KHI DÒNG SÔNG ĐỔI DÒNG

[1/10]: CHƯƠNG 1

1.

Thành phố chiều nay đổ mưa giông lớn lắm. Từ tầng hai mươi mốt của tòa nhà văn phòng, tôi nhìn qua khung cửa kính loang loáng nước, chỉ thấy một màu xám xịt bao phủ lên những mái nhà cao tầng. Giữa tiếng còi xe inh ỏi dội lên từ mặt đường nhựa ướt đẫm, tự nhiên tai tôi như ù đi, rồi lùng bùng nghe thấy một thứ âm thanh hoàn toàn khác. Đó là tiếng bạch-bạch-bạch đều đặn của chiếc máy nổ đuôi tôm rẽ nước, và mùi vị mặn mòi của gió sông quyện với mùi bùn non sực nức.

Tôi đẩy chiếc ghế xoay, đứng dậy bước đến góc phòng, nơi đặt chiếc tủ gỗ cũ kỹ chứa đầy những chồng bản thảo lỗi thời. Tôi cúi người, lách tay vào sâu trong hộc tủ dưới cùng để kéo ra một chiếc hộp thiếc rỉ sét. Chiếc hộp từng đựng bánh quy mà tôi đã giữ khư khư suốt hai mươi năm qua, như một gã keo kiệt giấu giếm kho báu của đời mình.

Cạch.

Nắp hộp mở ra. Nằm im lìm trên lớp nhung đỏ đã sờn rách là một cây bút máy hiệu Kim Tinh vỏ nhựa màu xanh đen. Chiếc ngòi bút đã tòe đầu, rỉ sét, chẳng còn cách nào bơm mực để viết được nữa. Tôi đưa ngón tay miết nhẹ lên những vết xước dọc theo thân bút. Lòng tôi thắt lại một nhịp. Vật nhỏ bé này chính là lý do vì sao ngày hôm nay tôi ngồi ở đây, giữa lòng thành phố xa hoa này, và được người ta gọi bằng cái danh xưng trang trọng: "Nhà văn".

Năm đó, tôi mười hai tuổi. Cái tuổi mà tụi con trai ở xóm chài quê tôi chỉ có hai mối bận tâm lớn nhất: làm sao để trốn được giấc ngủ trưa của mẹ và làm sao để câu được con cá ngát to nhất dưới bến sông. Nhưng tôi thì khác, tôi còn có một mối bận tâm thứ ba, lớn lao và chiếm trọn cả tâm trí. Mối bận tâm đó mang tên Miên.

Xóm chài của chúng tôi nghèo lắm, nằm vắt vẻo bên một nhánh sông nhỏ xuôi dòng ra cửa biển. Ở nơi đó, nhà nào cũng giống nhà nào, vách lá đan xen với những sân phơi lưới thơm mùi cá khô bốc lên dưới cái nắng chang chang. Người lớn trong xóm sống bằng nghề chèo ghe, quăng lưới hoặc đợi đến mùa bần chín thì hái đem ra chợ huyện bán đổi gạo. Cuộc sống của những đứa trẻ vùng sông nước cứ thế trôi qua, phẳng lặng và trong trẻo như mặt nước sông vào những ngày nước ròng.

Nhà tôi nằm sát sạt bến ghe, ngay cạnh nhà Miên. Miên là con gái chú Ba trưởng bến. Cô bạn không có làn da trắng trẻo như mấy đứa con gái trên thị xã mà rám nắng hồng hào, khỏe khoắn. Nhưng điều khiến tôi đứng thẫn thờ mỗi lần nhìn thấy Miên chính là đôi mắt. Đôi mắt Miên lúc nào cũng đen lánh, trong veo như nước lòng hồ sau một cơn mưa rào.

Mỗi buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ rực cả một khúc sông, những làn khói bếp từ mái lá nhà ai bắt đầu len lỏi qua rặng dừa nước, bay là là trên mặt sóng. Đó luôn là khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày của tôi. Khi đó, tôi và Miên sẽ ngồi cạnh nhau trên mấy bậc vách gỗ vươn ra bờ sông, hai đứa đung đưa bốn cái chân vầy vầy xuống dòng nước mát rượi.

"Sau này lớn lên, Bình muốn làm nghề gì?" – Có lần, Miên quay sang hỏi tôi, hai bím tóc đuôi sam khẽ lắc lư theo nhịp đầu.

Tôi gãi gãi cái đầu khét nắng, nhìn sang mái tóc thơm phức mùi lá sả của cô bạn, lúng túng đáp: "Chắc là đi biển với ba thôi. Xóm mình ai lớn lên mà chẳng đi biển, không đi biển thì biết làm gì bây giờ."

Miên không chịu, cô bạn lắc đầu lia lịa, đôi mắt nhìn đăm đắm về phía đường chân trời xa tắp: "Nhưng Miên thấy Bình kể chuyện hay lắm nha. Mấy cuốn sách chữ Bình mượn trên huyện về, Bình đọc xong rồi kể lại cho Miên nghe còn vui hơn là tự đọc. Hay sau này Bình làm người viết truyện đi! Viết mấy truyện dài thiệt dài ấy."

Lời nói ngây ngô của cô bạn mười hai tuổi năm đó giống như một hạt mầm nhỏ, lặng lẽ rơi vào mảnh đất tâm hồn cằn cỗi của một thằng nhóc xóm chài. Tôi chưa bao giờ nghĩ một đứa suốt ngày lội bùn, người ngợm lúc nào cũng nồng nặc mùi mắm cá như mình lại có thể trở thành một nhà văn. Vậy mà, chỉ vì một câu nói của Miên, tôi bắt đầu nuôi mộng mị.

Tôi nhìn cây bút máy cũ kỹ trong lòng bàn tay, bất giác mỉm cười một mình giữa căn phòng vắng. Miên hoàn toàn không biết rằng, cây bút này chính là món quà ly biệt cô ấy dúi vào tay tôi trước khi chiếc ghe chở gia đình cô ấy rời khỏi bến sông mãi mãi. Nó cũng chính là chiếc chìa khóa mở ra một cuộc đời mới cho tôi.

Chiều nay, tiếng mưa đổ dồn dập ngoài cửa sổ như đang kéo tôi ngược dòng thời gian, bắt đầu lật giở lại những trang ký ức đầy hoài niệm về một mùa hè rực rỡ dưới rặng bần, và về một mối tình đầu chưa kịp gọi thành tên...


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên