cô nương kia thật quá mức thông minh, ngay cả thân phận của hai vị nữ tử trong Cẩm Y Vệ mà nàng cũng nhận ra được. Hơn nữ rõ ràng trên mặt Xuân Cẩm và Xuân Hy cũng đâu có viết ba chữ "Cẩm Y Vệ", sao nàng có thể nhìn thấu được nhỉ?


Sự việc này quả thực khiến người khác không thể không nghi ngờ, rốt cuộc Tạ cô nương là người như thế nào mà lại có thể sắc bén đến mức đó?


Sắc mặt của Hoàng đế vẫn bình thản, không thể đoán rõ tâm tình của hắn như thế nào. Có lẽ bởi vì hắn mang ký ức của kiếp trước nên hắn hiểu rõ vị cô nương đó có trí tuệ thông minh hơn người, kiếp trước khi được phụ hoàng ban hôn thì hắn đã sớm nhận ra rồi.


Hoàng đế khẽ nhếch môi, giọng nói lười biếng lạnh nhạt vang lên: "Vậy ra nàng đã nhìn thấu thân phận của các ngươi rồi à?"


Xuân Cẩm cúi đầu bẩm báo: "Chỉ e là Tạ tiểu thư chưa thực sự nhận ra thân phận thực sự của bọn nô tỳ, nhưng chắc là nàng đã cảm thấy có điều bất thường rồi. Vốn dĩ nàng định giữ bọn nô tỳ lại bên người nhưng sau khi xem qua hộ tịch của bọn nô tỳ thì lại bảo Tạ đại công tử ban cho bọn nô tỳ ít bạc, kêu bọn nô tỳ tự đi mưu sinh."


Tự đi mưu sinh…


Khóe môi của Tần Dục khẽ nhếch lên, quả thật rất giống với phong cách của nàng.


Vốn dĩ hắn nghĩ với tính khí ấy thì chắc chắn nàng sẽ đưa người về phủ, nào ngờ nàng lại đi nước cờ bất ngờ này, khiến lần đầu tiên trong đời hắn rơi vào thế hạ phong.


Rõ ràng mọi chuyện đã được hắn an bài vô cùng kín kẽ.


Cảm giác này thật mới mẻ, mới mẻ đến mức khiến Hoàng đế chỉ muốn lập tức đưa nàng vào cung.


Lý công công thoáng liếc nhìn vẻ mặt của Hoàng thượng thì biết Hoàng thượng không hề tức giận, ông ta là người đã hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng bao nhiêu năm nên hiểu quá rõ tấm lòng Hoàng thượng dành cho Tạ tiểu thư, không chỉ có yêu thích mà còn là dung túng, là hết mực nuông chiều.


Bởi lẽ với người khác thì Hoàng thượng chưa bao giờ như thế.


Tần Dục lười nhác tựa người vào long ỷ, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt án thư, trầm giọng phân phó: "Nếu như nàng đã cảm thấy thân phận của các ngươi có điều bất ổn thì từ nay về sau các ngươi hãy âm thầm bảo vệ nàng đi."

Xuân Cẩm và Xuân Hy đồng thanh nhận mệnh, trong lòng họ như trút được gánh nặng: "Thần tuân chỉ."

Sau khi hai người họ rời đi, Lý công công kịp thời dâng thêm một chén trà lên, vừa cười vừa nói: "Bẩm Hoàng thượng, lão nô thấy quả thật Tạ tiểu thư thông minh tuyệt đỉnh, lại lanh lợi dí dỏm, chẳng khác nào tinh linh hạ thế."


Tiếng cười trầm thấp từ long tọa truyền đến, mang theo một tia ý vị sâu xa: "Quả thật là nàng thông tuệ hơn người."


Nếu không, kiếp trước hắn đã chẳng sủng ái nàng đến thế, còn kiếp này hắn lại tình nguyện đem cả ngôi vị Hoàng hậu dâng đến trước mặt nàng.


Dĩ nhiên, yêu thích chỉ là một phần, điều khiến hắn hạ quyết tâm nhất chính là ý trời đã định họ sẽ ở bên nhau.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên