Chương 1:
Tôi xuyên thành người bạn cùng phòng luôn ngủ say của nhân vật chính O trong truyện ABO.
Cứ đến cốt truyện “tắt đèn”, tôi lại lập tức ngủ mê man.
Để không ngủ gục ngoài đường, tôi lấy danh nghĩa “OO hỗ trợ lẫn nhau” mà nhìn chằm chằm nhân vật chính O, chỉ sợ người khác ngấp nghé cổ cậu ấy.
Cốt truyện kết thúc, ngay lúc tôi đang chuẩn bị bỏ lại nhân vật chính O để cao chạy xa bay, tôi lại bị nhân vật chính O khóa ở góc giường.
Tôi: “...Tôi không yêu đương OO.”
Pheromone đặc trưng của Alpha tỏa ra, nhân vật chính O ngày thường lạnh nhạt xa cách áp sát tới, nói khẽ bên tai tôi: “Nhưng tôi chưa từng nói tôi là O, thiếu gia.”
1.
Nếu sớm biết mình sẽ xuyên sách, tôi nhất định sẽ móc đi cặp mắt đã đọc «Mặt Trời Lặn Về Tây» của mình.
Cuốn sách tôi mở đọc lúc nhàm chán này, không chỉ đơn giản là cánh cửa mở ra thế giới mới cho tôi.
Mà tôi trực tiếp đến luôn thế giới mới.
Cảm ơn hệ thống trong đầu đã giúp một người chỉ mới đọc phần đầu đã xuyên qua như tôi, không đến nỗi quá bối rối luống cuống.
Đây là một thế giới ABO hư cấu, tất cả mọi người được chia thành ba loại: Alpha, Beta, và Omega.
Nhân vật chính Lâm Trầm, một Omega lạnh lùng, tuy là sinh viên nghèo nhưng luôn kiên cường cầu tiến, chăm chỉ nỗ lực.
Sau mười năm đèn sách khổ học cuối cùng cũng vào được đại học, vào lúc cậu ấy tràn đầy vui mừng, tưởng rằng mình sẽ tạo dựng được sự nghiệp.
Nhưng cậu ấy đã nhầm, lại còn nhầm to.
Vừa khai giảng, cậu ấy đã chọc phải nhân vật chính Alpha của truyện này, cũng chính là người bạn cùng phòng biến thái của cậu ấy, Lục Văn Tây.
Lục Văn Tây bản tính tàn nhẫn, phong lưu phóng đãng, sở thích duy nhất là ngủ với đủ loại Omega yếu ớt lạnh lùng.
Vì thế, Lâm Trầm vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của Lục Văn Tây.
Lục Văn Tây đầu tiên là uy hiếp dụ dỗ cậu ấy, sau đó dày vò đủ kiểu, cuối cùng ăn sạch sành sanh.
Chơi chán rồi, cậu ấy bỏ lại Lâm Trầm ở giường, đi tìm niềm vui mới.
Lâm Trầm từng giãy giụa, từng chạy trốn, nhưng vô ích.
Sau khi bị đánh dấu, cậu ấy chỉ có thể chờ đợi sự thương hại của Lục Văn Tây.
Cuối cùng, sau hơn tám trăm chương cốt truyện hạn chế độ tuổi, Lâm Trầm chấp nhận số phận.
Cậu ấy mang bầu chạy trốn.
Khi Lục Văn Tây phát hiện, mắt cậu ấy đỏ ngầu, nổi trận lôi đình, đuổi theo Lâm Trầm đến tận chân trời góc biển, biểu diễn một màn ngược luyến thế kỷ “ngươi chạy ta đuổi, ngươi có chắp cánh cũng khó thoát”.
Hệ thống đang đọc tình tiết, giọng càng lúc càng nhỏ:
【 Cuối cùng, Lâm Trầm thông suốt, cảm thấy Lục Văn Tây đối với người khác chỉ là chơi đùa qua đường, chỉ có mình mới là tình yêu đích thực đời Lục Văn Tây. Thế nên cậu ấy quyết định cho Lục Văn Tây thêm một cơ hội, quên đi quá khứ, an tâm dưỡng thai. Từ đó, hai người sống cuộc sống hạnh phúc không biết xấu hổ... 】
Tôi đang nhìn về phía xa chợt bị hệ thống hỏi: 【 Ký chủ, sao ngài không nói gì? 】
Tôi nghiêm túc nói: 【 Tôi đang đợi. 】
Hệ thống nghi hoặc: 【 Đợi gì? 】
Tôi: 【 Tình tiết “nhất thai bát bảo” đâu? Con cháu đầy đàn đâu? Tình tiết quan trọng như vậy sao lại không có? 】
Hệ thống: ...
Hệ thống im lặng hồi lâu mới lên tiếng: 【 Ký chủ, ngài đọc cũng không ít tiểu thuyết nhỉ. 】
…
Sau khi nghe cốt truyện xong, tôi chỉ có một suy nghĩ.
Nếu điều kiện cho phép, tôi nhất định phải móc tuyến pheromone của Lục Văn Tây ra.
Bởi vì theo tôi thấy, động dục quả thực là hành vi phản tổ.
Nếu một người ngay cả bản thân cũng không thể kiểm soát nổi thì có khác gì dã thú?
Hệ thống bình tĩnh nói: 【 Nhưng thế giới ABO vốn được thiết lập như vậy, ngài không thể móc tuyến pheromone của tất cả mọi người ra được. 】
Tôi thở dài: 【 Đúng vậy. 】
Hệ thống nói tiếp: 【 Hơn nữa, ngài cũng không thể móc. 】
Mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, tôi cẩn thận hỏi: 【 Tại sao? 】
Lần này đến lượt hệ thống thở dài.
【 Bởi vì ký chủ, ngài chỉ là một vai phụ. 】
Thật ra tôi cũng không bất ngờ.
Trước kia tôi vốn tầm thường, cho nên không lý nào chết đi rồi tôi lại biến thành tâm điểm của thế giới.
Hệ thống an ủi: 【 Nhưng mà ký chủ, tuy ngài không phải nhân vật chính nhưng ngài cũng là thiếu gia nhà giàu. 】
Nghe thấy có tiền, tôi lập tức mất hẳn dáng vẻ thờ ơ ban nãy, hào hứng hỏi: 【 Vậy tôi xuyên thành ai? 】
Hệ thống dừng một chút, 【 Tiểu thiếu gia của Kỳ gia, Kỳ Tư Ngôn. 】
Giây tiếp theo, giọng nói không thể tin nổi của tôi vang lên: 【 ... Chính là tên Omega chắc chắn sẽ có mặt mỗi khi nhân vật chính ấy ấy với nhau? 】
…
Là một tác phẩm mới nổi trên web hạng bét, có thể nói «Mặt Trời Lặn Đằng Tây» thật sự tệ đến mức xuất sắc, không ai sánh bằng.
Tình tiết sơ sài, thiết lập kỳ quặc, chỉ riêng việc Alpha và Omega lại không ở hai phòng khác nhau đã đủ khiến người ta nghĩ mãi cũng không rõ rồi.
Theo tôi biết, trong kỳ phát tình, chỉ cần Lục Văn Tây và Lâm Trầm ở cùng một chỗ kiểu gì cũng sẽ củi khô lửa bốc, chạm vào là cháy, không biết trời đất là gì.
Mà hai người này lại thích nhất là “kịch chiến” trong ký túc xá.
Thiết lập nhân vật chính đã qua loa, vai phụ lại càng không cần phải nói.
Chương 2:
Tôi, Kỳ Tư Ngôn, lúc còn sống đã là người qua đường, sau khi chết còn phải làm NPC.
Là một trong những bạn cùng phòng của nhân vật chính O, lý do tồn tại của tôi chỉ có một: Làm một khâu trong play của nhân vật chính.
Có lẽ tác giả thấy thế giới hai người không đủ kích thích, nhưng lại không thể thật sự biến thành “ba người”, vì vậy, Kỳ Tư Ngôn trở thành tồn tại tuyệt vời.
Bất kể là ngày hay đêm, mưa hay nắng, chỉ cần Lâm Trầm “được yêu thương”, tôi sẽ lập tức ngủ mê man.
Mà trong «Mặt Trời Lặn Đằng Tây», ngoài chương một “Khai giảng” và chương hai “Lần đầu gặp gỡ”, 99% nội dung còn lại đều có những cảnh khiến người ta kinh hãi thất sắc.
Sau khi biết ký túc xá là phòng bốn người, tâm trạng vốn đang sa sút của tôi có chút khởi sắc: 【 Tên xui xẻo còn lại là ai? 】
Hệ thống trầm ngâm một lát: 【 Người còn lại xin học ngoại trú rồi, hiện tại ký túc xá chỉ có ba người các cậu. 】
Tôi: ...
Hệ thống thăm dò hỏi: 【 Hay là, ký chủ cũng học ngoại trú? 】
Tôi ngáp một hơi thật dài rồi lắc đầu, mặt mày dữ tợn: 【 Không được, tôi phải canh chừng Lâm Trầm cẩn thận. 】
…
Cha mẹ Kỳ Tư Ngôn làm công thương nghiệp, nếu kế thừa gia nghiệp, độ khó tiếp quản không quá lớn.
Nhưng không có hào quang nhân vật chính, nhà cao vạn trượng cũng có thể bị san thành bình địa.
Do tình tiết chưa bắt đầu, tạm thời tôi sẽ không bị cưỡng chế ngủ.
Nhưng khi số lần hai nhân vật chính “làm” cùng nhau càng ngày càng nhiều, thời gian tôi tỉnh táo chắc chắn sẽ càng ngày càng ngắn lại.
Cho đến cuối cùng mất đi ý thức, biến thành pháo hôi không khác gì xác sống.
Nếu có thể kiểm soát tình tiết, tôi hoàn toàn có thể tỉnh táo hưởng thụ gia tài bạc triệu, không cần ngày ngày lo lắng không biết lần bị cưỡng chế đi ngủ tiếp theo sẽ là lúc nào.
Mà tiền đề của tất cả những điều này là phải đảm bảo Lâm Trầm có thể thoát khỏi nanh vuốt của Lục Văn Tây, trong sạch vượt qua cuộc sống đại học.
Nghĩ đến đây, cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm.
【 Hệ thống, nhân lúc tình tiết chưa bắt đầu, tôi muốn—— 】
Tôi đang gọi hệ thống thì đột nhiên trước mắt tối sầm mắt lại.
Phản ứng đầu tiên của tôi là, tôi bị cưỡng chế ngủ rồi.
Đang thầm mắng Lâm Trầm, giọng nói bình tĩnh của hệ thống vang lên trong đầu: 【 Cốt truyện sắp bắt đầu, mời ký chủ chuẩn bị. 】
Tôi: 【 ? Cốt truyện gì? Đoạn cốt truyện nào? Tôi có nhiệm vụ gì không? 】
Hệ thống không biết bị ai bóp cổ, ư ư mấy tiếng, không trả lời.
Tôi lo lắng nói: 【 Không phải chứ, cho tôi một gợi ý cũng được mà? 】
Tạp âm biến mất, giọng máy móc tiếp tục vang lên:
【 Nhiệm vụ lần này sắp bắt đầu, ngài đã liên kết với nhân vật: Bạn cùng phòng của nhân vật chính Lâm Trầm, Kỳ Tư Ngôn.
Dưới tình huống không làm trái với thiết lập cơ bản, mời ký chủ cố gắng thúc đẩy tình tiết phát triển, bổ sung cốt truyện, cố gắng tăng giá trị tồn tại.
Khi giá trị tồn tại quá thấp, sẽ kích hoạt chương trình trừng phạt, khi thấp hơn 0, nhân vật sẽ tự động biến mất.
Chào mừng đến với tiểu thuyết «Mặt Trời Lặn Đằng Tây», chân thành chúc ký chủ có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ. Chúc ngài vui vẻ. 】
“Thiếu gia, thiếu gia??”
Tiếng gọi và tiếng rè rè đồng thời vang lên bên tai, tôi nhíu mày, mở bừng mắt ra.
Cây cối xanh tươi rợp bóng, trời quang mây tạnh.
Tôi nằm dưới gốc cây, vừa hé mắt đã đối diện với một đôi mắt chó tròn xoe.
Tôi: ...
... Ai nói cho tôi biết con chó trên người tôi là thế nào vậy?
“Thiếu gia, cậu tỉnh rồi.”
Tôi theo tiếng gọi quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt khác, lần này là mặt người.
Tôi ngập ngừng mở miệng: “À...”
Không đợi tôi hỏi, hệ thống đã tự động giới thiệu: 【 Ký chủ, anh ta tên Lý Viên, là vệ sĩ của ngài. 】
? Tôi còn có vệ sĩ cơ à?
Hệ thống giải đáp: 【 Lúc nhỏ Kỳ Tư Ngôn từng bị bắt cóc nên gia đình luôn lo lắng cho an toàn của cậu ấy. 】
Lý Viên trông có vẻ hung dữ, nhưng giọng điệu lại rất ôn hòa: “Tôi đỡ cậu dậy.”
Vừa đứng dậy, tôi đã thấy trước mắt tối sầm, loạng choạng ngã vào lòng Lý Viên.
Chú chó thấy tôi ngã thì cuống quýt sủa gâu gâu.
Được rồi, được rồi, tôi còn là một kẻ ốm yếu.
Tôi đứng dậy hỏi Lý Viên: “A, anh có quen Lâm Trầm không?”
Trên mặt Lý Viên thoáng lộ ra vẻ mất tự nhiên: “Quen.”
Tôi mừng rỡ: “Cậu ấy đang ở đâu?”
Lý Viên mím môi: “Cậu ấy vừa bị bạn cùng phòng khác của thiếu gia túm cổ áo lôi về ký túc xá rồi.”
Cái gì???
Túm cả cổ áo luôn rồi?
“Khai giảng” và “Lần đầu gặp gỡ” diễn xong nhanh vậy sao?
Mấy ngàn chương tình tiết không phù hợp với trẻ em cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
Tôi giật mình, dựa vào trí nhớ sải bước về ký túc xá.
Lý Viên lẽo đẽo theo sau tôi: “Thiếu gia, phi lễ chớ nhìn.”
Tôi đang vội đi đường không kịp quay đầu lại, chỉ vẫy tay: “Cho anh tan làm sớm.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com