1.
Tiếng trống trường giòn giã vang lên, báo hiệu một năm học mới chính thức bắt đầu. Sân trường Đại học chữ chữ người qua lại, rộn rã tiếng cười nói của những cô cậu tân sinh viên vừa bước chân vào giảng đường. Nhưng đối với An Yên, tiếng trống ấy không mang lại sự háo hức. Nó giống như một tiếng chuông điểm giờ, buộc cô phải bước vào một vòng lặp quen thuộc của sự lạc lõng.
Yên ngồi ở dãy bàn cuối cùng của giảng đường lớn. Cô chọn vị trí góc khuất, nơi ánh nắng mặt trời buổi sớm chỉ có thể chạm đến mép bàn rồi dừng lại, nhường chỗ cho một khoảng tối vừa vặn để giấu đi sự hiện diện của cô. Yên mặc chiếc áo sơ mi trắng đã ngả sang màu cháo lòng, cổ áo hơi sờn và hai bên gấu tay được cuộn lên một cách gọn gàng. Chiếc ba lô giả da màu đen đặt dưới chân cô đã bong tróc vài mảng lớn ở phần đáy, lộ ra lớp vải bố thô kệch bên trong. Yên không có những bộ váy áo lộng lẫy, không có những chiếc điện thoại đời mới để bấm tách tách chụp hình kỷ niệm ngày khai trường như các bạn cùng trang lứa. Tài sản lớn nhất của cô lúc này chỉ là một cây bút bi xanh rẻ tiền và một cuốn sổ tay bìa giấy kiếng thô sơ.
— Cả lớp trật tự, chúng ta bắt đầu làm thủ tục nhập học và kiểm tra lại hồ sơ sinh viên.
Tiếng của cô giáo cố vấn học tập vang lên qua hệ thống loa, kéo Yên ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Trên bục giảng, một xấp hồ sơ dày cộp được đặt xuống bàn với một tiếng "bịch" khô khốc. Đó là những cuốn học bạ cấp ba, những tờ giấy khai sinh, và cả những tờ giấy chứng nhận hoàn cảnh đặc biệt. Yên khẽ rùng mình. Cô biết điều gì sắp đến. Đó là thủ tục mà suốt mười hai năm học phổ thông, năm nào cô cũng phải trải qua như một hình phạt tinh thần không có ngày ân xá.
Cô cố vấn bắt đầu gọi tên từng người theo thứ tự bảng chữ cái để lên nhận lại học bạ và ký tên vào danh sách miễn giảm học phí. Mỗi lần một cái tên vang lên, người đó sẽ bước lên bục giảng trong niềm tự hào, hoặc ít nhất là sự thản nhiên. Cho đến khi...
— Nguyễn An Yên.
Cái tên vang lên. Yên cảm thấy lồng ngực mình thắt lại một nhịp. Cô đứng dậy, đôi chân như đeo đá bước từng bước dọc theo lối đi giữa hai dãy bàn. Những ánh mắt của bạn bè mới bắt đầu đổ dồn về phía cô. Không gian rộng lớn của giảng đường bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến lạ kỳ.
Cô cố vấn nhìn vào tập hồ sơ, rồi ngước lên nhìn Yên bằng một ánh mắt chứa đựng sự ái ngại rõ rệt. Trên trang bìa của cuốn học bạ cấp ba của Yên, có dán một tờ giấy màu vàng chanh, trên đó viết nắn nót hai dòng chữ bằng mực đỏ của phòng đào tạo: "Đối tượng: Mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hoàn cảnh: Hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn". hai chữ "Mồ côi" được gạch chân hai lần, đỏ chót và nhức nhối như một vết thương chưa bao giờ lành miệng.
— Em Yên là trường hợp được miễn học phí 100% và nhận hỗ trợ chi phí sinh hoạt của trường. Em ký vào đây nhé. — Cô cố vấn nói, giọng cô cố tình hạ thấp xuống như một sự tế nhị, nhưng trong không gian im lặng của lớp học, những lời ấy vẫn lọt vào tai của những người ngồi bàn đầu.
Yên không nói gì. Cô đón lấy cây bút, những ngón tay gầy gộc, xanh xao run lên nhè nhẹ. Cô ký thật nhanh vào ô trống bên cạnh tên mình rồi cầm lấy cuốn học bạ, ôm chặt nó vào trước ngực như muốn dùng cơ thể mình để che giấu dòng chữ mực đỏ kia khỏi những ánh nhìn xung quanh. Khi Yên quay lưng bước đi, cô nghe thấy những tiếng xì xầm nhỏ như tiếng muỗi vo ve bắt đầu rộ lên phía sau lưng:
— Ôi, mồ côi cả cha lẫn mẹ luôn à? Khổ thân thế nhỉ...
— Nghe bảo nhà nghèo lắm, nhìn cái áo với cái ba lô là biết rồi. Không biết bố mẹ mất vì tai nạn hay bệnh tật nữa...
Những lời thương hại vô tình ấy giống như những mũi kim châm thẳng vào lòng tự trọng của Yên. Cô không ghét cái nghèo, cô cũng không oán hận dòng chữ mồ côi. Điều cô sợ nhất, ghét nhất chính là ánh mắt thương hại của người đời. Họ nhìn cô như một sinh vật tội nghiệp cần được ban phát lòng thương, họ nhìn cô bằng sự tò mò ích kỷ dưới danh nghĩa của sự sẻ chia. Để tự bảo vệ mình khỏi những tổn thương đó, suốt những năm tháng qua, Yên đã tự xây dựng cho mình một vỏ bọc lạnh lùng, gai góc. Cô không kết bạn, không trò chuyện, không tham gia vào bất kỳ hoạt động tập thể nào. Cô sống như một chiếc bóng, lặng lẽ đi về giữa trường học và căn phòng trọ chật hẹp.
Trở lại chỗ ngồi, Yên đặt cuốn học bạ xuống bàn. Cô nhìn đăm đăm vào góc bàn gỗ bị rạch một vệt sâu bởi một chiếc dao rọc giấy ai đó để lại. Trầm uất và cô độc. Bất chợt, một người bạn ngồi bàn trên quay xuống, trên tay cầm một chiếc bật lửa gas màu xanh lá cây để chuẩn bị châm điếu thuốc hút dở ngoài ban công.
Tách.
Tiếng bánh xe bật lửa quẹt vào đá lửa vang lên khô khốc. Một ngọn lửa nhỏ, màu vàng xanh bùng lên, nhảy mót trên đầu ngón tay của cậu bạn.
Chỉ trong một tích tắc, toàn bộ cơ thể Yên như đóng băng. Đồng tử cô co thắt lại. Mùi gas nồng nặc chưa kịp tan vào không khí đã biến thành mùi khét lẹt của da thịt, của vải vóc và gỗ mục trong tâm trí cô. Trán Yên vã mồ hôi hột, nhịp tim tăng nhanh đột ngột đến mức cô nghe thấy tiếng máu thình thịch vang lên bên tai. Đôi bàn tay cô bám chặt vào mép bàn gỗ đến mức các đầu ngón tay trắng bệch ra. Chứng ám ảnh sợ lửa (Pyrophobia) — bóng ma tâm lý đã đeo bám cô suốt mười lăm năm qua — một lần nữa trỗi dậy, kéo cô tuột dốc về quá khứ, về cái đêm hoàng hôn đỏ rực mùi máu và lửa của năm cô lên sáu tuổi...
2.
Tiếng bật lửa tách vang lên giữa giảng đường hiện tại như một cái bẫy thời gian, tàn nhẫn kéo tuột Yên rơi thẳng về quá khứ. Không gian xung quanh cô bỗng chốc nhạt nhòa đi, nhường chỗ cho những mảng màu đỏ rực, xám xịt của một buổi chiều tà mười lăm năm trước — buổi chiều định mệnh đã thiêu rụi hoàn toàn tuổi thơ của một đứa trẻ lên sáu.
Năm đó, căn nhà của Yên luôn ngập trong bầu không khí ngột ngạt đến mức khó thở. Những trận cãi vã, tiếng bát đĩa vỡ vụn và tiếng khóc thầm của mẹ vào mỗi buổi đêm đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của cô. Cha Yên là một người đàn ông cộc cằn, cục cằn, cuộc sống bế tắc và nghèo khó đã biến ông thành một con quỷ dữ mỗi khi bước chân về nhà. Còn mẹ Yên, một người phụ nữ dịu dàng nhưng đầy cam chịu, đã sức cùng lực kiệt sau những năm tháng gánh chịu những trận đòn roi vô lý.
Đỉnh điểm của bi kịch xảy ra vào một ngày cuối thu, khi trên chiếc bàn gỗ giữa nhà xuất hiện một tờ giấy trắng mực đen: Đơn ly hôn. Mẹ Yên đã ký sẵn tên mình ở góc dưới, một nét chữ dứt khoát như muốn rũ bỏ mọi đau khổ. Nhưng đối với cha cô, tờ giấy đó lại là mồi lửa châm ngòi cho cơn điên cuồng tột độ. Ông ta không chấp nhận sự rời đi của vợ, không chấp nhận việc mình bị bỏ rơi trong vũng bùn tăm tối của cuộc đời.
Yên nhớ như in buổi hoàng hôn ngày hôm đó, bầu trời ngoài cửa sổ có một màu đỏ quạch như máu, báo hiệu một điềm gở đang cận kề. Cha cô trở về nhà với nặc mùi rượu, đôi mắt sòng sọc đỏ rực đầy sát khí. Nhìn thấy tờ đơn ly hôn đặt trên bàn, ông ta cười lên một tiếng man dại, một tiếng cười khan khốc khiến Yên sợ hãi trốn biệt vào sau cánh cửa buồng.
— Ly hôn? Cô muốn bỏ cái nhà này để đi theo thằng khác đúng không? — Tiếng cha Yên thét lên, xé toạc không gian tĩnh mịch.
— Tôi xin ông... tôi không chịu nổi nữa rồi. Hãy tha cho mẹ con tôi đi... — Tiếng mẹ khóc nghẹn, van xin trong bất lực.
Nhưng cơn cuồng nộ của người đàn ông ích kỷ đã lấn át hết phần người. Ông ta lao vào bếp, xách ra một can dầu hỏa lớn — thứ mà gia đình vẫn dùng để đun nấu hằng ngày. Trước ánh mắt kinh hoàng của mẹ và Yên, ông ta điên cuồng hắt dòng chất lỏng nồng nặc ấy khắp căn nhà, lên giường chiếu, lên những bộ quần áo, và tàn nhẫn nhất là hắt thẳng lên người vợ mình.
Mẹ Yên thét lên một tiếng thất thanh, định lao ra phía cửa để chạy trốn nhưng đã bị bàn tay hộ pháp của cha túm tóc kéo giật ngược trở lại. Tiếng gào khóc, tiếng cầu xin xé lòng của người mẹ hòa lẫn trong không gian sực nức mùi dầu hỏa nồng nặc. Yên lúc đó chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, cô sợ hãi đến mức hai chân nhũn ra, không thể bước đi, không thể kêu cứu, chỉ biết trố mắt nhìn qua khe cửa buồng.
Tách.
Cha Yên rút từ trong túi áo ra một hộp quẹt diêm. Một đốm lửa nhỏ nhoi, vàng vọt được quẹt lên, nhưng trong mắt Yên lúc bấy giờ, nó giống như một con quỷ mang hình hài của sự hủy diệt. Không một chút do dự, người cha điên cuồng ném chiếc que diêm đang cháy dở xuống sàn nhà.
Bùng!
Ngọn lửa gặp dầu hỏa lập tức hung hãn bùng lên, nhanh chóng liếm láp mọi bề mặt và bao trùm lấy bóng hình của mẹ Yên. Tiếng thét xé tâm can của người mẹ vang lên trong biển lửa. Ngọn lửa đỏ rực, hung tàn, nuốt chửng lấy mọi thứ. Sức nóng của nó phả thẳng vào mặt Yên, khiến cô ngộp thở. Trong cơn điên loạn cuối cùng, sau khi chứng kiến người vợ bị ngọn lửa thiêu rụi, cha Yên nhìn về phía phòng trong, ánh mắt ông ta lóe lên một tia thần trí ngắn ngủi nhưng đầy tuyệt vọng. Ông ta không chạy trốn. Ông ta đứng yên giữa biển lửa, nhắm mắt lại và để ngọn lửa tự tay mình châm lên nuốt chửng lấy chính bản thân. Ông ta chọn cách tự sát để kết thúc tất cả, chọn cách kéo theo người phụ nữ mình từng yêu xuống địa ngục.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Căn nhà gỗ bốc cháy ngùn ngụt như một ngọn đuốc khổng lồ giữa lòng khu phố nghèo. Yên bị ngạt khói, ngã quỵ xuống sàn nhà, ý thức dần mờ mịt. Điều cuối cùng cô nhìn thấy trước khi ngất đi là khuôn mặt đau đớn của mẹ khuất sau bức tường lửa đỏ rực, và tiếng còi xe cứu hỏa vang lên bất lực từ xa.
Yên may mắn được người dân xung quanh phá cửa lao vào cứu sống, nhưng linh hồn của cô bé sáu tuổi ngày hôm đó đã chết lặng cùng với tro tàn của cha mẹ. Người cha ích kỷ ấy đã dùng ngọn lửa để kết liễu một cuộc hôn nhân bất hạnh, nhưng lại vô tình thiêu rụi luôn cả tương lai, niềm tin và để lại một vết sẹo tâm lý rớm máu suốt đời cho đứa con gái nhỏ của mình...
3.
Yên chạy một mạch ra khỏi khuôn viên trường đại học, đôi chân rã rời chỉ dừng lại khi đã nép mình vào sâu trong một trạm xe buýt vắng người. Cô ngồi thụp xuống băng ghế sắt lạnh ngắt, hai tay ôm lấy đầu, cố ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào chực trào ra nơi cổ họng. Mỗi lần nhắm mắt lại, màu đỏ rực của ngọn lửa và mùi dầu hỏa cháy khét của mười lăm năm trước lại như một cuốn phim kinh dị tua chậm, bóp nghẹt lấy tâm trí cô.
Sau đêm kinh hoàng ấy, cuộc đời của một đứa trẻ sáu tuổi như Yên đã hoàn toàn thay đổi. Bản án "mồ côi" không chỉ nằm trên những tờ giấy tờ, thủ tục, mà nó hiện hữu trong từng bữa cơm, từng manh áo cô mặc. Yên được bà ngoại đón về nuôi. Bà ngoại Yên khi ấy đã ngoài sáu mươi, cái tuổi lẽ ra phải được nghỉ ngơi, vui vầy bên con cháu thì nay lại phải một lần nữa thắt lưng buộc bụng, gồng gánh trên vai đứa cháu ngoại tội nghiệp.
Ngôi nhà của hai bà cháu nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ở vùng ngoại ô nghèo. Đó là một căn nhà cấp bốn cũ kỹ, mái ngói đã vỡ vụn nhiều chỗ, mỗi lần trời mưa to, hai bà cháu lại phải lục đục mang thau, mang chậu ra hứng nước dột khắp nhà. Tài sản giá trị nhất trong nhà là một chiếc giường tre ọp ẹp và một chiếc tủ thờ gỗ cũ kỹ, nơi đặt di ảnh của mẹ Yên — bức ảnh duy nhất không bị ngọn lửa năm xưa thiêu rụi vì được bà ngoại cất giữ từ trước.
Để có tiền mua gạo và nuôi Yên ăn học, bà ngoại phải làm đủ mọi việc trên đời. Từ tờ mờ sáng, khi sương mù còn giăng lối và mọi người còn đang chìm trong giấc ngủ, bà đã phải trở dậy, quẩy đôi quang gánh ra chợ đầu mối lấy rau về bán dạo. Những ngày ráo trời còn đỡ, gặp những ngày mưa gió bão bùng, đôi bàn chân gầy guộc, nứt nẻ của bà phải lội bến nước, dầm mình trong cái lạnh cắt da cắt thịt để kiếm từng đồng tiền lẻ. Đến chiều muộn, khi chợ đã tan, bà lại đi nhặt nhạnh những vỏ chai nhựa, những tấm bìa carton người ta vứt bỏ dọc đường để bán ve chai.
Yên lớn lên trong cái nghèo xơ xác và tình yêu thương vô bờ bến của bà. Nhìn tấm lưng của bà ngày một còng xuống, mái tóc bạc trắng như bông và những vết đồi mồi dày đặc trên da, Yên tự hứa với bản thân mình phải mạnh mẽ. Cô không bao giờ đòi hỏi quần áo mới, không bao giờ tị nạnh với bạn bè khi thấy chúng được cha mẹ đưa đón trên những chiếc xe sang trọng. Từ năm lên tám tuổi, Yên đã biết tự nấu cơm, biết phụ bà giặt quần áo, quét dọn nhà cửa.
Thế nhưng, thế giới của một đứa trẻ nghèo mồ côi chưa bao giờ là dễ dàng. Những năm tháng đi học phổ thông là một chuỗi ngày dài Yên phải chịu đựng sự cô độc và tổn thương. Trẻ con đôi khi ngây thơ đến mức tàn nhẫn. Chúng có thể dễ dàng buông ra những lời trêu chọc dẫu vô tình nhưng lại găm sâu vào lòng người khác như những nhát dao.
— Ê, con Yên là đồ không có cha mẹ đó! Cha nó đốt mẹ nó rồi tự tử đó! Né nó ra đi, chơi với nó xui xẻo lắm!
Những lời thì thầm tai nhau của đám bạn học năm cấp một vẫn luôn là nỗi ám ảnh đối với Yên. Ban đầu, Yên chỉ biết khóc, cô chạy về ôm chầm lấy bà ngoại, khóc nức nở hỏi tại sao cha mẹ lại bỏ cô đi. Những lúc ấy, bà ngoại chỉ biết khóc theo cháu, đôi bàn tay run rẩy vỗ về tấm lưng gầy của cô: "Ngoan, nín đi con. Con còn có ngoại mà. Ngoan cố học giỏi rồi sau này đổi đời nghe con".
Lời dặn của ngoại thấm sâu vào máu thịt Yên. Từ một cô bé hay khóc, Yên dần biến đổi. Cô không khóc nữa. Cô chọn cách đóng chặt lòng mình, xây dựng một bức tường thành kiên cố ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài. Yên trở nên lầm lì, gai góc và cực kỳ lạnh lùng. Ai bắt nạt cô, cô nhìn thẳng vào mắt họ bằng ánh mắt sắc lẹm, chứa đựng sự căm giận và kiên cường đến đáng sợ, khiến đám bạn dần không dám trêu chọc cô nữa, nhưng cũng chẳng ai dám lại gần cô.
Suốt ba năm cấp ba, Yên sống như một chiếc bóng vô hình trong lớp. Cô luôn là người đến sớm nhất và ra về muộn nhất để tránh phải chạm mặt, chào hỏi ai. Cô lao vào học điên cuồng như một kẻ khát nước trên sa mạc. Yên hiểu rất rõ, đối với một đứa con gái thuộc hộ nghèo, mồ côi như cô, học tập là con đường duy nhất, là chiếc phao cứu sinh cuối cùng để cô tự cứu lấy cuộc đời mình và phụng dưỡng bà ngoại khi bà ngày một già yếu.
Kết quả của những đêm thức trắng bên cây đèn bàn mờ tối, ăn những bát cơm chan nước mắm đại khái là Yên luôn đứng đầu trường về thành tích học tập. Cô đỗ thủ khoa khối ngành Nhân văn của một trường đại học danh tiếng với số điểm tuyệt đối. Nhưng ngay cả trong ngày nhận thông báo trúng tuyển, niềm vui của Yên cũng thật ngắn ngủi và nhuốm màu lo âu. Chi phí học tập ở thành phố lớn, tiền phòng trọ, tiền ăn uống... tất cả giống như một ngọn núi khổng lồ đè nặng lên đôi vai gầy của cô và người bà đã bước sang tuổi bảy mươi mốt.
4.
Sau những phút giây nghẹt thở vì cơn hoảng loạn ở trạm xe buýt, An Yên kéo lê những bước chân mệt mỏi trở về căn phòng trọ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ. Gọi là phòng trọ, nhưng thực chất đó chỉ là một gian chái nhỏ được người ta ngăn ra từ một ngôi nhà cũ, diện tích chưa đầy mười mét vuông. Căn phòng thấp lè tè, mái tôn hầm hập giữ lại cái nóng oi ả của buổi trưa hè thành phố, khiến không khí lúc nào cũng ngột nạt, sực nức mùi ẩm mốc của những bức tường tróc lở.
Khi Yên đẩy cánh cửa gỗ khép hờ, đập vào mắt cô là bóng dáng gầy gò, còng rạp của bà ngoại đang ngồi trên chiếc phản gỗ ọp ẹp. Bà đang cẩn thận phân loại từng xấp giấy báo cũ, những vỏ lon bia móp méo vào hai chiếc bao tải lớn đặt ở góc phòng. Đôi bàn tay bà đầy những nốt đồi mồi, các khớp xương ngón tay sưng to vì căn bệnh thấp khớp kinh niên, mỗi lần cử động lại khẽ run lên bần bật. Tiếng ho húng hắng của bà vang lên khô khốc trong không gian tĩnh mịch.
— Yên mới đi học về đó hả con? Có mệt lắm không? — Bà ngoại ngước lên nhìn cô, đôi mắt đã đục mờ vì tuổi tác nhưng vẫn đong đầy sự hiền từ và lo lắng.
Yên cố gắng nuốt ngược những giọt nước mắt và sự u uất của buổi học sáng nay vào trong lòng. Cô nở một nụ cười gượng gạo, bước đến đỡ lấy xấp giấy báo trên tay bà:
— Con không mệt đâu ngoại. Ngoại để đó con làm cho, ngoại vào nghỉ ngơi đi, chân ngoại lại đang đau mà.
Bà ngoại khẽ xua tay, nụ cười hiền hậu lộ ra hàm răng đã rụng gần hết:
— Ngoại làm quen rồi, có chút xíu chứ mấy. Hôm nay ngày đầu vô trường đại học, thầy cô bạn bè có tốt với con không? Trường lớn chắc là đẹp lắm đúng không con?
Câu hỏi ngây thơ đầy hy vọng của bà giống như một nhát dao khứa vào lòng Yên. Cô làm sao dám kể cho bà nghe về ánh mắt ái ngại của cô cố vấn, làm sao dám kể về những lời xì xầm thương hại của đám bạn học về tờ học bạ "mồ côi, hộ nghèo"? Cô càng không thể để bà biết mình vừa suýt ngất xỉu chỉ vì một chiếc bật lửa gas. Yên cúi đầu, vờ như đang bận rộn cột lại miệng bao tải, giọng cô cố giữ vẻ thản nhiên:
— Dạ, trường đẹp lắm ngoại. Thầy cô cũng chu đáo, bạn học ai cũng lo chuẩn bị bài vở nên không khí vui lắm. Ngoại yên tâm, con được miễn toàn bộ học phí rồi, còn có cả tiền hỗ trợ sinh hoạt nữa. Từ ngày mai con sẽ đi tìm việc làm thêm, cuộc sống của hai bà cháu mình trên này sẽ ổn thôi mà.
Bà ngoại nhìn chăm chắm vào mái đầu cúi thấp của đứa cháu gái. Làm sao một người đã nuôi nấng Yên từ năm sáu tuổi lại không nhận ra sự bất thường trong giọng nói của cô. Bà khẽ thở dài, đưa bàn tay thô ráp, nứt nẻ lên xoa đầu Yên. Cái chạm nhẹ nhàng, ấm áp của bà giống như một dòng nước mát tạm thời dập tắt những tàn dư của ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong tâm trí Yên.
— Con ngoan của ngoại... Khổ cho con quá. Giá mà ngoại còn khỏe, giá mà ngoại có thể kiếm được nhiều tiền hơn, thì đứa nhỏ như con đã không phải vất vả lo toan như vậy.
— Ngoại đừng nói thế mà! — Yên ngước lên, đôi mắt cô đỏ hoe, cô ôm chầm lấy bờ vai gầy guộc của bà. — Ngoại là tất cả những gì con có trên đời này. Chỉ cần có ngoại ở bên cạnh, con không sợ cái nghèo, cũng không sợ cực khổ.
Trưa hôm đó, hai bà cháu ăn bữa cơm đạm bạc chỉ có đĩa rau muống luộc chấm nước mắm và vài miếng đậu hũ kho mặn. Yên cố nuốt từng miếng cơm nghẹn đắng nơi cổ họng. Thực tế cơm áo gạo tiền ở thành phố lớn này là một áp lực hữu hình cực kỳ tàn nhẫn. Tiền thuê phòng trọ tháng này còn chưa trả đủ, tiền thuốc khớp hằng ngày của bà lại vừa hết, và chỉ vài tháng nữa thôi, mùa đông sẽ tới, căn phòng mái tôn này sẽ trở nên lạnh ngắt.
Khi bà ngoại đã chìm vào giấc ngủ trưa mệt mỏi, Yên lặng lẽ bước ra góc phòng, nơi đặt chiếc ba lô cũ kỹ. Cô lấy cuốn học bạ cấp ba ra, nhìn chằm chằm vào dòng chữ mực đỏ "Mồ côi cả cha lẫn mẹ" một lần nữa. Dòng chữ ấy như một bản án định mệnh, đóng dấu lên cuộc đời cô một màu xám xịt của tro tàn. Cô thọc tay vào túi áo, ngón tay chạm vào vài đồng tiền lẻ cuối cùng còn sót lại.
Yên bước đến bên ô cửa sổ nhỏ duy nhất của căn phòng trọ, nhìn ra khoảng trời hẹp hẹp kẹp giữa những tòa nhà cao tầng của thành phố. Bầu trời buổi trưa không có mây, một màu xanh ngắt nhưng đối với Yên, nó xa vời và lạnh lùng quá đỗi. Cô tự hỏi, liệu trong cái thành phố đông đúc và lộng lẫy này, có góc nào dành cho một đứa con gái mang tâm hồn đầy vết xước như cô hay không? Cuộc đời cô đã bắt đầu bằng một ngọn lửa hủy diệt, trải qua những năm tháng bằng tro tàn xám xịt, và hiện tại, cô vẫn đang phải độc hành trong bóng tối của sự cô độc. Yên khép hờ đôi mi, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, rơi xuống bậu cửa sổ đầy bụi bặm.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com