Sáng hôm sau.
Thẩm An Kỳ thức dậy từ rất sớm.
Sau khi thay quần áo và chuẩn bị xong mọi thứ, cô lái xe đến công ty tham gia cuộc họp định kỳ của ban lãnh đạo.
Bầu không khí trong phòng họp hôm nay có phần căng thẳng.
Bộ sưu tập trang sức cao cấp chuẩn bị ra mắt vào tháng tới, nhưng đến hiện tại vẫn chưa tìm được người đại diện phù hợp.
Một vị cổ đông lớn đẩy tập tài liệu về phía An Kỳ.
— Phó tổng Thẩm, cô nên cho chúng tôi một lời giải thích.
Người ngồi bên cạnh lập tức phụ họa:
— Đúng vậy. Dự án quan trọng như thế mà đến người đại diện cũng chưa tìm được.
— Thật không hiểu chủ tịch Lục nghĩ gì khi để một thư ký lên ngồi vị trí phó tổng.
— Phụ nữ thì biết gì về kinh doanh?
Cả phòng lập tức yên lặng.
Ai cũng biết những lời này là cố tình nhắm vào An Kỳ.
Nhưng An Kỳ chỉ khẽ nhướng mày.
— Sếp Lý nói rất đúng.
Nụ cười trên mặt ông Lý còn chưa kịp nở ra.
An Kỳ đã tiếp tục:
— Cũng giống như việc ông được ngồi ở đây nhờ số cổ phần mà bố vợ để lại vậy.
Cả phòng họp lập tức nín thở.
Sắc mặt ông Lý đỏ bừng.
Ông ta đập bàn đứng dậy.
— Cô...
— Tôi nói sai sao?
An Kỳ bình thản hỏi lại.
Ông Lý nghẹn họng vài giây rồi cười lạnh.
— Đúng là miệng lưỡi sắc bén.
— Nhưng chuyện chính bây giờ không phải điều đó.
— Chuyện chính là cô vẫn chưa tìm được người đại diện cho bộ sưu tập lần này.
— Công ty chúng ta vừa ký hợp đồng với công ty giải trí lớn nhất cả nước. Hoàn toàn có thể mời ảnh đế Cố Hạo Đình làm đại diện.
Vị quản lý nghệ sĩ đang ngồi dự họp lập tức lên tiếng:
— Xin lỗi.
— Lịch trình của Hạo Đình đã kín đến cuối năm.
— E rằng không thể nhận thêm hợp đồng.
Ông Lý lập tức cười đắc ý.
— Nghe chưa?
— Ngay cả lịch trình nghệ sĩ của công ty mình còn không nắm được.
— Ảnh đế là gà đẻ trứng vàng của công ty giải trí. Sao có thể để cô muốn sai khiến là sai khiến?
Đúng lúc đó.
Cửa phòng họp bất ngờ mở ra.
Một bóng dáng cao lớn xuất hiện.
Người vừa bước vào chính là ảnh đế nổi tiếng Cố Hạo Đình.
Anh ta đeo kính râm, ung dung bước tới.
— Ai nói sếp Thẩm không sai khiến được tôi?
Toàn bộ phòng họp lập tức chết lặng.
Cố Hạo Đình kéo ghế ngồi xuống cạnh An Kỳ.
Sau đó chống cằm nhìn ông Lý.
— Hình như ông hiểu nhầm rồi.
— Không phải sếp Thẩm cần tôi.
— Mà là tôi cần sếp Thẩm.
Quản lý của anh lập tức đứng bật dậy.
— Tổ tông ơi!
— Tuần sau cậu còn phải gặp đạo diễn cho dự án điện ảnh mới.
Cố Hạo Đình thản nhiên đáp:
— Đạo diễn đã đổi lịch rồi.
— Ông ấy nghe nói tôi cần chừa thời gian cho sếp Thẩm nên còn chủ động sắp xếp lại.
— À đúng rồi.
— Ông ấy còn nói rất muốn mời sếp Thẩm ăn một bữa cơm nữa.
An Kỳ nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
Rõ ràng cô chưa từng gặp vị đạo diễn đó.
Trong khi đó, Cố Hạo Đình lại quay sang ông Lý.
— Còn về chuyện "gà đẻ trứng vàng"...
Khóe môi anh cong lên.
— Tôi rất sẵn lòng làm gà đẻ trứng vàng riêng của sếp Thẩm.
Nói xong.
Anh nhìn quanh phòng họp.
— Người đại diện đã có rồi.
— Có thể tan họp được chưa?
Không ai dám phản đối.
Cuộc họp nhanh chóng kết thúc.
—
Khi mọi người đã rời đi hết.
An Kỳ mới quay sang nhìn Cố Hạo Đình.
— Cậu nói dối ngày càng giỏi nhỉ?
Ảnh đế nổi tiếng lập tức thu lại vẻ ngông nghênh bên ngoài.
Anh bày ra bộ dạng như chú cún bị bắt quả tang.
— Em chỉ muốn nhờ chị một chuyện nhỏ thôi.
— Chuyện gì?
Cố Hạo Đình hạ giọng.
— Em muốn chị giúp em che giấu một bí mật.
— Bí mật gì?
Anh ngập ngừng vài giây.
— Thật ra... em thích đàn ông.
An Kỳ sững người.
— Cái gì?
— Trong giới giải trí có rất nhiều tin đồn.
— Nhưng chuyện này là thật.
— Em muốn chị làm bình phong giúp em một thời gian.
An Kỳ im lặng một lúc rồi gật đầu.
— Được.
— Tôi sẽ giúp cậu.
Cố Hạo Đình lập tức sáng mắt.
— Em biết chị là người tốt nhất mà!
Nói xong liền vui vẻ chạy ra ngoài.
—
Bên ngoài hành lang.
Người quản lý vừa nghe xong liền ôm ngực.
— Tổ tông của tôi ơi!
— Cậu điên rồi sao?
— Người ta có chồng rồi!
Cố Hạo Đình vừa xoay móc khóa xe vừa cười.
— Dạo này em đang nghiên cứu vai diễn mới.
— Vai nam chính chuyên cướp vợ người khác.
Quản lý suýt ngất.
— Đó là phim!
— Đây là đời thật!
— Cậu có biết chồng cô ấy là ai không?
— Nhà họ Lục đấy!
— Nếu Lục Cẩn Thần biết được thì cả cậu lẫn tôi đều không yên đâu!
Cố Hạo Đình chỉ "ồ" một tiếng lấy lệ rồi bỏ đi.
—
Cùng lúc đó.
Tại bệnh viện.
Lục Cẩn Thần đang vừa đi vừa xem hồ sơ bệnh án.
Bỗng nhiên có người khoác vai anh từ phía sau.
Là bác sĩ Tô Hàn.
Trên tay anh ta còn cầm một chiếc hộp cơm màu hồng cực kỳ nổi bật.
— Cầm lấy.
Lục Cẩn Thần nhìn hộp cơm rồi nhìn Tô Hàn.
Vẻ mặt trở nên nghiêm túc.
— Tôi có vợ rồi.
Tô Hàn gật đầu.
— Tôi biết.
— Tôi kết hôn rồi.
— Tôi cũng biết.
— Tôi thích phụ nữ.
Tô Hàn ngơ người vài giây.
Sau đó bật cười thành tiếng.
— Anh nghĩ đi đâu vậy?
— Đây là hộp cơm bạn gái tôi làm.
— Làm nhiều quá nên chia bớt cho anh thôi.
Lúc này Lục Cẩn Thần mới hiểu ra.
Tô Hàn còn ghé sát dặn dò:
— Chiều nay cô ấy đến khám.
— Anh nhớ giữ mồm giữ miệng.
— Đừng kể chuyện hồi đại học tôi theo đuổi hoa khôi thất bại. Và cả chuyện hộp cơm này nữa.
Lục Cẩn Thần mang hộp cơm về phòng làm việc.
Nhưng vừa mở cửa đã thấy mẹ mình đang ngồi sẵn bên trong.
Ánh mắt bà lập tức rơi xuống chiếc hộp cơm màu hồng.
Sắc mặt thay đổi ngay tức khắc.
— Đây là cái gì?
— Hộp cơm.
— Của ai?
— Đồng nghiệp cho.
Bà Lục lập tức nổi giận.
— Ở nhà có vợ xinh đẹp, cơm ngon không ăn.
— Lại đi ăn cơm của mấy cô gái bên ngoài.
— Con không sợ người ta bỏ độc à?
Lục Cẩn Thần vừa mở hộp cơm vừa bình thản đáp:
— Ai dám đầu độc con?
Nói đến đây.
Anh đột nhiên nhớ tới chuyện hôm nọ.
— Đúng rồi.
— Bát canh tối trước có phải mẹ bỏ thuốc không?
Bà Lục không hề chột dạ.
— Đúng là mẹ bỏ đấy.
— Thế nào? Có hiệu quả không?
Lục Cẩn Thần im lặng.
Bà Lục tức giận.
— Con không muốn sinh cháu cho mẹ sao?
Không đợi anh trả lời.
Bà lại tiếp tục:
— Mẹ nhớ hồi đại học con rất quan tâm An Kỳ.
— Lúc nào cũng âm thầm giúp đỡ con bé.
— Vậy mà bây giờ hai đứa lại thành ra thế này.
Chiếc đũa trên tay Lục Cẩn Thần bất giác khựng lại.
Ánh mắt anh trở nên sâu xa hơn.
Bà Lục nhìn con trai rồi thở dài.
— Nếu con còn tiếp tục như thế.
— Một ngày nào đó An Kỳ đòi ly hôn, mẹ cũng không cứu nổi con đâu.
Nói xong bà còn giả vờ lau nước mắt.
Lục Cẩn Thần nhìn mẹ mình hồi lâu.
Rồi bất ngờ bật cười.
— Mẹ.
— Nếu sau này con sinh cho mẹ một đứa cháu thì mẹ sẽ thích cháu trai hay là cháu gái ?
Bà Lục lập tức ngẩng đầu.
— Thật à?
— Chỉ cần là con của con và An Kỳ.
— Trai hay gái đều được.
Tối hôm đó.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Thẩm An Kỳ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ mơ màng màng, cô nhìn thấy Lục Cẩn Thần đang từng bước tiến về phía mình.
Người đàn ông vốn luôn đối đầu với cô lại mang theo một ánh mắt dịu dàng đến lạ.
Anh cúi người xuống.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.
An Kỳ theo bản năng lùi lại.
— Tránh xa tôi ra!
Trong giấc mơ, cô vừa hét vừa đưa tay đẩy mạnh.
"Chát!"
Một tiếng động giòn tan vang lên.
Ngoài đời thực.
Lục Cẩn Thần đang ngồi trên giường đọc sách thì bất ngờ bị một cái tát trời giáng.
Anh sững người vài giây.
Cuốn sách trên tay cũng suýt rơi xuống đất.
An Kỳ lúc này mới giật mình tỉnh dậy.
Nhìn thấy người trước mặt, cô lập tức ngồi bật dậy.
Lục Cẩn Thần đưa tay xoa má.
— Nằm mơ thấy tôi à?
An Kỳ chột dạ trong một giây.
Nhưng rất nhanh liền ngẩng đầu.
— Đúng vậy.
— Nhưng là ác mộng.
Khóe môi Lục Cẩn Thần giật giật.
— Tôi cảm ơn.
An Kỳ kéo chăn về phía mình.
— Anh xuống sofa ngủ đi.
Lục Cẩn Thần bình thản lật sang một trang sách.
— Sofa bị mẹ tôi cho người mang đi rồi.
An Kỳ quay đầu nhìn lại.
Quả nhiên.
Chiếc sofa vốn đặt cạnh cửa sổ đã biến mất không dấu vết.
Cô không cam tâm.
— Vậy anh ngủ dưới đất.
— Chăn cũng bị mẹ tôi mang đi rồi.
An Kỳ nghẹn lời.
Một lúc sau mới nghiến răng hỏi:
— Rốt cuộc mẹ anh muốn làm gì?
Lục Cẩn Thần đóng sách lại.
Ánh mắt đầy ý cười.
— Em nghĩ xem.
— Tất nhiên là muốn chúng ta sinh cháu cho bà rồi.
An Kỳ lập tức kéo chăn lên.
— Bên ngoài anh thiếu gì phụ nữ.
— Cần gì tới tôi?
Lục Cẩn Thần nhướng mày.
— Con riêng không có lợi cho danh tiếng nhà họ Lục.
— Vậy để nó theo họ mẹ là được.
Nghe câu trả lời tỉnh bơ ấy, anh suýt bị cô chọc tức bật cười.
Một lúc sau.
Anh nhìn cô chăm chú.
— Tôi thật sự không hiểu.
— Sao em có thể rộng lượng với người ngoài như vậy.
— Còn đối với tôi thì luôn dựng hàng rào cao như thế?
An Kỳ không cần suy nghĩ.
— Trừ chuyện yêu đương với anh.
— Những chuyện khác đều dễ nói.
— Tôi không thích dính vào rắc rối.
Lục Cẩn Thần im lặng nhìn cô vài giây.
Rồi đột nhiên lấy điện thoại ra.
" Ting! "
Điện thoại của An Kỳ sáng lên.
Thông báo chuyển khoản hiện ra.
50 triệu.
An Kỳ trợn tròn mắt.
— Anh làm gì vậy?
Lục Cẩn Thần nhàn nhạt đáp:
— Chuyển tiền cho em.
— Phí bồi thường tổn thất tinh thần cho cơn ác mộng mà tôi gây ra.
An Kỳ lập tức ôm điện thoại vào lòng.
— Vậy còn được.
Nhìn bộ dạng tham tiền của cô, anh vừa buồn cười vừa bất lực.
— Thẩm An Kỳ.
— Có lúc tôi thật sự nghi ngờ.
— Trong mắt em tôi còn không đáng giá bằng số dư tài khoản.
An Kỳ nghiêm túc suy nghĩ.
— Cũng khó nói lắm.
Lục Cẩn Thần: "..."
Nếu không phải cố giữ bình tĩnh, anh thật sự muốn bóp chết cô.
Cuối cùng.
Hai người vẫn nằm chung trên chiếc giường rộng lớn.
Mỗi người một góc.
Ở giữa là ba chiếc gối ôm được An Kỳ xếp thành chiến hào.
Nhìn công trình phòng thủ ấy.
Lục Cẩn Thần chỉ biết bật cười.
— Em định chống khủng bố à?
— Chống anh.
An Kỳ đáp ngay.
Không lâu sau.
Tiếng thở đều đặn của cô vang lên.
Căn phòng dần chìm vào yên tĩnh.
Giữa đêm.
Một cơn gió lạnh thổi vào từ khe cửa sổ.
Trong lúc ngủ say, An Kỳ vô thức cuộn người lại.
Chiếc chăn cũng bị cô đá sang một bên.
Lục Cẩn Thần mở mắt.
Nhìn người bên cạnh đang co ro.
Anh thở dài.
— Lớn từng này rồi mà vẫn không biết tự chăm sóc bản thân.
Miệng thì chê bai.
Nhưng tay lại kéo chăn đắp lại cho cô.
Sau đó, anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng để tránh bị lạnh.
An Kỳ khẽ cựa quậy.
Theo bản năng tìm nơi ấm áp nhất rồi tiếp tục ngủ ngon lành.
Lục Cẩn Thần nhìn gương mặt đang ngủ say ấy.
Khóe môi bất giác cong lên.
Có lẽ chính anh cũng không nhận ra.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com