Không Ngờ Cậu Lại Là A

[4/5]: Chương 7

Chương 7:

Lâm Trầm im lặng nhìn tôi, một lúc lâu sau, cậu ấy thở dài.

“Biết rồi, thiếu gia.”

Cảm nhận được sự thỏa hiệp của cậu ấy, tôi thấy vui hơn hẳn, “Chủ nhật này là sinh nhật tôi, có muốn đi chơi cùng không?”

Trong phòng riêng, tôi sầm mặt nhìn đám người đang nhảy múa loạn xạ.

Tống Dật Nhiên đang lắc lư đầu chỉnh nhạc, ra dáng chủ nhân của nơi này.

Từng hàng Alpha vạm vỡ uốn éo theo điệu nhạc, trong nền nhạc dance sôi động, cả nam lẫn nữ điên cuồng la hét.

Cuối cùng tôi cũng không nhịn được nữa, túm lấy cổ áo Tống Dật Nhiên: “Rốt cuộc cậu đang bày trò gì vậy?”

Tống Dật Nhiên nháy mắt với tôi: “Buổi giao lưu lớn của ABO, sao thế? Cậu không muốn tìm đối tượng nhưng tôi còn muốn tìm mà.”

Tôi nói với giọng không thể tin nổi: “Cậu tổ chức buổi giao lưu trong tiệc sinh nhật của tôi?”

Tống Dật Nhiên nhún vai: “Hết cách rồi, sức hút của cậu lớn quá mà, ABO nam nữ đều mê, phải mượn danh nghĩa của cậu thì mọi người mới kéo đến tham gia chứ.”

Rượu qua vài tuần, mọi người dần thả lỏng hơn.

Theo tiếng reo hò vang lên, các Alpha đồng loạt cởi áo, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn rõ nét.

Tiếng la hét vang lên liên hồi, đinh tai nhức óc.

Tôi quay đầu nhìn về phía Lâm Trầm đang tự mình nghịch điện thoại trên sofa ở góc phòng.

Hôm nay tâm trạng của cậu ấy có vẻ rất tệ, cứ uống hết ly này đến ly khác.

Tống Dật Nhiên trêu chọc: “Nhìn cái dáng vẻ nhìn trước ngó sau của cậu, giống hệt kẻ sợ vợ.”

Đột nhiên có một người khoác vai tôi, mùi nước hoa nam xa lạ bao phủ lấy tôi.

Cậu ta cười hỏi: “Sợ vợ gì cơ?”

Tối nay tôi uống hơi nhiều, mắt nhìn chằm chằm người mới đến hồi lâu.

Đôi mắt hẹp dài u ám đầy vẻ giễu cợt, thấp thoáng ánh lên vẻ bệnh hoạn.

Sau khi nhận ra người tới là tên cầm thú Lục Văn Tây, tôi chỉ muốn nôn.

Sao tên biến thái này cứ như âm hồn bất tán vậy?

Tôi muốn đẩy cậu ta ra, nhưng cậu ta lại thuận thế nắm lấy tay tôi đặt lên ngực cọ cọ.

Tôi: ... Tôi muốn chặt tay mình đi.

Cậu ta nháy mắt: “Sinh nhật vui vẻ, Ngôn Ngôn.”

“Choang!”

Một ly rượu vang vỡ tan bên chân cậu ta, rượu màu đỏ sẫm văng tung tóe trên mặt đất, loang đến tận tấm thảm trắng phía xa.

“Buông tay.”

Âm nhạc ngừng lại, mọi người sững sờ nhìn về phía góc phòng.

Lâm Trầm đứng trong bóng tối, mắt lạnh như băng, mặt lạnh như tiền.

Lâm Trầm lại bắt đầu chiến tranh lạnh với tôi.

Nguyên nhân lần này là vì, trong bữa tiệc sinh nhật, tôi đã ngăn cản ý định nguy hiểm muốn solo với Lục Văn Tây của cậu ấy.

Đùa à, mặc dù Lâm Trầm đã luyện rất khá, nhưng trong nguyên tác Lục Văn Tây là Alpha cấp bậc cao nhất, sức chịu đựng kinh người, giống như người máy, không ai có thể chống lại hắn.

Hơn nữa, một Omega lại đi khiêu khích Alpha, đây không phải là cừu non tự chui vào miệng cọp sao?

Lỡ như tên biến thái kia đột nhiên yêu Lâm Trầm, chẳng phải mọi nỗ lực của tôi đều đổ sông đổ bể sao?

Vì vậy, nhìn bóng lưng Lâm Trầm lẳng lặng bỏ đi, tôi mấp máy môi một hồi nhưng cuối cùng vẫn không giải thích nhiều.

Chỉ là, sau tiệc sinh nhật, Lục Văn Tây cứ bám riết lấy tôi như quỷ đòi nợ.

Gần đây tôi đang trong kỳ nhạy cảm, thường xuyên cảm thấy khó chịu. Mà Lâm Trầm vừa tan học đã không thấy bóng dáng đâu.

Tôi đành phải viện đủ loại cớ để từ chối lời mời của Lục Văn Tây.

Nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma.

Sau khi phớt lờ tin nhắn của Lục Văn Tây lần thứ ba, tôi bị cậu ta chặn lại ở ký túc xá.

Tôi nhìn cánh cửa sau lưng cậu ta, đang lên kế hoạch chạy trốn thì cậu ta đã nhanh nhẹn xoay người, 'cạch' một tiếng khóa cửa lại.

Tôi: ...

Lục Văn Tây nhìn chằm chằm tôi, nói rất chậm: “Bình thường Omega nhìn thấy tôi đều sẽ chủ động lao vào lòng tôi, còn cậu, rất khác.”

Tôi nghe thấy giọng mình lạnh lùng mà cứng rắn: “Bởi vì anh phiền phức, đáng ghét, còn cực kỳ sến súa.”

Lục Văn Tây bị tôi làm cho nghẹn họng, một giây sau, sự tự tin của cậu ta lại trào dâng.

Cậu ta mỉm cười nói: “Tôi biết cậu chỉ đang chơi trò lạt mềm buộc chặt.”

Tôi không nhịn được cười phá lên: “Anh cũng xứng?”

Sắc mặt Lục Văn Tây dần dần tối sầm lại.

Cậu ta nhỏ giọng nói: “Tôi vốn định dịu dàng với cậu một chút, đây là cậu ép tôi.”

Một giây sau, pheromone thuộc về Alpha bùng nổ từ trên người cậu ta, điên cuồng ập đến.

Pheromone mùi khói thuốc điên cuồng xuyên qua không khí, ép thẳng về phía tôi.

Tôi hít thở không thông, ho khan dữ dội.

Lục Văn Tây muốn dùng thủ đoạn hèn hạ này để ép tôi cúi đầu.

Tôi vừa ho khan vừa cười lạnh: “Nói không lại thì ép buộc, anh đúng là ghê tởm.”

Lục Văn Tây nói với giọng mập mờ: “Giờ mới biết sao bé cưng? Anh cứ tưởng từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đã biết rồi chứ.”

Mùi khói thuốc cuồn cuộn trong không khí, càng ngày càng nồng.

Ánh mắt Lục Văn Tây nhìn tôi cũng lộ ra vẻ cố chấp và điên cuồng.

Chương 8:

Tôi cố nén cảm giác khó chịu, lấy thuốc ức chế từ trong túi ra.

Lục Văn Tây chỉ cười tủm tỉm nhìn tôi, hoàn toàn không có ý định ngăn cản.

Ngay lúc tôi chuẩn bị tiêm cho mình, ánh mắt tôi chợt khựng lại.

Đột nhiên tôi ngẩng đầu: “Anh đã đổi thuốc ức chế của tôi?”

Lục Văn Tây che mặt cười lớn: “Muốn đánh dấu Ngôn Ngôn của anh, đương nhiên phải chuẩn bị thật chu đáo.”

“Em yên tâm, thuốc ức chế này, A dùng sẽ biến thành O, O dùng sẽ càng thêm động dục. Nếu em không còn sức, anh rất sẵn lòng phục vụ.”

Tôi cố gắng hết sức muốn giữ tỉnh táo, nhưng cuối cùng mọi thứ trước mắt vẫn dần trở nên mơ hồ.

Ý thức tan rã, chân nhẹ bẫng như đang đạp trên mây.

Vào khoảnh khắc tôi nhắm mắt, một bàn tay thô bỉ vuốt ve khuôn mặt tôi.

“Để anh đánh dấu em trọn đời, được không?”

Tôi mơ màng, đang định nói được, giây tiếp theo, kẻ trên người tôi rên lên một tiếng.

Tôi muốn mở mắt ra nhưng không thể, chỉ nghe thấy tiếng tay chân đập thẳng vào da thịt, lúc gần lúc xa.

Không biết qua bao lâu, tôi được một vòng tay quen thuộc run rẩy ôm vào lòng.

Ngửi thấy mùi nho thoang thoảng, cuối cùng tôi cũng yên tâm, hoàn toàn mất đi ý thức.

Khi tôi tỉnh lại ở bệnh viện, đã là một ngày sau.

Tôi vừa mở mắt đã thấy một vòng người vây quanh phòng bệnh, ai nấy đều đỏ mắt, ngay cả con chó cũng đang khóc.

Tôi:... Tôi lên thiên đường rồi ư?

Hệ thống không khóc, ngược lại còn rất phấn khích: 【 Ký chủ, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Lục Văn Tây bị Lâm Trầm đánh cho tơi tả, răng cũng rụng một chiếc, thật hả giận! 】

Tôi tìm một vòng, cuối cùng cũng thấy Lâm Trầm đang ở trong góc.

Mắt cậu ấy thâm quầng, vừa nhìn đã biết không ngủ đủ giấc.

Vừa định chào cậu ấy, mẹ tôi đã ôm chầm lấy tôi: “Ngôn Ngôn, là mẹ có lỗi với con, để con phải sợ hãi rồi.”

Tôi cười cười vỗ lưng bà, lắc đầu: “Con không sao đâu, mẹ.”

Sắc mặt bố rất nghiêm túc: “Bố mẹ định mời luật sư giỏi nhất, kiện thằng nhóc đó.”

Tôi cười cười, lắc đầu.

Chuyện của Lục Văn Tây này, nói lớn thì cũng lớn, mà nói nhỏ thì cũng nhỏ.

Huống hồ, bên chúng tôi mời luật sư giỏi nhất, nhà cậu ta cũng sẽ không ngồi yên không làm gì.

Dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, bố nói: “Nếu không được, bố mẹ định sẽ đưa con ra nước ngoài.”

Họ hàng mỗi người một câu, ùa vào tán thành:

“Đúng vậy, luật ABO ở nước ngoài nghiêm khắc hơn, đến đó cháu cũng được an toàn hơn.”

“Dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi, có thể sang đó học thạc sĩ, ngắm nhìn thế giới, vậy chẳng phải tốt lắm sao?”

“Thành tích của Ngôn Ngôn cũng không tệ, có thể xin vào trường tốt.”

Mắt mẹ ngấn lệ: “Ngôn Ngôn, đồng ý với mẹ, chúng ta ra nước ngoài được không?”

Tôi bất chấp cảnh báo của hệ thống 【 Nhân vật phụ không được chủ động rời khỏi cốt truyện 】, lại cố nén cơn đau đầu, đáp: “Được.”

Đột nhiên giọng Lâm Trầm vang lên: “Thuốc ức chế hôm đó, cậu còn giữ không?”

Tôi sững lại, “Trong túi tôi, sao vậy?”

Kết quả của phiên sơ thẩm là, tội danh cố ý gây thương tích chưa thành của Lục Văn Tây không được thành lập.

Tôi không chấp nhận phán quyết, lập tức kháng cáo.

Phiên phúc thẩm sẽ diễn ra sau một tháng nữa.

Gần đây Lâm Trầm không được khỏe nên đã xin nghỉ vài ngày.

Giờ giải lao, Lục Văn Tây đi cà nhắc tới ngồi gần tôi.

Trông cậu ta rất thảm hại nhưng vẫn còn cười được: “Nghe nói, em sắp ra nước ngoài?”

Tôi đang sắp xếp tài liệu trên máy tính, cũng không ngẩng đầu lên: “Liên quan gì đến anh.”

Lục Văn Tây cười khẽ một tiếng.

“Sao lại không liên quan? Dù em đi đâu, anh cũng sẽ đi theo em.”

Tôi ngẩng đầu lên, lạnh giọng nói: “Anh muốn chết?”

Cậu ta cười ha hả: “Anh không muốn chết, nếu thật sự phải chết, cũng phải là chết trên giường cùng em. Bởi vì pheromone của em còn quyến rũ hơn mùi nho của thằng em trai anh.”

Tôi ngẩng phắt đầu lên.

Lục Văn Tây nhìn kỹ vẻ mặt tôi, giả vờ kinh ngạc: “Lâm Trầm chưa nói với em à? Em trai anh kín miệng thật đấy.”

Tôi run giọng nói: “Anh nói rõ xem.”

Lục Văn Tây cười đến chảy cả nước mắt.

“Gần đây anh mới biết, Lâm Trầm là con riêng của bố anh, từ nhỏ nó đã vẫy đuôi cầu xin bố anh.”

Cậu ta hướng về phía tôi, hít một hơi đầy mê say, “Em nghĩ có cậu ta ở đó, phiên phúc thẩm em có kiện thành công không?”

Nghĩ đến bằng chứng Lâm Trầm đã lấy từ tôi, lòng tôi trầm xuống.

Chuông vào lớp vang lên.

Lục Văn Tây nhìn tôi một cái đầy ẩn ý rồi đứng dậy rời đi.

Nhìn bóng lưng cậu ta rời đi, một lúc lâu, tôi mới mắng thầm một tiếng: “Chết tiệt.”

Một tháng sau.

Tại phiên tòa, không khí trang nghiêm, căng thẳng.

Thẩm phán mặc áo choàng đen, ngồi trên ghế thẩm phán cao cao, mắt sáng như đuốc.

Luật sư đứng dậy, bắt đầu trình bày lý do khởi kiện.

Thẩm phán hỏi: “Nguyên đơn có giữ lại thuốc ức chế đã bị đánh tráo không?”

Tôi gật đầu, ra hiệu cho luật sư giao nộp bằng chứng.

Thẩm phán nói: “Mời bị cáo phản hồi lại luận điểm của nguyên đơn.”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên