Khẩu Thị Tâm Phi

[1/1]: Giao chiến

Âm nhạc chát chúa vang vọng khắp quán bar xa hoa.

Ở góc VIP bên trái, Lục Cẩn Thần ngồi dựa lưng vào ghế sofa, hai bên là hai cô gái xinh đẹp đang không ngừng lấy lòng anh. Xung quanh còn có vài người bạn thân đang nâng ly trò chuyện.

Thế nhưng ánh mắt của anh từ đầu đến cuối lại hướng về phía bàn đối diện.

Nơi đó, Thẩm An Kỳ đang ngồi một mình.

Chính xác hơn là ngồi giữa sáu chàng trai trẻ tuổi có ngoại hình xuất sắc. Người nào người nấy đều cao ráo, gương mặt tuấn tú, thân hình săn chắc. Họ vây quanh cô như những vệ tinh xoay quanh mặt trăng.

Thẩm An Kỳ nhàn nhã lắc ly rượu trong tay, thỉnh thoảng lại bật cười trước những lời trêu chọc của đám trai trẻ.

Cảnh tượng ấy khiến những người bên phía Lục Cẩn Thần không khỏi thích thú.

Cố Minh Chu nhếch môi cười:

— Vợ sắp cưới của cậu chơi lớn thật đấy. Một mình mà gọi hẳn sáu người. Cậu không định qua đó dạy dỗ cô ấy à?

Lời vừa dứt, Lục Cẩn Thần liền đặt mạnh ly rượu xuống bàn.

Tiếng va chạm vang lên khiến cả nhóm im bặt.

Ai cũng nghĩ anh sẽ nổi giận, sẽ bước sang đó kéo Thẩm An Kỳ về.

Nhưng không.

Lục Cẩn Thần chậm rãi đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo rồi bước tới bàn đối diện.

Không khí xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh.

Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh Thẩm An Kỳ.

Từ trong túi áo, anh lấy ra một tấm thẻ phòng khách sạn rồi đặt trước mặt cô.

Giọng nói lạnh nhạt đến mức không nghe ra cảm xúc:

— Phòng tôi đã thuê sẵn cho em. Nếu muốn, em có thể đưa cả sáu người này lên đó.

Nói xong, anh đứng dậy.

Không cho bất kỳ ai cơ hội phản ứng, Lục Cẩn Thần cầm áo khoác rồi rời khỏi quán bar.

Sau khi bóng dáng anh khuất hẳn, nụ cười trên môi Thẩm An Kỳ cũng nhạt dần.

Cô lấy một xấp tiền đặt lên bàn.

— Cảm ơn các cậu đã hợp tác.

Sáu chàng trai nhìn nhau rồi vui vẻ nhận tiền rời đi.

Thẩm An Kỳ uống cạn ly rượu cuối cùng, sau đó cầm tấm thẻ phòng bước về phía thang máy.

Cô vốn chỉ muốn chọc tức Lục Cẩn Thần.

Không ngờ anh lại chẳng phản ứng như cô mong đợi.

Ít phút sau.

Cửa phòng khách sạn vừa mở ra, bước chân của Thẩm An Kỳ lập tức khựng lại.

Bên trong căn phòng, Lục Cẩn Thần đang ngồi trên ghế sofa.

Xung quanh anh là vài cô gái ăn mặc quyến rũ.

Khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

Nếu là người khác, có lẽ đã nổi giận hoặc chất vấn.

Nhưng Thẩm An Kỳ chỉ mỉm cười.

Cô xoay người chuẩn bị rời đi.

Trước khi đóng cửa, cô quay đầu nhìn Lục Cẩn Thần.

Khóe môi khẽ cong lên đầy khiêu khích.

— Chắc mọi người chưa biết đâu nhỉ?

Cả căn phòng đồng loạt nhìn về phía cô.

Thẩm An Kỳ bình thản nói tiếp:

— Lục Cẩn Thần... không được.

Nói xong, cô bật cười rồi đóng cửa lại.

Căn phòng rơi vào im lặng chết chóc.

Sắc mặt Lục Cẩn Thần lập tức đen lại.

Mấy cô gái xung quanh không dám nói thêm lời nào.

Một lúc sau, anh lạnh giọng:

— Ra ngoài hết đi.

Chẳng ai dám chậm trễ.

Rất nhanh, căn phòng chỉ còn lại một mình anh.

Thực ra, Lục Cẩn Thần và Thẩm An Kỳ là thanh mai oan gia từ nhỏ.

Hai người ghét nhau đến mức gặp mặt là đấu khẩu.

Thế nhưng vì lợi ích của hai gia tộc, hôn ước giữa họ đã được định sẵn từ nhiều năm trước.

Trước mặt trưởng bối, họ là cặp đôi hoàn hảo khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Nhưng chỉ cần ra khỏi tầm mắt người lớn, cả hai lập tức trở về đúng bản chất của mình.

Không ai chịu nhường ai.

Không ai muốn thua người còn lại.

Đêm đó, sau khi rời khách sạn, Thẩm An Kỳ gọi xe trở về căn biệt thự chung của hai người.

Có lẽ vì uống hơi nhiều rượu nên cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Vừa bước vào nhà, cô đã đi thẳng lên phòng ngủ.

Chẳng mấy chốc, cô chìm vào giấc ngủ sâu.

Mà cô không hề biết rằng, ở một nơi khác, có người đàn ông đang nhớ lại câu nói cuối cùng của cô trong khách sạn với vẻ mặt đen như đáy nồi.

Một đêm dài vừa mới bắt đầu.


Một chiếc xe thể thao màu đen dừng trước cổng biệt thự.

Thẩm An Kỳ vừa bước ra đã nhìn thấy Lục Cẩn Thần ngồi trong xe.

Cô đứng yên tại chỗ, khoanh tay trước ngực chờ đợi.

Bên trong xe, Lục Cẩn Thần hạ cửa kính xuống, nhướng mày nhìn cô.

— Đứng đó làm gì?

— Đợi anh mở cửa.

Anh bật cười lạnh.

— Thẩm đại tiểu thư, cô thật sự nghĩ tôi sẽ xuống xe mở cửa cho cô sao?

An Kỳ tức đến mức muốn quay đầu bỏ đi.

Cô hung hăng lườm anh một cái.

Không ngờ vài giây sau, Lục Cẩn Thần lại mở cửa xe bước xuống.

— Tránh ra.

Anh kéo cửa ghế phụ.

— Lên xe.

An Kỳ ngẩn người một chút rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

— Cảm ơn.

— Đừng hiểu lầm, tôi chỉ không muốn lát nữa mẹ tôi hỏi tại sao không chăm sóc vợ chưa cưới.

Nói xong, anh đóng cửa xe lại

Chỉ tiếc...

Khoảnh khắc cửa xe vừa đóng lại, nụ cười trên mặt cả hai lập tức biến mất.

Lục Cẩn Thần khởi động xe, bắt đầu châm chọc:

— Không biết ba mẹ tôi có biết cô con dâu ngoan hiền trong mắt họ tối qua còn chạy đến quán bar gọi sáu trai bao ngồi cùng hay không nhỉ?

Thẩm An Kỳ ung dung chỉnh lại tóc.

— Vậy còn ba mẹ anh có biết đứa con trai mà họ tự hào suốt ngày ra vào quán bar, bên cạnh lúc nào cũng có phụ nữ hay không?

Cô quay sang nhìn anh rồi cười nhạt.

— Tôi làm con dâu cũng phải biết hiếu thuận chứ. Chẳng lẽ lại để hai người họ nhận cú sốc lớn rằng con trai và con dâu mình đều sống thác loạn như nhau sao?

Lục Cẩn Thần siết chặt vô lăng.

— Cô còn dám nói mình hiếu thuận?

— Ít ra tôi chưa từng đưa một đống phụ nữ vào khách sạn rồi ngồi diễn trò trước mặt người khác.

— Cô...

— Tôi làm sao?

Suốt quãng đường còn lại, hai người không ai chịu nhường ai nửa câu.

Nếu không biết, người ta còn tưởng họ đang tranh giành một hợp đồng trị giá hàng tỷ đồng.

Xe vừa tiến vào sân nhà họ Lục.

Hai người lập tức thay đổi sắc mặt.

Lục Cẩn Thần xuống xe trước rồi lịch thiệp mở cửa cho Thẩm An Kỳ.

Thẩm An Kỳ thuận thế khoác tay anh.

Hai người nhìn nhau đầy "tình ý".

Chỉ là ánh mắt ấy giống muốn giết đối phương hơn là yêu thương.

Vừa bước vào nhà.

Lục Cẩn Thần lập tức phát hiện địa vị của mình chẳng khác nào người dưng.

Bà Lục vừa nhìn thấy Thẩm An Kỳ đã vui vẻ chạy tới.

— An Kỳ tới rồi sao? Mau lại đây cho mẹ xem nào.

Ông Lục cũng cười tươi không kém.

— Gầy đi rồi đấy. Có phải thằng nhóc này không chăm sóc con tử tế không?

Hai người kéo Thẩm An Kỳ ngồi xuống giữa.

Còn con trai ruột của mình...

Bị bỏ quên hoàn toàn.

Trong bữa cơm.

Ông Lục đột nhiên nhìn sang con trai.

— Hôm qua lại đi quán bar phải không?

Lục Cẩn Thần vừa cầm đũa lên đã bị chất vấn.

— Con...

— Con cái gì mà con?

Ông Lục nghiêm mặt.

— Bao nhiêu tuổi rồi còn suốt ngày đến mấy nơi đó?

Bà Lục lập tức tiếp lời:

— Con phải học An Kỳ một chút đi.

Bà quay sang nhìn Thẩm An Kỳ với ánh mắt càng nhìn càng hài lòng.

— Con bé vừa hiểu chuyện lại giỏi giang. Mẹ chỉ mong con đừng làm chuyện gì có lỗi với nó thôi.

Lục Cẩn Thần nghiến răng.

Anh rất muốn đứng dậy công bố với cả nhà rằng cô con dâu ngoan ngoãn trong mắt họ tối qua còn ngồi giữa sáu trai bao.

Nhưng vừa định mở miệng...

Một cơn đau nhói truyền từ chân lên.

Thẩm An Kỳ dưới gầm bàn đã không chút khách khí giẫm mạnh lên chân anh.

Lục Cẩn Thần lập tức biến sắc.

Ông Lục cau mày.

— Sao thế?

Thẩm An Kỳ lập tức quay sang, vẻ mặt đầy lo lắng.

— Đúng đó, anh sao thế?

Lục Cẩn Thần trừng mắt nhìn cô.

Còn cô thì cười vô cùng vô tội.

Anh tức đến mức muốn hộc máu nhưng lại không thể nói gì.

Đúng lúc ấy, bà Lục cười tủm tỉm.

— Hay là tối nay hai đứa ngủ lại đây đi.

Ông Lục cũng gật đầu.

— Đúng rồi. Ba mẹ già rồi, chỉ mong sớm được bế cháu nội thôi.

Nghe đến đây.

Thẩm An Kỳ suýt sặc nước.

Trong đầu cô lập tức hiện lên cảnh tối qua ở khách sạn.

Rồi lại nhớ đến việc Lục Cẩn Thần suốt ngày ăn chơi bên ngoài.

Cô thầm nghĩ:

"Người này ngày nào cũng sống phóng túng như vậy, ai biết có mang mầm bệnh gì không?"

Nghĩ vậy, cô lập tức lên tiếng giải vây.

— Mẹ à, thật ra anh ấy không thích con lắm đâu. Mẹ đừng ép anh ấy như vậy.

Nghe xong.

Bà Lục nhìn con dâu với ánh mắt càng thương hơn.

— Con xem con bé hiểu chuyện chưa kìa.

Sau đó bà quay sang con trai.

— Lục Cẩn Thần, sau này nếu để mẹ biết con bắt nạt An Kỳ, mẹ sẽ xử lý con đầu tiên.

Lục Cẩn Thần trợn mắt.

— Mẹ, thật ra cô ấy...

Anh còn chưa nói hết câu.

Một chiếc bánh bao đã được nhét thẳng vào miệng.

Thẩm An Kỳ mỉm cười dịu dàng.

— Anh đừng nói nữa, lỡ chọc mẹ tức giận thì không tốt đâu.

Nói xong còn thuận tay đẩy thêm cái bánh bao vào sâu hơn.

Lục Cẩn Thần:

"..."

Cả bữa cơm hôm đó.

Anh gần như chẳng ăn được gì.

Nhưng lại cảm thấy vô cùng no.

Bởi vì thứ anh nuốt cả buổi sáng...

Không phải thức ăn.

Mà là một bụng đầy tức giận do Thẩm An Kỳ ban tặng.

Ở phía đối diện.

Thẩm An Kỳ được ông Lục gắp thức ăn, bà Lục gắp trái cây, chăm sóc như bảo vật.

Nhìn nụ cười vui vẻ của cô.

Lục Cẩn Thần chỉ có thể âm thầm ghi thêm một món nợ vào sổ.

Chờ đến ngày thích hợp.

Anh nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi.

Trước khi ngủ, Thẩm An Kỳ ôm một chiếc gối dài đặt ngay giữa giường, tạo thành một ranh giới rõ ràng.

Cô chống nạnh nhìn Lục Cẩn Thần.

— Không được vượt qua vạch này.

— Nếu vượt thì sao?

— Tôi dị ứng với tra nam.

Lục Cẩn Thần bật cười lạnh.

— Yên tâm, tôi cũng không có hứng thú với người suốt ngày gọi trai bao.

An Kỳ hừ một tiếng rồi nằm xuống.

Nhưng vừa ngẩng đầu lên, cô liền phát hiện trần phòng được trang trí bằng vô số trái tim màu xanh lá lấp lánh.

Khóe môi cô giật giật.

— Anh cố ý đúng không?

— Cố ý gì?

— Treo cả đống trái tim xanh để khịa tôi.

Nghe đến đây, Lục Cẩn Thần lập tức ngồi bật dậy.

— Thẩm An Kỳ, rốt cuộc là ai mới là người cắm sừng ai?

Anh chống tay lên giường, nghiêng người chắn ngang phía trên cô.

— Hôm qua là ai ngồi giữa sáu người đàn ông?

— Còn ai tối nào cũng ôm phụ nữ trong khách sạn?

Hai người nhìn nhau tóe lửa.

Không ai chịu nhường ai.

Bên ngoài cửa phòng, bà Lục đang lén đứng nghe ngóng.

Trên môi bà hiện lên nụ cười đầy hài lòng.

Tối nay bà đã âm thầm cho thêm một ít "gia vị đặc biệt" vào bát canh của hai đứa.

Mục tiêu chỉ có một.

Cháu nội.

Bên trong phòng, cuộc cãi vã dần trở nên kỳ lạ.

Không khí như nóng lên.

Nhịp tim của cả hai cũng bắt đầu mất kiểm soát.

Ngay lúc Lục Cẩn Thần cảm thấy lý trí sắp không còn giữ nổi nữa...

Chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

Màn hình hiện lên cái tên quen thuộc.

Lưu Mẫn.

Sắc mặt anh lập tức thay đổi.

Lục Cẩn Thần đứng dậy ngay lập tức.

— Tôi phải ra ngoài một lát.

An Kỳ nhìn anh thay quần áo với vẻ mặt bình thản.

Bình thản đến mức đáng sợ.

Cô đã quá quen với việc này.

Bao lần rồi?

Mỗi lần giữa anh và cô vừa có chút tiến triển, người phụ nữ đó luôn xuất hiện.

Cô ngồi dậy, kéo lại áo ngủ rồi đứng bên cửa sổ nhìn bóng xe của anh khuất dần.

Khóe môi khẽ nhếch lên tự giễu.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên