12.
Ngày hôm đó, bầu trời thành phố cao và trong xanh lạ kỳ, không có một gợn mây đen, cũng không có cái nắng hầm hập như thiêu như đốt thường ngày. Một buổi chiều mùa thu dịu mát hiếm hoi, giống như thể đất trời cũng đang cố tình chiều lòng cho một cuộc hội ngộ bấy lâu nay hằng mong ước.
Từ hai giờ chiều, An Yên đã đứng đợi sẵn ở cổng ra của bến xe khách trung tâm, dù chuyến xe của Dạ Lam phải đến hơn ba giờ mới cập bến. Yên mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi nhất mà cô đã giặt phơi từ ba ngày trước, mái tóc đen dài được chải chuốt gọn gàng, xõa nhẹ sau lưng. Hai bàn tay Yên đan chặt vào nhau, đôi chân không ngừng dịch chuyển vì sự nôn nao, háo hức đang dâng lên cuồn cuộn trong lồng ngực. Cứ mỗi lần có một chiếc xe khách màu đỏ sọc xanh từ các tỉnh miền Trung trờ tới, tim Yên lại đập loạn nhịp, đôi mắt cô căng ra nhìn qua lớp kính mờ bụi để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
Mười lăm năm qua, Yên chưa từng chờ đợi ai với một tâm trạng thổn thức đến thế. Sự xuất hiện của Lam trong cuộc đời cô giống như một phép màu, một đốm sáng màu lam dịu mát gột rửa đi mọi tro tàn tăm tối. Yên tự nhủ, chỉ lát nữa thôi, cô sẽ được nghe giọng nói Huế ngọt ngào ấy ngoài đời thực, sẽ được cái chạm tay ấm áp từ người chị luôn vẽ cho cô những bầu trời xanh.
"Xịch..."
Tiếng phanh hơi của một chiếc xe khách đường dài vang lên khô khốc. Chiếc xe mang biển số thừa thiên huế chậm rãi tiến vào bãi đỗ. Cửa xe mở ra, hành khách lỉnh kỉnh đồ đạc bắt đầu bước xuống. Giữa đám đông hỗn loạn, vội vã ấy, Yên lập tức nhận ra cô ấy.
Dạ Lam bước xuống xe với một chiếc ba lô vải canvas nhỏ bên vai và một ống nhựa dài đựng tranh vẽ đeo chéo sau lưng. Lam ngoài đời thực đẹp và dịu dàng hơn rất nhiều so với những bức ảnh chụp vội qua màn hình điện thoại. Cô mặc một chiếc váy linen màu xanh biển nhạt, mái tóc đen mượt dài ngang lưng khẽ bay trong gió bến xe đầy bụi bặm. Đôi mắt Lam sáng trong, long lanh như chứa đựng cả khoảng trời thu xứ Huế. Lam đứng dáo dác nhìn quanh một lượt, rồi ánh mắt cô dừng lại ở góc cổng, nơi có một cô gái nhỏ nhắn mặc áo sơ mi trắng đang đứng trân trối nhìn mình.
Lam mỉm cười. Nụ cười tỏa nắng bừng sáng cả một góc bến xe ảm đạm. Cô rảo bước thật nhanh, rồi gần như là chạy về phía Yên.
— Yên! An Yên của chị phải không em?
Giọng nói Huế ngọt ngào, trầm ấm ấy vang lên bên tai khiến Yên chết lặng. Trước khi Yên kịp định thần, Lam đã lao đến, giang rộng vòng tay ôm chặt lấy cô vào lòng. Mùi hương trên người Lam không phải là mùi nước hoa xa xỉ, mà là một mùi thơm dịu nhẹ của nắng mới hòa lẫn với mùi dung môi vẽ, mùi màu nước quen thuộc. Cái ôm của Lam chặt đến mức Yên có thể nghe rõ cả tiếng tim đập thình thịch của người chị ở lồng ngực đối diện.
— Dạ... em đây. Chị Lam... Chị bằng xương bằng thịt thật rồi. — Yên lắp bắp, hai dòng nước mắt hạnh phúc bấy lâu nay kìm nén bỗng chốc trào ra, thấm đẫm một bên vai áo của Lam.
Lam buông Yên ra, đôi bàn tay mềm mại, thon dài của một người nghệ sĩ nhẹ nhàng đưa lên nâng lấy khuôn mặt gầy gộc của cô. Lam nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe của Yên, khẽ trách yêu nhưng giọng điệu đầy sự xót xa:
— Răng mà lại khóc rồi? Gặp được chị phải vui lên chứ em. Nhìn em ngoài đời gầy hơn trong hình nhiều quá, có phải lại nhịn ăn để học bài không đó? Từ hôm nay có chị ở đây rồi, chị sẽ bù đắp cho em.
Yên vừa quệt nước mắt vừa lắc đầu, cô mỉm cười — một nụ cười trọn vẹn, rạng rỡ nhất từ năm cô lên sáu tuổi. Bản tình ca của đại dương mà Lam luôn kể qua tin nhắn, giờ đây đang hiện hữu ngay trước mặt cô.
Hai chị em dắt tay nhau rời khỏi bến xe ồn ào. Yên dẫn Lam về một quán chè nhỏ nằm nép mình bên hiên một ngôi nhà cổ ở quận trung tâm. Họ ngồi bên chiếc bàn gỗ thấp, Lam vừa ăn vừa ríu rít kể cho Yên nghe về hành trình dài mười mấy tiếng trên xe, về việc cô đã phải nâng niu ống đựng bức tranh bãi biển hoàng hôn cẩn thận thế nào vì sợ tranh bị gãy góc. Lam lấy từ trong ba lô ra một chiếc kẹp tóc bằng gỗ nhỏ tự khắc hình một con sóng nhỏ, nhẹ nhàng cài lên mái tóc đen của Yên:
— Quà cho Yên này. Chị tự khắc từ khúc gỗ trôi dạt bên bờ biển Thuận An đó. Từ giờ, mỗi lần nhìn chiếc kẹp này, em phải nhớ là luôn có chị và đại dương ở bên cạnh che chở cho em nghe chưa?
Yên đưa tay chạm vào chiếc kẹp tóc bằng gỗ trên đầu, cảm nhận được độ mịn màng và cái ấm áp từ tình yêu thương của Lam. Cả buổi chiều hôm đó, không gian xung quanh hai chị em ngập tràn tiếng cười và những lời tâm sự không dứt. Vỏ bọc gai góc, lạnh lùng suốt bao năm qua của Yên hoàn toàn tan chảy dưới ánh mắt dịu dàng của người chị xứ Huế. Yên ngỡ như mình đã chạm tay vào hạnh phúc, ngỡ như chuỗi ngày dài bất hạnh mang tên "mồ côi" cuối cùng cũng đã chịu buông tha cho cuộc đời cô. Cô say sưa lắng nghe Lam vạch ra kế hoạch cho ngày mai: hai chị em sẽ cùng bắt chuyến xe buýt sớm nhất ra bãi biển ngoại ô để Lam trao tận tay Yên bức tranh vẽ dở.
...
13.
Sau những giờ phút ngập tràn tiếng cười bên quán chè nhỏ, hoàng hôn bắt đầu buông xuống thành phố, nhuộm những tòa nhà cao tầng thành một màu vàng cam đượm buồn. Kim đồng hồ đã chỉ sang hơn năm giờ chiều. Dù vô cùng quyến luyến, hai chị em vẫn phải chào tạm biệt để Lam kịp chạy xe về nhà người họ hàng ở quận khác trước khi đường phố kẹt cứng vào giờ cao điểm.
Lam dắt chiếc xe máy cũ mượn của người quen ra, cẩn thận chằng ống nhựa đựng tranh sau yên xe. Chị quay sang xoa đầu Yên, nụ cười vẫn vẹn nguyên nét dịu dàng của con gái xứ Huế:
— Yên về phòng trọ nghỉ ngơi đi nghe em. Sắp xếp đồ đạc dần đi, sáng mai sáu giờ chị chạy xe qua đón. Nhất định ngày mai hai chị em mình sẽ cùng nhau đi ngắm biển!
— Dạ, chị hứa rồi đó nhé. Chị chạy xe đường đông nhớ cẩn thận nghe chị Lam. — Yên mỉm cười gật đầu, ánh mắt ngập tràn niềm tin vào một ngày mai tươi sáng.
Yên đứng vẫy tay chào cho đến khi bóng dáng mảnh mai của Lam khuất sau dòng xe cộ hối hả rồi mới quay người đi bộ trở về phòng trọ. Suốt đoạn đường về, Yên cứ tủm tỉm cười một mình. Cô đưa tay chạm vào chiếc kẹp tóc bằng gỗ trên đầu, lòng tràn ngập cảm giác bình yên chưa từng có.
Về đến căn phòng trọ mười mét vuông, Yên bắt đầu dọn dẹp phòng, lấy chiếc balo sạch nhất để chuẩn bị cho chuyến đi biển ngày mai. Cô ngỡ rằng mình đã chạm tay vào hạnh phúc, ngỡ rằng chuỗi ngày dài bất hạnh mang tên "mồ côi" cuối cùng cũng chịu buông tha cho cuộc đời cô.
Thế nhưng, Yên không hề biết rằng, ngay vào khoảnh khắc cô đang há hức mong chờ ngày mai, thì ở một ngã tư đại lộ cách đó vài cây số, định mệnh nghiệt ngã đã dọn sẵn một giông bão tàn nhẫn.
Dạ Lam đang chạy xe máy chậm rãi ở làn đường bên trong, ôm khư khư ống tranh định mệnh. Đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư vừa chuyển sang màu xanh, chị bắt đầu tăng ga đi qua vạch lộ. Đúng lúc đó, từ phía đường giao cắt, một chiếc xe tải chở hàng lớn vì muốn vượt chớp nhoáng những giây cuối cùng của đèn vàng đã điên cuồng lao vút tới với tốc độ kinh hoàng.
Chiếc xe tải mất lái, vượt ẩu, phóng thẳng vào làn xe máy.
Két t t t...!
Tiếng phanh xe chói tai, rợn người xé toạc không gian buổi chiều tà. Lam giật mình quay đầu lại, đôi mắt trong trẻo bỗng chốc giãn ra vì kinh hoàng khi ánh đèn pha xe tải rọi thẳng vào mặt. Chị không kịp né tránh.
Bầm!
Một tiếng va chạm khô khốc, tàn nhẫn vang lên. Chiếc xe máy bị hất văng ra xa, thân hình mảnh mai của Dạ Lam đập mạnh xuống mặt đường bê tông lạnh ngắt. Chiếc ống nhựa đựng bức tranh đại dương hoàng hôn bị nứt toác, những trang giấy vẽ bên trong văng tung tóe, bị gió cuốn bay lả tả giữa dòng xe cộ đang hoảng loạn dừng lại.
Vụ tai nạn kinh hoàng khiến Lam gãy hai chiếc xương sườn lồng ngực, xương đầu gối trái vỡ vụn thành từng mảnh, máu tươi thẫm loang loáng trên mặt đường xám xịt. Chị lịm dần đi, được người dân gọi xe đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mộng tột độ.
Ở căn phòng trọ tối muộn, Yên vừa nấu xong nồi cơm thì chiếc điện thoại cũ trên bàn bỗng reo lên bần bật. Nhìn thấy màn hình hiện lên một số điện thoại lạ từ bệnh viện thành phố, Yên bỗng cảm thấy tim mình thắt lại một nhịp đau nhói, một điềm báo chẳng lành lạnh ngắt chạy dọc sống lưng..
14.
Đầu dây bên kia không phải là giọng nói Huế ngọt ngào của Dạ Lam, mà là chất giọng gấp gáp, nghiêm nghị của một nữ y tá phòng cấp cứu. Từng chữ vang lên như những vết búa gõ thẳng vào màng nhĩ An Yên, khiến toàn thân cô đông cứng: "Alo, có phải người nhà của bệnh nhân Nguyễn Dạ Lam không? Bệnh nhân vừa gặp tai nạn giao thông rất nặng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố..."
Yên không nhớ nổi bằng cách nào mình đã lao ra khỏi phòng trọ. Cô điên cuồng chạy bộ giữa đêm tối, không kịp mang giày, đôi chân trần giẫm lên sỏi đá đau rát nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng thấm tháp gì so với ngọn lửa đang thiêu đốt lồng ngực cô.
Khi Yên đặt chân đến hành lang tầng hai của phòng cấp cứu, đập vào mắt cô là dải đèn huỳnh quang trắng ở trần nhà chiếu xuống những băng ca loang lổ vết máu. Mùi thuốc sát trùng, mùi oxy nồng nặc và không khí ngột ngạt bao trùm. Yên quỵ xuống bên hàng ghế sắt lạnh ngắt ngoài cửa phòng phẫu thuật. Qua ô cửa kính mờ đục, cô chỉ thấy những bóng áo xanh của bác sĩ đi qua đi lại gấp gáp. Người ta thông báo cho cô biết tình trạng của Lam vô cùng nguy kịch: hai chiếc xương sườn bị gãy đâm sát màng phổi, xương đầu gối trái vỡ vụn, và nghiêm trọng nhất là chấn thương sọ não đang gây hôn mê sâu.
Suốt hai ngày đêm ròng rã, Yên không hề chợp mắt, cũng không nuốt nổi một ngụm nước. Cô ngồi bó gối ở góc hành lang, đôi mắt trố trừng nhìn vào khoảng không vô định, nước mắt lăn dài làm nhòe đi khuôn mặt xanh xao, kiệt quệ. Vỏ bọc gai góc, lạnh lùng thường ngày sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn lại một đứa trẻ mười chín tuổi yếu ớt, đang run rẩy cầu xin ông trời đừng tước đi mạng sống của người chị tội nghiệp.
Hội chứng tội lỗi của người sống sót (Survivor's guilt) — bóng ma tâm lý từng ngủ yên từ vụ cháy năm sáu tuổi — nay trỗi dậy một cách hung hãn, bóp nghẹt lấy tâm trí Yên. Cô tự cào cấu đôi bàn tay mình đến rớm máu, tự oán hận bản thân một cách điên cuồng: "Tại mình... Tất cả là tại mình đòi gặp nên chị Lam mới bay vào đây. Mình là đứa xui xẻo, ai ở gần mình cũng đều gặp bất hạnh. Chính mình đã hại chị Lam rồi!"
Đến trưa ngày thứ hai, đèn phòng phẫu thuật tắt. Bác sĩ bước ra, thông báo Lam đã tạm thời giữ được mạng sống và vừa được chuyển sang phòng hồi sức tích cực, tuy nhiên vẫn cần theo dõi sát sao.
Khoảng hai tiếng sau, chiếc điện thoại cục gạch cũ kỹ trong túi áo Yên bỗng rung lên. Nhìn thấy cái tên "Chị Dạ Lam" hiện lên, Yên bật dậy như một chiếc lò xo, vội vã bắt máy bằng đôi bàn tay run rẩy, giọng nói khản đặc vì khóc quá nhiều:
— Chị Lam! Chị tỉnh rồi đúng không? Chị có đau lắm không? Em xin lỗi... Em xin lỗi chị nhiều lắm... Tại em nên chị mới bị như vậy...
Từ đầu dây bên kia, truyền lại một trích đoạn âm thanh rất nhỏ, tiếng thở dốc đứt quãng qua mặt nạ oxy. Nhưng giọng nói Huế quen thuộc ấy vẫn cố gắng thốt lên, thều thào và chứa đựng một sự dịu dàng xé lòng:
— Yên ơi... Chị tỉnh rồi nè... Đừng... đừng khóc nữa em... Chị không sao đâu mà... Đầu gối chỉ hơi đau chút xíu thôi... Ngày mai, chị khỏe lại... chị em mình lại đi ngắm biển nghe em... Đừng tự trách mình... không phải tại em đâu...
Tiếng ngắt quãng của cuộc gọi do y tá vào kiểm tra và yêu cầu cất điện thoại để bệnh nhân nghỉ ngơi. Cầm chiếc điện thoại đã ngắt tín hiệu, Yên ôm lấy lồng ngực, khóc nấc lên thành tiếng giữa hành lang bệnh viện. Lời an ủi "Chị không sao đâu" của Lam không làm Yên bớt đau lòng, ngược lại, nó giống như một nhát dao chí mạng găm thẳng vào linh hồn cô. Lam càng tốt bụng, càng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để che chở cho cảm xúc của cô, thì Yên càng bị nhấn chìm vào sự dằn vặt, tự ghê tởm số phận xui xẻo của chính mình. Cô quỳ sụp xuống sàn nhà bệnh viện, hai tay ôm mặt, bất lực nhìn bóng đêm đang dần nuốt chửng lấy những tia hy vọng cuối cùng...
15.
Sau cuộc gọi ngắn ngủi từ phòng hồi sức, các y tá yêu cầu An Yên phải rời khỏi khu vực cách ly để bảo đảm môi trường vô trùng cho bệnh nhân. Yên lầm lũi đi bộ trở về căn phòng trọ mười mét vuông như một cái xác không hồn. Căn phòng trống trải, ngột ngạt mùi ẩm mốc cũ kỹ. Chiếc kẹp tóc bằng gỗ Lam tặng vẫn đang nằm trên bàn, bức tranh vẽ bãi biển hoàng hôn bị rách góc chằng sau xe được người dân gom lại nhét vào một góc phòng, loang lổ những vệt máu khô của chị.
Yên ngồi bó gối ở góc nệm, đôi mắt trố trừng nhìn vào chiếc điện thoại cũ. Thời gian chậm chạp trôi qua trong sự dằn vặt bóp nghẹt. Giờ này hôm qua, cô và Lam còn đang cùng nhau cười nói, cùng nhau mơ về đại dương xanh thẳm. Vậy mà giờ đây, ranh giới giữa sự sống và cái chết lại mỏng manh đến nghẹt thở. Cứ mỗi lần mí mắt Yên trĩu xuống, bóng ma của ngọn lửa năm sáu tuổi lại hòa cùng vũng máu của Lam ở ngã tư đường, giật cô tỉnh giấc trong cơn hoảng loạn.
Rrrr... Rrrr... Rrrr...
Hai giờ sáng. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên rách toác, xé rách không gian tĩnh mịch của đêm muộn. Tiếng rung bần bật trên sàn nhà như một hồi chuông tử thần. Yên giật mình bắn người dậy, chụp lấy điện thoại. Thấy cái tên "Chị Dạ Lam" hiện lên, một tia hy vọng mong manh lóe lên trong lòng, cô vội vã bắt máy, giọng nói run rẩy, khản đặc:
— Chị Lam! Chị đỡ hơn rồi phải không chị?
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp dài. Không có chất giọng Huế ngọt ngào, trầm ấm quen thuộc đáp lại cô. Thay vào đó là một tiếng khóc nấc xé lòng, khản đặc của một người phụ nữ lớn tuổi. Tiếng khóc ấy vỡ vụn ra qua loa thoại, mang theo sự sụp đổ của cả một gia đình:
— Yên... Yên đó phải không con? Chị... chị Lam của con... vừa mới đi rồi...
Tai Yên ù đi. Toàn bộ huyết quản trong cơ thể cô như đông cứng lại thành băng lạnh. Chiếc điện thoại trên tay tuột khỏi những ngón tay gầy gộc, rơi xuống sàn nhà phát ra tiếng chập mạch rè rè. Căn phòng trọ mái tôn như sụp đổ, bóng tối xung quanh như một con quái vật há miệng nuốt chửng lấy cô. Yên nhặt vội điện thoại, gào lên trong sự phủ nhận điên cuồng:
— Bác... bác nói đùa đúng không bác? Chiều nay chị ấy vừa gọi cho con, chị ấy còn bảo không sao mà... Chị ấy hứa ngày mai dẫn con đi xem biển mà bác... Chị ấy không thể nuốt lời được!
— Các bác sĩ đã cố hết sức... nhưng con bé bị xuất huyết nội đột ngột lúc nửa đêm... Trước khi hôn mê sâu lần cuối, nó cứ nắm chặt lấy tay bác, bảo bác phải gọi cho con... Nó đi thật rồi Yên ơi! Con bé bỏ bác mà đi thật rồi!
Tiếng khóc xé lòng của người mẹ ở đầu dây bên kia như một ngọn lửa vô hình, một lần nữa thiêu rụi toàn bộ chút hy vọng, chút niềm tin vừa mới nhen nhóm trong cuộc đời Yên. Cô ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh ngắt, hai tay ôm lấy lồng ngực, khóc không thành tiếng. Sự nghẹt thở bóp nghẹt lấy cuống họng khiến cô chỉ có thể phát ra những tiếng nấc cụt ngủn, đau đớn như một con thú bị thương đến chí mạng.
Ánh sáng duy nhất của cô, người chị luôn vẽ cho cô những bầu trời xanh, người duy nhất gột rửa đi dòng chữ "mồ côi" tổn thương trên tờ học bạ, giờ đã mãi mãi nằm lại trong bóng đêm của tuổi hai mươi mốt. Đốm sáng màu lam đã hoàn toàn tắt lịm. Yên ôm lấy bức tranh vẽ dở loang lổ vết máu của Lam vào lòng, gục đầu xuống gối. Kể từ giây phút ấy, sự kiên cường và chút ấm áp cuối cùng trong linh hồn An Yên đã hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho một sự truyệt vọng sâu thẳm, đen tối như đáy đại dương không có ánh mặt trời...
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com