Không Ngờ Cậu Lại Là A

[5/5]: Chương 9

Chương 9:

Luật sư của Lục Văn Tây đưa ra một loạt chất vấn và phản bác.

Luật sư hai bên lời qua tiếng lại, đấu khẩu kịch liệt, phiên tòa bị kéo lâu thật lâu.

Khi bị cáo trình bày lời cuối cùng, Lục Văn Tây nói với giọng đau buồn: “Tôi chỉ quan tâm bạn học, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Chuyện thuốc ức chế, tôi hoàn toàn không biết.”

Cậu ta diễn rất đạt, như thể cậu ta đã bị đối xử bất công thật.

Bố mẹ tôi tức giận vô cùng.

Luật sư của tôi lên tiếng: “Thưa tòa, xin phép cho nguyên đơn trình bày lời cuối cùng.”

Sau khi được cho phép, tôi đứng dậy, bình tĩnh nói:

“Một tháng rưỡi trước, tôi từng bị bị cáo chặn lại ở ký túc xá. Từ miệng anh ta tôi nghe được sự thật về việc Lục Văn Tây và bố anh ta tham gia vào chuỗi sản xuất thuốc ức chế phi pháp.”

Trên hàng ghế dự thính, cả khán phòng xôn xao.

Loại thuốc ức chế phi pháp này có thể ép buộc các giới tính khác chuyển thành Omega, liên quan đến kinh doanh phi pháp và cố ý gây thương tích.

Chuỗi sản xuất thuốc ức chế phi pháp là vấn đề nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận trong suốt mấy năm gần đây.

Luật sư của Lục Văn Tây lập tức phản bác: “Đây chỉ là lời nói từ một phía của nguyên đơn, không có bất kỳ bằng chứng nào!”

Luật sư của tôi không chịu thua kém, giơ lên một chiếc USB.

“Có bằng chứng! Đây là bằng chứng mà bên tôi thu thập được từ gia đình những người bị hại bởi thuốc ức chế phi pháp trong mười năm qua!”

Sau khi được thẩm phán cho phép, bằng chứng được chấp nhận.

Hàng nghìn khuôn mặt đẫm nước mắt kể lại nỗi đau khổ và bất hạnh mà nhà họ Lục đã gây ra cho bọn họ.

Trên hàng ghế khán giả, ai nấy đều xúc động.

Luật sư của tôi tiếp tục phát biểu: “Do tính nghiêm trọng của vụ việc, bị cáo và bố của bị cáo bị nghi ngờ phạm tội nghiêm trọng, bên tôi đã chuẩn bị trước, có thể tiến hành bắt giữ khẩn cấp bị cáo, xin chủ tọa lượng thứ.”

Sau khi thẩm phán gật đầu, Lục Văn Tây đứng bật dậy: “Không thể nào, không thể nào!”

Dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên cậu ta quay đầu nhìn về phía Lâm Trầm đang bình tĩnh ngồi trên hàng ghế dự thính.

Khuôn mặt Lục Văn Tây trở nên vặn vẹo: “Là mày, là mày!”

Lúc bị nhân viên chấp pháp lôi đi, Lục Văn Tây vẫn không ngừng gào thét:

“Lâm Trầm, mày cái đồ đê tiện này, bố tao có lỗi gì với mày! Mày là cái đồ chó chết ăn cây táo rào cây sung, mày sẽ không được chết tử tế ——”

Sau đó thẩm phán tuyên bố kết quả phán quyết.

Có người xì xào, có người liếc mắt, có người thì thầm bàn tán.

Mà Lâm Trầm chỉ ngồi đó, bỏ mặc mọi ồn ào náo động, ánh mắt từ xa chạm vào mắt tôi.

Cậu ấy như người ngoài cuộc, nhưng thực chất lại nắm giữ toàn cục.

Tôi mỉm cười, nháy mắt với cậu ấy.

Tiệc mừng công kết thúc, Lâm Trầm đi lấy lời khai, tôi thì lại bị Tống Dật Nhiên kéo vào quán bar.

Nhìn thấy cả phòng đông nghịt người, tôi không nói nên lời.

Tống Dật Nhiên hào sảng khoác vai tôi: “Xem đi, xem đi, đây đều là giang sơn trẫm gây dựng vì khanh!”

Tôi nhíu mày: “Cậu lại tổ chức liên hoan?”

Tống Dật Nhiên nghiêm mặt nói: “Nói bậy gì thế? Mọi người đều đến chúc mừng cậu thắng kiện đấy!” Cậu ta ghé sát vào tôi, nói nhỏ: “Tiện thể liên hoan luôn.”

