Khi Quỷ Đọc Truyện Tranh

[5/6]: 5


"Con quan tài?" Tôi bật loa ngoài.


"Muốn biết à? Chuyển tiền trước đã! Nói rõ thì tao đưa thêm 5 triệu."


"8 triệu, chốt." Cảnh sát Trần ra hiệu.


Từ lời cha tôi, chúng tôi biết được một vài chuyện về Phương Chấn. Sở dĩ gọi anh ta là "con quan tài" là bởi vì anh ta được sinh ra từ trong quan tài. Năm đó, mẹ của Phương Chấn khó sinh mà qua đời. Lúc hạ huyệt, đột nhiên trong quan tài phát ra tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Người trong làng nghe thấy nhưng giả vờ như không biết, vẫn đem chôn như thường.


Đáng lẽ câu chuyện đã kết thúc ở đó, nhưng vài tháng sau, có người phát hiện đứa trẻ đó đã bị ai đó đào lên và lén nuôi dưỡng. Cả làng cảm thấy xúi quẩy nhưng cũng không dám giết trẻ con, sợ rước họa. Thế là Phương Chấn vẫn sống, nhưng sống bao nhiêu thì bị khinh bỉ bấy nhiêu.


"Vậy ai là người đào Phương Chấn ra?"


"Là một con bé còn nhỏ dại, tên là Nhị Nha hay Nhị Đản gì đó. Quên rồi, chết lâu lắm rồi. Hình như sau khi con bé đó chết, thằng Phương Chấn mới biến mất."


"Vậy còn Hứa Du Ninh thì sao? Có phải người trong làng mình không?"


"Nghe cái tên tri thức thế thì chắc chắn không phải người vùng mình rồi. Mày hỏi làm gì vậy? Gặp Phương Chấn rồi à? Tao nói mày tránh xa nó ra, đừng mang xui xẻo về cho tao!"


Lần này là tôi dập máy trước. Tôi nhìn Cảnh sát Trần. Anh nói: "Hai vụ tử vong đều xảy ra trước khi Phương Chấn rời làng. Chắc chắn có liên quan. Tôi sẽ bảo người điều tra."


Nhưng thời gian càng lâu càng nguy hiểm. Phương Chấn là một biến số không thể đoán trước, huống hồ có vẻ không chỉ có một mình hắn. Người tên Hứa Du Ninh kia rất có thể là đồng phạm, một cái bóng vô hình.


Đúng lúc chúng tôi không có đầu mối nào, không ngờ chính cha tôi lại cung cấp manh mối. Ông ta say khướt, hí hửng nói: "Cái người tên Hứa Du Ninh kia, mày đừng nói, đúng là có thể liên quan tới Phương Chấn đấy."


"Liên quan gì?"


"Hề hề, hôm nay tao thắng vui, nói miễn phí. Hứa Du Ninh có thể là người bên nhà mẹ của Phương Chấn. Mẹ nó, cái người chết khi sinh ấy, bà ta họ Hứa, tên Hứa Thi Tình. Sao, nghe cái tên tri thức kia có phải giống không?"


Nhưng khi Cảnh sát Trần điều tra theo hướng này thì phát hiện ra Hứa Thi Tình vốn dĩ không có người thân. Cô lớn lên ở cô nhi viện. Nói cách khác, không hề tồn tại cái gọi là người nhà họ Hứa. Tất cả manh mối lại một lần nữa bị cắt đứt.


"Cảnh sát Trần, hay là mình đến nhà tôi, căn nhà hồi nhỏ của tôi."


"Để bắt ba cậu à?" Cảnh sát Trần đùa.


Tôi biết anh ấy hiểu ý tôi. Tôi cập nhật một chương mới, nói rằng Quỷ sẽ quay về nơi mọi chuyện bắt đầu. Tôi tin Quỷ sẽ tới.


Tôi và Cảnh sát Trần đến nhà cũ của Phương Chấn. Nơi này đã hoang tàn đổ nát. Cha tôi cũng đi cùng. "Năm đó, Phương Kiện khi đang đập lúa thì ngã từ trên mái nhà sập một nửa này xuống, đầu đâm trúng cái cuốc, nát bét," ông chỉ. "Tên 'con quan tài' đó đúng là sao xấu. Cả nhà trừ nó ra đều chết hết. Ba mạng người."


"Ba mạng?"


"Ừ, một ông bố, hai bà mẹ. Con bé đào nó lên khỏi quan tài ấy, dọn vào nhà Phương Kiện ở luôn. Chẳng phải coi như vợ rồi sao?"


"Lúc đó con bé bao nhiêu tuổi?"


"Chắc khoảng 15, 16."


Giữa những lời đồn thổi của dân làng, chúng tôi vẫn mót ra được vài thông tin. Hứa Thi Tình, mẹ Phương Chấn, có khả năng bị ép ở lại làng, có người nói do trưởng làng giữ giấy tờ. Cái chết lúc sinh của cô cũng đầy nghi vấn. Con bé Nhị Nha, người đào Phương Chấn lên, là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Sau khi Hứa Thi Tình tới, cô rất tốt với Nhị Nha nên cô bé mới đi đào đứa trẻ ra.


Nhị Nha chết vì bệnh. Khi dân làng phát hiện thì cô đã được chôn bên cạnh Hứa Thi Tình.


Hỏi vị trí mộ, tôi và Cảnh sát Trần mang hoa đến thăm. Tôi tưởng nơi đó sẽ đầy cỏ dại, nhưng không, trên mộ đầy hoa dại đang nở rộ. Cảnh sát Trần ngồi xổm nhìn dấu vết dưới đất: "Có người mới đến đây, vừa rời đi không lâu."


"Là Phương Chấn," tôi khẳng định, tay nhặt lên một con búp bê cầu nắng bị vỡ, đã được ai đó dùng băng dính dán lại vụng về.


Cảnh sát Trần thì đang nhìn chăm chăm vào tấm biển gỗ trước mộ. "Hứa Tư Nhu là ai vậy?"


Trên hai tấm biển gỗ, một ghi "Hứa Thi Tình", một ghi "Hứa Tư Nhu". Không phải Nhị Nha sao?


"Tôi nghĩ đã đến lúc đăng chương cuối rồi," tôi nói. Chỉ có Phương Chấn mới có thể cho chúng ta câu trả lời.


Trước ngôi mộ, tôi đã mang về con búp bê cầu nắng vỡ nát, treo lủng lẳng dưới mái hiên đổ nát của nhà họ Phương. Tưởng chừng sẽ là một khoảnh khắc căng thẳng, nhưng tôi và Cảnh sát Trần chỉ ngồi trong sân, mắt trừng mắt nhìn nhau.


Gió nổi lên, con búp bê sứ đung đưa theo gió. Chính vào lúc ấy, Phương Chấn xuất hiện.


Hắn không phải loại người có dáng vẻ đại gian đại ác, ngược lại trông khá thư sinh, gầy yếu. Tất nhiên, nếu có thể bỏ qua cây rìu trên tay hắn. Trên lưỡi rìu còn vương máu tươi.


Cảnh sát Trần lập tức rút súng. "Anh đã giết ai?"


"Thật không ngờ năm đó dưới gầm giường lại có một đứa như mày," Phương Chấn nhìn tôi, cười nói. "Cũng may tao không phát hiện, nếu không thì làm sao có bộ truyện tranh tuyệt vời của mày được. Tao rất thích. Thật sự."


"Anh đừng thích, tôi sợ."


"Gan nhỏ thế." Phương Trấn tiến lại gần, cây rìu trên tay xoay vòng.


"Bỏ rìu xuống!" Cảnh sát Trần quát.


"Có bản lĩnh thì bắn chết tao đi." Hắn không coi khẩu súng ra gì, đi qua chúng tôi, đứng dưới mái hiên nơi treo con búp bê. "Mày có thích búp bê cầu nắng không? Tao thích. Dì Nhu cũng thích. Đây là quà mẹ tao tặng cho dì Nhu, đáng tiếc bị vỡ mất rồi."


"Dì Nhu là ai? Hứa Tư Nhu sao?"


"Hứa Tư Nhu là ai chứ? Có phải mày còn muốn hỏi tao Hứa Du Ninh là ai không?" Phương Chấn ngồi bệt xuống đất. "Hứa Du Ninh từng đến gặp Trương Phong, mày biết không?"


"Trương Phong?" tôi nghi hoặc.


"Trương Phong chính là cái thằng ngốc Đại Trụ mà chúng mày vẫn gọi đấy! Bọn mày chỉ nhớ điều mình muốn nhớ, đến cả tên thật của người ta cũng chẳng ai thèm nhớ!"


"Vậy Hứa Tư Nhu chính là Nhị Nha mà mọi người vẫn gọi. Còn Hứa Du Ninh... là tao. Dì Nhu đào tao ra từ ngôi mộ, đặt cho tao cái tên đó, hy vọng tao sẽ sống cả đời như quân tử, bình an thuận lợi. Nhưng sau đó, Phương Kiện lại đổi tên tao thành Phương Chấn. Hứa Tư Nhu là cái tên mẹ tao đặt cho Dì Nhu trước khi bà mất."


"Tao tên là Hứa Du Ninh, không phải Phương Chấn. Quân tử du ninh, bình an thuận lợi," hắn lẩm bẩm.


"Một cái tên đẹp như thế, vậy tại sao mày lại dùng nó để giết nhiều người đến vậy?"


"Bọn họ đáng chết! Đáng chết!" Gương mặt Phương Chấn thoáng chốc biến dạng. "Trưởng thôn đáng chết, cả dân làng đáng chết, cả đám đồng nghiệp đáng chết! Tất cả là lỗi của bọn họ! Tao không sai!"


"Anh lấy tư cách gì nói họ đáng chết?" tôi lên tiếng, cố thu hút sự chú ý của hắn.


Quả nhiên, Phương Chấn cầm rìu lao tới. "Mày câm miệng!"


Cảnh sát Trần đã áp sát từ bên hông, lao lên đè Phương Chấn xuống đất. Cây rìu văng ra, sượt qua chân tôi.


"Mày câm miệng! Tao phải giết mày!" Phương Trấn bị đè dưới đất, gào rú điên dại.


Hậu Ký: Câu Chuyện Của Quỷ

Phương Chấn được đưa đi điều trị tâm thần. Trong vài lần thẩm vấn gián đoạn, Cảnh sát Trần đã phần nào tái hiện lại được câu chuyện của hắn.


Mọi chuyện bắt đầu từ Hứa Thi Tình. Cô là sinh viên đại học về làng dạy học tình nguyện, và đã cưu mang Hứa Tư Nhu (Nhị Nha), một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cô hứa sẽ đưa Tư Nhu rời khỏi ngôi làng. Nhưng trước khi chương trình kết thúc, cô bị trưởng làng và Phương Kiện (cha của Phương Chấn) gài bẫy, hãm hại và giam cầm, ép phải lấy Phương Kiện.


Cô chết khi cố gắng trốn chạy trong lúc đang mang thai. Khi được chôn cất, đứa trẻ trong bụng cô, Hứa Du Ninh, cất tiếng khóc từ trong quan tài. Dân làng sợ hãi nhưng mặc kệ. Chính Hứa Tư Nhu, lúc đó mới 15, 16 tuổi, đã đào mộ suốt đêm để cứu đứa bé ra.


Cô đặt tên cho đứa bé là Du Ninh, theo mong ước của chị mình. Nhưng Phương Kiện sau đó đã đón cả hai về, đổi tên đứa trẻ thành Phương Chấn, và lạm dụng Hứa Tư Nhu khi cô lớn lên.


Hứa Tư Nhu dồn hết tình thương và hy vọng vào Du Ninh, mong cậu học hành thành tài để rời khỏi nơi này. Nhưng bi kịch nối tiếp bi kịch. Phương Kiện chết trong một tai nạn đáng ngờ. Trưởng làng ăn chặn hết tiền trợ cấp của hai chị em. Hứa Tư Nhu uất ức, lao lực mà sinh bệnh nặng. Cô gắng gượng sống đến ngày Du Ninh thi đại học, nhưng rồi cũng không qua khỏi. Du Ninh phải bỏ thi để chôn cất chị mình bên cạnh mẹ.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên