Dưới làn tuyết trắng một dần một dày đặc hơn . Vẫn vậy, Thanh Vy im lặng nhìn người con trai cầm ô trước mặt mình . Lúc này , trong lòng cô như có một điều day dứt muốn nói ra nhưng miệng cô lại chẳng thể mấp máy nổi.
Cuối cùng, người lên tiếng trước là Giai Minh . Cậu cầm chiếc ô ghé về phía cô và nhẹ nhàng thở ra từng câu nói:
" Về đi, ở ngoài trời bây giờ lạnh lắm, sẽ bị ốm mất."
" Cầm lấy chiếc ô này mà về nhà đi."
****************
Nữ chính của chúng ta tên là Ôn Thanh Vy, năm nay mười sáu tuổi. Vì cùng gia đình chuyển đến Bắc Kinh sống nên cô cũng phải chuyển trường theo.
Cô chưa từng nghĩ một người từ trên xuống dưới đều vụng về như cô lại có thể thân với các bạn ở trường mới được Cả năm cấp hai, Thanh Vy luôn bị xa lánh, chỉ có sách vở là người bạn đồng hành với cô.
Trong khi đang mãi nằm dài trên giường suy nghĩ về những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo , thì một giọng nói vang vọng từ dưới lầu lên cắt ngang những suy nghĩ đó.
Mẹ Thanh Vy lớn tiếng đầy cáu gắt: " Ôn Vy, con có dậy đi không? Ngày đầu tiên học ở trường mới còn định nằm đến bao giờ."
Thanh Vy liền thở dài trả lời lại bằng chất giọng đầy lười nhác: " Con dậy từ ban nãy rồi chứ bộ."
Xong thì cô cũng lọ mọ đi đánh răng, rửa mặt rồi vớ lấy miếng bánh mì còn nóng hổi trên bàn mà vội vàng ra khỏi nhà.
Bố mẹ cô mua ngay căn nhà gần con đường có hàng cây lá đỏ pha nhẹ ánh nắng thì không có chỗ chê. Càng nhìn thì tâm trí Thanh Vy lại càng cuốn sâu vào sự nhẹ nhàng, yên tĩnh ấy.
Đúng lúc đó, từ phía ngã rẽ xuất hiện một bóng người nam cao lớn đi ra. Còn cô thì đang mải mê vừa đi vừa ngắm nên đã khiến cho hai người va phải nhau mà liền ngã nhào xuống.
Chàng thanh niên cất giọng cau có:" Bộ đi không có mắt nhìn đường à."
Mà không chỉ có chàng thanh niên kia, sau lưng anh ta cũng xuất hiện thêm vài người cao lớn khác nữa. Vì cùng mặc áo đồng phục giống nhau nên cô đoán chắc bọn họ đều là bạn học của nhau.
" Không sao chứ Giai Minh? Đến cậu cũng có né đâu mà lên tiếng với con gái nhà người ta."
Thanh Vy yếu ớt bật người dậy , một cú ngã không làm chủ bản thân được mà bây giờ đây cô chỉ biết vòng tay ra sau ôm lấy phần hông đang đau điếng của mình.
" Có nghe tôi nói không vậy." - Chàng thanh niên nói tiếp.
Khi bắt đầu định thần lại mọi chuyện thì cô mới ngược khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên để xem đã đụng trúng ai. Nhưng không ngờ vẻ đẹp trước mặt của chàng thanh niên kia lại đập thẳng vào mắt cô.
Khuôn mặt trắng, cân đối, kèm theo đôi mắt ánh lên đầy vẻ lạnh lùng nhìn chằm chằm cô như đang muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy.
" Xin..n xin lỗi, mình đi không để ý nên va phải cậu rồi." - Thanh Vy mở miệng đầy lúng túng .
Khoảng không lại trở nên yên ắng đến lạ thường . Chỉ còn vang vọng những tiếng lá cây xào xạc , đung đưa theo làn gió nhẹ nhàng buổi sáng.
Cô nhìn cậu và cậu cũng nhìn cô . Hai ánh mắt nhìn nhau như thể đang phán xét một điều gì đó mà không thể rời được.
Rồi giọng nói sắc lạnh cậu ta lại cất lên giúp cắt phăng đi sự yên tĩnh trước mắt.
" Ờ , sau đi đứng nhìn đường một chút."
Nói xong thì chàng thanh niên đó liền đút tay vào túi quần và cùng đám bạn của cậu ta sải bước nhanh về phía trước .
Còn cô thì đứng yên như ai đóng đinh ở một chỗ, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Dường như lý trí đã bị mê hoặc bởi cái chất giọng vừa trầm vừa lạnh lùng mà lại rất hay đấy rồi.
Trong cơn màng , Thanh Vy chỉ có thể thốt lên một câu vừa đủ âm lượng cho một mình cô có thể nghe được.
" Sẽ còn gặp lại không nhỉ?"
----------------
Vì mới chỉ cùng mẹ cô đến trường nộp hồ sơ nhập học nên cô cũng chưa biết là mình học phòng nào.
Theo như lời thầy hiệu trưởng thì đích thân cô Lý Lan , cũng là chủ nhiệm của lớp Ôn Thanh Vy dẫn cô về lớp học.
" Học sinh mới, em tên gì thế, cô vẫn chưa biết tên em."
" Dạ em tên là Ôn Thanh Vy "
" Còn cô tên Lý Lan, em có thể gọi cô là cô Lý."
" Vâng ạ."
Lớp của Thanh Vy học là lớp 11a4, lớp cuối cùng của khối mười một nên nằm ở cuối dãy của hành lang.
Bước vào lớp , trước những ánh mắt đang nhìn mình thì cô còn ái ngại hơn.Cô Lý nhìn Thanh Vy im lặng như vậy thì cô cũng lên tiếng nhẹ nhàng .
" Đây là học sinh mới chuyển đến lớp ta, tên em ấy là Ôn Thanh Vy, mong cả lớp giúp đỡ bạn trong thời gian học tập sắp tới."
" Học sinh mới hả, xinh ghê luôn á"- những tiếng động xì xào bàn tán bắt đầu vang vọng khắp cả lớp.
" Hình như học sinh mới này có vẻ hơi kiệm lời quá nhỉ."
Trong khi cả lớp đang bàn tán thì bất chợt cô để ý thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc đang ngồi cuối dãy bàn thứ ba ở góc lớp.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com