Edit: Hiểu Yên
Thái hậu nương nương vì quá tức giận mà ngất lịm khiến cả đám người xung quanh rối như tơ vò, trái lại Hoàng đế đương triều lại vô cùng bình tĩnh, hắn chỉ nhẹ giọng phân phó Lý công công lập tức đi mời Thái y đến Từ Ninh Cung.
"Thần tuân chỉ." Lý công công nhanh chóng nhận mệnh, trong lòng ông ta cũng hiểu rõ phen này Thái hậu nương nương đã chạm đến vảy ngược của Hoàng thượng rồi. Không thể không nói Thái hậu thật hồ đồ, bà ta chỉ một mực toan tính cho chất nữ của mình được nhập cung làm phi, thậm chí là có thể làm hậu, mục đích của bà ta là để giữ vững vinh hoa phú quý cho phủ Sở Quốc Công.
Nhưng Thái hậu không biết, bà ta càng cưỡng cầu thì bệ hạ lại càng không muốn để Du Ninh tiểu thư bước chân vào hậu cung, huống chi bây giờ trong lòng bệ hã đã có người phù hợp để sắc phong làm Hoàng hậu rồi.
Khi Thái y đến Từ Ninh Cung chẩn mạch cho Thái hậu nương nương thì Sở Du Ninh vừa lúc cũng trở về từ phủ Sở Quốc Công. Sắc mặt của nàng ta tái nhợt, không dám tin vào điều mình vừa nghe, không ngờ Hoàng đế biểu ca lại hạ một thánh chỉ như vậy. Nàng ta còn nhớ lúc nghe tin trong cung có ban thanh chỉ đến phủ, nàng ta đã ngây ngô mà vui mừng, nàng ta tưởng rằng cuối cùng Hoàng thượng đã nhìn thấu tâm ý và tài sắc của nàng ta nên muốn triệu nàng ta nhập cung, nào ngờ thánh chỉ kia lại là một thánh chỉ ban hôn, mà đối tượng ban hôn cho nàng ta lại chỉ là một công tử của phủ Bộ Binh Thượng Thư!
Một Sở Du Ninh luôn cao ngạo như nàng ta, sao có thể cam tâm chịu nhục như vậy? Bởi thế nên nàng ta đã lập tức tiến cung, bởi vì bây giờ người duy nhất có thể làm chủ thay nàng ta chỉ còn cô mẫu của nàng ta, cũng chính là Thái hậu, nếu không thì e rằng nàng ta phải gả cho vị Lâm công tử đó thật mất.
"Lão nô khấu kiến Du Ninh tiểu thư. Nếu hôm nay tiểu thư đến là vì chuyện hôn sự với Lâm công tử thì e rằng Thái hậu nương nương cũng lực bất tòng tâm rồi. Bởi vì nương nương vừa mới ở Dưỡng Tâm Điện về, cũng vừa mới thay tiểu thư tranh luận lý lẽ với bệ hạ, kết quả là vì quá phẫn nộ mà ngất đi, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại."
Lúc này, Trương ma ma từ trong điện bước ra, đối diện với Sở Du Ninh đang thất thần, khuôn mặt lộ rõ vẻ tổn thương sâu sắc, bà ta cũng hiểu rằng chắc là thánh chỉ ban hôn đã truyền tới phủ Sở Quốc Công rồi, cho nên bà ta cung kính thi lễ rồi cất lời.
Thái hậu nương nương đã vì Du Ninh tiểu thư mà tận tâm tận lực, cho dù là người của phủ Sở Quốc Công hay là Thái hậu thì đều hao tổn không biết bao nhiêu tâm tư, bày mưu tính kế chỉ để giúp Du Ninh tiểu thư được nhập cung.
Thế nhưng nàng ta lại không thể khiến bệ hạ hài lòng, không thể chiếm được trái tim của bệ hạ, vậy thì cho dù Thái hậu có nóng lòng đến đâu thì cũng vô ích. Thánh chỉ đã ban thì sao có thể thay đổi? Cơ hội nhập cung của Du Ninh tiểu thư đến đây là đã hoàn toàn chấm dứt. Nghĩ tới đó, Trương ma ma cũng không còn giữ thái độ cung kính với nàng ta như thường lệ nữa.
"Ta muốn vào trong thăm cô mẫu." Sắc mặt của Sở Du Ninh lại càng thêm tái nhợt, trong lòng nàng ta vẫn chưa thể hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại diễn biến đến mức này. Cô mẫu đã thay nàng ta tranh luận lý lẽ, thậm chí còn vì tức giận mà ngất đi, vậy mà vẫn không thể khiến Hoàng đế biểu ca thay đổi thánh ý, lẽ nào biểu ca lại tuyệt tình với nàng ta như thế sao?
"Du Ninh tiểu thư, mời vào trong." Trương ma ma nghiêng người nhường lối, nhẹ giọng mời nàng ta vào trong.
Sở Du Ninh vội vàng bước vào trong, vừa vặn gặp Thái y đang từ trong điện bước ra. Vị Thái y này nhận ra nàng ta nên ôn tồn nói: "Thái hậu nương nương chỉ là nhất thời phẫn uất, khiến hỏa khí công tâm. Sau khi uống thuốc thì khoảng chừng ba canh giờ nữa là có thể tỉnh lại." Du Ninh khẽ cúi người cảm tạ rồi nhẹ nhàng bước vào trong, lặng lẽ ở bên cô mẫu.
Khi Thái hậu mở mắt ra thì sắc trời đã chuyển sang đêm, đôi mắt của bà ta vẫn còn mờ đục, nhưng khi nhìn thấy Du Ninh thì sắc mặt cũng dịu đi đôi chút.
"Du Ninh… là con vẫn luôn ở đây chăm sóc ai gia sao? Hoàng thượng đâu rồi? Lẽ nào… ngài ấy không hề tới thăm ai gia lấy một lần sao?"
Sở Du Ninh khẽ cắn môi, cất giọng nhẹ nhàng nói: "Từ chập tối đến giờ, Du Ninh vẫn ở bên cô mẫu không rời. Hoàng đế biểu ca vẫn chưa ghé qua lần nào, nhưng Lý công công hầu cận bên cạnh biểu ca thì có đến, Lý công công nói…"
Giọng nói của nàng ta lộ vẻ chần chừ, Thái hậu vừa nhìn thấy sắc mặt của Sở Du Ninh thì đã đoán được chắc chắn những lời tiếp theo không phải lời tốt đẹp gì, lồng ngực của bà ta lại dâng lên từng đợt phập phồng, trong lòng như bị dao cắt. Thật sự Hoàng đế đã không còn chút nể tình mẫu tử nào với bà ta sao? Lẽ nào phải dồn ép bà ta đến bước đường này thì mới cảm thấy yên lòng?
"Hắn nói gì?"
"Lý công công nói… Hoàng đế biểu ca truyền lời chuyện hôm nay là lần cuối cùng, nếu cô mẫu còn dám vượt quyền quyết định thay biểu ca nữa thì cứ chuyển tới Tây Uyển an dưỡng tuổi già sớm đi là vừa."
Tuy Sở Du Ninh do dự nhưng vẫn không giấu diếm, nàng ta thuật lại nguyên văn lời Lý công công nói, từ nhỏ nàng ta đã được nuôi dưỡng bên gối cô mẫu, mọi việc lớn nhỏ trong cung thì nàng ta đều nghe và biết không ít.
Khi xưa vì chuyện của Tĩnh phi nương nương mà tiên đế từng có ý phế bỏ ngôi vị Thái tử của biểu ca để lập hài nhi trong bụng Tĩnh phi làm người kế vị. Khi đó biểu ca mới bảy tuổi, tình thế vô cùng nguy cấp, cô mẫu cũng vì thế mà không dám ra mặt, chỉ có thể nhẫn nhịn. Sau cùng thân mẫu của Thịnh Hoa công chúa đã dùng tính mạng của mình đổi lấy đại cục, chính tay bà ấy đã đưa một bát thuốc phá thai cho Tĩnh phi nương nương, hài nhi trong bụng bà ta cứ thế mà mất đi.
Sự việc ấy gây chấn động cả triều đình, khiến quần thần phẫn nộ. Lúc đó tiên đế cũng đã tỉnh ngộ, ông ta còn lập lời thề tuyên bố người sẽ kế vị ngai vàng sẽ là biểu ca, lúc này cơn sóng gió ấy mới tạm lắng xuống. Từ đó tuy mối quan hệ mẫu tử giữa cô mẫu và biểu ca không đến mức đoạn tuyệt nhưng cũng không còn thân thiết, tuy ngoài mặt thì biểu ca vẫn giữ lễ nghĩa với cô mẫu nhưng trong lòng lại là một khoảng cách xa dịu vợi không thể vượt qua.
Vậy mà giờ đây Sở Du Ninh lại cảm thấy… giữa Hoàng đế biểu ca và cô mẫu, đến cả lễ nghĩa bên ngoài cũng không còn giữ nổi nữa rồi.
"Lý công công nói như thế thật sao?" Suýt nữa Thái hậu lại giận đến mức ngất đi lần nữa, thật sự Hoàng đế đã không còn nể tình mẫu tử nữa rồi, dù chỉ một phần thể diện cũng không giữ cho bà ta nữa.
"Vâng." Sở Du Ninh cúi đầu trả lời, trong lòng nàng ta cũng không khỏi cảm thấy bất lực. Nàng ta hiểu rõ đến lúc này thì mối hôn sự này đã là kết cục không thể xoay chuyển nữa rồi, cho dù là cô mẫu đích thân lên tiếng cầu xin thì Hoàng đế biểu ca cũng tuyệt đối không hồi tâm chuyển ý.
"Du Ninh, chuyện này… là ai gia có lỗi với con." Thái hậu cất giọng yếu ớt, sau cơn giận dữ khiến khí huyết công tâm thì thân thể của bà ta vẫn còn suy nhược.
"Phủ Sở Quốc Công danh tiếng lẫy lừng, gia nghiệp to lớn, lại có ai gia ở đây, ai gia tuyệt đối sẽ không để con phải chịu thiệt đâu."
Bà ta nói đến đây thì giọng đã bắt đầu lạc đi, từng lời như mang theo nỗi đè nén đầy chua xót. Việc Du Ninh không thể tiến cung, sao bà ta có thể cam tâm được chứ? Nhưng dù có không cam tâm thì thánh chỉ cũng đã ban xuống rồi, mà xưa nay Hoàng đế lại là người nói một là một, không hề dao động.
Thái hậu trầm mặc hồi lâu, sau đó ánh mắt của bà ta dịu lại, tràn đầy thương xót nhìn Sở Du Ninh: "Chờ đến ngày con xuất giá, ai gia sẽ vì con mà chuẩn bị thêm một phần sính lễ thật hậu hĩnh."
Chuyện Hoàng đế muốn để Tạ Thư nhập cung, Thái hậu không đành lòng nói ra với Sở Du Ninh, chỉ sợ sẽ khiến nàng ta càng thêm tổn thương.
Giờ đây Sở Du Ninh đã mất đi tư cách tiến cung, mà phủ Trung Nghĩa Hầu lại đang ngày càng thịnh thế. Hai vị huynh trưởng của Tạ Thư đều được Hoàng đế vô cùng tin tưởng, địa vị vững như Thái Sơn, nếu thật sự tương lai Tạ Thư được chọn làm phi tử, thì trong cung này sẽ chẳng còn ai đủ sức mà tranh giành với nàng nữa.
Nghĩ đến đây, lục phủ ngũ tạng của Thái hậu như bị ai đó bóp nghẹt, đau nhức lên từng hồi.
Sở Du Ninh im lặng rất lâu, trong đầu lướt qua từng chuyện từng chuyện nàng ta đã làm vì giấc mộng nhập cung làm phi, thậm chí là giấc mộng trở thành mẫu nghi thiên hạ. Vì giấc mộng này mà nàng ta đã dụng tâm bao năm nay, cầm kỳ thư họa đều đã đạt đến mức xuất chúng, hỏi trong thiên hạ này có mấy ai sánh được với nàng ta?
Vậy mà giờ đây, tất cả đã tan thành mây khói, giấc mộng đẹp ấy giờ như hoa trong gương, trăng dưới nước, chớp mắt thành không. Ngay cả cô mẫu cũng đành chịu bó tay thì nàng ta còn biết trông cậy vào ai đây?
"Du Ninh đa tạ cô mẫu."
Nàng ta nhẹ nhàng khom mình, giọng nói bình thản nhưng trong lòng lại lạnh lẽo tựa sương khuya.
Thái hậu chậm rãi khép mắt lại như muốn ngăn đi giọt lệ chưa kịp trào ra nơi khóe mi.
…
Chuyện Hoàng thượng ban hôn cho Sở Du Ninh và trưởng công tử của phủ Bộ Binh Thượng Thư, chẳng mấy chốc đã lan khắp kinh thành.
Bởi lẽ vốn dĩ Sở Du Ninh là ngoại chất nữ của Thái hậu nương nương, lại được nuôi dưỡng trong cung từ thuở nhỏ, nên trong mắt chư vị đại thần cùng bách tính, nàng ta chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí Hoàng hậu trong cung. Nào ngờ cuối cùng phủ Sở Quốc Công lại kết thân với phủ Bộ Binh Thượng Thư, hơn nữa việc hôn phối này lại do chính Hoàng thượng ngự ban thánh chỉ, khiến ai nấy trong triều đều thở dài cảm khái.
Từ lâu thiên hạ đều ngầm mặc định rằng tiểu thư của phủ Sở Quốc Công là người có khả năng giành phượng vị nhất. Bây giờ việc này đã thay đổi khiến hàng ngũ quan viên trong triều cũng rơi vào thế khó lường. Không ai đoán được tân hoàng hậu tương lai sẽ là tiểu thư của ong cung, chuyện này quả là vực sâu không thấy đáy.
Nhưng cho dù có đoán tới đoán lui thì cuối cùng cũng không thể tìm ra người nào thật sự xứng đáng với phượng vị.
Lúc Thịnh Hoa công chúa hay tin này thì nàng ấy kinh ngạc đến mức thất thần, ai cũng biết mẫu hậu vì để Du Ninh tỷ có thể nhập cung mà đã dốc hết tâm cơ, tính toán đến mức tinh thần điên đảo, bố trí từng bước cứ như dệt tơ. Nàng ấy cứ nghĩ chỉ cần Du Ninh tỷ chưa vào cung thì nhất định mẫu hậu sẽ không dừng tay, nào ngờ nhanh như thế thánh chỉ ban hôn đã hạ xuống, giống như lưỡi kiếm chém ngang giấc mộng của mẫu hậu và Du Ninh tỷ.
Nhưng đến khi nghe tin mẫu hậu vì chuyện này mà tức giận đến ngất đi thì Thịnh Hoa công chúa mới biết được mẫu hậu đã vì Du Ninh tỷ mà tranh luận với Hoàng huynh đến cùng, chỉ tiếc thánh chỉ đã ban, lời Hoàng đế nói ra như chữ khắc trên bia đá, nào dễ thay đổi được.
Quả thật Hoàng huynh làm việc sấm vang chớp giật khiến người ta không kịp trở tay.
Vốn dĩ Thịnh Hoa công chúa không muốn nhúng tay vào những chuyện tranh đoạt chốn hậu cung này, thế nhưng ngoài mặt mẫu hậu luôn đối xử với nàng ấy rất mực ân cần, nàng ấy thân là nữ nhi cũng không thể lạnh lùng với mẫu hậu. Cho nên Thịnh Hoa công chúa đứng tựa vào lan can son đỏ, lặng lẽ nhìn đám hoa sen lay động trên mặt hồ, sau đó nàng ấy quay sang nói với Lan Tâm: "Ngươi theo bổn cung vào cung thăm mẫu hậu một chuyến đi."
Lan Tâm cúi đầu trả lời: "Vâng, công chúa."
Công chúa vừa mới đi được mấy bước thì bỗng nhiên khựng lại, trong lòng chợt lóe lên một suy nghĩ, Hoàng huynh làm như vậy, còn không phải đã chuẩn bị mọi chuyện chu toàn, chỉ còn đợi rước Thư tỷ tỷ nhập cung thôi sao?
Kinh thành này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, tin tức lan truyền rất nhanh, cho nên đương nhiên phủ Trung Nghĩa Hầu cũng đã nghe được phong thanh. Nhớ lại lần trước tiểu thư đến phủ Sở Quốc Công, Du Ninh cô nương cứ kiên quyết bắt tiểu thư phải múa một khúc khiến người đứng xem cũng cảm thấy khó chịu. Mai Nhi nhíu mày nhẹ giọng nói: "Không ngờ hôn sự của Sở cô nương lại được định đoạt chóng vánh đến như vậy. Trước kia Sở cô nương luôn nhìn tiểu thư với ánh mắt chẳng mấy ôn hòa, giờ thì nàng ta chẳng còn cơ hội đó nữa rồi."
Dẫu sao tiểu thư cũng là người sắp gả vào Lương gia, còn Sở cô nương thì sẽ thành tức phụ nhi của phủ Bộ Binh Thượng Thư, từ nay giữa hai người họ không còn dây dưa lợi ích gì nữa. Nếu sau này Sở cô nương còn dám sinh sự với tiểu thư thì Mai Nhi nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Bàn tay trắng như ngọc của Tạ Thư khẽ đỡ lấy cằm, dáng người của nàng mềm mại như không xương, ánh mắt như mặt nước hồ thu lặng lẽ xoáy sâu vào dòng suy tư. Ở kiếp trước, thực sự Sở Du Ninh đã nhập cung, vậy mà đến kiếp này, ngày cả chuyện này cũng thay đổi rồi, lần này nàng không nhập cung là vì nhớ lại ký ức kiếp trước sớm hơn một bước nên mới viện cớ bệnh mà vắng mặt trong yến tiệc của đêm Giao Thừa. Nhờ vậy mà tránh được vận mệnh bị chọn vào hậu cung, thế nhưng Sở Du Ninh... lại là chuyện khác, vì lý do gì mà số phận của nàng ta cũng thay đổi rồi?
Huống hồ vị Lâm công tử của phủ Bộ Binh Thượng Thư kia, Tạ Thư cũng chẳng xa lạ gì, bởi kiếp trước Thái hậu nương nương vì hôn sự của chất nữ mà lo lắng muôn phần, không chỉ tự mình hao tâm tổn trí mà còn kéo theo cả Tạ Thư cùng lo toan với bà ta. Bà ta luôn miệng nói rằng đối với Sở Du Ninh thì bà ta chẳng khác nào mẫu thân ruột thịt, nếu hôn sự của nàng ta vẫn còn chưa đâu vào đâu thì cho dù bà ta có nhắm mắt xuôi tay cũng không yên lòng nổi.
Tạ Thư biết rõ nếu chỉ vì Thái hậu mà làm phật ý Hoàng thượng thì không phải chuyện tốt gì, cho nên nàng đã lựa chọn một phương án dung hòa cả hai bên, đó là nàng đã cam kết trước mặt Thái hậu rằng: "Nếu mai sau Sở cô nương có người trong lòng, chắc chắn thần thiếp sẽ thỉnh cầu Hoàng thượng ban hôn cho nàng ta, để Thái hậu có thể an lòng nơi cung cấm."
Nhưng Thái hậu lại không bằng lòng, nhất mực bức bách nàng, thậm chí còn hỏi nàng đã chọn được người nào hay chưa, tuy lời nói uyển chuyển nhưng hàm ý thì rõ ràng, nếu không nghĩ ra được người nào thích hợp thì chất nữ của bà ta cứ trực tiếp nhập cung là được.
Tạ Thư hiểu rõ thâm ý này của bà ta nên chỉ đành cười gượng. Nàng đâu phải là người có thể làm chủ được ý chí của quân vương? Vậy mà Thái hậu vẫn cứ ép nàng đến cùng, đêm ấy thị tẩm, nàng không có bao nhiêu hứng thú nhưng vẫn ân ái với Hoàng thượng hồi lâu. Sau khi kết thúc, Hoàng thượng khoác ngoại bào rồi bế nàng đi ngang qua điện, đặt nàng lên tháp quý phi, sau đó cất giọng trầm thấp pha chút khàn khàn đầy từ tính mê hoặc lòng người: "Nếu đã là ý của mẫu hậu, ép ái phi phải chọn ra một người thì nàng cứ tùy tiện chọn ra một người là được."
Ánh mắt của Tạ Thư long lanh như ngọc sáng trong nước, nàng ngước lên nhìn Hoàng thượng rồi nhẹ nhàng nói:"Thần thiếp nghe nói Lâm công tử của phủ Bộ Binh Thượng Thư phong tư tuấn tú, phẩm học xuất chúng, lại luôn tâm tâm niệm niệm với Sở cô nương, Lâm gia cũng là thế gia dòng dõi thanh lưu, gia phong nghiêm cẩn, chỉ sợ Thái hậu nương nương lại không ưng thôi."
Hoàng thượng cười nhạt, bàn tay to lớn chậm rãi vuốt ve tấm lưng của nàng như muốn trấn an:"Ái phi đã chọn được người rồi, vậy thì cứ bẩm lên là được. Mẫu hậu chỉ yêu cầu ái phi chọn ra một người còn ưng thuận hay không là chuyện của mẫu hậu, không liên quan gì đến ái phi cả, nàng đừng quá lo nghĩ."
Kết quả thế nào thì ai nấy đều đã tỏ, quả nhiên Thái hậu nương nương không ưng thuận Lâm Thành. Thế rồi đợi đến kỳ tuyển tú ba năm sau, cuối cùng Sở Du Ninh cũng nhập cung, tuy chỉ là một trong chín vị tần nhưng vẫn bước qua ngưỡng cửa của hậu cung. Không ngờ ở kiếp này, Hoàng thượng lại đích thân ban hôn cho Sở Du Ninh, mà người hắn chọn lại chính là Lâm Thành.
Thật sự thói đời này có chuyện trùng hợp đến thế sao?
Tạ Thư khẽ cắn bờ môi đỏ mọng như hoa đào chớm nở. Nàng nhớ rõ lần đầu tiên Hoàng thượng hẹn gặp nàng ở Quang Nguyệt Lâu, hắn từng hỏi rằng nàng có từng nằm mơ thấy chuyện gì không, lúc đó nàng phủ nhận. Mấy ngày trước hắn lại mượn danh công chúa để triệu nàng nhập cung, gửi đến vài đĩa điểm tâm, nhưng hương vị của mấy món điểm tâm đó rất lạ, không giống như kiếp trước, chắc chỉ là trùng hợp. Hôm qua khi trở về từ trường đua ngựa, nàng vô tình gặp Xuân Cẩm, Xuân Hy rồi bây giờ lại đến vị hôn phu của Sở Du Ninh, chẳng phải chính là cái tên năm xưa nàng từng nhắc đến hay sao?
Tạ Thư là người vô cùng thông minh. Nàng chắp nối tất cả những chi tiết này lại với nhau, trong đầu dần hình thành một giả thuyết khiến tim nàng như ngừng đập: Chẳng lẽ... hắn cũng đã trọng sinh?
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com