Khẩu Thị Tâm Phi

[4/4]: Mồi Lửa

Chiều hôm đó.

Lục Cẩn Thần kết thúc ca làm việc khá sớm.

Không hiểu vì sao, lúc lái xe ngang qua công ty của Thẩm An Kỳ, anh lại vô thức đánh tay lái, dừng xe trước tòa nhà.

Anh đứng ở sảnh, một tay cầm chiếc ô màu đen, đi đến quầy lễ tân.

— Xin hỏi, sếp Thẩm hôm nay khoảng mấy giờ tan làm?

Hai cô lễ tân còn chưa kịp trả lời.

Một giọng nói ngọt ngào đã vang lên phía sau.

— Anh Cẩn Thần!

Lưu Mẫn chạy tới, thân mật khoác lấy cánh tay anh.

Lục Cẩn Thần hơi ngây người.

Cô ta cười dịu dàng.

— Anh đến đón em tan làm sao?

— Sao không nói trước để em chuẩn bị?

Hai cô lễ tân nhìn nhau.

Muốn giải thích nhưng lại không biết mở miệng thế nào.

Đúng lúc đó.

Cửa thang máy mở ra.

Thẩm An Kỳ bước tới.

Cô tiện tay đưa tài liệu cho lễ tân.

Ánh mắt vô tình lướt qua hai người.

Lưu Mẫn lập tức cười nói:

— Sếp Thẩm.

— Anh trai tới đón tôi.

— Tôi có thể tan làm sớm được không?

An Kỳ không trả lời.

Ánh mắt chỉ dừng lại vài giây trước ngực cô ta.

Khóe môi khẽ cong.

— Sao vẫn bên to bên nhỏ thế nhỉ?

Lưu Mẫn lập tức đỏ mặt.

Vội vàng lấy tay che trước ngực.

Đúng lúc ấy.

Cô nhìn thấy chiếc ô trong tay Lục Cẩn Thần.

— Anh mua cho em sao?

— Em đi cất nhé.

Nói xong liền nhanh chóng cầm lấy chiếc ô chạy mất.

Lục Cẩn Thần há miệng.

Muốn giải thích.

Nhưng cuối cùng chỉ bất lực nhìn theo.

An Kỳ nhàn nhạt lên tiếng.

— Quan tâm người ta như vậy.

— Sao bên ngoài còn nhiều phụ nữ thế?

Lục Cẩn Thần cười.

— Nếu sống thời cổ đại.

— Với cái tính rộng lượng này của em.

— Chắc chắn sẽ là một vị chính thê mẫu mực.

An Kỳ khoanh tay.

— Nếu là thời cổ đại.

— Tôi sẽ chẳng thèm tranh đàn ông với ai cả.

— Tôi sẽ nuôi cả một viện mỹ nam.

— Ngày ngày ngâm thơ, uống rượu.

— Như vậy mới gọi là nhân gian mỹ vị.

Lục Cẩn Thần nghẹn họng.

Cuối cùng chỉ biết ngậm miệng.

Đúng lúc đó.

Một chiếc xe thể thao dừng trước cửa công ty.

Cố Hạo Đình bước xuống.

Trên tay còn cầm hộp cơm giữ nhiệt.

— Em đoán chị chưa ăn tối.

— Nên mang cơm tới.

Ánh mắt Lục Cẩn Thần lập tức trở nên nguy hiểm.

— Đây là "cục cưng" của em?

An Kỳ đau đầu.

— Giới thiệu một chút.

— Đây là chồng tôi.

— Còn đây là người đại diện của công ty.

Cố Hạo Đình lập tức cười lịch sự.

Lưu Mẫn cũng vừa quay lại.

Không chút do dự liền khoác tay Lục Cẩn Thần.

— Sếp Thẩm có chồng rồi.

— Sao còn dẫn người tình đến công ty?

Cố Hạo Đình lập tức nhập vai.

Anh tiến lên đứng phía sau An Kỳ.

Giọng điệu đáng thương.

— Có phải em mang cơm đến làm chị khó xử không?

An Kỳ liếc nhìn Lục Cẩn Thần.

Thấy anh vẫn để mặc Lưu Mẫn khoác tay.

Cô bật cười.

— Cũng như nhau thôi.

Nói xong.

Cô kéo Cố Hạo Đình đi lên văn phòng.

Lục Cẩn Thần đứng nguyên tại chỗ.

Sắc mặt tối sầm.

Cuối cùng xoay người rời đi.

Lưu Mẫn vội vàng chạy theo.

Nhưng anh đã lên xe.

Một mình lái đi.

Xe chạy rất nhanh.

Gió đêm thổi qua cửa kính.

Lục Cẩn Thần càng nghĩ càng bực bội.

Nhưng không hiểu đang giận ai.

Giận An Kỳ?

Hay giận chính mình.

Cuối cùng.

Anh lại vô thức lái xe về dưới căn biệt thự của hai người.

Nhưng không đi vào.

Chỉ đứng lặng dưới ánh đèn.

Ký ức năm đại học bất chợt ùa về.

Ngày hôm đó.

Anh đã khắc dòng chữ:

"Thẩm An Kỳ, làm bạn gái tôi nhé."

Lên một cây bút chì.

Chuẩn bị tỏ tình.

Nhưng lại vô tình nghe thấy An Kỳ nói với bạn cùng phòng.

— Mình và Lục Cẩn Thần không thể đâu.

— Mình chỉ xem cậu ấy là bạn.

Từ hôm đó.

Cây bút vẫn luôn nằm trong ngăn kéo của anh.

Chưa từng được đưa ra.

Trong văn phòng.

Cố Hạo Đình nhìn An Kỳ thật lâu.

Cuối cùng hỏi:

— Chị còn yêu anh ấy không?

An Kỳ cười.

— Có.

— Từ trước đến giờ đều là có.

Cố Hạo Đình không cam lòng.

— Nhưng anh ta đào hoa.

— Anh ta làm chị buồn.

— Tại sao chị vẫn yêu?

An Kỳ không trả lời.

Nhưng ánh mắt dịu dàng của cô đã nói lên tất cả.

Yêu một người.

Đôi khi vốn chẳng cần lý do.

Khi chuẩn bị rời đi.

An Kỳ không cẩn thận trẹo chân.

Cả người ngã về phía cầu thang.

Cố Hạo Đình phản ứng rất nhanh.

Kéo cô vào lòng.

Còn chính mình đập mạnh vào thành cầu thang.

Lưng lập tức trầy xước.

An Kỳ áy náy.

Đành đưa anh về nhà xử lý vết thương.

Vừa đến cửa.

Hai người đã nhìn thấy Lục Cẩn Thần đứng đó.

Cố Hạo Đình lập tức giải thích.

— Em bị thương.

— Chị ấy chỉ đưa em về xử lý thôi.

An Kỳ nhàn nhạt nói.

— Bác sĩ Lục chắc không nhận những ca nhỏ như này đâu.

Nói xong.

Cô lấy hộp cứu thương.

Vừa ngồi xuống.

Lục Cẩn Thần đã giật lấy.

— Tránh ra.

Anh ngồi xổm xuống.

Chuyên nghiệp xử lý vết thương cho Cố Hạo Đình.

Từ sát trùng.

Băng bó.

Đến kê thuốc.

Đều làm cực kỳ cẩn thận.

Sau đó.

Anh còn tự mình lái xe đưa Cố Hạo Đình về.

Khi trở về.

Biệt thự đã yên tĩnh.

An Kỳ nằm co người trên giường.

Khuôn mặt đỏ bừng.

Trán đầy mồ hôi.

Lục Cẩn Thần cau mày.

Đưa tay chạm vào trán cô.

Nóng ran.

Cô sốt rồi.

Anh lập tức đi lấy khăn lạnh.

Lau trán.

Cho cô uống thuốc.

Canh giờ thay khăn.

Đắp chăn.

Suốt cả đêm.

Anh gần như không chợp mắt.

An Kỳ mê man ngủ.

Trong lúc mơ hồ.

Cô vô thức nắm lấy tay anh.

Khẽ gọi.

— Cẩn Thần...

Lục Cẩn Thần ngẩn người.

Anh cúi đầu nhìn cô gái đang sốt đến mơ màng.

Khóe môi khẽ cong lên.

Ngoài cửa sổ.

Ánh trăng dịu dàng phủ xuống căn phòng.

Có lẽ từ khoảnh khắc ấy.

Cuộc hôn nhân vốn chỉ là sự sắp đặt của hai gia đình.

Đã thật sự bắt đầu có dáng vẻ của tình yêu.


Sáng hôm sau.

Thẩm An Kỳ tỉnh dậy, cảm giác cơ thể đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Cô bước xuống lầu, định vào bếp tìm chút nước uống thì bất ngờ dừng chân.

Trong căn bếp rộng rãi, Lục Cẩn Thần đang đứng trước bếp.

Anh mặc chiếc áo sơ mi màu sáng, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, động tác thành thạo khuấy nồi cháo đang nghi ngút khói.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay đầu lại.

Thấy cô đã tỉnh, ánh mắt anh thoáng dịu đi vài phần.

— Tỉnh rồi à?

An Kỳ gật đầu.

Lục Cẩn Thần không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng múc một bát cháo nóng, đặt trước mặt cô.

— Ăn đi.

— Hôm qua sốt cả đêm, bụng đang rỗng không nên ăn thanh đạm một chút.

Thẩm An Kỳ cúi đầu nhìn bát cháo.

Dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cô vẫn không khỏi rung động.

Đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn, cô cảm nhận được cảm giác được người khác chăm sóc.

Cô khẽ đáp:

— Cảm ơn.

Lục Cẩn Thần hừ nhẹ.

— Đừng nghĩ nhiều.

— Tôi chỉ không muốn người ngoài nói bác sĩ Lục để vợ sốt chết ở nhà thôi.

An Kỳ mỉm cười.

Quả nhiên.

Miệng thì độc.

Nhưng lòng lại mềm.

Sau bữa sáng, hai người cùng nhau đến tham dự buổi họp lớp đại học.

Vừa đến nơi, điện thoại Lục Cẩn Thần đổ chuông.

— Em vào trước đi.

— Tôi nghe điện thoại một lát.

An Kỳ gật đầu.

Một mình bước vào phòng tiệc.

Vừa bước qua cửa.

Một giọng nói chói tai đã vang lên.

— Ôi trời.

— Đây chẳng phải Thẩm An Kỳ sao?

Người lên tiếng là Tô Hạ.

Bạn học cùng lớp năm xưa.

Cũng là người luôn ganh ghét cô.

Tô Hạ nhìn cô từ trên xuống dưới.

Khóe môi đầy vẻ khinh thường.

— Nghe nói cậu lấy chồng giàu lắm?

— Nhưng nhìn thế này cũng bình thường thôi.

— À đúng rồi.

— Hôm nay mình nghe nói phó tổng công ty Lục Thị cũng tới.

— Nếu may mắn bắt chuyện được thì tương lai chắc đổi đời luôn.

An Kỳ nhàn nhạt đáp.

— Không cần bắt chuyện.

— Vì mình chính là người đó.

Tô Hạ bật cười.

— Cậu đùa à?

— Nhà họ Lục chỉ có một người thừa kế là Lục Cẩn Thần.

— Cậu nghĩ ai sẽ tin?

Đúng lúc ấy.

Cửa phòng mở ra.

Lục Cẩn Thần bước vào.

Anh đi thẳng đến cạnh An Kỳ.

Tự nhiên ôm lấy vai cô.

Giọng nói lạnh nhạt.

— Giới thiệu một chút.

— Đây là vợ tôi.

— Đồng thời cũng là phó tổng công ty Lục Thị.

Cả căn phòng lập tức im lặng.

Tô Hạ đứng chết trân tại chỗ.

Vài giây sau.

Cô ta lập tức thay đổi thái độ.

— An Kỳ à...

— Hồi đại học mình chỉ đùa thôi mà...

— Đừng để bụng nhé.

An Kỳ còn chưa lên tiếng.

Lục Cẩn Thần đã cười nhạt.

— Vậy sao?

— Nhưng tôi lại khá để bụng.

Sau đó.

Anh cố tình để người phục vụ đưa phần đồ ăn đắt tiền nhất đến bàn của mọi người.

Riêng Tô Hạ chỉ có một ly nước lọc.

Khi cô ta muốn ngồi gần An Kỳ.

Anh thản nhiên kéo ghế của vợ sang bên cạnh mình.

Tô Hạ tức đến nghiến răng nhưng không dám nói thêm.

Buổi họp lớp kết thúc.

An Kỳ đi vào nhà vệ sinh.

Tô Hạ nhìn theo.

Ánh mắt đầy oán hận.

Cô ta lén đẩy một khúc gỗ trang trí đang tựa bên tường.

Khúc gỗ lập tức đổ xuống.

An Kỳ còn chưa kịp phản ứng.

Một bóng người đã lao tới.

Lục Cẩn Thần ôm cô vào lòng.

"Rầm!"

Khúc gỗ va mạnh vào vai anh.

— Lục Cẩn Thần!

An Kỳ hoảng hốt.

May mắn chỉ bị trầy xước nhẹ.

Nhưng trên đường về.

Lục Cẩn Thần đột nhiên ghé vào bệnh viện của bạn thân.

Bác sĩ Tô Hàn vừa nhìn vết thương đã bật cười.

— Chỉ trầy da thôi mà.

Lục Cẩn Thần ghé sát tai anh.

— Quấn nhiều lên.

— Càng đáng thương càng tốt.

Tô Hàn:

— ...

— Anh bị bệnh thật rồi.

Mười phút sau.

Lục Cẩn Thần xuất hiện.

Đầu quấn băng.

Vai quấn băng.

Tay cũng đeo băng.

Nhìn chẳng khác nào bệnh nhân vừa thoát khỏi phòng cấp cứu.

An Kỳ vừa nhìn thấy.

Mắt lập tức đỏ lên.

— Sao lại băng nhiều như vậy?

Lục Cẩn Thần thở dài.

Giọng yếu ớt.

— Không sao.

— Chỉ hơi choáng thôi.

— Có lẽ vài ngày nữa mới hồi phục.

An Kỳ lập tức đỡ anh.

— Về nhà nghỉ ngơi.

— Đừng đi lung tung nữa.

Lục Cẩn Thần được nước lấn tới.

Dựa đầu lên vai cô.

— Đầu đau quá.

— Cho tôi ôm một lát được không?

An Kỳ do dự.

Cuối cùng vẫn gật đầu.

Lục Cẩn Thần vui đến mức khóe môi suýt nhếch lên.

Nhưng vẫn cố giả vờ đáng thương.

Hai người vừa đi ra khỏi bệnh viện.

Một chiếc xe bất ngờ lao tới.

An Kỳ chưa kịp phản ứng.

Lục Cẩn Thần lập tức kéo cô vào lòng.

Động tác nhanh đến mức chẳng khác nào vận động viên chạy nước rút.

An Kỳ ngẩn người.

Sau đó chậm rãi nhìn anh.

— Người sắp chết vì chấn thương đầu...

— Chạy nhanh vậy sao?

Lục Cẩn Thần cứng đờ.

Tô Hàn đứng phía xa không nhịn được mà quay mặt cười.

An Kỳ khoanh tay.

— Lục Cẩn Thần.

— Anh lừa tôi?

Anh ho nhẹ.

— Tôi...

— Tôi chỉ muốn em quan tâm tôi một chút.

An Kỳ lạnh lùng quay người.

— Từ hôm nay đừng nói chuyện với tôi.

— Tôi ghét nhất là bị người khác lừa.

Lục Cẩn Thần đứng tại chỗ.

Nhìn bóng lưng cô đi xa.

Tuy bị phát hiện.

Nhưng ít nhất hôm nay anh cũng đã biết được một điều.

Thẩm An Kỳ thật sự rất quan tâm đến anh. Chỉ là cô gái ngốc ấy, vẫn chưa chịu thừa nhận mà thôi.


Những ngày gần đây, Thẩm An Kỳ vẫn cố ý giữ khoảng cách với Lục Cẩn Thần.

Biết bản thân đã chọc giận vợ, Lục Cẩn Thần đành lén nhắn tin cầu cứu người bạn thân là bác sĩ Tô Hàn.

Tuy nhiên, vì sĩ diện, anh vẫn cố chấp nhắn:

— Có một người bạn của tôi chọc giận vợ, cậu thấy nên dỗ như thế nào?

Tô Hàn gần như trả lời ngay lập tức.

— Người bạn đó tên là Lục Cẩn Thần phải không?

Lục Cẩn Thần:

— ...

Đúng lúc đó, Thẩm An Kỳ xách hộp cơm đi ngang qua hành lang bệnh viện.

Lục Cẩn Thần còn tưởng cô đã hết giận mình.

Trong lòng vừa vui mừng định tiến lên thì phát hiện cô đi thẳng vào phòng bệnh của mẹ mình.

Hóa ra hôm nay mẹ cô đến tái khám.

Tô Hàn vừa đi tới vừa bật cười.

— Người ta mang cơm cho mẹ, chứ không phải cho cậu.

— Còn "người bạn" kia của cậu nữa, thôi đừng diễn.

Lúc này, Tô Hàn mới chú ý đến An Kỳ.

— Xin hỏi cô là...

An Kỳ cười nhạt.

— Tôi là em họ của Lục Cẩn Thần.

Nói xong, cô xoay người rời đi.

Để lại Tô Hàn ngơ ngác.

— Em họ?

Lục Cẩn Thần thở dài.

— Vợ tôi đang giận.


Anh nhanh chóng đến phòng bệnh.

Mẹ An Kỳ nhìn thấy anh thì cười hiền.

— Tiểu Lục lại tới rồi à.

Kiểm tra xong kết quả xét nghiệm, sắc mặt Lục Cẩn Thần dần trở nên nghiêm túc.

Khối u đã có dấu hiệu phát triển trở lại.

Trong lúc trò chuyện, anh mới biết được năm đó An Kỳ đồng ý kết hôn với mình không chỉ vì sự sắp xếp của gia đình.

Mà còn vì khoản tiền chữa bệnh cho mẹ.

Trái tim anh như bị ai đó siết chặt.

Thì ra cô gái luôn tỏ ra mạnh mẽ ấy, đã một mình gánh vác quá nhiều chuyện.


Buổi chiều.

Anh đến căn nhà cũ của mẹ con An Kỳ.

Cô đang thu dọn quần áo chuẩn bị mang vào bệnh viện.

Lục Cẩn Thần đứng tựa cửa nhìn cô rất lâu.

Cuối cùng mới cất tiếng.

— An Kỳ.

— Em lấy anh...

— Có từng thích anh không?

Cô ngẩn người.

Sau đó cười nhẹ.

— Chúng ta vốn kết hôn vì gia đình.

— Có thích hay không thì cũng đâu còn quan trọng.

Đúng lúc ấy.

Ánh mắt cô vô tình nhìn thấy lọ thuốc trên bàn.

Đó là thuốc mẹ cô phải uống sau lần phẫu thuật não trước.

Bàn tay cô run lên.

Mọi cảm xúc cố kìm nén bấy lâu phút chốc sụp đổ.

Cô ngồi thụp xuống đất.

Bật khóc như một đứa trẻ.

Lục Cẩn Thần không nói gì.

Chỉ bước tới ôm cô vào lòng.

Nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

Để mặc cô khóc thỏa thích.

Không còn hỏi bất cứ điều gì nữa.


Những ngày sau.

Hai người thay phiên chăm sóc mẹ cô.

Thấy bà luôn muốn đi dạo ngắm cảnh, An Kỳ quyết định đưa mẹ ra ngoài.

Lục Cẩn Thần cũng đi cùng.

Nhưng đi được nửa đường.

Mẹ cô đột nhiên ngất xỉu.

Hai người lập tức đưa bà vào bệnh viện.

Kết quả kiểm tra khiến An Kỳ gần như suy sụp.

Lục Cẩn Thần bước ra khỏi phòng hội chẩn.

Khẽ nói.

— Có hai phương án.

— Tiếp tục điều trị giảm đau.

— Hoặc phẫu thuật lần nữa.

— Nhưng tỷ lệ thành công chỉ khoảng bốn mươi phần trăm.

An Kỳ cuối cùng cũng không thể gượng cười nữa.

Cô bật khóc nức nở.

Lục Cẩn Thần ôm chặt lấy cô.

— Đừng sợ.

— Anh sẽ tự mình làm ca phẫu thuật này.

— Anh sẽ đưa mẹ trở về.


Cuộc phẫu thuật kéo dài nhiều giờ.

An Kỳ ngồi bên ngoài phòng mổ.

Hai tay đan chặt vào nhau.

Cho đến khi đèn phẫu thuật tắt.

Lục Cẩn Thần bước ra.

Anh tháo khẩu trang.

Khẽ gật đầu.

An Kỳ sững người vài giây.

Rồi bật khóc vì vui mừng.

Cô chạy tới.

Ôm chặt lấy anh.

— Cảm ơn anh...

— Cảm ơn anh thật nhiều...

Lục Cẩn Thần nhẹ nhàng ôm lại cô.

Khóe môi cong lên.

— Anh đã nói rồi.

— Anh sẽ đưa mẹ trở về.


Buổi tối.

An Kỳ đến phòng làm việc của anh tìm hồ sơ bệnh án.

Trong lúc tìm kiếm.

Một cây bút chì cũ kỹ vô tình rơi xuống.

Cô nhặt lên.

Trên thân bút khắc một hàng chữ nhỏ.

"Thẩm An Kỳ, làm bạn gái anh nhé."

Đúng lúc ấy.

Lục Cẩn Thần bước vào.

An Kỳ cầm cây bút lên.

Ánh mắt đỏ hoe.

Lục Cẩn Thần khẽ thở dài.

Cuối cùng kể lại tất cả.

Anh vốn định tỏ tình với cô từ thời đại học.

Nhưng lại nghe thấy cô nói rằng chỉ xem anh là bạn.

An Kỳ ngơ ngẩn.

Rồi bật cười.

— Thì ra là vậy.

— Nhưng em cũng có chuyện muốn hỏi anh!.

Cô kể lại chuyện từng nhìn thấy anh ăn kem cùng một cô gái.

Sau đó còn đi vào khách sạn.

Lục Cẩn Thần bật cười.

— Đó là chị họ của anh.

— Hôm ấy chị ấy ra nước ngoài.

— Anh chỉ giúp xách hành lý.

Hai người nhìn nhau.

Bao nhiêu hiểu lầm của nhiều năm qua.

Cuối cùng cũng được tháo gỡ.


Bao nhiêu hiểu lầm suốt những năm qua.

Đến hôm nay mới được hóa giải.

Lục Cẩn Thần bước tới.

Giọng nói dịu dàng.

— Thẩm An Kỳ.

— Anh thích em từ rất lâu rồi.

— Em có đồng ý cho anh một cơ hội không?

An Kỳ nhìn anh.

Khóe mắt vẫn còn đọng nước.

Nhưng khóe môi đã cong lên.

— Đồ ngốc.

— Em cũng thích anh rất lâu rồi.

Cô chủ động ôm lấy anh.

Nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.

Đúng lúc ấy.

Cửa phòng bật mở.

Tô Hàn cầm hồ sơ bước vào.

Cả người lập tức đứng hình.

Lục Cẩn Thần quay đầu.

Khóe môi đầy ý cười.

— Gõ cửa là phép lịch sự cơ bản.

Tô Hàn:

— ...

— Tôi chỉ đến đưa hồ sơ thôi.

Lục Cẩn Thần thản nhiên đáp.

— Đưa xong thì đi được rồi.

Để lại Tô Hàn ôm ngực.

Cảm thấy bản thân giống như công cụ thúc đẩy tình cảm cho đôi vợ chồng này suốt từ đầu đến cuối.

Sau đó, cuộc sống của hai người cuối cùng cũng trở về đúng quỹ đạo.

Không còn là oan gia lúc nào cũng đấu khẩu.

Mà là một cặp vợ chồng thật sự biết quan tâm, thấu hiểu và đồng hành cùng nhau.

Một đêm nọ.

An Kỳ tựa đầu vào vai anh.

Khẽ hỏi:

— Anh thích em từ khi nào?

Lục Cẩn Thần bật cười.

— Từ ngày anh nhìn thấy một cô gái leo lên cây cứu một con mèo nhỏ.

— Sau đó còn ngồi dưới gốc cây chơi với nó suốt cả buổi chiều.

Anh cúi đầu nhìn cô.

Ánh mắt dịu dàng.

— Lúc đó anh nghĩ...

— Cô gái có thể đối xử dịu dàng với một con mèo như vậy, nhất định cũng xứng đáng được người khác dịu dàng yêu thương cả đời.

An Kỳ mỉm cười.

Lần này, cô không phản bác nữa.

Chỉ lặng lẽ nắm chặt tay anh.

Bởi cô biết, người từng khiến cô hiểu lầm, tổn thương và chờ đợi nhiều năm ấy...

Cuối cùng cũng đã trở thành người nguyện ý ở bên cô suốt quãng đời còn lại.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên