11.
Tôi dẫn cậu ấy đi lang thang khắp trường, suốt quãng đường đi Bùi Tuân luôn chụp ảnh.
Sân bóng rổ, con đường có bóng cây, những kiến trúc đặc trưng và cả tôi.
Thấy Bùi Tuân cầm điện thoại chụp tôi, tôi lùi lại vài bước.
"Tôi chưa trang điểm..."
"cậu có trang điểm hay không cũng chẳng khác mấy, dù sao cũng vậy rồi."
Tôi phản bác: "Không phải đâu, Du Vi bảo tôi trang điểm sẽ xinh hơn."
Bùi Tuân bỗng cười khẽ một cách thản nhiên.
"cậu mới đến Lan Thành được vài ngày mà đã bắt đầu trang điểm rồi à?"
Khi sắp rẽ ở con đường có bóng cây, Bùi Tuân bỗng ôm chặt lấy eo tôi từ phía sau, tôi bất ngờ ngã vào lòng cậu ấy.
Tôi nín thở, cảm nhận áp lực mạnh mẽ từ Bùi Tuân, hơi thở nóng hổi của cậu ấy phả vào cổ tôi.
Ấm áp, nồng nhiệt và nguy hiểm.
Tôi run rẩy muốn giãy ra, nhưng bị Bùi Tuân giữ chặt.
Trong thoáng chốc, tôi không biết phải nói gì.
Tôi từng nghĩ cậu ấy sẽ chê bai, mắng mỏ mình.
Nhưng chưa từng nghĩ cậu ấy lại ôm mình.
Mùi của cậu ấy rất nhẹ nhàng, dễ chịu.
Tôi nghĩ có lẽ mình đã không bình thường nữa rồi.
Giờ này mà tôi lại đi ngửi mùi của Bùi Tuân à?
Tôi run giọng bảo:
"Bùi Tuân, cậu, cậu buông tôi ra."
Hình như Bùi Tuân đang kiệt sức: "Không."
"Tôi bị tê chân..."
"cậu cố chịu thêm chút nữa."
Tôi quyết liệt: "Không được, cậu phải buông tôi ra ngay."
"Tang Nguyệt, tôi đang ốm."
Bùi Tuân nói rất nhỏ, giọng nói của cậu ấy rất mệt mỏi.
"Tôi đã không ăn uống đàng hoàng suốt nửa tháng nay, lại còn không ngủ được và bị sốt nữa."
"Vậy cậu phải đi khám ở Lạc Thành đi, nơi đó có nền y tế rất tốt đó."
Bùi Tuân chậm rãi thở dài, nở nụ cười khổ tự giễu: "Hóa ra cậu chẳng hề quan tâm gì đến tôi."
Tôi không nói gì.
Quả thật chân tôi đã mềm nhũn.
Khi Bùi Tuân vừa buông ra, cậu ấy đã nắm lấy cổ tay tôi, nhẹ nhàng xoay người tôi lại.
Ngay lập tức, đôi môi ấm áp của cậu ấy áp sát tới.
Tôi giật mình cứng đờ người ra, nụ hôn của Bùi Tuân dần trở nên dữ dội hơn, tôi giãy giụa muốn lùi lại nhưng bị cậu ấy giữ chặt lấy cổ và hôn sâu hơn, nụ hôn vô cùng cháy bỏng.
Tôi bỗng đẩy mạnh Bùi Tuân ra rồi tát cậu ấy một cái.
Cậu ấy bị tát nhưng chẳng hề quan tâm, các ngón tay thon dài quẹt nhẹ lên đôi môi ửng đỏ.
Tôi cảm thấy mặt mình nóng rực, muốn chửi nhưng lại không thốt nên lời.
Bùi Tuân nhỏ giọng xin lỗi.
"Xin lỗi..."
Đây là lần đầu tiên Bùi Tuân chính thức xin lỗi tôi.
Trước đây, tôi thường tức giận nhưng không dám nói gì, mỗi lần cậu ấy phát hiện ra thì lại cười nhạo tôi: "Ôi, xin lỗi nhé."
Tôi cảm thấy hơi vô lý.
"Bùi Tuân, nếu như xin lỗi có tác dụng..."
cậu ấy ngắt lời tôi một cách dịu dàng: "Vậy cậu hôn tôi lại để trả đũa tôi đi?"
Tôi mím môi, tức giận đến mức không biết phải nói gì.
Tôi bỏ lại Bùi Tuân rồi đi về phòng ký túc.
Cậu ấy gọi với theo từ phía sau: "Tang Nguyệt, giờ bay của tôi là tối ngày mai, cậu có thể đến tiễn tôi không?"
Tôi không quay đầu lại cũng không trả lời.
12.
Trở về phòng ký túc xá, tôi bị mất ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy môi của tôi vẫn còn hơi đau.
Du Vi nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác, cậu ấy vòng tay qua hỏi về chuyện Bùi Tuân.
Tôi đơn giản kể lại những năm chăm sóc cậu ấy, cậu ấy là người sử dụng lao động, còn tôi chỉ là một nhân viên nhỏ bé.
Du Vi cười nhìn tôi: "Tang Nguyệt, đừng nói là cậu thực sự nghĩ cậu ấy chỉ coi cậu như người hầu đấy nhé?"
"Rõ ràng cậu ấy thích cậu mà."
"Cậu nói Bùi Tuân thích tớ ư?"
Không thể nào.
Cậu ấy thường xuyên chê bai tôi.
Đêm qua...
Có lẽ đêm qua chỉ là do tức giận vì tôi vô tình để cậu ấy nghĩ tôi sẽ đi Lạc Thành, cậu ấy chỉ giận dỗi mà thôi.
Du Vi thấy tôi không tin thì bèn ôm lấy tôi.
"Mình đảm bảo cậu ấy chắc chắn thích cậu. Nhưng tính cách của cậu ấy quả thực rất kỳ lạ, có lẽ việc chê bai cũng là cách cậu ấy quan tâm cậu đó."
Tôi thấy hơi mệt mỏi, tôi không cần kiểu quan tâm này.
Sau giờ học, tôi mở mạng xã hội lên thì thấy cậu em của Bùi Tuân đăng một ảnh chụp màn hình, caption là "666".
Ảnh chụp màn hình là bài đăng trên mạng xã hội của Bùi Tuân, cậu ấy đăng những món ăn chúng tôi đã ăn tối qua, trong ảnh còn lộ cả chiếc dây buộc tóc hình thỏ trên cổ tay tôi.
Tôi không biết Bùi Tuân chụp lúc nào, tôi còn tưởng rằng cậu ấy chỉ chăm chú vào điện thoại suốt cả buổi.
Tôi hơi choáng váng, bức ảnh này còn có góc chụp rất giống bức ảnh mà Ôn Thời Xuyên từng chụp...
Tôi tắt máy.
Đúng lúc Ôn Thời Xuyên đi ngang qua, cậu ấy chào tôi.
Cậu ấy còn hỏi tôi có biết Bùi Tuân đã đến không, rồi tôi có muốn cùng ăn cơm với cậu ấy không.
Tôi thành thật nói tối nay Bùi Tuân sẽ quay về.
Ôn Thời Xuyên gật gù, lúc cậu nhìn thấy môi tôi thì hơi ngẩn người.
Tôi hơi xấu hổ: "Tối qua vô ý đụng phải."
Ôn Thời Xuyên cười khẽ: "Nghe nói trường Lạc Thành học khá nhiều, không ngờ Bùi Tuân vẫn có thời gian để đến đây."
Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười.
Buổi chiều, tôi nhận được cuộc gọi từ chủ nhà mà tôi đã xem trước đây.
Căn nhà này cách trường khá gần, nội thất cũng ấm cúng, chỉ là hơi vượt quá ngân sách của tôi nên tôi vẫn đang do dự.
Chủ nhà nói mình sắp chuyển đến thành phố khác nên có thể cho tôi thuê với giá ưu đãi hơn, nhưng phải ký hợp đồng bốn năm, trả trước một tháng tiền thuê.
Bốn năm thì không thành vấn đề, khu vực quanh trường rất đông đúc, mẹ tôi đến đây làm ăn cũng thuận tiện.
Hơn nữa, chỉ trả trước một tháng thực sự là chuyện hiếm gặp.
Sau khi tôi đi học xong thì lập tức đến ký hợp đồng, tôi vui vẻ gọi điện cho mẹ, mẹ nói bà sẽ đến đây vào cuối tháng.
Thời gian trôi nhanh, trong thời gian mẹ ở đây thì tôi vẫn ở ký túc xá, tận hưởng cảm giác thân thuộc đã lâu không có được.
Tôi bắt đầu học trang điểm và phối đồ từ Du Vi.
Cậu ấy rất giỏi trang điểm, hơn nữa vóc dáng của cậu ấy rất đẹp, chuẩn dáng mẫu ảnh.
Thị hiếu thẩm mỹ của tôi cũng được nâng cao lên rất nhiều.
Thỉnh thoảng tôi lại mơ về nụ hôn của Bùi Tuân, như một giấc mơ xa xưa.
Cuối tháng, mẹ mang theo rất nhiều đồ đến, bà còn nói có người bạn giới thiệu cho mình một công ty đang tuyển nhân viên văn phòng.
Mẹ định đến đó thử xem sao.
"Tang Nguyệt, mẹ già rồi, học cái gì cũng chậm, thực ra mẹ vẫn thấy hơi ngượng khi nghĩ tới việc đi đến đó."
Tôi an ủi mẹ rằng không sao, tôi sẽ cùng mẹ học cho đến khi mẹ học được mới thôi.
Và tin rằng mẹ chắc chắn sẽ làm được.
Mẹ bảo tôi hãy để cất số tiền làm thêm của tôi trước đây.
Mẹ sẽ giúp tôi đóng học phí.
Tôi dùng số tiền này mua máy tính để mẹ có thể học ở nhà.
Mẹ học còn chăm chỉ hơn cả lúc tôi thi đại học.
Thường thì vào nửa đêm khi tôi thức dậy, tôi vẫn thấy mẹ vẫn ngồi trước máy tính luyện gõ chữ.
Bà còn lên kế hoạch sau này muốn mua một căn nhà nhỏ ở nơi tôi làm việc.
Tôi cũng tìm việc làm thêm để cùng mẹ tiết kiệm tiền mua nhà.
Để tiết kiệm tiền điện, mẹ không dám bật đèn mà chỉ để một ngọn đèn bàn nhỏ, chăm chú và nghiêm túc trong vòng ánh sáng ấm áp.
Tôi liền lén bật đèn phòng khách rồi nhanh chóng quay về phòng của mình.
13.
Vài tháng sau nữa, trường học nghỉ đông.
Tôi và mẹ định ăn Tết ở Lan Thành, Ôn Thời Xuyên nói năm nay gia đình cậu sẽ đi nước ngoài, cậu hỏi mình có thể đến nhà tôi ăn cơm được không.
Suốt học kỳ này, thỉnh thoảng cậu ấy sẽ đến nhà tôi nên cũng khá quen thuộc với mẹ tôi.
Mẹ tôi vẫn luôn lịch sự với cậu ấy, không gần gũi nhưng cũng không xa cách.
Nhưng việc ăn bữa cơm sum họp này khiến mẹ hơi khó xử.
Tôi thì không quan tâm, trước đó Du Vi còn nói sẽ đến đây ăn cơm, sau đó cậu ấy chợt quyết định quay về nhà.
Mẹ nhìn tôi rồi tỏ vẻ muốn nói mà lại thôi.
"Con là một cậu gái độc thân, ngày thường Tiểu Xuyên đến chơi thì mẹ cũng không tiện nói gì, nhưng giờ là ngày Tết, nếu không khéo thì sau này hàng xóm lại nghĩ cậu ấy là bạn trai con đấy."
Tôi chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng lại không biết làm sao để từ chối Ôn Thời Xuyên cho phải phép.
Từ chối có vẻ quá vô lý, cậu ấy cũng đã giúp tôi rất nhiều.
Tôi đang phân vân thì Du Vi gọi điện trò chuyện: "Vậy cậu cứ nói với cậu ấy rằng bạn trai của cậu sắp đến, nếu cậu ấy không phiền thì cứ đến ăn cơm."
Tôi cười: "Đột nhiên thế này, tôi lấy đâu ra bạn trai."
"Cứ nhờ cậu chàng đẹp trai lần trước, tên gì nhỉ, Bùi..."
"Bùi Tuân."
"Đúng, Bùi Tuân."
Tôi bèn đùa cợt: "Cậu ấy đến thì hàng xóm vẫn sẽ hiểu lầm mà."
Du Vi gào lên qua điện thoại: "Thôi được rồi, xem ra cậu vẫn chưa tỉnh ngộ ha."
Trước khi tôi kịp trả lời Ôn Thời Xuyên, cậu ấy đã gửi tin nhắn nói gia đình có việc gấp nên phải về.
Mẹ tôi đi làm, tôi ở nhà nằm chơi suốt một tuần, tự mình giải quyết bữa ăn.
Những ngày này Lan Thành có tin lớn, một chi nhánh của tập đoàn lớn đã hạ cánh tại đây, có tên là Tinh Hà.
Danh tiếng của nó vô cùng rầm rộ, khi khai trương còn có nhiều ngôi sao nổi tiếng đến Lan Thành.
Nữ diễn viên mà tôi theo dõi cũng đến, còn tổ chức buổi ký tặng, dạo gần đây Du Vi rất thích đối phương nên cậu ấy nhờ tôi đi xin một tấm ảnh có chữ ký.
Tôi đã thu xếp mọi việc từ sớm, dự định đi dạo một vòng đến chiều thì đi thẳng tới buổi ký tặng.
Trung tâm thương mại đông nghẹt người, giữa đám đông, tôi nhanh chóng nhìn thấy Bùi Tuân đang đứng ở giữa buổi lễ khai trương.
Cậu ấy đã mất đi vẻ thiếu niên trong ký ức và trở nên chững chạc hơn, mặc một bộ vest đen, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng vẫn có thể thoải mái trò chuyện với mọi người sau khi xuống sân khấu.
Tôi biết khả năng thích nghi và học hỏi của Bùi Tuân rất mạnh.
Chỉ mới vài tháng mà cậu ấy đã mở công ty.
Nhìn cậu ấy kết thúc buổi khai trương rồi rút lui về phía sau.
Tôi tìm chỗ ăn cơm sau đó đi đến buổi ký tặng, nữ diễn viên đó có phong thái rất tốt, cậu ấy rất xinh đẹp, nói chuyện cũng dịu dàng.
Tôi nhỏ nhẹ hỏi có thể thêm tên bạn vào không, nữ diễn viên kiên nhẫn đồng ý.
Sau khi gửi cho Du Vi, cậu ấy hết sức phấn khích.
Khi ra khỏi trung tâm thương mại, tôi định đi tàu điện ngầm, lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ thì thấy Bùi Tuân cúi đầu đứng cạnh một chiếc xe sang.
Hình như cậu ấy nhận ra ánh mắt của tôi và quay lại, tôi không biết nên chào cậu ấy hay vờ như không thấy.
Sau nụ hôn bồng bột lần trước, chúng tôi đã không gặp nhau vài tháng.
Bùi Tuân tiến lại gần rồi đưa cho tôi một thứ.
Là tấm ảnh đã được ký tên của nữ diễn viên, trên đó có tên tôi, lời chúc là luôn vui vẻ.
"Vừa rồi tôi có thấy cậu đang xếp hàng chờ ký tên, nhưng cậu chỉ lấy cho mỗi bạn của cậu."
Tôi khá muốn có tấm ảnh này, nhưng do đông người mà tôi cũng không muốn làm phiền nữ diễn viên nên thôi.
Tôi nhận lấy: "Cảm ơn."
Cậu ấy chậm rãi bảo: "Tang Nguyệt, tôi đói rồi, cậu có thể đưa tôi đi ăn không?"
Tôi: "?"
Công ty của họ to như vậy mà không có cung cấp bữa ăn cho ông chủ sao?
Tôi đưa Bùi Tuân đến cổng sau của trường học bằng một chiếc xe sang.
Khu ẩm thực ở đây có giá cả phải chăng, hương vị cũng không tồi.
Bùi Tuân ăn khá no, trông cũng có vẻ thoải mái.
Cậu ấy tự nhiên mở lời: "Dạo này tôi rất bận, ban đầu tôi định đến Lan Thành mỗi tuần nhưng lại bận đến nỗi một tháng mới đến được một lần."
Tôi tiếp tục ăn mà không nói gì.
Cậu ấy vẫn đến Lan Thành mỗi tháng ư? Có lẽ đây là giai đoạn chuẩn bị ban đầu cho việc khởi nghiệp.
Bùi Tuân bỗng nhiên hạ giọng: "Tang Nguyệt, tôi xin lỗi về những chuyện trước đây."
"Những chuyện trước đây là sao?"
Cậu ấy ngẩng mặt lên, ánh mắt trở nên u ám, cậu ấy nhẹ nhàng nói: "Những ngày mà tôi đã làm cậu khó chịu, không an tâm."
"Tôi xin lỗi cậu vì tất cả."
Tôi đặt đũa xuống, im lặng.
Cậu ấy đã khiến chủ đề trở nên nặng nề.
Hơi thở của Bùi Tuân hơi trầm xuống.
"Tôi không biết phải để đối xử với cậu thế nào, tôi đã luôn khăng khăng làm theo cách của riêng mình với cậu, đó là lỗi của tôi. Xin lỗi, Tang Nguyệt."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com