Tôi lập tức đá cậu ta một cái: “Cút sang một bên đi.”

Tống Dật Nhiên cười hề hề, như bươm bướm bay đi mất.

Tôi tìm một góc, vừa uống rượu vừa câu được câu không nói chuyện với hệ thống.

【 Hệ thống, tôi đã phạm phải tội tày trời, đã tống nhân vật chính vào tù, tôi sẽ không bị đột tử chứ? 】

Hệ thống cạn lời: 【 Ký chủ, bây giờ cậu mới nhớ ra để mà hỏi à? 】

Tôi cười cười: 【 Nếu đã không đột tử, vậy để tôi đoán xem, có phải cốt truyện đã kết thúc rồi không? 】

Hệ thống cười nói: 【 Đúng vậy, đã kết thúc rồi. Bây giờ, cậu không phải sợ bản thân đột nhiên lăn ra ngủ mê man nữa. 】

Tôi cười một tiếng, ngửa đầu uống một ly rượu: 【 Tốt quá rồi. 】

Đang nói chuyện thì Lâm Trầm gọi điện tới.

Xoa nhẹ cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, tôi nhấn nghe.

“Alo?”

Giọng Lâm Trầm thông qua điện thoại truyền vào tai tôi:

“Bên tôi sắp xong rồi, lát nữa tôi qua đón cậu nhé?”

Tôi cúi đầu, nhìn chất lỏng sóng sánh mờ ảo trong ly thủy tinh chân cao, sau đó lại liếc nhìn đồng hồ: “Không cần đâu, lát nữa tôi về.”

Đầu dây bên kia khẽ thở dài: “Được rồi, vậy cậu nhớ nghỉ ngơi sớm đấy.”

Điện thoại còn chưa cúp, đột nhiên tôi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cay nồng, xộc đến mức tôi không tài nào mở nổi mắt.

Có người chửi: “Mẹ kiếp! Alpha nào không tiêm thuốc ức chế mà tới đây!”

Tiếng hét kinh hãi vang lên liên tiếp, trong thời gian ngắn liên tục bị pheromone của Alpha tấn công, đến xương cốt tôi cũng đau nhức.

Tôi lấy thuốc ức chế từ trong túi ra, run rẩy nhắm vào cánh tay mình.

Sau khi tiêm xong, tôi mất hết sức lực, ngã vật xuống ghế sofa.

Chương 10:

Giây tiếp theo, giọng nói lo lắng của Tống Dật Nhiên vang lên bên tai tôi:

“Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn! Cậu sao rồi?”

Tôi lắc đầu, đau đến muốn khóc.

Khi ý thức không tỉnh táo, con người sẽ cực kỳ khao khát thứ mang lại cho mình cảm giác an toàn nhất.

Lúc đó tôi không hiểu đạo lý này, chỉ lẩm bẩm như một đứa trẻ: “Tôi... tôi muốn nho.”

“Cái gì? Cậu muốn hồ đào??”

Tống Dật Nhiên đỏ mặt: “Tôi, tuy pheromone của tôi là hồ đào, nhưng tôi không phải người tùy tiện!”

Tôi rất muốn đá cậu ta một cái, nhưng cả người đã không còn chút sức lực nào.

Một phút sau, cuối cùng Tống Dật Nhiên cũng hạ quyết tâm: “Vì anh em, tôi liều! Hôm nay anh đây sẽ đánh dấu tạm thời cho cậu!”

Tôi: …

Trước khi ngất đi, suy nghĩ cuối cùng của tôi là: Tôi nhất định phải moi tuyến pheromone của Tống Dật Nhiên ra, không, là thái thành hạt lựu, không, phải là đạp nát mới đúng!

Phản ứng đầu tiên của tôi khi tỉnh lại là: Thằng khốn Tống Dật Nhiên, lúc ngủ cũng phải mở một mắt mà canh chừng.

Tôi cố nén cơn đau đầu, định ngồi dậy.

Chỉ nghe thấy tiếng “leng keng” vang lên, sau đó tôi bị buộc phải nằm xuống lại.

Tôi: …

Tôi mở bừng mắt ra.

Giấy dán tường màu trắng, rèm cửa màu nhạt, đâu đâu cũng sạch sẽ gọn gàng.

Là phòng của Lâm Trầm.

Tôi nghiêng đầu, thấy hai tay mình đang bị một sợi xích bạc khóa lại.

Dây xích rất dài, cũng rất mảnh, chỗ cổ tay là vòng da mềm màu trắng.

“Tỉnh rồi à?”

Lâm Trầm thản nhiên rót cho tôi một ly nước, đưa đến bên môi tôi.

“Uống chút nước đi, em ngủ cả ngày rồi.”

Đây là lần đầu tiên tôi được người khác đút nước cho uống kể từ khi có ký ức.

Ban đầu tôi còn miễn cưỡng nuốt kịp, nhưng sau đó, tôi thực sự không uống nổi nữa, nước không kịp nuốt chảy dọc theo khóe miệng xuống dưới.

Tôi bối rối quay mặt đi, nước chảy dọc theo cằm xuống cổ.

Tôi tức giận nói: “Cậu cho chó uống à?”

Lâm Trầm bình tĩnh lắc đầu, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Hôm qua lúc anh đến, em đang ngã trong lòng Tống Dật Nhiên.”

Tôi lập tức căng thẳng, vội vàng cố sờ gáy mình: “Cậu ta đánh dấu tôi rồi ư?”

Lâm Trầm dùng ngón tay mân mê sợi xích, dường như đang suy nghĩ gì đó, một lúc lâu sau mới lắc đầu: “Nhưng Tống Dật Nhiên nói, em vừa khóc vừa hét đòi cậu ta đánh dấu.”

“Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào!”

“Anh tận mắt nhìn thấy. Em nằm trong lòng cậu ta vừa khóc vừa sờ tuyến pheromone của cậu ta.”

Tôi khô khốc nói: “Tôi có thể giải thích——”

Cảm nhận được hơi thở trên người Lâm Trầm đã thay đổi, đột nhiên tôi cứng đờ.

Vẻ mặt cậu ấy rất bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt đen kịt là sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt.

Tôi rụt cổ lại: “... Tôi không yêu đương OO.”

Lâm Trầm cười khẽ một tiếng.

Pheromone đặc trưng của Alpha, nồng đậm hơn gấp ngàn vạn lần bình thường, được giải phóng.

Lâm Trầm vốn thanh lãnh ít nói áp sát người tôi, thì thầm bên tai tôi: “Nhưng tôi chưa từng nói tôi là O, thiếu gia.”

                          

Điều khiến tôi kinh ngạc hơn cả việc Lâm Trầm là Alpha, là nụ hôn lộn xộn không hề có quy tắc của cậu ấy.

Tôi cứng đờ cổ, cảm thấy mình như một cái móng giò sốt tương.

Vốn định để cậu ấy xả giận một chút là xong, không ngờ cậu ấy lại được đằng chân lân đằng đầu, cố gắng cởi quần áo tôi.

“Khoan đã! Lâm Trầm, Lâm Trầm? Cậu làm gì vậy?”

Hai tay bị khóa, tôi chỉ có thể giãy giụa yếu ớt, tức giận vô cùng:

“Lâm Trầm, cậu là đồ vong ơn bội nghĩa! Tôi bảo vệ cậu lâu như vậy, vậy mà cậu lại báo đáp tôi kiểu này sao?”

“Là ai đã đưa cậu rờ khỏi ký túc xá ngay ngày đầu nhập học? Là ai đưa cậu đến bệnh viện? Ai cho cậu cuộc sống yên ổn? Cậu dám động vào tôi? Như vậy có khác gì tên cầm thú Lục Văn Tây kia!”

Lâm Trầm cứng đờ cả người.

Tôi tiếp tục chửi ầm lên: “Nếu cậu còn làm bậy nữa, tôi sẽ hận cậu cả đời, tôi thề sẽ khiến cậu mãi mãi không tìm được tôi! Mau tháo xích ra cho tôi!”

Mặt Lâm Trầm tái nhợt, tay từ từ thả ra.

Sợi xích bạc mảnh cũng được cậu ấy tháo ra.

Tôi lập tức lật người đè cậu ấy xuống, cười gằn kéo quần cậu ấy: “Cậu đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Không biết ai mới là lão đại sao?”

Đột nhiên, cơn buồn ngủ quen thuộc ập đến.

Tôi vội vàng kéo quần cậu ấy lên.

Trong mắt Lâm Trầm thoáng hiện lên vẻ hoang mang và kinh ngạc.

Tôi gào thét gọi hệ thống trong đầu: 【 Hệ thống! Hệ thống! Không phải cốt truyện đã kết thúc rồi sao? Cơn buồn ngủ quen thuộc này là sao đây! Hệ thống? Hệ thống? 】

Hệ thống bình tĩnh nói: 【 Ký chủ, cốt truyện đã kết thúc, nhưng thiết lập không đổi. Mỗi khi nhân vật chính bị tụt quần cậu vẫn sẽ buồn ngủ, chỉ là không đến mức ngủ mê man. 】

Tôi run rẩy hỏi: 【 Mày có ý gì? Mày nói rõ hơn đi! 】

Tôi đang sững sờ, hệ thống lại chỉ kêu 【 Ái chà 】 một tiếng rồi offline biến mất.

“Thiếu gia, đừng sợ.”

Mùi nho dịu nhẹ lan tỏa, bao bọc lấy tôi.

Lâm Trầm cười cười ôm lấy tôi, thân mật áp vào má tôi.

Thất bại của bản thân tuy đau lòng, nhưng thành công của người khác càng khiến người ta đau lòng hơn.

Chương 11:

Lâm Trầm như mắc chứng thèm khát tiếp xúc da thịt, chỉ muốn dính lấy tôi mỗi phút mỗi giây.

Tôi mất kiên nhẫn gạt phắt bàn tay đang nghịch ngợm của cậu ấy ra: “Anh là chó à?”

“Anh muốn làm, được không?”

Tôi giận dữ nói: “Không được, cút, im miệng!”

Sau tuần thi cuối kỳ, chúng tôi đã có một kỳ nghỉ khá phóng túng.

Mỗi ngày đều nghịch ngợm đến nửa đêm, rồi lại ngủ đến gần trưa mới dậy.

Cùng nhau xem triển lãm tranh, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau nghiên cứu món ăn mới.

Trời đẹp thì chúng tôi ra ngoài du lịch, trời mưa thì chúng tôi ở nhà xem phim.

Chớp mắt đã đến năm tư.

Không ngờ trong lúc tôi còn đang phân vân giữa việc học nghiên cứu sinh hay ra nước ngoài, điều chờ đợi tôi trước tiên lại là lời cầu hôn của Lâm Trầm.

Nhìn hoa tươi và bóng bay, xe sang và nhẫn kim cương, tôi không thể tin nổi, cảm giác như đối mặt với đại địch.

“Anh vay nặng lãi? Anh cố đấm ăn xôi? Đầu óc anh bị lừa đá rồi sao?”

Lâm Trầm lắc đầu: “Xe là thuê.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai Lâm Trầm: “Em cứ tưởng suýt nữa phải cùng anh trả nợ rồi.”

Lâm Trầm mím môi, nghiêm mặt nói: “Dù có vay nợ thật, thì sao anh có thể để em trả được?”

Tôi nhịn cười: “Được được được, cầu hôn đúng không? Em đồng ý.”

Lâm Trầm bình tĩnh nói: “Em đừng vội đồng ý, anh còn đặt bữa tối dưới ánh nến, ở đó có không khí hơn——”

Tôi ôm lấy Lâm Trầm, chụt một cái.

“Hủy đi. So với bữa tối dưới ánh nến, thiếu gia đây thích quán ăn vặt hơn.”

Đặc biệt hay lễ nghi gì đó đều không quan trọng, tôi thích anh ấy, và anh ấy cũng thích tôi, đó mới là điều quan trọng nhất.

Sau bữa tối, chúng tôi đi dạo bên bờ biển.

Khi mặt trời dần lặn, mặt biển được nhuộm thành một màu cam đỏ.

Gió biển thổi làm tóc mái của Lâm Trầm bay lên, để lộ gương mặt dịu dàng tuấn tú của anh ấy.

Anh ấy lặng lẽ nhìn tôi.

“Sau khi gặp em, anh bắt đầu mơ. Trong mơ giống hệt hiện thực, chỉ là không có em.”

Tôi kinh ngạc mở to mắt, vẻ mặt Lâm Trầm chân thành và dịu dàng: “Bởi vì em xuất hiện, cuộc sống của anh mới thay đổi.”

Ánh hoàng hôn nhuộm chân trời thành một màu vàng ấm lộng lẫy, ánh sáng dịu nhẹ bao phủ cả thế giới.

Lâm Trầm nhìn sâu vào mắt tôi: “Trong cuộc đời anh, em mãi mãi là lời giải tối ưu duy nhất.”

Chim trời để lại vài chấm mực xa xăm trên không trung, lá cây khẽ lay động trong gió nhẹ. Ánh ráng trên đỉnh sóng lấp lánh cuộn trào, mặt biển phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

“Anh sẽ yêu em.”

Giọng Lâm Trầm không lớn, nhưng vô cùng kiên định.

【 Chúc mừng ký chủ! Nhiệm vụ lần này sắp kết thúc, hồi kết sắp hạ màn. Đây không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu mới. Chân thành chúc ký chủ mở ra chương mới trong cuộc sống tương lai, mong chờ gặp lại ngài. 】

Chúng tôi hôn nhau trong tiếng thông báo của hệ thống.

 


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên