Edit: Hiểu Yên
Bởi vì Tạ Thư đã đồng ý gặp Lương Hằng một lần nên Lương phu nhân của phủ Tể tướng đã hẹn Vân thị gặp mặt tại Lăng Vân Các. Trước khi ra khỏi cửa, Lương phu nhân còn đặc biệt đến từ đường thắp một nén hương, Lương Tể tướng thấy bà ấy thần thần bí bí thì có phần cạn lời: “Chuyện hôn sự của Hằng nhi với Tạ tam tiểu thư còn chưa có gì rõ ràng, nàng cần gì phải làm như thế, nếu hôn sự này mà không thành, e là còn bị người ta cười chê nữa đấy.”
Cho dù Lương tể tướng không quá để tâm đến chuyện trong kinh thành thì cũng biết người muốn cưới Tạ tam tiểu thư nhiều vô số kể. Tuy nhi tử của ông ấy là nhân tài kiệt xuất trong đám công tử Kinh thành, nhưng nói thẳng ra thì Tạ tam tiểu thư làm phi tử trong cung cũng xứng đáng, chưa chắc nàng đã coi trọng nhi tử nhà mình.
“Lỡ như hôn sự giữa Hằng nhi và Tạ tam tiểu thư thành thì sao? Bao năm nay Hằng nhi mới để ý được một tiểu thư, chẳng lẽ thiếp thân không nên cố gắng một phen sao? Nếu không thành thì là do hai đứa không có duyên phận, còn hơn lão gia ngày nào cũng thảnh thơi rảnh rỗi.” Lương phu nhân châm chọc: “Thiếp thân còn có hẹn với Tạ phu nhân để bàn chuyện của hai hài nhi, xin phép đi trước một bước.”
Lương tể tướng cũng chẳng làm gì được thê tử, chỉ có thể nghiêng người nhường lối cho bà ấy.
Tuy bị phu quân làm chậm trễ đôi chút nhưng Lương phu nhân vẫn là người đến Lăng Vân các trước, dù sao cũng là Hằng nhi muốn cưới tiểu thư nhà người ta, khí độ bên phủ Tể tướng nhất định phải đủ.
Lương phu nhân vừa mới ngồi xuống thì Vân thị cũng đến, tiểu nha đầu đứng gác ngoài cửa bước vào bẩm báo: “Phu nhân, Tạ phu nhân đến rồi ạ.”
Lương phu nhân vội chỉnh lại y phục rồi đứng dậy nghênh đón, ngay sau đó, Vân thị vén rèm bước vào, hai vị phu nhân đều là chủ mẫu trong nhà nên có khí chất tương xứng, cũng như tỷ muội cùng nhà.
“Không biết Tạ phu nhân thích uống loại trà gì?” Lương phu nhân chuẩn bị rót trà mời khách nên mỉm cười hỏi.
Vân thị bảo mình không kén chọn, Lương phu nhân lập tức sai tiểu nhị chuẩn bị một ấm trà Long Tỉnh thượng hạng rồi nói: “Hôm qua thiếp thân đã nói với tên tiểu tử nhà ta chuyện Tạ tam tiểu thư đồng ý gặp mặt rồi, tiểu tử nhà ta không giấu nổi vui mừng, biết hôm nay ta muốn đến Lăng Vân Các gặp Tạ phu nhân nên còn đặc biệt căn dặn ta chuyển lời rằng nó không phải kẻ lưỡng lự ba lòng hai ý, nếu cưới được tam tiểu thư làm thê, nhất định nó sẽ không nạp thêm thiếp thất.”
Lương tam công tử lại có thể thể hiện thành ý như vậy, trong đám công tử nhà quyền quý ở kinh thành này, quả thật người nguyện không nạp thiếp là cực kỳ hiếm thấy. Vân thị nghe xong thì khó tránh khỏi có thêm mấy phần hảo cảm với Lương Hằng, nụ cười trên mặt cũng đậm hơn mấy phần, bà ấy nói: “Quả nhiên Lương tam công tử là bậc quân tử, Lương phu nhân, nếu hai nhà đều có ý, chi bằng hãy để hai hài nhi gặp mặt trước, nếu có duyên thì chúng ta hẵng bàn đến chuyện sau này, ý của phu nhân thế nào?”
Đương nhiên Vân thị rất hài lòng với Lương Hằng, chỉ là nữ nhi nhà bà ấy chỉ mới đồng ý gặp mặt chứ đâu có nói sẽ gả cho hắn ta, nếu bây giờ vội vàng đồng ý, sau này lại không thành thì chẳng phải sẽ khiến hai nhà kết oán à?
Điểm này, Lương phu nhân và Vân thị có suy nghĩ giống nhau, bà ấy biết chuyện hôn sự của hài nhi là không thể hấp tấp được, bèn mỉm cười gật đầu: “Thiếp thân cũng có ý này, ta đã hỏi Hằng nhi rồi, năm ngày sau là ngày nó được nghỉ, chắc hẳn hôm đó trời sẽ rất đẹp, chi bằng sắp xếp để hai bên gặp nhau ở Cam Tuyền Tự đi, mười dặm ngoài Cam Tuyền Tự còn có một ngôi miếu Nguyệt Lão, biết đâu hôm đó Nguyệt Lão hiển linh sẽ thành toàn mối lương duyên tốt đẹp này thì sao.”
Dù sao thì bà ấy cũng cực kỳ hài lòng với Tạ tam tiểu thư của phủ Trung Nghĩa Hầu.
Hương khói của Cam Tuyền Tự vẫn luôn rất linh nghiệm, vốn dĩ Vân thị cũng có ý định đưa nữ nhi đi chùa cầu phúc, nay lại gặp dịp này thì quả là đúng lúc. Lương phu nhân cười nói: “Xem ra thật sự là vừa khéo rồi, cũng chưa biết chừng đây chính là duyên phận của hai hài nhi cũng nên.”
Vân thị cũng cảm thấy trùng hợp, thế là tại Lăng Vân Các, hai vị trưởng bối đã định ra ngày và địa điểm để Tạ Thư và Lương Hằng gặp mặt.
Phía này không khí hòa thuận vui vẻ, còn trong cung thì không được như vậy.
…
Ngự Thư Phòng, sau khi Tạ Hoài Dư nói xong câu đó thì sắc mặt của Hoàng đế trở nên lạnh lẽo từng chút một, Lý công công là người đứng gần nhất, ông ta nhìn thấy thì cảm thấy mồ hôi lạnh của mình rịn ra, ông ta cúi thấp đầu xuống rồi tự hỏi, sao mà Tạ tam tiểu thư lại bắt đầu bàn chuyện hôn sự rồi?
Tuy nét mặt của Hoàng đế lạnh lùng nhưng khóe môi vẫn còn có thể kéo ra một nụ cười, hắn chậm rãi cất giọng, thong thả hỏi: “À? Không biết là công tử nhà nào thế?”
Tạ Hoài Dư mỉm cười đáp: “Tâu bệ hạ, là tam công tử của phủ Tể tướng, Lương tam công tử văn tài xuất chúng, lễ nghĩa chu toàn, phụ mẫu của vi thần đều vô cùng hài lòng về người này.”
Nói cho đúng thì người trong nhà của Trung Nghĩa Hầu rất hài lòng về Lương Hằng, nếu không Tạ Hoài Dư cũng chẳng vui vẻ đến thế.
Sống mũi của Hoàng đế cao thẳng, đôi mắt phượng sâu thẳm như đáy hồ không thấy đáy, hắn vừa lật tiếp danh sách khảo hạch quan viên trên bàn vừa nhẹ gật đầu: “Thì ra là Lương ái khanh à.”
Lần trước ở Khoái Linh Các, ánh mắt của nữ tử đó gần như dán chặt vào người Lương Hằng. Trong kinh thành có bao nhiêu công tử tài hoa để nàng lựa chọn, vậy mà nàng lại vội vàng chọn hắn ta đến thế, đúng là Lương Hằng có tài nhưng kiểu người như hắn ta rất giống một thư sinh khô khan, vậy mà nàng cũng không chê hắn ta nhạt nhẽo.
Không hiểu tại sao trong lòng vị hoàng đế trẻ tuổi bỗng chốc trở nên rối loạn, còn có chút phiền muộn rất mơ hồ, chẳng thể gọi thành tên.
Vốn dĩ hắn không định để nàng tiến cung nhưng khi nghe chuyện nàng muốn bàn hôn sự với người khác, hắn lại không thể bình tĩnh nổi.
Tạ Hoài Dư đã trình danh sách khảo hạch quan viên lên, hắn ta nghĩ Hoàng đế sẽ xem kỹ, nhưng bây giờ lại nhìn thấy Hoàng đế không mấy hứng thú nên hắn ta khom người hành lễ: “Vi thần xin cáo lui.”
“Lý công công, tiễn Tạ đại nhân đi.”
Sau khi trở lại đại điện, Lý công công nhìn thấy rõ ràng sắc mặt của Hoàng đế không tốt nên cung kính hỏi: “Bệ hạ có chỗ nào không khỏe sao?”
Thực ra trong lòng ông ta đã có một suy đoán, có lẽ là… bệ hạ đang ghen? Nhưng ông ta không dám nhắc nhở thẳng, vì rõ ràng bệ hạ đối với Tạ tiểu thư rất khác biệt, chỉ là hắn vẫn chưa chính miệng nói thích nàng thôi.
Nếu ông ta lỡ lời, chỉ e bệ hạ sẽ…
Sao Tạ tiểu thư lại đi bàn hôn sự với Lương tam công tử kia chứ? Lý công công âm thầm thở dài.
Nhưng ông ta quên mất một điều, đó là vị Hoàng đế hiện tại, khi hành sự luôn bá đạo quyết liệt, đừng nói là chỉ mới luận hôn mà cho dù đối phương đã gả cho người ta rồi, chỉ cần hắn để mắt đến thì hắn cũng có thể đoạt về.
“Trẫm không sao.” Khóe môi của Tần Dục khẽ giật, chỉ là một nữ tử thôi mà, thế mà cũng khiến tâm trí của hắn liên tiếp bị dao động thế này, chẳng lẽ hắn thật sự bị Tạ tam tiểu thư của phủ Trung Nghĩa Hầu hạ cổ à? Hắn nâng tay lên phất nhẹ: “Các ngươi lui xuống trước đi.”
Hắn không tin một nữ tử chốn khuê phòng lại có thể chiếm vị trí lớn đến thế trong lòng hắn.
“Vâng, bệ hạ.” Lý công công cúi đầu đáp lời, vội vàng dẫn người lui ra ngoài.
Một hàng người lặng lẽ rút khỏi Ngự Thư Phòng, trong số đó có một vị nội thị làm việc rất cẩn thận, quan hệ cũng khá thân thiết với Lý công công, hắn ta khẽ hỏi: “Lý công công, sao hôm nay bệ hạ lại không vui thế?”
Có vẻ là sau khi Tạ đại nhân đến Ngự Thư Phòng thì bệ hạ mới trở nên như vậy, nhưng họ lại chẳng biết nguyên do là gì, dù sao thì thứ khó đoán nhất trên thế gian này chính là tâm ý của Hoàng đế mà.
Lý công công liếc mắt nhìn cánh cửa Ngự Thư Phòng đóng chặt, chậm rãi nói: “Chắc là vì chuyện triều chính thôi.”
Ông ta nào dám nói thật rằng bệ hạ vì biết Tạ tam tiểu thư sắp luận hôn với người khác mà buồn bực không vui chứ.
Nội thị đó xưa nay tin tưởng Lý công công, nghe vậy nên cũng gật đầu.
Bệ hạ cần mẫn trị quốc, văn võ song toàn, e là chỉ có chuyện triều chính mới có thể khiến bệ hạ bận lòng như thế.
Lý công công và những người khác cứ thế lặng lẽ đứng bên ngoài Ngự Thư Phòng, nào ngờ đến khi ánh hoàng hôn tím sẫm phủ xuống toàn bộ hoàng cung mà bệ hạ vẫn chưa ra chỉ thị gì.
Bởi vì khi đó Tần Dục đang nhắm mắt dưỡng thần nhưng lại rơi vào một giấc mơ quen thuộc.
Vẫn là tẩm điện của Hoàng đế, trời còn chưa sáng rõ, Lý công công đang hầu hạ hắn thay y phục, sắc mặt của hắn lạnh lùng hỏi ông ta một câu: “Nàng ấy vẫn còn đang quỳ sao?”
Tuy giọng điệu lạnh nhạt nhưng lại không khó để nghe ra trong đó ẩn chứa rất nhiều sự quan tâm.
“Tâu bệ hạ, quả thật Quý phi nương nương vẫn còn quỳ bên ngoài điện.” Lý công công cũng cảm thấy hơi bất đắc sĩ, vị Quý phi nương nương đó của họ cũng là người cứng đầu không chịu thua, ông ta hạ thấp giọng khẽ nói.
Lông mày của Hoàng đế khẽ nhíu lại, cuối cùng vẫn không thốt ra câu “nàng ấy muốn quỳ thì cứ để nàng ấy quỳ”, thay vào đó hắn lại nói: “Truyền người đỡ nàng ấy vào đi.”
“Nhưng chẳng phải bệ hạ sắp phải thượng triều sao?” Lý công công liếc nhìn thời gian, nhớ đến các đại thần vẫn còn đang chờ ở điện Càn Thanh, cho nên mới nhẹ giọng khuyên nhủ.
Hoàng đế liếc nhìn Lý công công một cái khiến ông ta không dám nói thêm lời nào, ông ta lập tức lui ra ngoài rồi truyền cung nữ của Quý phi vào đỡ nàng vào: “Quý phi nương nương, bệ hạ truyền người vào điện.”
Người đang chờ đợi bên ngoài chính là vị nữ tử mà Hoàng đế đang chờ đợi, nàng mặc một thân cung phục hoa lệ bước vào, nhưng vẫn quỳ xuống hành lễ. Lúc này cuối cùng giọng điệu của Hoàng đế cũng mềm mỏng hơn: “Nàng còn đang giận dỗi sao?”
Có lẽ là do đã quỳ quá lâu mà giọng nói của nữ tử đã hơi khàn, mang theo đôi phần uất ức: “Thần thiếp không có.”
Thái dương của Hoàng đế khẽ giật: “Chuyện này trẫm đã nói sẽ bù đắp cho nàng thì nhất định sẽ bù đắp, nàng cần gì phải cố chấp như thế hả?”
Đột nhiên nữ tử đó rơi lệ, giọng nói càng thêm nghẹn ngào: “Đúng là bệ hạ sẽ bù đắp cho thần thiếp, nhưng bệ hạ cũng không phải không biết Thái hậu nương nương là người thế nào mà, bệ hạ càng đứng về phía thần thiếp thì Thái hậu nương nương lại càng tìm cách gây khó dễ cho thần thiếp, lẽ nào bệ hạ thực lòng muốn nhìn thần thiếp bị ức hiếp như vậy sao?”
Nếu người khác khóc thì Hoàng đế chỉ thấy ồn ào chán ghét, nhưng nữ tử trước mặt vừa khóc như hoa lê trong mưa thì đã khiến người ta nhìn thấy mà không khỏi động lòng thương xót.
“Đương nhiên trẫm không nỡ nhìn nàng bị ức hiếp rồi, trẫm sẽ cho nàng một lời công đạo. Quý phi, nàng hãy nhẫn nại thêm chút nữa nhé.” Hoàng đế cất bước tiến lại gần rồi đưa tay muốn đỡ nàng dậy, giọng nói của hắn dịu dàng hơn: “Hoặc là, nàng muốn gì thì trẫm đều đồng ý với nàng.”
“Thật sự bệ hạ cái gì cũng đồng ý sao?”
“Đương nhiên.”
“Vậy thần thiếp muốn làm Hoàng hậu.” Nàng hơi ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn còn vương nơi gò má, đôi mắt của nàng nhìn Hoàng đế long lanh như nước, xinh đẹp khuynh thành, hàng mi cong dài như vẽ nên, đôi mắt biết nói, dịu dàng mà lay động lòng người.
Người này, chẳng phải là…
Bất chợt đôi mắt phượng hẹp dài của Hoàng đế mở bừng, ánh nhìn sâu như đáy vực, u tối khó dò.
Yết hầu của hắn khẽ chuyển động, hắn đưa tay lên day nhẹ trán.
Lần này hắn đã nhìn rõ dung mạo của nữ tử trong mơ rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com