8.
Người lớn ở xóm chài quê tôi hay nói: "Đời người như dòng sông, lúc trong lúc đục, lúc êm đềm nhưng cũng có lúc đột ngột chuyển dòng." Khi ấy, tôi còn quá nhỏ để hiểu hết sự thâm trầm trong câu nói đó. Tôi cứ nghĩ, bến ghe này sẽ mãi mãi ở đây, rặng bần này sẽ quanh năm trổ hoa trắng, và Miên sẽ luôn là cô bạn nhỏ ngồi cạnh tôi mỗi buổi chiều hoàng hôn.
Thế nhưng, giông bão cuộc đời thường ập đến vào những ngày trời trong xanh nhất.
Đó là một buổi chiều cuối tháng Tám, khi cái nắng oi ả của mùa hè bắt đầu dịu đi để nhường chỗ cho những cơn gió heo may chớm thu. Tôi đang ngồi ở thềm ba nhà, hí hửng vót lại mấy thanh tre để chuẩn bị làm cho Miên một chiếc lồng đèn trung thu thật lớn, thì thằng Lượm từ đâu lao tới. Nó chạy trối chết, mặt cắt không còn giọt máu, vừa chạy vừa thở không ra hơi:
"Bình ơi! Thôi... thôi tiêu rồi mày ơi!"
Tôi buông chiếc dao quắm xuống phản, nhíu mày nhìn bộ dạng hớt hải của nó: "Cái gì mà tiêu? Mày lại bị ba đánh đòn vì tội trốn học đi bắn chim hả?"
"Không phải!" Thằng Lượm nắm lấy vai tôi, giật mạnh: "Nhà cái Miên... Nhà cái Miên sắp dọn đi rồi! Họ bán cả nhà lẫn bến ghe cho người ta rồi mày ơi!"
Cạch.
Thanh tre trên tay tôi rơi xuống sàn gỗ, phát ra một tiếng động khô khốc. Tai tôi như có tiếng sấm nổ ngang qua giữa một ngày không mưa. Tôi đứng bật dậy, không kịp xỏ dép, cứ thế lao như điên về phía bến ghe nhà Miên. Thằng Lượm hét lớn gọi theo sau lưng nhưng tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Lượm đang nói đùa, chắc chắn là nó đang lừa tôi.
Nhưng khi bước chân đến cổng nhà Miên, bước chân tôi đột ngột khựng lại. Khung cảnh trước mắt khiến lồng ngực tôi thắt lại một cái đau đớn.
Trước sân nhà Miên, ba bốn người đàn ông lạ mặt đang bốc dỡ những chiếc hòm gỗ, những bao tải quần áo lớn lên một chiếc ghe tải đường dài. Chú Ba trưởng bến đang đứng nói chuyện với họ, gương mặt chú hằn lên những nét lo âu nhưng cũng đầy quyết đoán. Thím Ba thì ngồi ở góc hiên, tay lau nước mắt nhìn quanh ngôi nhà lá đã gắn bó nửa cuộc đời.
Hóa ra, chuyện làm ăn chung của chú Ba trên thị xã gặp biến cố lớn, chú phải bán đi toàn bộ gia sản ở xóm chài này để gom tiền trả nợ và chuyển hẳn gia đình lên thành phố sinh sống. Chú muốn Miên có một môi trường học tập tốt hơn, không phải quanh năm lam lũ với mùi bùn mặn mòi nơi cửa sông nữa.
Tôi đứng trơ trọi bên hàng rào dâm bụt, nhìn khung cảnh hỗn độn trước mắt mà cảm thấy đất trời như sụp đổ dưới chân. Tôi thấy Miên bước ra từ trong buồng. Cô bạn mặc bộ quần áo đi học chỉnh tề, hai tay ôm khư khư chiếc lọ thủy tinh chứa đầy những con vỏ ốc biển mà tôi đã lén leo lên tàu viễn dương để xin cho cô bạn năm mười hai tuổi.
Miên nhìn thấy tôi. Đôi mắt trong veo ngày nào giờ đỏ hoe, sưng húp vì khóc suốt từ đêm qua. Cô bạn bước từng bước chậm rãi về phía tôi, đôi môi mím chặt để ngăn tiếng nấc nghẹn.
"Bình..." – Giọng Miên run rẩy, nhỏ nhoi lẫn vào tiếng máy nổ chát chúa của chiếc ghe tải.
"Miên... Miên đi thiệt hả? Không ở lại xóm chài nữa sao?" – Tôi nghẹn lời, hai bàn tay nắm chặt vào thành hàng rào, những chiếc gai dâm bụt đâm vào da thịt đau nhói nhưng chẳng thấm thía gì so với nỗi đau trong lòng.
Miên gật đầu, một giọt nước mắt lại rớt xuống, lăn dài trên má: "Ba Miên quyết định rồi. Sáng mai... sáng mai ghe sẽ chạy sớm. Miên... Miên không muốn đi đâu Bình ơi. Miên nhớ bến sông, nhớ đầm bần, nhớ Bình lắm..."
Tôi nhìn Miên, nhìn chiếc lọ thủy tinh óng ánh xà cừ trên tay cô bạn. Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra mình bất lực đến nhường nào. Tôi chỉ là một thằng nhóc mười lăm tuổi nghèo nàn, gia tài chẳng có gì ngoài những con thuyền giấy và vài bài thơ ngô nghê. Tôi làm sao có thể giữ nổi một người khi dòng đời đã quyết định đẩy họ đi xa?
Chiều hôm đó, hoàng hôn xóm chài buông xuống đỏ rực như máu. Dòng sông quê tôi vẫn chảy lững lờ, nhưng bến ghe quen thuộc từ nay đã thay tên đổi chủ. Tôi ngồi bó gối dưới gốc cây bần cũ, nhìn sang ngôi nhà trống hoác của Miên mà lòng lạnh ngắt. Mùa hè năm mười lăm tuổi của tôi đang khép lại bằng một dấu chấm lửng đau lòng, và dòng sông tuổi thơ của hai đứa chúng tôi, hóa ra đã bắt đầu rẽ lối từ đây...
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com