Khoảng Trống Mang Tên Anh

[1/1]: Ánh Sáng Của Mùa Hạ Đầu Tiên

Tư Thanh Lam tin rằng, có những cuộc gặp gỡ định mệnh mà cả đời này chúng ta không thể nào quên. Với cô, định mệnh ấy đến vào một buổi chiều cuối tháng 8, tại cổng trường cấp ba Phượng Hoàng. Ánh nắng rải đều trên những tán cây ngô đồng, nhuộm vàng cả con đường. Cô gái nhỏ nhắn, với mái tóc tết đuôi sam và cặp kính tròn, đang loay hoay tìm một địa chỉ. Gương mặt cô lấm tấm mồ hôi, và bàn tay run rẩy giữ chặt tờ giấy báo nhập học. Cô là học sinh từ một thị trấn nhỏ, lần đầu tiên đến thành phố lớn, mọi thứ đều xa lạ và choáng ngợp.

Bỗng, một cơn gió nghịch ngợm thổi qua, cuốn bay tờ giấy trong tay cô. Thanh Lam hoảng hốt, chạy theo, nhưng không kịp. Tờ giấy mỏng manh bay lên, xoay tròn trong không trung như một cánh chim trắng, rồi đáp xuống ngay dưới chân một người đang đứng gần đó.

Đó là Hạ Thiên Du. Anh cao, với dáng người thanh mảnh và mái tóc đen nhánh, gương mặt điển trai và một vẻ lạnh lùng khó tả. Anh là học sinh năm cuối, nổi tiếng toàn trường không chỉ vì thành tích học tập xuất sắc mà còn vì tài năng bóng rổ. Thiên Du cúi xuống, nhặt tờ giấy lên. Thanh Lam chạy đến, thở dốc.

"Cảm ơn… cảm ơn anh."

Cô lí nhí, lòng đầy lo lắng. Anh không nói gì, chỉ liếc nhìn tờ giấy rồi đưa lại cho cô. Ánh mắt anh như một hồ nước tĩnh lặng, không một gợn sóng. Anh chỉ gật đầu nhẹ, rồi quay lưng đi. Thanh Lam đứng đó, tim đập thình thịch, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, thầm nghĩ: "Có lẽ, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mình được gặp anh."

Ngày khai giảng, Tư Thanh Lam ngồi lẫn trong hàng nghìn tân học sinh mới, lắng nghe những lời phát biểu. Bỗng nhiên, cô nghe thấy tên anh. Hạ Thiên Du, đại diện học sinh năm cuối, được mời lên bục phát biểu. Anh đứng trên sân khấu, gương mặt điềm tĩnh, phát biểu lưu loát. Giọng nói trầm ấm của anh vang vọng khắp sân trường, khiến trái tim Thanh Lam lại rung lên một lần nữa. Cuộc sống cấp ba của cô bắt đầu như một bộ phim mà cô là diễn viên phụ, còn anh là nam chính. Cô luôn dõi theo anh từ xa, từ những buổi học trên sân trường đến những trận bóng rổ căng thẳng. Cô âm thầm ghi nhớ mọi thứ về anh, như một người sưu tập những mảnh ghép của cuộc đời mình.

Một hôm, cô thấy anh đang loay hoay với chiếc xe đạp bị hỏng ở bãi giữ xe sau trường. Anh cau mày, gương mặt thể hiện sự bực bội. Thanh Lam, với tất cả sự dũng cảm của mình, đã chạy lại gần, lí nhí:

"Để em giúp anh."

Cô là con gái của một thợ sửa xe, nên cô hiểu rõ về những thứ này. Anh nhìn cô, đôi mắt vẫn tĩnh lặng.

"Không cần đâu."

Anh nói, giọng nói trầm ấm mà lạnh lùng.

"Anh tự làm được."

Nhưng Thanh Lam không bỏ cuộc. Cô lấy ra chiếc cờ lê nhỏ từ trong túi, thuần thục sửa chữa. Anh đứng nhìn, gương mặt có chút ngạc nhiên. Sau vài phút, chiếc xe đã hoạt động trở lại.

"Xong rồi ạ."

Cô mỉm cười, bàn tay lấm bẩn. Thiên Du nhìn cô, lần đầu tiên trong mắt anh có một tia sáng khác lạ.

"Cảm ơn."

Anh nói. Đó là lời cảm ơn đầu tiên mà anh dành cho cô. Tim Thanh Lam như muốn vỡ tung vì hạnh phúc.

"Không có gì đâu ạ."

Cô đáp, rồi vội vàng chạy đi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Từ đó, mối quan hệ của họ có chút thay đổi. Không phải là bạn bè, mà là một điều gì đó mập mờ hơn. Thiên Du thỉnh thoảng sẽ gật đầu chào cô. Thỉnh thoảng, anh sẽ nhận hộp sữa cô đặt ở bàn anh. Anh vẫn lạnh lùng, vẫn ít nói, nhưng cô tin rằng khoảng cách giữa họ đã được rút ngắn.

Mùa hè đầu tiên trôi qua, để lại những kỉ niệm trong trẻo và những hy vọng mới. Mối tình đầu của Thanh Lam, cũng giống như ánh nắng mùa hạ: rực rỡ, ấm áp, nhưng cũng đầy sự xa vời.

[ Hết chương 1 ]

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên