Edit: Hiểu Yên
Danh sách tuyển tú lần này bao gồm từ nữ nhi của quan viên địa phương đến tiểu thư của phủ Quốc công nhất phẩm. Danh sách này do Lễ Bộ Thượng Thư đưa ra, sau khi lập xong, ông ấy giao cho Lễ Bộ Thị lang thẩm tra, sau khi Lễ Bộ thị lang xác định không có vấn đề gì thì Lễ Bộ Thượng Thư sai người chuẩn bị xe ngựa, nói muốn vào cung một chuyến.
Lễ Bộ thị lang là một nam nhân trung niên khoảng ba mươi tuổi, mặc quan bào màu trắng thêu hình chim hạc, dáng vẻ như một ẩn sĩ tiêu dao. Nhìn bóng lưng của Lễ Bộ Thượng Thư, hắn ta khẽ thở dài, thật ra hắn ta đã phát hiện ra trong danh sách đó có vấn đề rồi, nhưng vì hai người đã cộng tác với nhau nhiều năm trong Lễ Bộ, nên hắn ta mới không nói gì cả.
Vấn đề là danh sách tuyển tú lần này không có tên của tam tiểu thư Tạ Thư của phủ Trung Nghĩa Hầu. Theo như hắn ta biết, phủ Trung Nghĩa Hầu cũng chưa định hôn sự cho Tạ Thư, vậy tại sao trong danh sách lại không có tên nàng?
May mà hiện tại bệ hạ vốn cũng không quá mặn mà với nữ sắc, chắc là sẽ không đặc biệt chú ý đến một khuê nữ có tên trong danh sách hay không. Hy vọng cuối cùng có thể qua mắt được bệ hạ chuyện này.
Cùng lúc đó, Lễ Bộ Thượng Thư đã đến trước Ngự Thư Phòng của hoàng đế. Lý công công cung kính hành lễ với Vân Thượng thư rồi sau đó vào trong thông báo.
"Thượng thư đại nhân, bệ hạ mời ngài vào."
"Đa tạ Lý công công." Vân Thượng thư mỉm cười ôn hòa, nhưng không ai biết giờ phút này trong lòng ông ấy lại vô cùng căng thẳng, ông ấy chỉ mong bệ hạ không phát hiện ra sơ hở trong danh sách tuyển tú này.
"Vi thần tham kiến bệ hạ."
"Ái khanh miễn lễ." Tần Dục khẽ nâng mắt, có lẽ do đã mấy canh giờ chưa mở miệng nói chuyện, nên giọng nói của hắn hơi trầm thấp, mang theo uy nghiêm nhưng không cần nổi giận.
"Tạ bệ hạ." Đột nhiên Vân Thượng thư càng khẩn trương hơn, nhưng ông ấy vẫn cố duy trì nụ cười, ông ấy đưa danh sách trong tay cho Lý công công rồi nói: "Bệ hạ, đây là danh sách tuyển tú do Lễ Bộ lập ra, xin bệ hạ xem qua."
Lý công công vội vàng nhận lấy danh sách, hai tay nâng lên dâng cho bệ hạ.
Nếu Lễ Bộ Thượng Thư không nhắc đến thì có lẽ hoàng đế đã quên mất chuyện tuyển tú rồi. Hoàng đế nhấp một ngụm trà, bàn tay thon dài nhận lấy danh sách, hắn đọc rất nhanh, hơn nữa đã xem qua là không quên được, nên chỉ trong chốc lát thì hắn đã xem xong danh sách.
Ngay sau đó, Lễ Bộ Thượng Thư nghe thấy giọng nói bình thản của bệ hạ vang lên: "Vân Thượng thư."
Toàn thân của Vân Thượng thư chấn động, trong lòng không ngừng cầu nguyện rằng bệ hạ đừng phát hiện ra, nhưng đồng thời ông ấy cũng có linh cảm rằng bệ hạ đã nhận ra điểm bất thường, chuyện này khiến tâm trí ông ấy bị dày vò, ông ấy giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi cúi đầu nói: "Không biết bệ hạ có điều gì dặn dò?"
"Danh sách này là do Vân Thượng thư lập sao?"
Cổ họng của Vân Thượng thư khẽ nghẹn lại, nhưng ông ấy vẫn bình tĩnh gật đầu: "Đúng vậy, là vi thần soạn ra."
Vì lo lắng liên lụy đến Lễ Bộ Thị lang, cho nên ông ấy không nhắc đến bất kỳ ai khác.
Lý công công cũng nhận ra có điều gì đó bất thường, ông ta hơi kinh ngạc nhìn Lễ Bộ Thượng Thư. Phải biết rằng vị Thượng thư này là một lão thần, làm việc vô cùng cẩn trọng, ngay cả đại điển đăng cơ của bệ hạ cũng do một tay ông ta sắp xếp, vậy mà lần này lại mắc lỗi trong một danh sách tuyển tú đơn giản như thế?
Tần Dục nhẹ nhàng gõ ngón tay lên long án, hắn biết Lễ Bộ Thượng Thư là trung thần, chỉ là lần này ông ấy đã phạm phải một sai lầm nhỏ. Nếu hắn muốn nhắm mắt cho qua thì cũng không sao nhưng hắn lại không muốn làm như vậy.
Một nữ tử chưa từng gặp mặt, tại sao lại có trọng lượng lớn như thế trong lòng hắn chứ?
Khóe môi Tần Dục hơi nhếch lên, nhưng hắn không muốn nghĩ nhiều, hắn chậm rãi lên tiếng: "Vân Thượng thư, tam tiểu thư Tạ Thư của phủ Trung Nghĩa Hầu đã có hôn phối chưa?"
Đồng tử của Vân Thượng thư đột nhiên co rút lại, đầu óc cũng trở nên hỗn loạn. Rõ ràng trước đây bệ hạ chưa từng tiếp xúc với Tạ Thư, tại sao lại phát hiện ra vấn đề ngay lập tức chứ?
Lý công công cũng hiểu vấn đề của danh sách này nằm ở đâu, ông ta mỉm cười nói: "Quy định tuyển tú yêu cầu các tú nữ phải là nữ nhi chưa xuất giá của quan viên từ thất phẩm trở lên. Theo lão nô được biết, tam tiểu thư Tạ Thư vẫn chưa đính hôn."
Hơn nữa, mẫu thân của Tạ Thư xuất thân từ phủ Trung Nghĩa Hầu. Tính ra, Lễ Bộ Thượng Thư chính là ngoại tổ phụ của nàng, chẳng lẽ là vì Tạ Thư không muốn vào cung sao? Nếu đúng là như vậy thì e rằng mong muốn của nàng sẽ không thể thành hiện thực được rồi, bởi vì theo cảm nhận của Lý công công, hình như bệ hạ đối với Tạ tam tiểu thư có chút gì đó không bình thường.
"Vi thần nhất thời sơ suất, quên thêm tên tam tiểu thư Tạ Thư vào danh sách. Là lỗi của vi thần, xin bệ hạ trách phạt."
Thấy bệ hạ đã phát hiện ra, Vân thượng thư lập tức quỳ xuống, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.
Ông ấy không nói rằng Thái hậu nương nương đã bí mật truyền lệnh cho mình, cũng không thừa nhận bản thân thực sự có lòng riêng. Chỉ là ông ấy cảm thấy tính cách của Tạ Thư không phù hợp với hoàng cung, cho nên mới quy hết mọi trách nhiệm cho lỗi “sơ xuất”.
Nhưng Hoàng đế là ai chứ? Hắn lập tức nhận ra điểm bất thường. Giọng điệu của hắn vẫn không nhanh không chậm, dường như không mang theo dấu hiệu tức giận nào: “Vân Thượng thư yêu thưngoại tổ phụ tôn nữ như vậy, quả thực khiến người ta cảm động. Nhưng quy củ vẫn là quy củ, hy vọng sau này Vân Thượng thư sẽ không tái phạm loại sơ suất này nữa, cũng mong Vân Thượng thư hiểu rõ thiên hạ này rốt cuộc thuộc về ai.”
Lễ Bộ Thượng Thư là người thông minh, ông ấy biết chắc chắn bệ hạ đã đoán ra rằng ông ấy làm như vậy là vì chịu ý chỉ của người khác. Trong lòng ông ấy thầm thở dài, ông ấy cũng hiểu rằng bản thân mình xử lý việc này không thỏa đáng: “Vi thần đã hiểu.”
Từ một tháng trước, Thái hậu nương nương đã phái thân tín đến Lễ Bộ, đích thân điểm mặt gọi tên ông ấy đến, sau đó người đó truyền đạt ý chỉ của Thái hậu. Nếu không có chuyện này thì Vân Thượng thư cũng không dám liều lĩnh đến vậy.
Vị hoàng đế trẻ khẽ gật đầu, sau đó liếc nhìn Lý công công: “Lý công công, tiễn Vân Thượng thư ra ngoài.”
“Vân Thượng thư, mời đi bên này.” Lý công công tươi cười tiến lên.
Lễ Bộ Thượng Thư hành lễ xong thì đi theo Lý công công ra ngoài, chuyện phía sau đã không còn là thứ ông ấy có thể can thiệp được, nhưng chuyện lần này đã bị làm ầm ĩ lên như vậy, tâm trạng của Lễ Bộ Thượng Thư cũng trở nên vô cùng phức tạp.
Trong Ngự Thư Phòng, Hoàng đế không vội xử lý tấu chương mà duỗi tay day nhẹ trán, khuôn mặt tuấn tú toát lên vẻ uy nghiêm. Lúc này, Lý công công từ bên ngoài bước vào, lặng lẽ chờ bệ hạ lên tiếng: “Bệ hạ.”
Lý công công có thể đứng vững ở vị trí này đến ngày hôm nay, tất nhiên không ông ta cũng không phải kẻ ngốc. Từ khi bệ hạ đăng cơ, Thái hậu nương nương đã nhiều lần nhúng tay vào chuyện của hoàng thượng, gấp gáp muốn đưa điệt nữ của mình vào cung. Bệ hạ không tức giận, có lẽ là vì vẫn còn nể mặt Thái hậu, nhưng ai ngờ Thái hậu lại dám…
“Ngươi lập tức đến Từ Ninh Cung một chuyến, nói với Thái hậu rằng trẫm vô cùng không hài lòng với danh sách tuyển tú sơ bộ lần này. Trẫm cũng không thích có người can thiệp vào quyết định của mình, lần tuyển tú này hủy bỏ đi.”
Tần Dục tựa người lười biếng trên long ỷ, thản nhiên nói.
Thần sắc của Lý công công khẽ thay đổi, nhưng nghĩ đến tính cách của bệ hạ nói một là một, cho nên ông ta cũng không quỳ xuống khuyên can nữa mà chỉ đáp: “Lão nô lập tức đi ngay.”
Lần này e rằng kế hoạch của Thái hậu nương nương sẽ thất bại, Lý công công cảm thấy chắc chắn đại tiểu thư của phủ Sở Quốc Công không còn cơ hội vào cung nữa rồi.
Hôm nay bầu không khí ở Từ Ninh Cung có phần khác biệt, nguyên nhân là vì Sở Du Ninh vừa tự biên một điệu múa Hồ Toàn Vũ. Nàng ta múa vô cùng táo bạo phóng khoáng nhưng vẫn giữ được nét mềm mại của nữ nhi, Thái hậu vô cùng yêu thích điệu múa này, bà ta cho rằng với tính cách lạnh lùng của hoàng đế thì chắc chắn hắn sẽ thích điệu múa này của Du Ninh.
Múa xong điệu múa, hơi thở của Sở Du Ninh còn có chút gấp gáp, nàng ta khẽ mỉm cười rồi tiến đến trước mặt Thái hậu nương nương: “Cô mẫu, người thấy điệu múa này của Du Ninh thế nào?”
Thái hậu nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng ta, giọng nói tràn đầy sự khen ngợi: “Rất đẹp, Du Ninh không làm cô mẫu thất vọng. Chỉ là hoàng đế lại quá lạnh nhạt với nữ sắc, nếu không thì Du Ninh đã sớm vào cung rồi.”
Sở Du Ninh thẹn thùng cúi đầu, rõ ràng nàng ta biết lời này là cô mẫu đang an ủi mình, nhưng trong lòng nàng ta vẫn cảm thấy rất vui.
Trương ma ma thấy vậy bèn phụ họa thêm: “Đại cô nương tài mạo song toàn, bệ hạ sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra thôi. Thái hậu nương nương cứ yên tâm, huống hồ trong đợt tuyển tú lần này, thân phận của đại cô nương là cao quý nhất, bệ hạ nhất định sẽ chọn đại cô nương vào cung mà.”
Cô nương của phủ Quốc Công, thân phận đó chẳng phải là cao quý nhất trong số các tú nữ sao? Bệ hạ vì cân bằng thế cuộc trong triều đình, chắc chắn sẽ chọn Sở cô nương vào cung.
Nghe Trương ma ma nói như vậy, Thái hậu vui mừng khôn xiết, dường như bà ta đã nhìn thấy cảnh Sở Du Ninh được lập làm Hoàng hậu, phủ Quốc Công được hưởng vinh hoa phú quý dài lâu.
Chỉ là ảo tưởng này của bà ta chẳng kéo dài được bao lâu, vì ngay lúc đó có một tiểu cung nữ ở Từ Ninh Cung bước vào bẩm báo rằng Lý công công đến. Thái hậu vừa nghe nói Lễ Bộ Thượng Thư vào cung dâng danh sách tuyển tú lên hoàng đế thì đoán chắc rằng Lý công công đến cũng là vì chuyện này.
“Mau truyền.”
“Lão nô tham kiến Thái hậu nương nương.”
Chờ Thái hậu cho phép đứng lên, Lý công công mỉm cười nói tiếp: “Thái hậu nương nương, bệ hạ sai lão nô truyền lời đến người.”
Không hiểu sao trong lòng Thái hậu bỗng sinh ra một loại dự cảm bất an, mà cảm giác ấy còn vô cùng mãnh liệt. Bà ta trầm giọng hỏi: “Truyền lời gì?”
Lý công công bắt chước theo giọng điệu của bệ hạ, thuật lại nguyên văn câu nói của hắn. Khi nghe đến ba chữ “không tuyển tú”, đầu óc của Thái hậu như muốn nổ tung, còn sắc mặt của Sở Du Ninh thì trắng bệch, nàng ta ủy khuất nhìn về phía Thái hậu nương nương.
Trong lòng Thái hậu như có dòng máu nóng chảy qua, mấy ngày trước bà ta khó khăn lắm mới khiến hoàng đế chấp nhận tuyển tú, nay chỉ còn một bước nữa thôi, vậy mà hoàng đế lại quyết định hủy bỏ.
Bà ta không dám tin nên hỏi lại một lần nữa: “Hoàng đế thực sự nói như vậy sao?”
Chắc chắn Hoàng đế đã biết Lễ Bộ Thượng Thư không thêm tên Tạ tam tiểu thư của phủ Trung Nghĩa Hầu vào danh sách, đây chính là kế hoạch của bà ta.
Nhưng Tạ Thư vốn có tài học xuất sắc, dung mạo cũng xinh đẹp tuyệt trần, nào phải một nữ tử khuê các tầm thường chứ? Hoàng đế còn chưa gặp nàng, chẳng lẽ đã vội vàng có tình ý với nàng rồi? Rõ ràng đây là cái cớ để hoàng đế gây khó dễ với bà ta. Không tuyển tú, chẳng phải là cố ý khiến bà ta mất mặt hay sao?
Càng nghĩ, Thái hậu càng cảm thấy không cam lòng.
Sau khi tiễn Lý công công rời đi, Thái hậu lại tận tình an ủi Sở Du Ninh, bảo nàng ta cứ yên tâm, bà ta sẽ đích thân đến Ngự Thư Phòng nói chuyện với hoàng đế.
“Bệ hạ, Thái hậu nương nương đến.”
Thái hậu dẫn theo Trương ma ma tiến vào Ngự Thư Phòng, nhưng thậm chí Tần Dục còn chẳng thèm ngẩng đầu lên: “Mẫu hậu.”
Có lẽ vì biết mình có phần đuối lý nên Thái hậu dịu giọng khuyên nhủ: “Ai gia nghe nói hoàng đế không định tuyển tú nữa, chẳng lẽ là cố ý làm ai gia mất mặt hay sao? Không cho Lễ Bộ Thượng Thư thêm tên Tạ tam tiểu thư của phủ Trung Nghĩa Hầu vào danh sách, đây là lỗi của ai gia. Nhưng danh sách tuyển tú vốn dĩ chỉ là sơ bộ, nếu hoàng đế không hài lòng thì cứ để Lễ Bộ làm lại một bản khác là được, cớ gì phải hủy bỏ tuyển tú?”
Thái hậu không sợ nữ tử trong thiên hạ phải chờ lâu, mà là sợ Du Ninh không chờ nổi. Nếu lần này không tuyển tú, chẳng phải sẽ phải đợi đến ba năm sau nữa hay sao?
Đây là lỗi của bà ta, sớm biết như vậy thì bà ta đã không âm thầm ra lệnh cho Lễ Bộ.
“Trẫm đã quyết rồi.”
Thái hậu giận đến mức muốn đấm ngực dậm chân nhưng Hoàng đế lại thản nhiên như gió thoảng mây bay, giọng nói cứng rắn khiến người ta không thể phản bác: “Trẫm là chủ thiên hạ, trẫm biết mình muốn gì. Nếu mẫu hậu đến chỉ để nói chuyện tuyển tú, vậy thì mời mẫu hậu trở về đi.”
Thế là Thái hậu nương nương bị “mời ra” khỏi Ngự Thư Phòng, sắc mặt của bà ta khi đi thì xanh mét, khi về thì trắng bệch.
Trong khi đó, tại Từ Ninh Cung, Sở Du Ninh lo lắng đến mức đứng ngồi không yên, nàng ta cứ đi qua đi lại trong phòng, nhìn thấy Thái hậu được đỡ vào, nàng ta vội vàng chạy đến dìu bà ta rồi sốt ruột hỏi: “Cô mẫu, Hoàng biểu ca nói thế nào?”
“Du Ninh, con đừng vội.”
Nhìn điệt nữ mà mình yêu thương nhất gấp đến độ mồ hôi túa ra đầy trán, Thái hậu cố nén lửa giận rồi quay sang dặn dò: “Trương ma ma, ngươi đích thân đến phủ Trung Nghĩa Hầu một chuyến, bảo Tạ tam tiểu thư lập tức vào cung.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com