KHI DÒNG SÔNG ĐỔI DÒNG

[4/10]: CHƯƠNG 4

4.

Thời gian ở xóm chài trôi nhanh như những con nước lớn ròng. Chớp mắt một cái, tôi và Miên đã mười bốn tuổi. Miên không còn mặc những bộ đồ hoa hòe bạc màu nhảy tót từ trên bến sông xuống bùn nữa. Cô bạn bắt đầu biết thắt bím tóc gọn gàng hơn, biết thẹn thùng mỗi khi tụi con trai trong xóm trêu ghẹo, và chiều cao thì suýt chút nữa là vượt qua cả tôi.

Cái tuổi mười bốn mang đến cho tôi những thay đổi kỳ lạ. Tôi không còn hứng thú với việc thức đêm đi soi ếch hay trèo cây bẻ xoài cùng thằng Lượm nữa. Thay vào đó, tôi thích ngồi một mình dưới bóng rặng bần, tay cầm một cuốn sổ tay nhỏ và một cây bút chì mượn của ba. Tôi bắt đầu tập làm thơ. Những bài thơ cộc lốc, vần điệu đôi chỗ còn ngô nghê, nhưng bài nào cũng thấp thoáng bóng dáng của một cô con gái có đôi mắt trong veo bên bến ghe.

Tôi thích Miên. Nỗi thích đó lớn dần lên giống như dòng phù sa bồi đắp cho bãi bần mỗi mùa lũ về. Nhưng tôi không dám nói. Ở cái xóm chài này, đứa nào mở miệng nói từ "thương" từ "yêu" trước mặt đứa khác sẽ bị tụi nó đem ra cười chê suốt ba mùa khoai lang.

Để gửi gắm tâm sự, tôi nghĩ ra một cách độc nhất vô nhị. Mỗi buổi chiều, khi thấy chiếc ghe của chú Ba trưởng bến đã neo đậu chắc chắn, tôi lại xé một tờ giấy từ cuốn tập cũ, nắn nót viết vào đó vài câu thơ mới làm, hoặc đôi khi chỉ là một lời hỏi thăm vu vơ kiểu: "Trưa nay Miên ăn cơm với cá gì?". Sau đó, tôi cẩn thận gấp tờ giấy thành một con thuyền nhỏ, có mũi nhọn và cánh buồm dựng đứng.

Nhà tôi nằm ở đầu nguồn dòng chảy của bến ghe, còn nhà Miên nằm ở phía dưới, cách khoảng năm chục mét. Cứ tầm năm giờ chiều, khi nước sông bắt đầu xuôi dòng từ từ ra biển, tôi sẽ thả con thuyền giấy xuống nước. Tôi đứng trên bờ, nín thở nhìn con thuyền nhỏ dập dềnh trên mặt sóng, cầu nguyện cho nó không bị một con cá tai tượng nào nhảy lên đớp, hoặc không bị rẽ vào một bụi đước xù xì.

"Mày đang làm cái trò mèo gì vậy Bình?"

Tiếng thằng Lượm thình lình vang lên sau lưng làm tôi giật bắn mình, suýt nữa té nhào xuống sông. Nó đi cắt cỏ bò về, tay cầm liềm, nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực đầy dò xét.

"Không... có gì đâu. Tao thả thuyền chơi thôi," tôi lúng túng giấu cuốn sổ tay ra sau lưng.

Thằng Lượm nhe hàm răng sún (bây giờ đã mọc lại nhưng vẫn khấp khểnh) cười khẩy: "Thả thuyền chơi mà mặt đỏ như gấc chín vậy hả? Đừng tưởng tao không biết nha. Mày thả thuyền cho cái Miên chứ gì? Thằng Bình biết yêu rồi bay ơi!"

"Mày im đi Lượm! Nói bậy tao đấm cho một trận bây giờ!" Tôi vừa thẹn vừa giận, lao vào bịt miệng thằng bạn thân.

Hai thằng vật lộn nhau trên bãi cỏ, cười nói om sòm. Đúng lúc đó, từ phía bến ghe nhà Miên, tôi thấy bóng dáng quen thuộc bước ra. Miên mặc chiếc áo bà ba màu xanh lá mạ, tay cầm một chiếc rổ nhỏ ra bờ sông rửa rau.

Tôi nín thở dõi mắt theo con thuyền giấy của mình. Nó đang trôi lững lờ, lững lờ rồi... chạm nhẹ vào thành xuồng ba lá của nhà Miên, ngay sát chỗ cô bạn đang ngồi.

Miên hơi giật mình khi thấy một vật thể lạ màu trắng tinh giữa dòng nước đục. Cô bạn nhìn dáo dác xung quanh, rồi nhanh tay cúi xuống vớt con thuyền giấy lên. Từ khoảng cách năm mươi mét, tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của Miên, nhưng tôi thấy cô bạn cẩn thận mở tờ giấy ra đọc, rồi khẽ quay mặt về phía bờ sông nơi tôi đang đứng với thằng Lượm.

Miên không vẫy tay, cũng không gọi lớn. Cô bạn chỉ nở một nụ cười thật nhẹ, hai má ửng hồng dưới ánh nắng hoàng hôn, rồi giấu tờ giấy vào trong túi áo bà ba.

Giây phút đó, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi biết, Miên đã hiểu những lời tôi muốn nói mà không cần một tiếng động nào cất lên. Dòng sông quê tôi chiều hôm đó không còn là dòng nước phù sa đơn điệu nữa, nó đã trở thành một người đưa thư lãng mạn nhất thế gian, chở đi những rung động đầu đời trong trẻo của một thằng nhóc chài lưới tập làm thơ.

Nhưng những ngày tháng êm đềm thả thuyền giấy ấy không kéo dài được lâu. Mùa hè năm lớp chín năm đó, một vệt nắng khác lạ từ thành phố dội xuống xóm chài, mang theo những điều làm đảo lộn cả thế giới nhỏ bé của tôi...


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên