6.
Sự tự ái của một thằng con trai mười lăm tuổi lớn bằng chừng nào? Tôi nghĩ nó lớn bằng cả dòng sông quê cộng lại, vừa bướng bỉnh, vừa lý sự một cách mù quáng. Suốt một tuần lễ sau cái ngày Tuấn xuất hiện với chiếc máy cassette, tôi biến thành một con người hoàn toàn khác. Tôi không ra bến sông thả thuyền giấy vào mỗi buổi chiều, không bén mảng đến đầm bần hái bần chua cùng tụi bạn, và mỗi lần thấy bóng Miên đi cùng Tuấn từ xa, tôi liền quay ngoắt đi hướng khác như thể vừa nhìn thấy một gã chủ nợ.
Tôi cố tình tỏ ra bận rộn bằng cách lôi đống lưới cũ của ba ra vá ngoài sân, mặc dù đôi bàn tay vụng về của tôi cứ luồn sợi cước lung tung, suýt chút nữa làm rách thêm mấy lỗ lớn. Tôi muốn chứng minh cho cả thế giới biết rằng, tôi chẳng thèm quan tâm đến cái máy nghe nhạc màu bạc hay thằng công tử thành thị kia. Tôi thà ngồi lì một mình chịu nắng, đôi bàn tay trầy xước vì dây cước, còn hơn là phải nhìn thấy nụ cười của Miên dành cho người khác.
"Bình! Bình ơi!"
Tiếng gọi quen thuộc thanh thanh cất lên từ phía hàng rào dâm bụt đỏ rực. Tôi giật mình, cây kim vá lưới trên tay đâm sột vào ngón trỏ, đau nhói và rỉ ra một giọt máu đỏ tươi. Tôi vội vàng ngậm ngón tay vào miệng, ngước lên nhìn thì thấy Miên đang đứng đó. Chiều nay Miên không đi cùng Tuấn. Cô bạn mặc chiếc áo bà ba màu xanh lá mạ quen thuộc, tay cầm một bọc lá sen nhỏ, đứng khép nép bên rặng cây dâm bụt, đôi mắt trong veo nhìn tôi đầy lo lắng và ngập ngừng.
Tôi nuốt cơn đau vào trong, cố tình làm bộ mặt lạnh lùng như tiền, cúi xuống tiếp tục luồn dây cước vào mắt lưới: "Kêu tao chi? Không đi nghe nhạc Đan Trường với thằng Tuấn đi."
Miên bước qua ngạch cửa sân, đi đến cạnh chiếc phản gỗ nơi tôi ngồi. Cô bạn đặt bọc lá sen xuống, mùi thơm nhẹ của nếp và lá dứa thoảng qua: "Tuấn về thị xã từ sáng rồi, mẹ Tuấn lên đón đi học thêm hè. Cái này... là bánh da lợn mẹ Miên mới làm xong, Miên nhớ Bình thích ăn nên đem qua cho Bình nè."
"Không ăn. Tao không thích bánh da lợn nữa," tôi cộc lốc đáp, giọng hằn học và hờn dỗi lộ rõ mồn một.
Miên nhìn tôi, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại. Cô bạn ngồi xuống mép phản tre, giọng nhỏ nhẹ nhưng có chút tủi thân rõ rệt: "Mấy bữa nay Bình bị sao vậy? Miên qua rủ đi bắt còng, Bình toàn trốn trong buồng nói nhức đầu. Lượm rủ đi tắm sông, Bình cũng không đi. Miên có làm gì sai với Bình đâu mà Bình kiếm chuyện hoài vậy?"
Sự im lặng và thái độ bất cần của tôi giống như mồi lửa châm vào đống củi khô tích tụ suốt cả tuần qua. Nghĩ đến cảnh Miên híp mắt cười khi đeo chiếc tai nghe của Tuấn, nghĩ đến những bài thơ giấy tội nghiệp của mình bị bỏ quên bên bến nước, cơn ghen và lòng tự ái trong tôi bùng lên thành ngọn lửa giận dữ. Tôi buông mạnh cây kim vá lưới xuống sàn tre, tiếng động khô khốc vang lên giữa cái tĩnh mịch của buổi trưa hè.
"Miên không làm gì sai hết! Là tại tao nghèo, tao là thằng nhóc xóm chài người ngợm nồng nặc mùi cá khô, tao không có áo siêu nhân, không có máy nghe nhạc xịn như người ta nên tao không dám chơi chung nữa. Miên đi mà chơi với người thành phố giàu có ấy, đem bánh qua đây làm chi cho quê mùa!"
Tôi hét lên, những lời nói độc địa, đớn hèn tuôn ra khỏi miệng trước khi lý trí kịp ngăn lại.
Miên ngần người ra, sững sờ nhìn tôi. Đôi mắt trong veo của cô bạn mở to, nhìn tôi như thể đang nhìn một người xa lạ quái dị nào đó. Tôi thấy mặt Miên tái đi vì bất ngờ và tổn thương, rồi hai giọt nước mắt lớn từ từ lăn dài trên đôi má rám nắng hồng hào. Miên không cãi lại tôi một câu nào, cũng không một lời giải thích. Cô bạn chỉ cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc thút thít, nhìn tôi bằng một ánh mắt vừa giận dữ, vừa thất vọng đến tột cùng.
Miên đứng bật dậy, quay lưng chạy biến ra khỏi cổng nhà tôi. Chiếc bọc lá sen đựng bánh da lợn bị bỏ lại trên phản, nằm trơ trọi và dần lạnh ngắt dưới bóng râm của mái hiên.
Tôi đứng chết trân tại chỗ, tay nắm chặt thành đấm đến trắng bệch. Nhìn bóng áo bà ba màu xanh của Miên khuất sau rặng dừa nước bên đê, lòng tôi đột nhiên trống rỗng, lạnh ngắt và hối hận vô cùng. Tôi biết mình vừa làm tổn thương người con gái mà tôi thương nhất, chỉ vì sự ích kỷ và lòng tự ái tầm thường của một thằng con trai ngốc nghếch.
"Mày là đồ tồi, Bình ạ! Tao chưa từng thấy ai tồi như mày!"
Tiếng thằng Lượm vang lên đầy giận dữ từ phía bờ ao sau nhà. Nó bước ra, tay cầm chiếc liềm cắt cỏ, mặt hầm hầm như muốn lao vào đấm tôi một trận. Nó đã đứng sau bụi chuối và nghe thấy toàn bộ cuộc cãi vã vừa rồi.
"Mày có biết là cái Miên nó mượn máy nghe nhạc của thằng Tuấn chỉ để thu âm bài thơ mày thả sông không?" Thằng Lượm quát vào mặt tôi, giọng nó run lên vì tức giận thay cho bạn. "Thằng Tuấn biết một chút nhạc lý, cái Miên nhờ nó gảy guitar để phổ nhạc bài thơ đó, định bụng hôm nào sinh nhật mày sẽ mở cho mày nghe... Nó thức đêm để tập đọc thơ cho đúng nhịp đàn của thằng Tuấn đó! Vậy mà mày lại mắng nó như tạt nước vô mặt, thằng ngu ạ!"
Lời nói của thằng Lượm như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi, làm tôi bàng hoàng đến lặng người. Tai tôi ù đi, nghe có tiếng sấm nổ ngang qua. Tôi nhìn bọc bánh da lợn trên phản, rồi nhìn ra bến sông vắng lặng ngoài kia. Gió chiều thổi qua rặng dừa nước nghe xào xạc như tiếng khóc thầm của Miên. Mùa hè năm mười lăm tuổi của tôi, hóa ra lại có vị đắng ngắt và cay nồng của những giọt nước mắt muộn màng như thế...
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com