KHI DÒNG SÔNG ĐỔI DÒNG

[3/10]: CHƯƠNG 3

3.

Bến sông quê tôi quanh năm chỉ có bùn tím và cát mịn. Thỉnh thoảng lắm mới có vài vỏ nghêu, vỏ hến sứt sẹo trôi dạt vào bờ, nằm lẫn trong đám rong rêu mục nát. Đối với một đứa con gái yêu cái đẹp như Miên, đó là một sự thiệt thòi lớn. Miên thích những chiếc vỏ ốc biển nhiều màu sắc, những chiếc vỏ sò có vân cong vút như chiếc quạt cầm tay của các bà hoàng trong truyện cổ tích. Cô bạn thường ao ước có một bộ sưu tập vỏ ốc thật đẹp để đựng vào chiếc lọ thủy tinh mà chú Ba mua cho ở trên huyện.

Tất nhiên, ước muốn của Miên là mệnh lệnh tối cao đối với tôi.

"Bình nè, mày điên rồi!" – Thằng Lượm trợn tròn mắt, suýt chút nữa thì làm rơi chiếc lá bến xuống sông khi nghe tôi trình bày kế hoạch: "Tàu viễn dương của mấy chú đi biển khơi lớn lắm. Bờ vách cao nghất ngưỡng, mày leo lên đó lỡ hụt chân té xuống sông, nước cuốn mất xác là ba mày đánh nát đít!"

"Tao bơi giỏi mà, có sao đâu. Với lại tao chỉ lẻn lên xin mấy chú vài con ốc biển thôi. Mấy chú đi biển về hay có mấy thứ đó lắm," tôi quả quyết, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc tàu đánh cá xa bờ sơn màu xanh biển đang từ từ cập vào bến cảng phụ phía bên kia sông.

Những chiếc tàu viễn dương lớn như thế thường đi biển cả tháng trời. Khi trở về, mạn tàu bám đầy những con hàu, và trong khoang của các chú thủy thủ luôn có những rổ vỏ ốc lạ mắt mà họ nhặt được từ những hòn đảo xa xôi.

Chiều hôm đó, lợi dụng lúc các chú thủy thủ đang bận rộn bốc dỡ những khay cá tươi rói lên bờ, tôi và thằng Lượm lẻn vòng ra phía sau mạn tàu. Thằng Lượm nhận nhiệm vụ đứng dưới chiếc xuồng ba lá giữ cọc buộc dây và canh chừng, còn tôi thì bám vào sợi dây thừng lớn, dùng hết sức bình sinh để leo lên. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, không phải sợ té, mà sợ bị phát hiện rồi bị mắng là thằng nhóc ăn trộm.

Vừa nhô cái đầu khét nắng qua thành tàu, tôi đã chạm mặt ngay với một đôi ủng cao su đen bóng. Ngước lên, tôi thấy một chú thủy thủ to béo, râu quai nón lởm chởm, tay đang cầm một điếu thuốc lá.

"Nhóc con ở đâu leo lên đây? Định ăn trộm cá hả?" – Giọng chú ồm ồm như tiếng sấm.

Tôi hoảng hồn, suýt chút nữa là buông tay rớt xuống sông. Nhưng nghĩ đến gương mặt buồn thiu của Miên mỗi khi nhìn cái lọ thủy tinh trống rỗng, tôi lấy hết can đảm, lí nhí đáp: "Dạ không... Chú ơi, con không trộm cá. Con... con muốn xin chú vài con vỏ ốc biển được không ạ? Vỏ ốc đẹp đẹp ấy chú."

Chú thủy thủ ngẩn người ra một lúc, rồi bất giác bật cười ha hả. Tiếng cười của chú làm vang động cả một góc boong tàu. Chú cúi xuống, nắm lấy cổ áo tôi nhấc bổng lên như nhấc một con mèo nhỏ.

"À, ra là xin vỏ ốc tặng bạn gái chứ gì? Thằng nhóc này gan gớm!" Chú nháy mắt, rồi quay người đi vào trong cabin.

Một lát sau, chú trở ra với một chiếc túi vải nhỏ đưa cho tôi. Tôi mở ra xem và suýt chút nữa thì reo lên thành tiếng. Bên trong là bốn, năm con ốc biển tuyệt đẹp: có con màu hồng phấn mịn màng, có con xù xì những cái gai nhọn hoắt nhưng lấp lánh ánh xà cừ chịu nắng, và một con ốc tù và lớn bằng nắm tay, nếu áp vào tai sẽ nghe thấy tiếng sóng biển rì rào.

Tôi mừng húm, rối rít cảm ơn chú rồi tuột nhanh xuống xuồng của thằng Lượm. Hai đứa chèo ghe như bay về bến sông nhà mình.

Chiều hôm đó, tôi hẹn Miên ra bến nước cũ. Khi tôi đổ những con vỏ ốc từ trong túi vải ra lòng bàn tay, đôi mắt Miên sáng rực lên như chứa cả một bầu trời sao. Cô bạn reo lên nho nhỏ, cẩn thận đón lấy từng con ốc, nâng niu như thể chúng được làm bằng vàng bằng ngọc.

"Đẹp quá Bình ơi! Cái này Bình lấy ở đâu ra vậy?"

"Bính bót! Tao là phù thủy bến sông mà," tôi khoác lác, mũi vểnh lên tận trời vì tự hào.

Miên chạy về nhà, đem chiếc lọ thủy tinh ra, cẩn thận xếp từng con vỏ ốc vào trong. Ánh hoàng hôn cuối ngày chiếu qua lớp thủy tinh dày, làm cho những con vỏ ốc bên trong tỏa ra thứ ánh sáng lung linh, kỳ ảo. Miên ôm chiếc lọ vào lòng, quay sang nhìn tôi, nụ cười rạng rỡ làm lộ hai chiếc răng khểnh duyên dáng:

"Cảm ơn Bình nha. Chiếc lọ này là bí mật của riêng hai đứa mình thôi. Sau này dù có đi đâu, Miên cũng sẽ mang nó theo."

Tôi ngồi cạnh Miên, nhìn chiếc lọ thủy tinh chứa đầy những món quà từ biển cả, lòng ngập tràn một niềm vui sướng ngây ngô của tuổi mười hai. Lúc đó, tôi không hề biết rằng chiếc lọ thủy tinh ấy không chỉ chứa những con vỏ ốc, mà nó còn chứa đựng cả những ký ức trong trẻo nhất của một thời niên thiếu, thứ bí mật báu vật mà suốt hai mươi năm sau, tôi vẫn luôn tìm kiếm trong mỗi trang viết của mình...


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên