Chương 5:
Đang nói thì có tiếng mở cửa vang lên, Lâm Trầm mặt mày mệt mỏi bước ra ngoài.
Tôi nhìn Lâm Trầm một cái, lại nói tiếp vào điện thoại: “Hơn nữa bây giờ con có người đi cùng rồi, mẹ đừng lo lắng nữa nha?”
Cúp điện thoại, tôi nghiêm túc hỏi: “Bác sĩ nói sao?”
Lâm Trầm giơ tờ giấy trong tay lên: “Uống chút thuốc là được.”
Tôi thở phào, bật cười: “Vậy là tốt rồi.”
…
Trở lại ký túc xá, Lâm Trầm nhìn thấy giường chiếu đã được thu dọn sạch sẽ, sững người một chút.
Tôi hơi cong khóe môi: “Ngốc ra rồi?”
Cậu ấy lắc đầu, sau đó lại nằm xuống chiếc giường có treo bảng tên của mình.
Tôi rót cho cậu ấy một cốc nước rồi xem qua số thuốc vừa lấy ở bệnh viện về, đọc hướng dẫn rồi đưa đúng liều lượng vào lòng bàn tay cậu ấy.
Nhìn cậu ấy uống xong, tôi mới ra ngoài gọi điện thoại.
Lúc quay vào, cậu ấy đã nhắm mắt lại.
Tôi ngồi xuống bên giường cậu ấy, cẩn thận ngắm nhìn nhân vật chính của cuốn sách này.
Hệ thống không nhịn được lên tiếng: 【 Ký chủ, cậu ấy đẹp trai thật. 】
Thiếu niên nhắm mắt nằm trên giường, gương mặt bình yên tĩnh lặng.
Hơi thở của cậu ấy rất nhẹ, làn da trắng đến trong suốt.
Thân thể đang cuộn tròn dưới chăn khẽ phập phồng theo hơi thở, trông như một mảnh ngọc lưu ly quý giá dễ vỡ, khiến người nhìn mà không khỏi sinh lòng thương tiếc.
Đột nhiên Lâm Trầm mở bừng mắt: “Vừa rồi tôi không nên nói như vậy, dọa cậu sợ rồi, xin lỗi.”
Tôi giật mình, vô thức nói: “Không sao. May mà xử lý nhanh, mũi đám Alpha kia còn nhạy hơn chó, ngửi thấy mùi là kéo đến ngay.”
Nhìn sắc mặt cậu ấy, tôi lại không nhịn được nói: “Nếu cậu làm đàn em của tôi, sau này tôi sẽ bảo kê cho cậu.”
Lâm Trầm bật cười, giọng khàn khàn: “Nhưng cậu là Omega.”
Tôi bất mãn nói: “Omega thì sao? Kỳ thị giới tính à? Tôi nói cho cậu biết, tôi luyện Muay Thái từ nhỏ đến lớn. Nếu cậu cảm thấy mất mặt thì coi như chúng ta là OO hỗ trợ lẫn nhau, được chưa?”
Lâm Trầm sững người một chút, vừa định nói gì đó nhưng đã bị tôi cắt ngang: “Đừng vội từ chối tôi, cậu suy nghĩ kỹ đi đã, đây là chuyện đôi bên cùng có lợi.”
Lâm Trầm bất đắc dĩ nhắm mắt lại.
Tôi thở dài, cam chịu đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Đột nhiên có một bàn tay vươn ra túm lấy cổ tay tôi.
“Tôi đồng ý với cậu.” Đôi mắt đen láy của Lâm Trầm nhìn tôi chằm chằm, “Cậu đừng đi.”
Tôi buồn cười vỗ vỗ tay cậu ấy: “Tôi không đi, tôi đi mua đồ uống cho cậu. Cậu thích vị nho hay chanh xanh?”
…
Lâm Trầm đã trở thành đàn em của tôi.
Bề ngoài, Lâm Trầm là đàn em của tôi, nhưng trê thực tế, phải nói tôi là vệ sĩ của Lâm Trầm mới đúng.
Vì sợ bị các Alpha khác nhòm ngó, tôi phải luôn đảm bảo an toàn cho cậu ấy.
Lâm Trầm nhìn cái túi đầy thuốc ức chế, chần chừ nói: “... Cần nhiều như vậy sao?”
Tôi nghiêm mặt nói: “Đương nhiên. Trinh tiết là của hồi môn tốt nhất của đàn ông, trinh tiết của đàn ông quý gia như sinh mạng. Nếu giải phóng dù chỉ một chút pheromone thôi, đám Alpha đáng sợ sẽ như hổ đói vồ mồi, kẻ trước người sau, lũ lượt kéo đến.”
Tôi kề sát vào Lâm Trầm, hạ giọng: “Và hậu quả sẽ không thể chịu đựng nổi.”
Lâm Trầm: ...
Nhìn vẻ mặt không nói nên lời của cậu ấy, tôi cười cười nhét túi thuốc ức chế vào lòng cậu ấy: “Thật ra các Alpha khác thì không sao, chỉ có cái tên Lục Văn Tây kia——”
Sau khi sực nhớ ra điều gì, tôi vội ngậm miệng lại.
Ngày đầu tiên khai giảng, tôi đã đổi phòng cho Lâm Trầm.
Từ lúc khai giảng đến bây giờ, ngoại trừ các lớp đại cương, rất hiếm khi Lâm Trầm và Lục Văn Tây có chạm mặt.
Dường như Lâm Trầm cũng cảm nhận được gì đó, hỏi theo lời tôi: “Lục Văn Tây làm sao?”
Tôi lớn tiếng che giấu: “Lục Văn Tây kia, mới ngày đầu khai giảng đã bắt nạt cậu, đúng là quá tệ rồi!”
Lâm Trầm dừng lại một chút, nhẹ giọng phụ họa: “Đúng vậy, đúng là quá tệ rồi.”
…
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến năm hai.
Suốt năm nhất, Lục Văn Tây tuy không trêu chọc Lâm Trầm, nhưng lại luôn đến trước mặt tôi nói năng ngông cuồng.
Do áp lực từ quyền uy của hệ thống, tôi không thể xung đột trực diện với cậu ta, chỉ có thể thỉnh thoảng buông lời chế nhạo, bắt cậu ta câm miệng.
Chỉ là đôi khi, lại phản tác dụng.
Đang trong giờ học, tôi nhận được một tin nhắn thoại.
Liếc qua tên người gửi, tôi định bỏ qua tin nhắn này.
Ai ngờ người đó lại gửi ngay một tin nhắn văn bản tới.
Wincy: 【 Lớp phó học tập, vô cùng khẩn cấp. 】
Sợ thật sự có việc gì gấp, tôi nhíu mày, mở tin nhắn thoại đó.
Một giây sau, giọng nói sến súa của Lục Văn Tây vang lên trong tai nghe của tôi: 【 Ngôn Ngôn, gần đây vừa nhìn thấy cậu, tôi đã cảm thấy hưng phấn lạ thường. Tôi muốn chiếm hữu cậu, đánh dấu cậu, để cả người cậu nhuốm đầy mùi của tôi... 】
Tôi vội vàng tắt điện thoại, thấp giọng chửi thề một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lục Văn Tây cách đó không xa.
Cậu ta cười tới cong cả mí mắt, còn bày ra tư thế hôn gió với tôi.
Tôi mặt không biểu cảm giơ ngón giữa lên đáp lại cậu ta.
Nhưng mới vừa giơ xong đã nghe được tiếng cười trầm thấp của cậu ta.
Chương 6:
Tên biến thái chết tiệt, lại còn làm cậu ta khoái trá.
Vừa chuẩn bị thu hồi tầm mắt, tôi đã chú ý tới Lâm Trầm ngồi ngay phía trước tôi.
Cậu ấy đang nhìn chằm chằm Lục Văn Tây, mặt không chút biểu cảm, nhưng bàn tay phía dưới bàn của cậu ấy đã siết chặt thành quyền, rất chặt.
…
“Thiếu gia đưa tôi tới đây làm gì?”
Lâm Trầm nhìn tôi, vẻ mặt nghi hoặc.
Tôi nghiêm mặt nói: “Cậu quá gầy, không học chút quyền cước, tôi sợ lúc tôi không có ở bên cậu sẽ bị đánh.”
Thật ra tôi sợ cậu ấy bị Lục Văn Tây đánh.
Dù sao thì biểu hiện của cậu ấy ngày đó cũng rất đáng lo ngại.
Huấn luyện viên quen biết tôi, vừa nhìn thấy tôi đã cười chào hỏi: “Ồ, Kỳ thiếu, hôm nay dẫn bạn đến à?”
Tôi gật đầu: “Tôi làm bạn tập cho cậu ấy.”
Huấn luyện viên chỉ nói có cần thì tìm ông ấy, sau đó đi làm việc khác. Tôi giúp Lâm Trầm đeo đồ bảo hộ xong lại bắt đầu dạy cậu ấy từng chút một.
“Muay Thái chủ yếu có đòn đấm, đòn cùi chỏ, và đòn đá. Hôm nay dạy cậu đòn đấm và đòn cùi chỏ trước.”
Tôi tung một cú đấm vào bao cát rồi quay đầu cười nói: “Ngầu không?”
Lâm Trầm nhìn tôi một hồi, thấp giọng nói: “Ừm, rất ngầu.”
Tôi không ngờ, Lâm Trầm không chỉ học văn hóa giỏi, mà ngay cả quyền anh cậu ấy cũng học rất nhanh.
Đang nhìn cậu ấy luyện tập, đột nhiên có ai huých vai tôi một cái.
“Ngôn Ngôn? Trùng hợp vậy.”
Tôi quay đầu, thấy được đôi mắt đầy ý cười của Tống Dật Nhiên.
Tống Dật Nhiên là bạn thân tôi quen khi chơi bóng rổ, chúng tôi rất thân nhau.
Cậu ấy khoác vai tôi một cách rất tự nhiên, còn đưa cho tôi một chai nước: “Khát không? Uống đi.”
Tôi thuận tay nhận lấy, ngửa cổ tu ừng ực.
Tống Dật Nhiên hứng thú nhìn Lâm Trầm: “Đây là đàn em cậu mới nhận? Xinh trai quá, tôi thích. Sắp tới sinh nhật cậu rồi, tặng cậu ấy cho tôi đi, được không?”
Tôi lườm Tống Dật Nhiên: “Sinh nhật tôi, tại sao phải tặng quà cho cậu?”
Tống Dật Nhiên suy nghĩ một chút: “Hay là tôi tặng bản thân cho cậu?”
Tôi không nhịn được cười phá lên: “Cút.”
Tôi thuận theo ánh mắt của Tống Dật Nhiên mà nhìn động tác của Lâm Trầm, rồi đột nhiên thẳng người dậy.
Một giây sau, tôi nổi giận nói: “Lâm Trầm, đấm móc không phải như thế, cậu dùng sức như vậy làm gì? Động tác sai rồi, sai hết rồi!”
…
Sau khi trở về từ phòng tập quyền anh, Lâm Trầm có chút lạnh nhạt với tôi.
Trước kia cậu ấy chuyên tâm hầu hạ tôi, mua cơm lấy nước, không rời nửa bước.
Lúc ăn ở căng tin, cậu ấy thường hay gắp đồ ăn cho tôi, ăn chán đồ căng tin, cậu ấy lại tự tay làm cơm hộp tuyệt vời cho tôi.
Nhưng mấy ngày nay, cậu ấy luôn lấy cớ phải đến phòng tập quyền anh mà tỏ ra rất thờ ơ với tôi.
Hình như cậu ấy giận rồi, mà càng tệ hơn là tôi còn không biết nguyên nhân.
Nhưng thế thì đã sao? Tôi cũng đang tức đây.
Trong giờ thể dục, tôi úp mạnh quả bóng rổ vào rổ.
Thắng bại đã rõ.
Mặc kệ tiếng reo hò xung quanh, tôi ngồi phịch xuống bên sân, ngửa đầu uống nước.
Tống Dật Nhiên ngồi xuống cạnh tôi, cậu ấy chống tay lên đùi, quay đầu cười nói: “Hăng thế Ngôn Ngôn?”
Tôi cười một tiếng: “Cậu thôi đi.”
Cậu ấy đảo mắt, cười gian xảo: “Mấy ngày nay, cậu cứ khó chịu suốt. Để tôi đoán xem, có phải là vì tên Lâm Trầm kia không?”
Tôi lườm cậu ấy: “Liên quan gì đến cậu?”
Tống Dật Nhiên cười xấu xa nói: “Hay là cậu xem thử xem người đang đứng ở bên kia sân thể dục là ai?”
Tôi thuận theo ánh mắt Tống Dật Nhiên mà nhìn về phía bên kia sân thể dục.
Dưới bóng cây, Lâm Trầm đứng sóng vai với một chàng trai, hai người vai kề vai, đang ghé sát mặt thì thầm gì đó.
Tôi lập tức ngồi bật dậy, chỉ nháy mắt chuông báo động đã réo inh ỏi trong đầu.
Tống Dật Nhiên cười ha hả: “Làm sao bây giờ Ngôn Ngôn ơi, có Alpha tỏ tình với cậu ấy trước rồi!”
Tôi đứng lên, ném chai nước vào lòng Tống Dật Nhiên rồi nhấc chân bỏ đi.
Giọng nói cà lơ phất phơ của Tống Dật Nhiên vang lên sau lưng: “Chủ nhật nhớ ra ngoài chơi đấy, tôi đã sắp xếp tiệc sinh nhật cho cậu rồi——”
Tôi mất kiên nhẫn vẫy tay: “Im đi, đợi chủ nhật rồi nói.”
…
Khi tôi đi qua, Lâm Trầm chỉ liếc nhìn tôi một cái, cũng không chào tôi.
Tôi không để tâm, vẫn nghênh ngang bước tới, thản nhiên khoác vai Lâm Trầm.
“Sao thế, muốn yêu đương với Tiểu Lâm nhà tôi?”
Chàng trai nhìn tôi một cái, còn chưa nói gì mặt đã đỏ lên.
Cậu ấy lắp bắp: “Không phải, tôi...”
Lâm Trầm đột nhiên nói: “Sắp hết giờ rồi.”
Tôi đang đợi cậu ấy nói tiếp: ... Hử?
Lâm Trầm kéo cổ tay tôi, bình tĩnh nói: “Chúng ta đi thôi.”
Tôi chỉ kịp gật đầu với chàng trai đang ngơ ngác, sau đó bị Lâm Trầm kéo đi.
Chắc chắn hai người bọn họ có chuyện gì đó giấu tôi, tôi liên tục hỏi dồn:
“Sao hai người lại ở cùng nhau? Cậu thích cậu ta? Cậu ta trông như Alpha, cậu định yêu cậu ta sao?”
Lâm Trầm đột ngột dừng bước, nhỏ giọng hỏi: “Cậu muốn tôi yêu cậu ta?”
Tôi nghiêm mặt nói: “Đương nhiên là không muốn!”
“Tại sao?”
Tôi hùng hồn nói: “Cậu là đàn em của tôi, sao có thể tìm được đối tượng trước tôi chứ? Cậu như thế là đại nghịch bất đạo!”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com