Edit: Hiểu Yên
Tạ Thư không hiểu rốt cuộc trong hồ lô của hắn mang theo là loại thuốc gì, nhưng Hoàng đế đã mở miệng vàng rồi, đương nhiên nàng cũng bày ra tư thái của danh môn quý nữ, dịu dàng đoan trang mở miệng: “Thần nữ từ chối thì bất kính rồi.”
Pha trà cũng là một loại học vấn, đầu ngón tay của Tạ Thư khẽ nâng lên, trên mặt của ấm nước lặng lẽ bốc lên một làn khói nhẹ.
Nước sôi như mắt cá, tạo ra thứ âm thanh lách tách gọi là nhất phí, mép nước cuộn tròn như dòng suối chảy liên tục gọi là nhị phí, sóng nước dâng trào gọi là tam phí.
Cô nương có dáng vẻ dịu dàng uyển chuyển, nấu trà cũng tạo thành một cảnh đẹp ý vui, đôi mắt phượng của Tần Dục thâm sâu, ánh nhìn mờ mịt như rơi trên người nàng, lại như không rơi trên người nàng.
Tạ Thư cố gắng xem nhẹ hơi thở xâm lược toát ra từ Hoàng đế, người này đang đánh giá nàng, nhưng kiếp này giữa họ hoàn toàn không có mối quan hệ gì, tại sao hắn phải đánh giá nàng? Trong lòng của Tạ Thư càng khẩn trương, nhưng trên mặt lại càng uyển chuyển, càng xinh đẹp động lòng người.
Khi ấm trà đã nấu xong, Tạ Thư rót một ly cho Hoàng đế trước, rồi sau đó tự mình đưa chén sứ đến trước mặt hắn: “Mời bệ hạ dùng trà.”
“Trà nghệ của tam tiểu thư thật tinh vi.”
Ngón tay thon dài của Tần Dục khẽ động, hắn nhận lấy chén trà rồi nhấp một ngụm, giọng điệu bình thản nhận xét.
Bộ dáng chậm rãi này của hắn giống hệt như hôm nay hắn đến Quang Nguyệt Lâu chỉ để uống một chén trà nàng pha, Tạ Thư thấy lâu rồi mà hắn vẫn không nói vào chính sự, trong lòng nàng không khỏi sốt ruột, nàng quyết định đánh đòn phủ đầu, dịu dàng mở miệng: “Hôm trước công chúa có nói với thần nữ rằng bệ hạ có chuyện muốn hỏi thần nữ, không biết bệ hạ muốn hỏi chuyện gì?”
Nhìn nữ tử trước mắt nóng lòng không đợi được, Tần Dục hơi nhướng mày, bất kể nàng có phải “Quý phi” trong giấc mộng của hắn hay không, thì thực sự nàng cũng không hề giống với các tiểu thư khuê các trong kinh thành. Ở kinh thành này, có nữ tử nào mà chẳng mong được Hoàng đế ưu ái, rồi sau đó có thể một bước lên mây, từ đó tiền đồ rộng mở.
Thấy nàng như muốn tránh mình càng xa càng tốt, Tần Dục càng cảm thấy thú vị, hắn nghiền ngẫm nhếch môi: “Tạ tam tiểu thư, gần một tháng nay ngươi có từng mơ thấy gì không?”
Tim Tạ Thư bỗng nhiên đập mạnh, nàng vô thức nhìn vị Hoàng đế trước mặt mình, vừa vặn chạm phải đôi mắt phượng hơi nhếch lên của hắn, gương mặt của hắn bình tĩnh như thể hắn chỉ thuận miệng hỏi một câu.
Nhưng từ khi tân đế đăng cơ, Tạ Thư thường xuyên mơ thấy những cảnh tượng của kiếp trước, cho nên vừa nghe đến từ nằm mơ thì nàng không khỏi chột dạ.
Chẳng lẽ hắn nhớ ra điều gì rồi sao? Nhưng sao hình như lại không giống.
“Thần nữ vẫn ở chốn khuê phòng, trong lòng không vướng bận chuyện gì, cho nên ngày thường rất ít khi nằm mơ, gần một tháng nay cũng vậy.”
Tạ Thư đã suy tính kỹ càng rồi, cho dù hôm nay Hoàng đế có hỏi gì thì nàng cũng sẽ giả bộ không hiểu.
“Thì ra là thế à.” Hoàng đế nhìn nữ tử trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn cố giữ vẻ bình tĩnh, giống như có điều gì suy nghĩ.
Hắn không nhìn thấy rõ dung mạo của nữ tử trong mộng, cho nên không thể xác định nàng có phải người đó hay không, nhưng dường như mọi manh mối đều đang hướng về nàng.
Tạ Thư cúi đầu, nàng giả bộ như không hiểu gì.
Hoàng đế biết hôm nay dù hắn có hỏi cũng không hỏi ra kết quả, trong lòng không rõ là cảm giác gì, hắn chỉ cảm thấy hơi hoang đường. Hắn lại nhấp một ngụm trà hoa mai, sau đó đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan: “Vậy Tạ tam tiểu thư có người trong lòng không?”
Tạ Thư thoáng sửng sốt, dựa vào hiểu biết của nàng về Hoàng đế ở kiếp trước, câu này căn bản không giống lời mà hắn có thể nói ra, nếu không phải chính mắt nhìn thấy hắn đang ngồi trước mặt mình thì nàng còn tưởng hắn bị quỷ ám.
Nàng miễn cưỡng mỉm cười rồi nhẹ giọng đáp: “Hôn sự của thần nữ do phụ mẫu làm chủ.”
Tần Dục có dung mạo tuấn mỹ, hắn chỉ khẽ “ừm” một tiếng rồi gọi Lý công công vào.
Lý công công vừa bước vào đã ngửi thấy hương trà hoa mai nồng đậm, ông ta vội vàng hành lễ.
Tần Dục: “Ngươi tiễn Tạ tam tiểu thư về đi.”
Lý công công kính cẩn tuân lệnh, chuẩn bị đi đến trước mặt Tạ Thư, nhưng lại nhìn thấy nàng dịu dàng hành lễ với bệ hạ: “Đa tạ bệ hạ đã quan tâm, nhưng thị vệ và mã phu của thần nữ đang đợi ở bên ngoài, thần nữ tự về là được.”
Nếu để người khác nhìn thấy Hoàng đế phái người đưa nàng về, có giải thích thế nào cũng không rõ ràng được, trong lòng Tạ Thư thầm nghĩ như thế.
Dường như Hoàng đế cũng nghĩ đến chuyện này, cho nên nhất thời hắn không nói gì.
Không khí lập tức trầm xuống, Lý công công cảm thấy bản thân mình có chút dư thừa, cho nên vui vẻ cười nói: “Vậy lão nô tiễn tam tiểu thư tới cửa.”
“Đa tạ Lý công công.”
Nói xong, Tạ Thư lại hành lễ với Hoàng đế lần nữa: “Thần nữ xin cáo từ.”
Tần Dục khẽ liếc nhìn nàng, quả thật nàng rất khách khí với người bên cạnh hắn.
Lý công công đích thân đưa Tạ Thư đến bậc thềm ở cửa rồi cười nói: “Vậy lão nô tiễn tam tiểu thư đến đây thôi, tam tiểu thư đi thong thả.”
Ông ta còn phải quay về bẩm báo với bệ hạ.
Từ Quang Nguyệt Lâu đến xe ngựa chỉ là một đoạn đường ngắn, Tạ Thư từng bước đạp lên nền tuyết, dù không hiểu Hoàng đế hỏi về giấc mộng kia là có ý gì, nhưng may mắn là nàng đã thuận lợi vượt qua được rồi, tim của nàng đập dồn dập suốt cả buổi, đến lúc này mới dần trấn tĩnh lại.
Xe ngựa dần rời khỏi Quang Nguyệt Lâu, không lâu sau, Hoàng đế cũng dẫn người rời đi.
Vừa lên xe ngựa, Mai Nhi đã gấp gáp hỏi Tạ Thư: “Tiểu thư, người không sao chứ? Nô tỳ đợi ở bên ngoài vừa lo vừa sợ chết khiếp.”
Hơn nữa ở bên ngoài sương phòng thì các nàng hoàn toàn không nghe thấy bất cứ âm thanh gì, càng khiến trong lòng Mai Nhi thấp thỏm không yên. Lý công công còn trấn an nàng ấy, ông ta nói bệ hạ sẽ không làm tổn thương tiểu thư, bảo nàng ấy đừng lo lắng.
Nhưng Mai Nhi sao có thể không lo cho được?
“Ta không sao.” Tạ Thư cảm thấy ấm lòng, nàng khẽ mỉm cười lắc đầu.
Đương nhiên chuyện Tạ Thư xuất phủ có người thân cận bên cạnh biết được, khi nàng trở lại Mai Hoa Uyển thì bỗng nhiên có một thân ảnh nhỏ nhắn tung tăng chạy đến, người đó cất giọng nói trong trẻo mang theo vài phần non nớt: “Tam tỷ tỷ!”
Nhìn thấy nàng ấy, Tạ Thư lập tức nở nụ cười dịu dàng, nàng đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ấy:
“Thanh Nghiên muội muội vừa tan học sao?”
Trung Nghĩa Hầu phu nhân chỉ có hai tử một nữ, nhưng trong phủ người đông thế mạnh, phụ thân của Tạ Thanh Nghiên là đường đệ của Trung Nghĩa Hầu, ba năm trước được điều đến Xương Châu làm quan. Vì không muốn nữ nhi chịu khổ trên đường đi xa mà ông ấy đã tạm thời gửi nàng ấy lại cho Trung Nghĩa Hầu phu nhân chăm sóc, Tạ Thanh Nghiên có tính tình hồn nhiên đơn thuần, quan hệ với Tạ Thư cũng vô cùng thân thiết.
Trong phủ Trung Nghĩa Hầu, ngoài Tạ Thanh Nghiên ra thì còn có biểu tiểu thư Liễu Như Sương.
Tạ Thanh Nghiên chớp đôi mắt sáng long lanh, ôm lấy tỷ tỷ không buông: “Đúng ạ! Hơn nữa hôm nay ở lớp học, phu tử còn khen ta thông tuệ, nói rằng tương lai sẽ trở thành một tài nữ, Tam tỷ tỷ, tỷ nói xem ta có thể giỏi như tỷ không?”
Người nàng ấy kính nể và yêu thích nhất chính là tam tỷ tỷ. Tam tỷ tỷ là đệ nhất quý nữ của kinh thành, ít nhất nàng ấy cũng phải trở thành một tiểu tài nữ, như vậy khi ra ngoài mới không làm mất mặt tam tỷ tỷ.
Nhìn thấy ánh mắt mong đợi của nàng ấy, Tạ Thư nở nụ cười dịu dàng bao dung: “Đương nhiên có thể rồi, Thanh Nghiên muội muội mau đi vào trong đi.”
Những lời này khiến Tạ Thanh Nghiên vui vẻ đến mức muốn vểnh cả đuôi nhỏ lên trời, nàng ấy nhảy chân sáo chạy theo sau tam tỷ tỷ, đúng lúc này, hạ nhân mang đến vài mâm điểm tâm cùng sữa bò đã nấu nóng.
“Lúc nào điểm tâm trong phòng của tam tỷ tỷ cũng là tinh xảo nhất, mà khi nãy ta thấy tỷ từ bên ngoài về, tam tỷ tỷ đi dạo phố sao?”
Biểu cảm của Tạ Thư hơi mất tự nhiên, vì không muốn nhiều lời nên nàng khẽ gật đầu: “Chỉ là ra ngoài đi dạo một chút.”
“Cũng lâu lắm rồi ta không có ra ngoài, lần sau tam tỷ tỷ nhất định phải dẫn ta theo nhé.”
Tạ Thanh Nghiên chu môi, nàng ấy nhớ là đã lâu lắm rồi nàng ấy chưa được đi dạo chơi cùng tam tỷ tỷ.
Đương nhiên Tạ Thư vui vẻ đồng ý, khiến cho Tạ Thanh Nghiên vô cùng vui mừng, nàng ấy lại làm nũng ôm lấy cánh tay tỷ tỷ.
Hai tỷ muội vốn thân thiết, khi ở cùng nhau sẽ có vô số chuyện để nói, bầu không khí ấm áp như tháng năm bình yên, đa phần thời gian là Tạ Thanh Nghiên nói, còn Tạ Thư lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng nàng sẽ đưa ra ý kiến của mình.
Chuyện này làm Tạ Thư nhớ đến kiếp trước, khi các phi tần đến Thừa Càn Cung thỉnh an nàng, họ cũng nói chuyện suốt cả buổi sáng mới chịu rời đi, phần lớn nội dung xoay quanh việc thánh thượng sủng ái Quý phi nương nương ra sao, còn lại là những lời đố kỵ, hoặc nhờ nàng phân xử tranh chấp chốn hậu cung.
Mất công Tạ Thư phải tốt bụng, nhẫn nại lắng nghe các nàng nói, sau đó còn giúp các nàng giải quyết mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, nếu không thể giải quyết thì nàng đi tìm Chiêu Sở Đế, kết quả là hắn lại mỉa mai nàng quá hiền thục dịu dàng, Tạ Thư không thể hiểu nổi con người của hắn, ai cũng nói tính tình của Hoàng đế thâm sâu khó dò, kiếp trước Chiêu Sở Đế chính là người như vậy.
Mà kiếp này thì cũng là như thế.
“Tam tỷ tỷ, tỷ đang suy nghĩ gì thế, trông tỷ thất thần chưa kìa, ta vừa mới nói chuyện với tỷ, tỷ có nghe thấy không?” Mãi đến khi giọng nói còn mang nét non nớt của Tạ Thanh Nghiên vang lên thì Tạ Thư mới bị kéo trở lại thực tại.
Tạ Thư hơi ngượng ngùng nhìn nàng ấy, giọng nói dịu dàng dỗ dành: “Tam tỷ tỷ vừa mới nghĩ đến chuyện khác thôi.”
“Có phải tam tỷ tỷ thích lang quân nào rồi không?” Tạ Thanh Nghiên tò mò, nàng ấy buột miệng hỏi một câu kinh người.
Tạ Thư dở khóc dở cười, xoa nhẹ hai búi tóc của nàng ấy: “Không có.”
“Vậy… nếu tam tỷ tỷ có thì nhất định phải nói cho ta biết, ta muốn dặn dò tỷ phu không được bắt nạt tam tỷ tỷ của ta.” Tạ Thanh Nghiên nghiêm túc gật đầu nói, tuy nàng ấy còn nhỏ tuổi nhưng cũng hiểu rằng trên đời này không có ai được phép khi dễ tam tỷ tỷ của nàng ấy.
Tạ Thanh Nghiên chỉ cần ở bên Tạ Thư là sẽ không muốn rời đi, hôm nay cũng vậy, cuối cùng vẫn là ma ma hầu hạ nàng ấy đến đón thì nàng ấy mới lưu luyến nói cáo biệt với Tạ Thư: “Tam tỷ tỷ, ngày khác ta lại đến thăm tỷ nhé.”
Tạ Thư mỉm cười đáp: “Được.”
Không biết có phải do ban ngày bị Hoàng đế làm ảnh hưởng hay không mà cả đêm Tạ Thư đều không ngủ ngon, nàng hơi bực bội mím môi.
Sáng sớm, gã sai vặt bên cạnh Tạ Hoài Dư đến mời nàng sang, Tạ Thư chỉ có thể thay một bộ y phục màu vàng nhạt rồi đi ra khỏi cửa, khi nàng đến nơi thì Tạ Hoài Dư đã ngồi chờ trong đình hóng mát, phong thái của hắn ta tựa như gió mát trăng thanh.
Tạ Thư tiến lại gần rồi khẽ gọi: “Đại ca.”
“Hôm qua muội muội đưa theo Mai Nhi đến Quang Nguyệt Lâu, là đi gặp ai thế?” Tạ Hoài Dư kêu nàng ngồi xuống, câu hỏi đầu tiên của hắn ta đã khiến Tạ Thư bồn chồn như ngồi trên đống lửa.
Thực ra trước khi Hoàng đế đăng cơ, Tạ Hoài Dư và hắn từng là bằng hữu tốt, cho nên hắn ta biết rõ Quang Nguyệt Lâu thuộc về ai, thậm chí có thể đoán được muội muội của mình đã đến đó gặp ai, chỉ là hắn ta cảm thấy chuyện này không nên xảy ra.
Bởi vì bệ hạ là người cực kỳ lãnh đạm với nữ sắc, nếu không thì kế hoạch của Thái hậu đã thành công từ lâu rồi, hơn nữa hôm đó trong thư phòng, bệ hạ cũng không tỏ ra quá mức quan tâm đến muội muội của hắn ta.
Tạ Thư đoán rằng thị vệ đã báo chuyện này với đại ca, cho nên nàng hỏi: “Sao đại ca biết được?”
Sợ nàng sẽ tức giận, cho nên Tạ Hoài Dư vội trấn an nàng trước, hắn ta cười nói: “Đại ca chỉ lo lắng cho muội muội thôi, ta không có ý gì khác đâu, vậy muội muội có thể nói cho ca ca biết hôm qua muội đã gặp ai không?”
Chắc hẳn đại ca đã đoán được rồi.
Tạ Thư buồn bã nói: “Là bệ hạ.”
Sau khi xác nhận được suy đoán của mình, Tạ Hoài Dư trầm mặc hồi lâu rồi mới hỏi tiếp: “Tại sao bệ hạ lại muốn gặp muội?”
Nếu nói thẳng ra thì sẽ có vẻ rất kỳ quái, Tạ Thư suy nghĩ chốc lát rồi tùy tiện bịa ra một lý do: “Là có liên quan đến Thịnh Hoa Công chúa.”
Thịnh Hoa Công chúa vừa là muội muội của Hoàng đế vừa là khuê mật của Tạ Thư, Hoàng đế vì chuyện của công chúa mà tìm Tạ Thư hỏi vài câu cũng là chuyện hợp tình hợp lý, như vậy Tạ Thư cũng có thể tránh được việc huynh trưởng tiếp tục truy hỏi, nếu đại ca không tin thì nàng chỉ có thể tự mình đi tìm Hoàng đế thôi.
Nhắc đến chuyện này, Tạ Thư chợt nhớ lại một chuyện xảy ra ở kiếp trước, khi đó Thái hậu đã chọn đại công tử của phủ Lễ Bộ Thượng Thư làm phò mã cho Thịnh Hoa Công chúa, vị công tử đó cũng chính là biểu ca của Tạ Thư, đây vốn là một mối lương duyên tốt nhưng dường như Thịnh Hoa Công chúa không cảm thấy vui mừng, hôm đó nàng ấy đến Thừa Càn Cung tìm Tạ Thư, cứ nằng nặc đòi uống rượu, sau khi uống say rồi thì nàng ấy mới thì thầm thú nhận với Tạ Thư rằng mình thích Tạ đại công tử.
Khi đó Thái hậu coi Tạ Thư như cái gai trong mắt, Từ Ninh Cung và Thừa Càn Cung có thể nói là liên tục ngầm đấu đá không ngừng, khi đó nàng chỉ là Quý phi, không thể làm chủ hôn sự của Thịnh Hoa Công chúa.
Có lẽ vì biết kết cục không thể thay đổi, cho nên hôm sau Thịnh Hoa Công chúa tự an ủi mình rằng chỉ là do uống nhiều nên mới nói linh tinh, nàng ấy còn nói đại công tử của phủ Lễ Bộ Thượng Thư là một người tốt, sau này chắc chắn sẽ là một phò mã tốt, nhưng ánh mắt của nàng ấy lúc đó lại không hề phản ánh niềm hạnh phúc vì được gả cho người tốt.
“Đại ca thích Thịnh Hoa Công chúa sao?”
“Sao muội muội lại hỏi như thế?” Tạ Hoài Dư thoáng ngẩn ra, không hiểu vì sao muội muội lại đột nhiên hỏi câu này, hắn ta vẫn giữ phong thái điềm đạm như ngày thường rồi cười hỏi.
Khi ở trước mặt người thân thì Tạ Thư sẽ không quá câu nệ, thậm chí còn có chút hoạt bát, nàng khẽ mím môi rồi nói: “Đại ca chỉ cần nói phải hay không phải là được rồi.”
Nhìn bộ dáng cố chấp của nàng, Tạ Hoài Dư bất giác bật cười, dàng vẻ này vẫn là dáng vẻ của một tiểu cô nương.
“Bệ hạ vừa mới đăng cơ, trong triều còn nhiều việc phải xử lý, tạm thời đại ca chưa nghĩ đến chuyện đại sự của đời người, Thư Nhi có hiểu cho đại ca không?”
Hiện tại chưa phải lúc để Tạ Hoài Dư cân nhắc chuyện hôn sự, nhưng nếu đã bị muội muội hỏi thì hắn ta cũng phải trả lời, bằng không với tính cách của nàng thì e rằng cả một thời gian dài sẽ không thèm để ý tới hắn ta đâu.
Tạ Thư ngoan ngoãn gật đầu, nàng đi theo Tạ Hoài Dư xuống khỏi đình hóng mát: “Nếu đại ca không có việc gì khác thì muội muội xin cáo từ trước.”
Không đợi Tạ Hoài Dư đáp lời, Tạ Thư đã đứng dậy, váy áo khẽ lay động, Mai Nhi vội vàng đi theo sau nàng: “Tiểu thư, người đi chậm một chút.”
Tạ Hoài Dư bất đắc dĩ lắc đầu, trong kinh thành ai cũng ca ngợi Tạ tam tiểu thư của phủ Trung Nghĩa Hầu có tài mạo song toàn, nhu mì đoan trang, nhưng có ai ngờ muội muội của hắn ta lại là một tiểu cô nương có tính khí trẻ con như vậy. Xem ra, chuyện hôn sự của nàng cần phải suy tính cẩn thận.
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới chớp mắt đã đến tháng năm, thời tiết trong kinh thành bắt đầu nóng lên, y phục của mọi người cũng dần trở nên mỏng nhẹ hơn trước.
Cùng lúc đó, Lễ Bộ đã xác định sơ bộ được danh sách tuyển tú.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com