Tôi nghĩ về quá khứ, tôi hiểu rằng Bùi Tuân không lớn lên trong một gia đình bình thường.
Cha mẹ cậu ấy ghét nhau.
Mối quan hệ hôn nhân của hai người giống như một sự hợp tác hơn là tình yêu.
Muốn ly hôn nhưng lại không thể vì có những mối quan hệ phức tạp và chằng chịt.
Khi còn học tiểu học, Bùi Tuân từng đánh nhau vì bị người khác gọi là đứa con không ai muốn.
Cậu ấy khá cứng đầu và luôn làm theo ý mình.
Nhưng Bùi phu nhân lại rất khoan dung với cậu ấy, bà ấy chưa từng quở trách cậu ấy quá nhiều.
Có lẽ bà ấy muốn bù đắp cho cậu ấy theo cách này.
Chỉ là bà ấy thường xuyên làm việc và đi du lịch.
Những ngày Bùi Tuân có thể gặp bà ấy không nhiều, tính cách của cậu ấy dần trở nên khó kiểm soát.
Tôi đã được hưởng những điều vượt trội so với cuộc sống bình thường khi ở nhà Bùi Tuân, nhờ đó tôi đã được học tại trường tiểu học tốt nhất thành phố.
Tôi có thể chăm sóc cuộc sống của cậu ấy, nhưng tôi không muốn trở thành một đồ chơi để cậu ấy trút giận.
Tôi từ tốn lên tiếng: "Bùi Tuân, có một số tổn thương đã gây ra thì không phải cứ xin lỗi là có thể xóa được đâu."
Bùi Tuân hơi khựng lại, đôi mắt dài hẹp hơi ửng đỏ, cổ họng khó nhọc nuốt xuống, cậu ấy nói khẽ: "Xin lỗi."
Tôi đứng dậy nhìn cậu ấy.
"Bùi Tuân, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu, cậu về đi. Từ nay cậu đừng đến đây nữa."
Bùi Tuân đột nhiên đứng dậy chắn trước mặt tôi rồi nhìn thẳng vào tôi.
Tôi vô thức lùi lại trong sợ hãi.
Bàn tay cậu ấy giơ lên rồi cứng đờ ngay tại chỗ.
Một lúc lâu sau, vẻ mặt của cậu ấy trở nên bình tĩnh, đôi mắt nhìn tôi từ từ ươn ướt, sắc mặt cậu ấy tái nhợt, giọng nói chứa chút van nài: "Vậy chúng ta hãy làm quen lại từ đầu được không?"
Cậu ấy nói rồi run rẩy giơ tay: "Tang Nguyệt, chào cậu, tôi là Bùi Tuân."
Tôi chưa kịp mở miệng thì bị nhân viên phục vụ ở cửa ngắt lời.
Họ hỏi chúng tôi còn ăn không, xem xem có thể dọn bàn không.
Tôi đi lướt qua bàn tay đang chìa ra của Bùi Tuân.
Khi thanh toán, tôi nhận ra chúng tôi đã ăn hết 328 tệ.
Tôi không ngờ mình lại gọi nhiều như vậy.
Tôi không quay lại mà đi thẳng về nhà.
14.
Ngay đêm hôm đó, tôi đã bị ốm và sốt không rõ nguyên do.
Mẹ tôi vừa chuyển công ty, bà đã cho tôi uống thuốc.
Bà chuẩn bị đầy đủ thuốc cho tôi, mặc dù chữ viết hơi nguệch ngoạc nhưng rất cẩn thận ghi rõ số lần uống mỗi ngày.
Tôi không gặp lại Bùi Tuân nữa.
Mọi thứ có vẻ như từ từ trở lại trật tự bình thường.
Chỉ có điều, cậung việc kinh doanh của Bùi Tuân lại lớn hơn tôi nghĩ, trên mạng thường xuyên có thông tin về cậu ấy.
Tôi không để tâm lắm.
Tôi dành nhiều thời gian hơn cho bản thân.
Tôi bận rộn học tiếng anh, bận rộn làm thêm, bận rộn lên kế hoạch sau khi tốt nghiệp.
15.
Trong học kỳ cuối của năm thứ hai đại học, Ôn Thời Xuyên nói cậu sẽ ra nước ngoài.
Do sự sắp đặt của gia đình, có thể cậu phải đi một thời gian.
Tôi, Du Vi và Ôn Thời Xuyên cùng nhau ăn một bữa cơm.
Trước lúc khởi hành, cậu bỗng cười bảo: "Tang Nguyệt, có vài người thực sự là một kẻ điên."
Tôi không hiểu còn tưởng mình nghe nhầm.
Ôn Thời Xuyên lại nói không có gì, cậu dặn tôi phải chăm sóc bản thân rồi quay người lên xe.
16.
Những ngày tháng thoải mái và tự tại luôn trôi qua rất nhanh chóng.
Xuân đi, thu đến, cả tôi và mẹ đều trưởng thành hơn nhiều.
Trước khi bắt đầu năm học cuối cùng, mẹ tôi đã được thăng chức lên quản đốc.
Mẹ nói dù chức vụ không cao, nhưng đây là lần đầu tiên bà được đồng nghiệp cậung nhận.
Chúng tôi quyết định sẽ ăn mừng thật to.
Mẹ hỏi về kế hoạch sau tốt nghiệp của tôi.
Tôi nói có lẽ tôi sẽ ở lại Lan Thành, vì tôi đã quen biết một ông chủ tại nơi làm thêm, người này giới thiệu tôi vào một công ty lớn tại địa phương với vị trí nhân sự.
Nghe tôi nói ở lại Lan Thành, mẹ cười: "Khá lắm, những năm qua mẹ cũng đã quen với Lan Thành rồi. Có con ở đây, mẹ thường cảm thấy Lan Thành như ngôi nhà của chúng ta."
Mẹ hơi do dự nhìn tôi và hỏi: "Tang Nguyệt, con với Bùi Tuân thế nào rồi?"
Tôi không để ý: "Bọn con không liên lạc với nhau từ lâu rồi."
"Thực ra đứa trẻ này cũng không xấu đâu, chỉ là không có ai dạy dỗ cậu ấy mà thôi, hoàn cảnh và cuộc sống của cậu ấy khác chúng ta. Nhưng bản chất của cậu ấy vẫn tốt, con chó nhà Bùi Tuân là do cậu ấy nhặt về đó, miệng thì than thở nhưng cậu ấy vẫn không quên dặn mẹ mình chăm sóc nó."
Tôi không nói gì.
Mẹ kể ngày tôi đến Lan Thành báo danh, mẹ đã từng trò chuyện với Bùi Tuân.
Mẹ không hiểu chuyện của giới trẻ, nhưng mẹ nhận ra Bùi Tuân có tình cảm khác thường với tôi, cũng như sự bất an của tôi.
Lần đó, lần đầu tiên với tư cách phụ huynh, mẹ nói với Bùi Tuân rằng tôi và cậu có lẽ không hợp nhau, dù là gia đình hay tính cách.
Mẹ hy vọng Bùi Tuân đừng đến Lan Thành tìm tôi, để tôi có thể yên tâm học đại học.
Nhớ lại ngày đó, mẹ nói Bùi Tuân rất im lặng, im lặng đến mức mẹ tưởng cậu ấy không nghe thấy.
Một lúc sau, Bùi Tuân lịch sự đáp: "Con hiểu rồi, những năm qua dì vất vả rồi ạ.”
Sau đó, mẹ xách đầy túi rời đi, Bùi Tuân cứ nhất quyết phải để tài xế đưa mẹ về, còn mua rất nhiều thứ, nói để biếu ông ngoại bà ngoại.
Tôi mỉm cười: "Không ngờ cậu ấy khá lịch sự đấy chứ."
Mẹ nhìn tôi rồi lắc đầu, cuối cùng bà không nói gì thêm.
17.
Hai tháng sau khi bắt đầu năm học cuối cùng, người bạn thân của Bùi Tuân là Đỗ Hạo đã đến Lan Thành.
Cậu ta đến khu ẩm thực của trường chúng tôi và nhắn tin hỏi quán nào ngon nhất.
Tôi không bận nên đã dẫn cậu ta đi.
Cậu ta thở dài: "Để tôi xem vị trí mà Bùi Tuân cứ bám riết mấy năm nay như thế nào."
Tôi ngẩn người.
Tuy trường chúng tôi không xa công ty của Bùi Tuân, nhưng những người đi làm thường sẽ ăn gần nơi làm việc chứ.
Đỗ Hạo vừa ăn vừa nói: "Tang Nguyệt, cậu thực sự không để ý gì đến Bùi Tuân nữa à? Hồi cấp ba tụi tôi đều còn nhỏ quá nên hay trêu chọc cậu, xin lỗi nhé."
Tôi cười khẽ: "Không sao, mọi chuyện đã qua rồi."
Hiện tại tôi rất ổn.
Đỗ Hạo buồn bã: "Cậu có thể tha thứ cho chúng tôi, vậy sao cậu lại không thể tha thứ cho Bùi Tuân?"
Tôi sửng sốt.
Cậu ta tiếp tục: "Ít nhất cậu đừng ngắt liên lạc với cậu ấy nữa, dù cả hai chỉ là bạn bình thường cũng được. Cậu không biết đâu, Bùi Tuân đã phải trả giá rất nhiều để mở công ty ở Lan Thành, thậm chí cậu ấy đã không nói chuyện với cha mình suốt nửa năm qua.”
"Ban đầu công ty định mở chi nhánh ở nơi khác, nhưng Bùi Tuân cứ nhất quyết phải đến Lan Thành. Vì nguồn lực và mối quan hệ, cậu ấy đã tham dự các bữa tiệc, cậu ấy đã uống rượu, làm mọi thứ mà mình có thể làm.”
"Cậu ấy còn tìm mọi cách tranh giành dự án với gia đình của Ôn Thời Xuyên, mãi mới giành được, sau đó lại nhường cho bên khác, chủ yếu là để Ôn Thời Xuyên phải đi du học."
Tôi hơi bối rối: "Cậu muốn nói chuyện Ôn Thời Xuyên đi du học có liên quan đến Bùi Tuân ư?"
Đỗ Hạo tức giận:
"Tang Nguyệt, chuyện này không phải là lỗi của Bùi Tuân đâu, tên Ôn Thời Xuyên này không phải người! “
"Cậu ta biết Bùi Tuân đã lên kế hoạch đến trường đại học Lạc Thành từ trước, còn vì cậu mà bỏ công sức tu sửa biệt thự gần đó, thế mà cậu ta lại khuyến khích cậu đến Lan Thành.”
"Cậu không biết hồi cấp ba vì chuyện Ôn Thời Xuyên cho cậu mặc áo khoác của mình mà mọi người nói cậu ra sao à? Cậu ta thông minh như vậy mà không biết mình làm thế sẽ ảnh hưởng đến cậu sao? Vậy mà hôm đó cậu ta vẫn nhất quyết khoác áo khoác cho cậu.”
"Về sau chính Bùi Tuân phải đi gặp từng người, đánh cho những kẻ đã huýt sáo và nói xấu một trận mới thôi."
Tôi nhớ ra, đêm hôm đó khi Bùi Tuân về nhà, tay cậu ấy dính máu.
Tôi im lặng.
Đỗ Hạo thở dài: "Bùi Tuân rất tốt, chỉ có điều cậu ấy không biết nói chuyện, không biết thể hiện gì cả."
"Nói thật với cậu, bức ảnh cậu ấy đăng story với hai bàn tay đang nắm chặt ấy không phải của cậu bạn hoa khôi đâu, mà là của cậu đó."
Trên đường về, tôi chỉ cảm thấy choáng váng.
Chuyện duy nhất tôi nghĩ được là khi chúng tôi ở một mình, cậu ấy vẫn có thể chụp ảnh mà tôi không hề hay biết.
Chỉ vì chuyện tôi mượn áo khoác của Ôn Thời Xuyên mà cậu ấy đã giận dữ, bắt tôi làm việc liên tục, cuối cùng tôi ngủ thiếp trên ghế sofa trong phòng của cậu ấy.
Cậu ấy điên rồi chắc!
Tôi hơi giận, cũng vô cùng bối rối.
Đầu của tôi đau dữ dội, cả người mệt mỏi.
Khi xuống dưới, tôi thấy mẹ bước ra từ xe của Bùi Tuân.
Cậu ấy cầm theo đồ, vốn dĩ cậu ấy định lên lầu, nhưng vừa thấy tôi là cậu ấy lập tức chào tạm biệt mẹ tôi và rời đi.
Mẹ tôi về nhà, có vẻ hơi bối rối.
Mẹ khẽ nói với tôi rằng chính Bùi Tuân đã gợi ý mẹ có thể bắt đầu làm văn thư, vì bán hàng rong rất vất vả.
Tuy nhiên công việc này không phải do Bùi Tuân, mà là do Bùi phu nhân giới thiệu.
Mẹ thấy tôi nhăn mặt thì bèn vội nói: "Việc thăng chức là do mẹ tự nỗ lực mà ra, không liên quan gì đến cậu ấy cả."
"Chuyện hôm nay thực sự chỉ là tình cờ mà thôi, cậu ấy chỉ chở mẹ về vì thấy đồ đạc của mẹ nhiều quá thôi."
Tôi thở dài.
Tất nhiên tôi biết mẹ đã vì công việc này mà hy sinh như thế nào.
Nhưng hóa ra Bùi Tuân đã âm thầm làm nhiều việc mà tôi không hề hay biết.
Tôi không muốn nghĩ nhiều nữa.
Mẹ kéo áo tôi: "Con à, không phải mẹ bênh vực Bùi Tuân đâu, nhưng mẹ đã thấy sự thay đổi của cậu ấy trong những năm qua."
"Dĩ nhiên, mẹ không thể can thiệp chuyện của các con được. Với vai trò một người mẹ, mẹ chỉ mong con khỏe mạnh và hạnh phúc mà thôi."
Tôi cười rồi ôm lấy mẹ.
18.
Nửa tháng sau, tôi nhận được cuộc gọi của Đỗ Hạo, cậu ta nói Bùi Tuân đang bị ốm rồi hỏi liệu tôi có thể đến thăm cậu ấy không.
Không hiểu sao tôi lại đồng ý.
Lúc tôi đến căn hộ rộng lớn của Bùi Tuân, Đỗ Hạo mở cửa rồi lập tức chạy mất.
Bùi Tuân mặc áo sơ mi ngồi trong phòng làm việc, liên tục họp qua video.
Cậu ấy ho liên tục, trông rất nghiêm trọng.
Tôi đợi gần hai tiếng mới thấy Bùi Tuân bước ra khỏi phòng làm việc với vẻ mệt mỏi.
Cậu ấy nhìn thấy tôi, phát hiện Đỗ Hạo không có ở đây thì lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Giọng nói của Bùi Tuân khàn khàn: "cậu đã đến đây bao lâu rồi?"
Tôi thẳng thắn: "Khi bị ốm thì cậu nên nghỉ ngơi và đi khám bệnh đi, sức khỏe mới là quan trọng nhất."
Bùi Tuân nở nụ cười mệt mỏi: "Nhiều việc quá, chất đống hết cả rồi."
"Tang Nguyệt, tôi đói rồi, cậu có muốn ăn cơm chung với tôi không?"
Tôi: "... Chuyện đó để sau đi, tôi sẽ đưa cậu đi bệnh viện trước."
Tôi đứng dậy chờ Bùi Tuân thay quần áo, cậu ấy từ từ bước đến rồi vòng tay ôm lấy tôi.
Tôi không động đậy, Bùi Tuân ôm chặt hơn, giọng nói của cậu ấy trầm khàn, nước mắt ấm áp trượt xuống cổ tôi.
"Tang Nguyệt, tôi đói thật rồi."
Tôi duỗi tay, động tác vỗ về lưng cậu ấy hơi cứng nhắc.
"Được rồi, chúng ta đi ăn trước, rồi sau đó tôi sẽ đưa cậu đi bệnh viện."
Trên đường từ bệnh viện về, Bùi Tuân nắm tay tôi và ngủ thiếp đi.
Khuôn mặt đang ngủ của cậu ấy nhìn nghiêng trông đặc biệt đẹp mắt, đôi mi đen dài khẽ rung động, có vẻ như cậu ấy không ngủ được yên giấc.
Tài xế nói đã lâu rồi Bùi Tuân không ngủ ngon, cậu ấy thường xuyên bị mất ngủ cộng với áp lực công việc, mặc dù cậu ấy đã liên tục uống thuốc điều chỉnh nhưng hình như không hiệu quả cho lắm.
Tôi giơ tay lên nhẹ nhàng xoa đầu Bùi Tuân, cậu ấy nhắm mắt rồi ngửa đầu kề sát lại gần bàn tay tôi.
Từ ngày hôm đó, chúng tôi không bao giờ nhắc lại quá khứ nữa.
Sáng hôm sau, trước khi cậu ấy tiễn tôi đi vẫn còn thấy hơi bất an.
Cậu ấy hỏi tôi có thể cùng ăn cơm sau giờ học không.
Tôi bỗng nhiên nở nụ cười thoải mái rồi vươn tay về phía Bùi Tuân.
"Bùi Tuân, chúng ta hãy làm quen lại từ đầu nhé, tôi tên Tang Nguyệt."
Bùi Tuân hơi ngẩn ra, sau đó cậu ấy nắm lấy tay tôi: "Chào Tang Nguyệt, tôi tên Bùi Tuân."
Sau khi trở lại trường, việc đầu tiên tôi làm là đăng ký thành viên tại quán ăn mà Bùi Tuân thích.
Tôi nghĩ sau này tôi chắc chắn sẽ phải đến đây ăn lần nữa.
Cùng Bùi Tuân, cùng mẹ tôi.
Hoặc chúng tôi sẽ đi ăn cùng nhau.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com