Khanh Tâm Tựa Ngọc

[9/12]: Chương 9: Hắn muốn gặp nàng

Edit: Hiểu Yên


Tháng Tư ở kinh thành, trời đổ mưa rả rích suốt nửa tháng liền, đến trung tuần tháng Tư thì mây tan trời tạnh, Thịnh Hoa công chúa vào cung vấn an Thái hậu nương nương cùng các vị Thái phi.


Vì Thịnh Hoa công chúa không có uy hiếp gì đến hoàng thất, cho nên Thái hậu đối đãi với nàng ấy cũng không quá nghiêm khắc, thậm chí còn giữ nàng ấy ở lại Từ Ninh Cung hơn nửa canh giờ. Sau khi hành lễ với các vị Thái phi xong, thị nữ bên cạnh bất ngờ kéo nhẹ tay áo của nàng ấy, Thịnh Hoa công chúa cảm thấy kỳ lạ nên dùng ánh mắt hỏi thị nữ: “Có chuyện gì thế?”


Ngay khoảnh khắc đó, nàng ấy nhìn thấy Lý công công, bước chân của nàng ấy thoáng dừng lại.


“Lão nô tham kiến Thịnh Hoa công chúa.” Lý công công tươi cười hành lễ rồi cung kính nói: “Công chúa, bệ hạ cho gọi người đến Ngự Thư Phòng một chuyến.”


“Hoàng huynh tìm ta làm gì?” Đôi mắt của Thịnh Hoa công chúa mở lớn đầy kinh ngạc, không có chuyện gì mà hoàng huynh lại chủ động triệu kiến nàng ấy sao? Trực giác mách bảo với nàng ấy, chắc chắn là có chuyện phiền phức gì rồi. Nhưng gần đây nàng luôn ngoan ngoãn ở trong phủ, chưa từng gây rắc rối gì mà, vậy thì tại sao hoàng huynh lại muốn gặp nàng ấy chứ?


Đương nhiên Lý công công sẽ không nói rõ chuyện này có liên quan đến danh tiếng của Tạ tam tiểu thư, ông ta chỉ cười rồi lắc cây phất trần trong tay, chậm rãi nói: “Lão nô cũng không rõ.”


Ông ta vừa nói xong câu này, Thịnh Hoa công chúa biết ngày là ông ta không nói thật lòng, cả kinh thành này ai mà chẳng biết Lý công công là người thân cận nhất bên cạnh bệ hạ, nếu ông ta thực sự không biết, vậy thì ông ta sẽ chẳng xuất hiện ở đây làm gì.


Nghĩ đến đây, nàng ấy hung hăng lườm Lý công công một cái, giọng nói hơi bực bội: “Vậy làm phiền Lý công công dẫn đường.”


Dù sao thì gần đây nàng ấy cũng chẳng làm sai chuyện gì, dù có diện kiến hoàng huynh thì chắc hẳn cũng không đến mức bị hoàng huynh trách phạt.


“Công chúa, mời.” Lý công công cung kính giơ tay làm động tác mời.


Thịnh Hoa công chúa vung nhẹ ống tay áo rồi đi theo ông ta đến Ngự Thư Phòng, vừa bước đến cửa, nàng ấy khẽ bĩu môi cố ý tỏ ra ngoan ngoãn rồi mới bước vào.


“Thần muội bái kiến hoàng huynh.”


Khi hành lễ, nàng ấy len lén liếc nhìn sắc mặt của hoàng huynh, nhưng chỉ thấy thần sắc của bệ hạ vẫn bình thản, không lộ ra cảm xúc gì đặc biệt.


“Miễn lễ, muội ngồi đi.”


Nghe bệ hạ nói như thế, Thịnh Hoa công chúa thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng ấy an tâm ngồi xuống chiếc ghế gỗ lê vàng do nội thị chuẩn bị. Trong lòng nàng ấy bắt đầu suy đoán xem rốt cuộc hoàng huynh triệu kiến mình là có chuyện gì.


Không lâu sau, nội thị dâng trà lên, tỳ nữ lại mang lên một đĩa vải thiều tiến cống tươi ngon, hành động này khiến Thịnh Hoa công chúa lập tức nâng cao cảnh giác. 


Trà thơm quả ngọt, nhưng tại sao nàng ấy lại cảm thấy tình huống này chẳng khác nào tình huống trong Hồng Môn Yến thế nhỉ? Lẽ nào hoàng huynh muốn vì giang sơn xã tắc mà lệnh cho nàng ấy đi hòa thân sao?


Ngay trong lúc nàng ấy đang thấp thỏm lo lắng thì vị đế vương trên cao kia chậm rãi cất lời: “Trẫm nghe nói, Thịnh Hoa và Tạ tam tiểu thư là khuê trung mật hữu, quan hệ rất tốt có đúng không?”


Sao lại nhắc tới Thư tỷ tỷ rồi…?


Thịnh Hoa công chúa lập tức nở nụ cười tươi rói rồi nhẹ nhàng gật đầu: “Đúng vậy, thần muội và Thư tỷ tỷ đã quen biết nhau nhiều năm, tỷ ấy là người dịu dàng, tính tình cũng rất ôn nhu. Từ năm ngoái sau khi Thư tỷ tỷ đến tuổi cập kê thì số người tới phủ Trung Nghĩa Hầu cầu thân nhiều đến mức sắp giẫm nát cả ngạch cửa rồi.”


Lý công công vô thức nhìn về phía bệ hạ, chỉ thấy thần sắc của bệ hạ vẫn thâm sâu khó dò, không lộ ra chút gợn sóng nào. Trong lòng ông ta không khỏi thầm suy đoán… Chẳng lẽ bệ hạ đang ghen sao?


Nhắc đến Thư tỷ tỷ, nụ cười trên gương mặt của Thịnh Hoa công chúa càng thêm rạng rỡ, Tần Dục khẽ nhếch môi, giọng nói trầm ổn vang lên: “Thịnh Hoa, trẫm có chuyện muốn nhờ muội giúp một tay.”


Hoàng huynh mà lại có chuyện cần nàng ấy giúp sao?


Thịnh Hoa công chúa kinh ngạc đến mức mắt mở to như chuông đồng, khó tin nói: “Hoàng huynh thật biết cách trêu đùa thần muội mà, nếu có chuyện gì thần muội có thể giúp được, đương nhiên thần muội sẽ không từ chối.”


Ngoài việc vì giang sơn xã tắc mà phải hòa thân ra thì Thịnh Hoa công chúa thực sự không nghĩ ra bản thân mình còn có thể giúp gì được cho hoàng huynh.


Không ngờ, hoàng huynh lại thong thả cất lời: “Ba ngày sau, ở Quang Nguyệt Lâu, trẫm muốn gặp mặt Tạ tam tiểu thư.”


Lời nói này tựa như một hòn đá lớn rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, khiến cõi lòng của Thịnh Hoa công chúa chấn động không thôi. Nàng ấy không thể tin nổi, thậm chí còn có phần hoảng hốt… Hoàng huynh muốn gặp Thư tỷ tỷ sao? Theo như nàng ấy biết thì hai người họ chưa từng gặp mặt, vậy cớ gì mà hoàng huynh lại muốn gặp Thư tỷ tỷ? Giọng của nàng ấy mang theo sự nghi hoặc: “Hoàng huynh muốn gặp Thư tỷ tỷ à?”


Ánh mắt của Thịnh Hoa công chúa đầy kinh ngạc, nàng ấy cũng không hề che giấu, Lý công công đứng bên cạnh cũng chỉ biết thở dài, khi mới nghe tin bệ hạ muốn gặp riêng Tạ tam tiểu thư thì ông ta cũng kinh ngạc chẳng kém công chúa. Dù sao thì trước đây bệ hạ cũng chỉ gặp Tạ tam tiểu thư có một lần duy nhất, chính là lần ở trong thư phòng của phủ Trung Nghĩa Hầu, chỉ như thế thôi mà đã đủ để khiến bệ hạ động lòng rồi sao?


Tần Dục nhẹ nhàng lật nắp chén trà, động tác thong dong, giọng nói trầm ổn mà rõ ràng: “Đúng vậy.”


Nửa tháng nay, hắn không còn mơ thấy giấc mộng kỳ lạ đó nữa, nhưng tại sao trước đó hắn lại liên tục nằm mộng đến hai lần? Nghĩ đi nghĩ lại thì tất cả đều bắt đầu sau khi hắn gặp thiếu nữ ấy, cho nên vị hoàng đế trẻ tuổi này muốn tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện.


Không lẽ hoàng huynh… Thích Thư tỷ tỷ sao?


Suy nghĩ này khiến đầu óc của Thịnh Hoa công chúa trở nên rối loạn, nhưng nàng ấy đã sớm có ý định tác hợp Thư tỷ tỷ cùng Lương tam công tử rồi, nếu thật sự Hoàng huynh thích Thư tỷ tỷ thì nàng ấy phải làm sao đây?


Trầm ngâm hồi lâu, nàng ấy dè dặt hỏi: “Vậy tai sao hoàng huynh không tự mình hẹn gặp Thư tỷ tỷ đi?”


“Thanh danh của nữ nhi rất quan trọng, trẫm gặp nàng ấy, chỉ để hỏi một chuyện mà thôi.” Tần Dục nhẹ nhàng trả lời, đôi mắt phượng hẹp dài thoáng hiện lên một tia suy tư.


Hắn muốn gặp Tạ tam tiểu thư, đơn giản chỉ để xác nhận một chuyện, hoàn toàn không có ý định đưa nàng vào cung.


Phải rồi… Nếu hoàng huynh đột nhiên sai người triệu kiến Thư tỷ tỷ, tất nhiên cả kinh thành sẽ đồn đại rằng bệ hạ có tình ý với tỷ ấy, đến lúc đó e rằng Thư tỷ tỷ khó tránh khỏi việc bị đưa vào cung.


Thịnh Hoa công chúa cắn nhẹ môi, lần đầu tiên nàng ấy cảm thấy mình bị cuốn vào một chuyện phức tạp như vậy, nàng ấy suy nghĩ hồi lâu rồi mới cất tiếng hỏi: “Trước đây Hoàng huynh từng gặp Thư tỷ tỷ rồi sao?”


Một bên là hoàng huynh, một bên là Thư tỷ tỷ, đương nhiên Thịnh Hoa công chúa sẽ giúp hoàng huynh, nhưng đồng thời nàng ấy cũng không muốn Thư tỷ tỷ phải chịu bất kỳ tổn thương nào, suy cho cùng thì nàng ấy biết rõ hoàng huynh của mình không phải là người tùy tiện.


Tần Dục gật đầu, hắn cất giọng điềm đạm: “Trước đây từng gặp một lần tại thư phòng của phủ Trung Nghĩa Hầu.”


“Thần muội sẽ nói với Thư tỷ tỷ.” Thịnh Hoa công chúa cảm thấy bản thân mình đã vô tình trở thành đồng lõa của hoàng huynh.


Lý công công đích thân đưa nàng ấy ra ngoài, ông ta khẽ cúi người: “Công chúa đi thong thả.”


Đi đến bậc thềm chạm khắc hình kỳ lân, Thịnh Hoa công chúa bỗng dừng bước, sau đó hạ giọng hỏi Lý công công: “Lý công công, thực sự hoàng huynh chỉ gặp Thư tỷ tỷ có một lần thôi sao?”


Nàng ấy vẫn chưa nghĩ ra cách nào để nói chuyện này với Thư tỷ tỷ, nàng ấy nhớ rất rõ, trước đây Thư tỷ tỷ từng nói với nàng ấy rằng, Thư tỷ tỷ không muốn vào cung. Nếu hoàng huynh thật sự có tình cảm với Thư tỷ tỷ thì nàng ấy nhất định phải tìm cách khác, ít nhất nàng ấy cần để Thư tỷ tỷ có sự chuẩn bị trước.


Bởi vì hoàng huynh là bậc cửu ngũ chí tôn, lời huynh ấy nói ra chính là thánh chỉ, nếu huynh ấy thực sự muốn Thư tỷ tỷ vào cung thì tỷ ấy làm gì có đường để chối từ? Việc này… Quả thật khiến người ta vô cùng khó xử.


Lý công công mỉm cười, trầm giọng bảo đảm: “Lão nô có thể cam đoan với công chúa, quả thật trước đây bệ hạ chỉ gặp Tạ tam tiểu thư một lần tại thư phòng của phủ Trung Nghĩa Hầu.”


“Đa tạ Lý công công, ta sẽ tìm cơ hội nói chuyện này với Thư tỷ tỷ.” Thịnh Hoa công chúa khẽ gật đầu.


Lý công công ôn hòa đáp: “Vậy làm phiền công chúa rồi.”


Thịnh Hoa công chúa bĩu môi, hoàng huynh giao phó chuyện này cho nàng ấy, dù khó thì nàng ấy cũng phải làm cho xong…


Trở về phủ, Thịnh Hoa công chúa lập tức nhốt mình trong nội điện, chỉ giữ lại một thị nữ thân tín tên Lan Tâm ở bên cạnh để hầu hạ, Lan Tâm nhìn thấy công chúa có vẻ mặt khó xử thì nhịn không được hỏi: “Công chúa, bệ hạ đã nói gì với người rồi?”


Vừa rồi khi công chúa tiến vào Dưỡng Tâm Điện, trong điện chỉ có một mình Lý công công hầu hạ, nên ngoài ông ta ra thì không có ai biết bệ hạ và công chúa đã trò chuyện những gì.


Lan Tâm là người tâm phúc bên cạnh nàng ấy, năm xưa đã ký khế ước bán thân nên trung thành tuyệt đối, cho nên Thịnh Hoa công chúa cũng không giấu nàng ấy: “Hoàng huynh muốn gặp riêng Thư tỷ tỷ.”


“Bệ hạ… muốn gặp Tạ tam tiểu thư sao?” Dù là người bình tĩnh như Lan Tâm nhưng khi nghe được chuyện này cũng không khỏi kinh ngạc.


Nàng ấy biết từ lâu Thái hậu đã mong muốn Du Ninh tiểu thư của phủ Sở Quốc Công nhập cung làm phi, nhưng không ngờ bệ hạ lại quan tâm đến Tạ tam tiểu thư.


“Hoàng huynh và Thư tỷ tỷ không có tình cảm nam nữ, cũng không phải muốn gặp riêng, nhưng ta vẫn chưa nghĩ ra phải nói với Thư tỷ tỷ thế nào.”


Bệ hạ và Thư tỷ tỷ chỉ mới gặp nhau một lần trong thư phòng của phủ Trung Nghĩa Hầu, vậy mà bây giờ hoàng huynh lại muốn gặp riêng nàng tại Quang Nguyệt Lâu, nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, e rằng ai nghe thấy cũng cảm thấy kỳ lạ.


Lan Tâm suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Công chúa và Tạ tam tiểu thư vốn là bằng hữu thân thiết, đương nhiên người có thể thẳng thắn nói chuyện này với tam tiểu thư rồi, nếu công chúa cảm thấy khó mở lời thì nô tỳ có thể tự mình đến phủ Trung Nghĩa Hầu một chuyến, thay công chúa truyền đạt lời của Hoàng thượng.”


“Chuyện này có liên quan đến danh tiết của Thư tỷ tỷ, ta vẫn nên đích thân đi thì tốt hơn, ngươi mau chuẩn bị xe ngựa đi, chúng ta lập tức đến phủ Trung Nghĩa Hầu.” Thịnh Hoa công chúa nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo, quyết định dứt khoát.


“Nô tỳ lập tức đi chuẩn bị.” Lan Tâm vội vàng mở cửa rồi gọi người chuẩn bị xe ngựa.


Từ phủ công chúa đến phủ Trung Nghĩa Hầu không quá xa, chỉ khoảng nửa canh giờ là xe ngựa đã dừng trước cổng phủ Trung Nghĩa Hầu.


Quản gia nhìn thấy Thịnh Hoa công chúa đích thân đến phủ thì thoáng sững sờ, nhưng ngay sau đó ông ấy lập tức cung kính mời nàng ấy vào trong. Dường như dạo gần đây, công chúa ghé thăm phủ Trung Nghĩa Hầu thường xuyên hơn trước nhiều.


Khi Thịnh Hoa công chúa đến Mai Hoa Uyển thì Tạ Thư đang gảy đàn, Tạ Thư tinh thông cầm kỳ thi họa, ngay cả những bậc học giả uyên thâm trong kinh thành cũng từng hết lời khen ngợi tài nghệ của nàng.


Nghe nói công chúa đại giá quang lâm, Tạ Thư đích thân dẫn theo nha hoàn ra cửa nghênh đón: “Sao công chúa lại đến đây?”


“Lâu rồi không gặp Thư tỷ tỷ, ta đến thăm tỷ một chút, nhân tiện ta có một chuyện muốn nói với tỷ.” Thịnh Hoa công chúa mỉm cười, nàng ấy bước lên nắm lấy bàn tay mềm mại của Tạ Thư.


Nếu không phải vì người nhờ vả là hoàng huynh thì chắc chắn nàng ấy sẽ không mở miệng nhờ Thư tỷ tỷ giúp cho chuyện này.


“Công chúa mau vào trong đi.” Tạ Thư dịu dàng mỉm cười, nàng gật đầu mời Thịnh Hoa vào trong.


Biết rằng công chúa đến thì chắc chắn có chuyện quan trọng, sau khi hạ nhân dâng trà xong thì Tạ Thư cho hạ nhân lui xuống hết, nàng tự tay rót trà cho công chúa rồi khẽ nói: “Công chúa có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi.”


Lúc nào Thư tỷ tỷ cũng dịu dàng như vậy, thật khiến người ta cảm thấy dễ dàng ỷ lại vào nàng, nhưng chuyện hoàng huynh nhờ lần này quả thực rất khó xử, Thịnh Hoa công chúa cắn môi, chần chừ trong giây lát rồi mới nói: “Thư tỷ tỷ, ta cũng chỉ là thay người khác truyền lời, nếu ta nói ra rồi thì cũng mong tỷ đừng giận nhé.”


Tạ Thư chớp mắt, nàng hơi tò mò nhìn Thịnh Hoa: “Sao ta có thể giận công chúa chứ? Người cứ nói đi.”


“Hôm nay ta vào cung thỉnh an Thái hậu và Thái phi, hoàng huynh cho người gọi ta đến, huynh ấy nói vào giờ Tỵ ba ngày sau, huynh ấy muốn gặp riêng Thư tỷ tỷ tại Quang Nguyệt Lâu.”


Thịnh Hoa công chúa nhắm mắt lại, cắn răng nói hết một hơi.


“Bệ hạ… Sao lại muốn gặp riêng ta?”


Vài giọt trà nóng theo miệng chén rơi xuống mu bàn tay trắng ngần của Tạ Thư, nhưng dường như nàng không cảm nhận được hơi nóng đó, nàng chỉ ngây người sững sờ.


Thấy nàng không có dấu hiệu gì gọi là tức giận, Thịnh Hoa công chúa nhanh chóng thuật lại nguyên văn lời hoàng huynh đã nói: “Huynh ấy bảo có chuyện muốn hỏi tỷ.”


Tạ Thư cảm thấy chuyện này thật quá vô lý.


Nàng và bệ hạ chỉ gặp mặt một lần trong thư phòng của Hầu phủ, lần gặp mặt đó vội vã vô cùng, thậm chí giữa hai người họ còn chưa từng trò chuyện quá ba câu, bệ hạ có chuyện gì để hỏi nàng chứ?


Nhưng… Người đó là thiên tử, là bậc cửu ngũ chí tôn.


Tạ Thư nàng, không có quyền từ chối.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên