KHI DÒNG SÔNG ĐỔI DÒNG

[7/10]: CHƯƠNG 7

7.

Sau buổi chiều giông bão bên rặng dừa nước, tôi sống những ngày tháng tiếp theo như một kẻ mất hồn đúng nghĩa. Mỗi đêm nằm trên giường, tiếng muỗi vo ve bên tai cũng khiến tôi liên tưởng đến tiếng khóc thúc thít tổn thương của Miên. Tôi không dám ngó mặt sang nhà cô bạn, cứ thấy chú Ba hay thím Ba đi ngang qua bờ rào là tôi lại lén lút trốn sau đống củi khô vì xấu hổ. Thằng Lượm thì giận tôi ra mặt, nó đi ngang qua sân chỉ hứ một tiếng rõ dài rồi bỏ đi bộ tịch, chẳng thèm rủ rê câu cá như mọi bận. Sự hối hận gặm nhấm tôi từng giờ, khiến những bài thơ tôi viết trong sổ tay cứ nhạt nhòa, câu nào câu nấy nghe buồn nẫu ruột.

May mắn thay, cơ hội chuộc lỗi duy nhất của tôi cũng đến vào đêm rằm tháng Bảy. Thằng Lượm dù giận tôi nhưng rốt cuộc vẫn không bỏ mặc thằng bạn thân. Nó đi cắt cỏ về, lén ghé tai tôi rỉ rả: "Tối rằm này xóm mình có lễ thả hoa đăng cầu an trên sông đó. Con gái xóm chài đứa nào cũng ra bến thả đèn. Mày không lo mà kiếm cách làm cái gì đó xin lỗi cái Miên đi, thằng Tuấn nó về lại thành phố hẳn rồi, cơ hội của mày đó thằng khờ!"

Lời nhắc nhở của thằng Lượm như một chiếc phao cứu sinh quăng xuống dòng nước cho một kẻ đang đuối nước như tôi. Suốt hai ngày mười bốn và mười lăm, tôi đóng cửa ở góc sân sau lén lút làm một thứ, tay chân dính đầy mủ chuối và muội than đen nhẻm.

Đêm rằm tháng Bảy, xóm chài nghèo bỗng chốc trở nên lung linh và kỳ ảo lạ thường. Trời không một gợn mây, vầng trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng giữa khoảng không bao la, đổ thứ ánh sáng vàng óng như mật xuống mặt sông phù sa. Trên bờ sông, người già người trẻ xúng xính áo quần đẹp, tay cầm những chiếc đèn hoa đăng xếp bằng giấy màu, bên trong thắp một ngọn nến nhỏ, chuẩn bị thả xuôi dòng nước ra biển.

Tôi dắt chiếc xuồng ba lá nhỏ của ba lén neo ở một góc khuất dưới bóng rặng bần cổ thụ, tim đập thình thịch trong lồng ngực như có một bầy còng gió đang chạy loạn. Từ xa, tôi dõi mắt tìm kiếm và cuối cùng cũng thấy bóng dáng Miên bước ra bến nước. Chiều nay cô bạn mặc chiếc áo bà ba màu hồng nhạt, mái tóc dài không thắt bím như mọi khi mà xõa ngang vai, trông dịu dàng và xinh đẹp đến mức tôi suýt quên cả thở. Miên đi một mình, lẳng lặng bước về phía mép nước vắng người phía cuối bến ghe, tay nâng niu chiếc đèn giấy nhỏ tự làm.

Tôi lấy hết can đảm, dùng mái chèo khua nước, cho chiếc xuồng nhỏ từ từ áp sát vào bờ đê đất, ngay nơi Miên đang chuẩn bị đặt chiếc đèn xuống nước.

"Miên... cho Bình ngồi chung xuồng được không?" – Tôi gọi nhỏ, giọng run lên bần bật vì hồi hộp.

Miên giật mình ngước lên nhìn. Thấy là tôi, nụ cười trên môi cô bạn chợt tắt ngấm, đôi mắt thoáng qua một nét buồn tủi rồi quay mặt đi chỗ khác, giả bộ chăm chú nhìn ngọn nến trên tay, vờ như không nghe thấy tiếng tôi gọi.

"Miên đừng giận tao nữa mà... Hôm trước tao nói bậy, tao là thằng ngốc ích kỷ mới làm Miên khóc," tôi cuống cuồng vội vàng phân bua, một chân bước đại xuống bãi bùn lầy để giữ chặt mạn xuồng, tay chìa ra một thứ: "Nhìn... nhìn cái này nè Miên. Tao làm tặng Miên đó."

Trên lòng bàn tay tôi là một chiếc đèn hoa đăng vô cùng đặc biệt mà xóm chài này chưa từng ai thấy. Phần đế đèn được tôi ghép từ một mảnh gáo dừa gọt nhẵn thít, bao bọc xung quanh thành đèn là mười hai con vỏ ốc biển óng ánh sắc xà cừ chịu nắng – chính là những con vỏ ốc tuyệt đẹp mà tôi đã liều lĩnh leo lên chiếc tàu viễn dương để xin cho cô bạn năm mười hai tuổi ở Chương 3. Ở chính giữa chiếc đèn, ngọn nến nhỏ đang cháy bập bùng, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, lung linh phản chiếu qua từng kẽ ốc xù xì.

Miên nhìn chiếc đèn, đôi mắt đen lánh khẽ mở to vì bất ngờ. Cô bạn mím môi, nhưng ánh mắt dỗi hờn đã mềm đi vài phần khi nhìn thấy những ngón tay tôi dính đầy vết xước và muội than đen vì thức đêm làm quà.

"Bình khờ quá. Tự nhiên đi làm cái này làm chi cho cực..." – Miên nói nhỏ, giọng không còn giận dữ mà đượm một chút nghẹn ngào ấm áp.

"Miên lên xuồng đi, tao chèo ra giữa sông thả đèn với Miên. Ngoài đó nước chảy êm hơn, đèn của Miên sẽ trôi xa và ước nguyện sẽ thành hiện thực," tôi cười hì hì, gãi đầu lúng túng.

Miên khẽ thở dài một tiếng dường như để xua đi chút giận hờn cuối cùng, rồi cô bạn chìa bàn tay nhỏ nhắn ra, để tôi đỡ bước lên khoang chiếc xuồng ba lá.

Chiếc xuồng rẽ nước lững lờ trôi ra giữa lòng sông quê hương. Xung quanh chúng tôi, hàng trăm chiếc đèn hoa đăng của người dân trong xóm đã được thả xuống, nhuộm đỏ rực cả một vùng sông nước mênh mông. Mặt sông lúc này giống như một dải ngân hà lấp lánh đang trôi xuôi. Hai đứa ngồi đối diện nhau trên khoang xuồng nhỏ, Miên đặt chiếc đèn giấy của mình cạnh chiếc đèn vỏ ốc của tôi, rồi nhẹ nhàng cùng đẩy cả hai xuống dòng nước mát rượi. Hai chiếc đèn nương tựa vào nhau, dập dềnh trên mặt sóng, từ từ trôi xa về phía cửa biển.

Miên thò tay vào túi áo bà ba, lấy ra chiếc máy cassette nhỏ màu bạc của Tuấn. Cô bạn bấm nút Play. Từ chiếc loa nhỏ của máy, tiếng đàn guitar bập bùng mộc mạc hòa cùng giọng đọc thơ trong trẻo, ngọt ngào của Miên vang lên giữa không gian đêm rằm tĩnh mịch:

"Sông quê nước chảy đôi dòng,

Thuyền giấy tôi thả, lòng mong bạn cười..."

Đó chính là bài thơ tôi viết trong cuốn sổ tay cũ. Nghe giọng đọc của Miên hòa cùng tiếng sóng vỗ lách tách vào mạn xuồng, tai tôi nóng bừng lên vì ngượng nhưng lòng ngập tràn một niềm hạnh phúc vô bờ bến.

"Tuấn về thành phố hẳn rồi, nó tặng lại cái máy này cho Miên làm kỷ niệm học tập," Miên chống cằm nhìn theo hai ánh đèn đang trôi xa, tiếng nói thanh thanh lẫn vào tiếng gió: "Thành phố của Tuấn kể nghe vui và giàu có lắm. Nhưng Miên thấy không đâu đẹp bằng bến sông quê mình hết. Và Miên cũng thích nghe Bình kể chuyện, thích đọc thơ của Bình nhất. Sau này Bình phải giữ lời hứa, viết thiệt nhiều truyện dài nha, đừng có giận dỗi tầm bậy nữa đó."

Tôi nhìn nụ cười rạng rỡ của Miên dưới ánh trăng rằm, lòng ngập tràn một niềm tin ngây ngô của tuổi mười lăm. Tôi gật đầu lia lịa, thầm hứa trong lòng sẽ giữ mãi bến sông này, giữ mãi giọng nói này của Miên. Lúc đó, tôi cứ ngỡ lời làm hòa đêm rằm tháng Bảy sẽ mở đầu cho những mùa hè rực rỡ tiếp theo của thời niên thiếu. Tôi đâu có ngờ rằng, chiếc ghe tải định mệnh của cuộc đời sắp sửa cập bến, mang theo một cuộc chia ly làm thay đổi hoàn toàn số phận của hai đứa chúng tôi...


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên