8.
Thành phố lớn đón An Yên bằng một cơn mưa giông bất chợt vào buổi chiều muộn, xám xịt và lạnh ngắt. Bước xuống từ chuyến xe khách đường dài, Yên đứng lọt thỏm giữa bến xe đông đúc, ngột ngạt mùi khói xăng và tiếng còi xe inh ỏi. Một tay cô siết chặt quai chiếc ba lô sờn cũ, tay kia ôm khư khư chiếc túi vải đựng mấy bộ quần áo và vài cuốn sách cũ mà bà ngoại đã tự tay gấp gọn từ quê. Giữa dòng người hối hả, ai cũng có một điểm đến để trở về, còn Yên chỉ có một địa chỉ viết vội trên tờ giấy nhớ: một căn phòng trọ giá rẻ nằm sâu trong khu ổ chuột của thành phố.
Căn phòng trọ của Yên nằm ở cuối một con hẻm ngoằn ngoèo, nơi ánh nắng mặt trời không bao giờ chạm tới sàn nhà. Đó là một gian chái hẹp, mái tôn thấp lè tè kẹp giữa hai bức tường của những ngôi nhà cao tầng. Bên trong phòng chỉ vừa vặn đặt một chiếc nệm cá nhân trải dưới đất, một chiếc bếp ga mini cũ kỹ và một chiếc bàn xếp bằng nhựa để cô học bài. Những đêm mưa, tiếng nước gõ vào mái tôn ầm ầm như muốn xé toạc màng nhĩ, còn những ngày nắng, căn phòng hầm hập như một lò thiêu. Nhưng đối với Yên, căn phòng này ít nhất vẫn là một nơi an toàn để cô trốn chạy khỏi thế giới bên ngoài sau những giờ lên lớp.
Ý thức được số tiền ít ỏi của bà ngoại chỉ đủ chi trả cho tháng tiền nhà đầu tiên, ngay từ tuần thứ hai sau khi nhập học, Yên đã lao vào tìm việc làm thêm. Cô không có xe máy, không có tiền đi xe buýt thường xuyên nên chỉ chọn những công việc có thể đi bộ được. Cuối cùng, cô xin vào làm nhân viên rửa bát và dọn bàn cho một quán bún đậu mắm tôm bình dân nằm ngay đầu hẻm.
Công việc bắt đầu từ năm giờ chiều và kết thúc vào lúc mười một giờ đêm. Đối với một cô gái mười tám tuổi gầy gộc như Yên, đây là một chuỗi những thử thách thể xác tàn nhẫn. Suốt sáu tiếng đồng hồ liên tục, Yên phải ngồi xổm trên chiếc ghế nhựa thấp bên cạnh ba xô nước lớn đục ngầu mỡ và nước rửa chén. Đôi bàn tay vốn đã xanh xao của cô nay bị ngâm nước ròng rã trở nên bợt bạt, các đầu ngón tay teo tóp và rát buốt vì hóa chất tẩy rửa rẻ tiền. Mùi dầu mỡ, mùi thức ăn thừa và mùi khói bếp quyện đặc vào mái tóc, vào chiếc áo thun cũ kỹ khiến Yên lúc nào cũng cảm thấy cơ thể mình toát ra một thứ mùi vị của sự nghèo khổ.
— Yên, bưng mâm này ra bàn số bốn cho khách, rồi dọn luôn cái bàn số hai nhanh lên! — Tiếng bà chủ quán đanh đá hét lên từ phía bếp.
— Dạ. — Yên khẽ đáp một tiếng cộc lốc, lau vội đôi bàn tay ướt sũng vào tạp dề rồi bưng chiếc mâm nặng trĩu bước ra ngoài.
Quán ăn giờ cao điểm đông nghẹt người. Khách hàng phần lớn là những nhóm thanh niên, sinh viên ăn mặc sành điệu. Họ cười nói rôm rả, bàn tán về những bộ quần áo mới mua, những chuyến đi phượt sắp tới. Khi Yên đặt mâm đồ ăn xuống bàn, một cô gái trong nhóm vô tình lùi ghế lại, làm đổ ly trà đá thẳng vào gấu quần của Yên. Dòng nước đá lạnh ngắt thấm qua lớp vải, bám chặt vào da thịt cô.
— Ôi, xin lỗi nhé! Tôi không cố ý. — Cô gái kia nói qua loa, ánh mắt lướt qua chiếc tạp dề ố vàng và đôi dép nhựa cũ kỹ của Yên với vẻ ái ngại rồi nhanh chóng quay lại câu chuyện với nhóm bạn.
Yên đứng trơ trọi giữa quán ăn, gấu quần sũng nước lạnh ngắt. Nhưng cô không tức giận, cũng không tủi thân. Những tổn thương từ năm tháng cấp ba đã rèn luyện cho cô một hệ miễn dịch hoàn hảo với sự khinh miệt của người đời. Cô lặng lẽ cúi xuống, nhặt chiếc ly nhựa bị rơi lên, dùng khăn lau sạch mặt bàn rồi quay lưng bước thẳng vào góc tối của bồn rửa bát. Sự im lặng và lạnh lùng của Yên giống như một chiếc khiên chắn, cô từ chối mọi sự tương tác, từ chối cả việc nhận những lời xin lỗi hay những ánh mắt thương hại.
Ở trường đại học, Yên cũng sống như một chiếc bóng vô hình đúng nghĩa. Trong các buổi thảo luận, khi các sinh viên khác hào hứng tranh luận, Yên chỉ im lặng ghi chép. Cô luôn là người rời khỏi giảng đường đầu tiên ngay khi tiếng chuông tan học vừa reo. Các bạn cùng lớp đặt cho cô biệt danh là "tảng băng" vì khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh, không một nụ cười và ánh mắt sắc lẹm, đề phòng luôn hướng về phía mọi người. Không một ai biết đằng sau vỏ bọc gai góc ấy là một linh hồn đã bị thiêu rụi thành tro tàn, một đứa trẻ luôn giật mình thon thót mỗi khi nghe tiếng bật lửa của ai đó vang lên trong lớp.
Mỗi đêm trở về phòng trọ khi đồng hồ đã điểm gần nửa đêm, Yên rã rời đổ sụp xuống chiếc nệm nhỏ. Toàn thân cô đau nhức, sống lưng mỏi nhừ và đôi bàn tay rát buốt không thể duỗi thẳng. Cô với tay lấy chiếc điện thoại cục gạch cũ kỹ đặt ở đầu nệm, nhìn vào màn hình tối đen. Không có một tin nhắn, không có một cuộc gọi nhỡ. Thế giới của cô cô độc đến mức ngột ngạt. Cô nhớ bà ngoại ở quê đến quay quắt, nhưng cô không dám gọi điện vì sợ nghe thấy tiếng ho của bà, sợ mình sẽ khóc thành tiếng qua điện thoại làm bà lo lắng.
Yên co người lại trên tấm nệm lạnh, ôm lấy hai đầu gối. Căn phòng mái tôn lúc này im ắng đến đáng sợ, chỉ có tiếng thạch sùng tặc lưỡi trên trần nhà. Yên nhắm mắt lại, cảm giác như mình đang rơi tự do vào một khoảng không vô định, sâu thẳm và tối tăm như lòng biển. Cô đang chìm dần, chìm dần mà không có một cánh tay nào kéo lại. Vỏ bọc gai góc giúp cô không bị tổn thương bởi người ngoài, nhưng nó cũng giam cầm cô trong một ngục tối của sự cô đơn tột cùng. Cô tự hỏi, liệu mình có thể chịu đựng cuộc sống như một chiếc bóng này được bao lâu nữa, trước khi đống tro tàn trong lòng cô hoàn toàn nguội lạnh và biến mất khỏi cuộc đời này...
9.
Thành phố bước vào những ngày mưa dầm dề, dai dẳng. Cái lạnh ẩm ướt len lỏi qua từng khe hở của mái tôn căn phòng trọ, biến không gian mười mét vuông thành một chiếc hộp băng ngột ngạt. Sau gần ba tháng liên tục vừa học đại học vừa lao động chân tay mười tiếng mỗi ngày, cơ thể vốn suy nhược từ nhỏ của An Yên chính thức sụp đổ.
Sáng hôm đó, Yên không thể ngồi dậy nổi. Đầu cô đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm như vừa trải qua một trận đòn roi, và cổ họng bỏng rát không thể nuốt nổi một ngụm nước bọt. Cô với tay lấy chiếc nhiệt kế cũ kỹ mang từ quê lên, mặt kính hiển thị con số 39.5 độ C. Cơn sốt cao khiến đôi mắt Yên nhòe đi, hơi thở cô nóng hầm hập.
Yên nằm im trên tấm nệm mỏng trải dưới sàn nhà lạnh ngắt. Căn phòng im ắng đến mức cô có thể nghe rõ tiếng những giọt nước mưa dột từ mái tôn nhỏ tí tách vào chiếc xô nhựa đặt ở góc phòng. Tiếng tí tách, tí tách đều đặn ấy trong cơn mê sảng của Yên bỗng chốc biến thành tiếng tách, tách của hộp quẹt diêm năm sáu tuổi. Yên giật mình mở trừng mắt, trán vã mồ hôi hột dù toàn thân đang run cầm cập vì cái lạnh của trận sốt. Nỗi sợ hãi vô hình bao trùm lấy cô. Không có ai ở bên cạnh để nấu cho cô một bát cháo, không có ai đỡ cô dậy uống viên thuốc hạ sốt, và cũng không có bàn tay ấm áp, thô ráp của bà ngoại khẽ xoa đầu cô như những ngày ở quê.
Ý thức được việc mình không thể ngã bệnh vì ngày mai còn lịch thi giữa kỳ và ca làm thêm ở quán bún đậu, Yên gượng dậy, thọc tay vào chiếc ví vải tìm tiền mua thuốc. Nhưng khi dốc ngược chiếc ví, chỉ có vài tờ tiền lẻ tổng cộng chưa đầy hai mươi nghìn đồng rơi ra. Tiền lương tháng này cô đã gửi trọn vẹn về quê cho bà mua thuốc khớp, số tiền ít ỏi còn lại cô vừa phải đóng tiền gia hạn mạng internet để phục vụ việc làm bài tập lớn. Thực tại nghèo khó và cô độc ập đến, tàn nhẫn và trần trụi. Yên buông thõng hai tay, ngã người lại xuống nệm, nước mắt từ khóe mắt lặng lẽ chảy dài, thấm đẫm một góc gối ố vàng. Cô chưa bao giờ thấy mình yếu đuối và bế tắc đến thế. Cô đang chết chìm trong chính sự kiên cường của bản thân.
Chiều muộn, khi cơn sốt có dấu hiệu hạ nhiệt nhờ những ngụm nước lọc uống cầm hơi, Yên bật màn hình chiếc điện thoại cũ lên. Trong cơn u uất tột cùng của một linh hồn bị cô lập, cô bất chợt muốn tìm một nơi để trút bỏ gánh nặng. Yên dùng số điện thoại của mình để đăng ký một tài khoản mạng xã hội vô danh. Cô không để ảnh đại diện, không dùng tên thật, chỉ đặt một cái tên trống rỗng: Tro Tàn. Cô không có ý định kết bạn với ai, cô chỉ cần một cuốn nhật ký trực tuyến để viết ra những suy nghĩ tăm tối mà cô luôn phải giấu kín sau vỏ bọc lạnh lùng hằng ngày.
Dòng trạng thái đầu tiên Yên viết lên trang cá nhân vô danh ấy rất ngắn: "Thành phố này rộng lớn và lộng lẫy quá, nhưng tại sao dưới lòng biển sâu của sự cô độc này, lại chẳng có một chút dưỡng khí nào cho tôi?"
Yên tắt màn hình, đặt điện thoại sang một bên và nhắm mắt lại tiếp tục chịu đựng cơn đau đầu. Cô nghĩ dòng chữ ấy sẽ nhanh chóng trôi vào quên lãng giữa hàng triệu thông tin của thế giới mạng. Nhưng cô không thể ngờ rằng, chỉ hai tiếng sau, chiếc điện thoại cục gạch bỗng rung lên một nhịp nhẹ nhàng.
Một thông báo tin nhắn đến từ một tài khoản có ảnh đại diện là bức tranh màu nước vẽ một bầu trời xứ Huế xanh ngắt, trong trẻo. Tên tài khoản là Dạ Lam. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một dòng, nhưng chất chứa một sự dịu dàng, tinh tế kỳ lạ:
"Nếu dưới lòng biển sâu ngột ngạt quá, thì hãy thử ngước lên nhìn dòng nước nhé. Ở ngoài kia, luôn có những tia sáng mặt trời đang cố gắng chiếu xuống để tìm thấy em. Đừng bỏ cuộc, người bạn vô danh."
Nhìn dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình nền mờ tối, An Yên sững người lại. Trái tim vốn đã đóng băng, gai góc suốt bao năm qua của cô bỗng chốc khẽ rung lên một nhịp nhè nhẹ. Đốm sáng màu lam dịu mát đầu tiên đã chính thức xuất hiện, nhẹ nhàng xuyên qua làn nước tối thẳm để chạm đến linh hồn đầy vết xước của cô...
10.
Những dòng tin nhắn từ tài khoản có tên Dạ Lam ban đầu chỉ là những lời hỏi thăm xã giao, nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó, chúng đã dần trở thành một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống cô độc của An Yên. Giữa thế giới mạng đầy rẫy những thị phi và hào nhoáng, Dạ Lam xuất hiện giống như một làn gió mát trong lành từ xứ Huế mộng mơ, kiên nhẫn dùng sự ấm áp và tinh tế của mình để gõ cửa trái tim đang khép chặt của cô gái mang tên Tro Tàn.
Mỗi đêm, sau khi kết thúc sáu tiếng đồng hồ vật lộn với những xô nước rửa bát đục ngầu mỡ tại quán ăn, Yên trở về phòng trọ với cơ thể rã rời và đôi bàn tay rát buốt. Việc đầu tiên cô làm không phải là đi ngủ, mà là bật màn hình điện thoại lên. Ở đó, luôn có một tin nhắn dài chờ sẵn từ Lam. Lam thường kể cho cô nghe về những buổi chiều ngồi bên bờ sông Hương ngắm hoàng hôn buông xuống, kể về mùi dung môi pha sơn dầu nồng nặc trong xưởng vẽ của trường Đại học Nghệ thuật Huế, hay những ngày mưa cố đô rả rích làm những bức tường thành cổ kính rêu phong thêm trầm mặc.
Qua những câu chuyện đầy chất thơ và đậm màu sắc hội họa của Lam, Yên cảm giác như mình được thanh lọc. Lam có một khả năng thấu cảm vô cùng đặc biệt. Dù Yên chưa bao giờ kể về tờ học bạ "mồ côi" hay bóng ma của vụ cháy năm sáu tuổi, nhưng qua những dòng tâm sự đượm buồn, lấp lửng của Yên, Lam vẫn nhận ra đứa trẻ vô danh này đang phải gánh chịu những vết thương lòng rất lớn.
Một đêm muộn, Yên nhắn cho Lam: "Chị Lam này, tại sao chị lại kiên nhẫn với một người âm tính, lúc nào cũng chỉ biết nói những lời tiêu cực như em thế? Em chỉ là một đống tro tàn xám xịt mà thôi."
Chỉ vài phút sau, Lam gửi lại một tin nhắn kèm theo bức ảnh chụp một bức tranh cô vừa vẽ dở. Đó là bức tranh màu nước vẽ một bông hoa sen trắng đang vươn mình lên khỏi lớp bùn đen thẫm, xung quanh được bao bọc bởi một dải màu xanh lam dịu dàng, trong trẻo như nước đại dương. Lam viết:
"Em biết không, trong mỹ thuật, màu xám của tro tàn không phải là màu sắc của sự kết thúc. Nó là sự pha trộn của tất cả những trải nghiệm, những bão giông đã qua. Nhưng nếu em đem màu xám đó đặt cạnh màu xanh lam thẳm của biển cả, ngọn lửa tổn thương trong lòng em sẽ được gột rửa và dập tắt. Chị không thấy em tiêu cực, chị chỉ thấy một linh hồn kiên cường đang cố gắng sống tiếp. Đừng tự gọi mình là tro tàn nữa nhé, em là một bông hoa chưa kịp nở thôi."
Nhìn dòng chữ của Lam trên màn hình, Yên phải đưa tay lên che miệng để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào. Suốt bao nhiêu năm qua, người ta chỉ nhìn cô bằng ánh mắt thương hại hoặc ái ngại, chỉ có Lam nhìn thấy sự "kiên cường" đằng sau vỏ bọc gai góc ấy. Sự kiên nhẫn của Lam giống như một dòng nước mát, từng chút, từng chút một thấm qua bức tường băng giá mà Yên đã tự dựng lên để bảo vệ mình.
Cứ thế, những cuộc trò chuyện xuyên đêm qua màn hình điện thoại đã kéo hai linh hồn cô độc lại gần nhau. Yên bắt đầu biết cười nhiều hơn, ánh mắt cô khi lên giảng đường cũng bớt đi vài phần đề phòng, lạnh lùng. Cô bắt đầu mở lòng kể cho Lam nghe về người bà ngoại già yếu ở quê — điểm tựa duy nhất của cuộc đời cô. Ngược lại, Lam trở thành người chị, người bạn, thành ánh sáng duy nhất dẫn lối cho Yên bước qua những ngày tháng tăm tối, ngột ngạt ở thành phố lớn.
Trong một tin nhắn trước khi chúc nhau ngủ ngon, Lam đã hứa với Yên một lời hứa đầy hy vọng: "Chị đang gom tiền từ việc bán mấy bức tranh màu nước cho khách du lịch. Chị ước mơ vẽ một bức tranh bãi biển hoàng hôn thật lớn. Khi nào vẽ xong và có đủ tiền, chị nhất định sẽ bay vào thành phố tìm em. Chị sẽ dắt em đi đến bãi biển thực sự, để em thấy đại dương bao la và dịu dàng đến nhường nào. Chị em mình nhất định phải gặp nhau ngoài đời thực nhé!"
Yên siết chặt chiếc điện thoại vào lòng, mỉm cười giữa bóng đêm của căn phòng trọ mái tôn. Lần đầu tiên sau mười lăm năm, cô có một người để chờ đợi, có một lời hứa để hướng về. Nhưng cô gái nhỏ đáng thương không hề hay biết rằng, buổi gặp gỡ định mệnh ngoài đời thực mà cô hằng mong ước ấy, lại chính là điểm khởi đầu cho một chuỗi bi kịch khốc liệt và nghiệt ngã nhất mà số phận dành sẵn cho hai chị em cô...
11.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, một năm ròng rã trôi qua giữa cái nắng, cái mưa và nhịp sống hối hả của thành phố lớn. An Yên giờ đã bước sang năm hai đại học. Nhờ có sự đồng hành và những lời động viên ngọt ngào của Dạ Lam, cuộc sống của cô gái mang tên Tro Tàn ngày nào đã có nhiều biến chuyển tích cực. Cô chuyển sang làm gia sư dạy toán cho hai đứa trẻ tiểu học, công việc nhẹ nhàng hơn, thu nhập khá hơn giúp đôi bàn tay gầy gộc của cô không còn phải ngâm trong những xô nước rửa bát đầy dầu mỡ mỗi đêm. Cô cũng tích lũy được một khoản tiền nhỏ, đều đặn gửi về quê cho bà ngoại mua thuốc khớp và sửa lại mấy viên ngói dột.
Vỏ bọc gai góc, lạnh lùng của Yên tuy không hoàn toàn biến mất, nhưng tảng băng ấy đã bắt đầu rạn nứt để lộ ra những khoảng trống cho sự dịu dàng. Trên giảng đường, cô không còn cúi gằm mặt né tránh mọi ánh nhìn như trước. Thỉnh thoảng, người ta thấy khóe môi cô khẽ cong lên một nụ cười nhẹ khi nhìn vào màn hình điện thoại — nơi ngập tràn những bức ảnh chụp những góc phố Huế rợp bóng bằng lăng hay những bức ký họa màu nước mà Dạ Lam gửi tặng. Lam đã trở thành một phần hơi thở, thành nguồn sống và là thói quen bình yên duy nhất của Yên giữa chốn thị thành xa hoa đầy cạm bẫy.
Vào một buổi chiều cuối tháng Mười, khi những cơn gió hanh hao của mùa thu khẽ lay động những tán cây xanh dọc bờ kênh ngoài phòng trọ, điện thoại của Yên bất ngờ rung lên liên tục. Đó là một dãy tin nhắn dài từ Lam, kèm theo hình ảnh một cuốn sổ tiết kiệm nhỏ và một bức tranh sơn dầu khổng lồ đang ở những công đoạn hoàn thiện cuối cùng. Bức tranh vẽ một bãi biển lúc hoàng hôn, nơi những con sóng xanh thẫm kiêu hãnh hòa vào sắc đỏ vàng rực rỡ của mặt trời lặn, vừa dữ dội lại vừa bình yên đến lạ kỳ.
Lam nhắn, giọng điệu hân hoan như một đứa trẻ được quà:
"Yên ơi! Chị làm được rồi! Bức tranh đại dương hoàng hôn của chị vừa được một vị khách nước ngoài mua với giá rất tốt trong buổi triển lãm của trường. Chị đã tích lũy đủ tiền rồi con gái ơi! Chị vừa ra bến xe phía Nam đặt một tấm vé xe khách vào thành phố với em vào cuối tuần này. Chị em mình sắp được gặp nhau ngoài đời thực rồi! Chị sẽ dắt em đi ngắm bãi biển thực sự, chị muốn tự tay xoa đầu đứa em gái kiên cường của chị. Chờ chị nhé!"
Nhìn những dòng chữ nhảy múa trên màn hình, lồng ngực Yên phập phồng vì một niềm hạnh phúc quá đỗi lớn lao. Hai dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cô, nhưng lần này không phải là nước mắt của sự tủi hờn hay đau đớn, mà là những giọt nước mắt của sự mong chờ trọn vẹn. Lời hứa xuyên mạng suốt một năm qua cuối cùng cũng sắp thành hiện thực. Cô sẽ được gặp người chị có đôi mắt biết cười, người đã gom nhặt từng mảnh vỡ tro tàn trong lòng cô để tô vẽ lại thành một bầu trời xanh ngắt.
Yên vội vàng nhắn lại: "Em sẽ đợi chị ở bến xe. Chị đi đường cẩn thận nhé, chị Lam của em..."
Đêm hôm đó, Yên nằm trên tấm nệm nhỏ, đôi mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà mái tôn. Căn phòng trọ mười mét vuông bỗng chốc trở nên ấm áp lạ kỳ. Cô bắt đầu lên kế hoạch cho buổi gặp mặt đầu tiên: cô sẽ mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm nhất, sẽ dẫn Lam đi ăn món chè miền Trung mà Lam thích, và hai chị em sẽ cùng nhau ngồi xe buýt ra phía biển. Khép lại một chương đời đầy tăm tối và rẫy những tổn thương tuổi học trò, Yên ngỡ rằng mình đã chạm tay vào được ánh sáng của hạnh phúc.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com