8
Khi Bùi Tuân nhìn thấy dòng trạng thái của Ôn Thời Xuyên, cậu ấy vừa mới hoàn tất việc đăng ký tại Lạc Thành.
Cậu ấy cảm thấy khó chịu ở vùng ngực, buộc phải thở sâu để giảm bớt.
Cậu ấy đã thức dậy rất sớm vào ngày đã hẹn với Tang Nguyệt để đến trường.
Nhưng khi xuống lầu, cậu ấy không thấy Tang Nguyệt đâu cả.
Bà Chu run rẩy nói rằng Tang Nguyệt có việc nên đã về quê.
Cậu ấy bỗng nhiên cảm thấy lo lắng một cách vô cớ.
Ngay sau đó, cậu ấy thấy một dấu chấm than màu đỏ hiện ra từ tin nhắn của Tang Nguyệt.
Bùi Tuân giận đến mức bật cười, cậu ấy đi vào phòng của Tang Nguyệt và phát hiện ra tất cả đồ đạc của cậu đã bị dọn đi sạch sẽ.
cậu đã rời đi một cách triệt để và dứt khoát.
Và còn toát lên một vẻ nôn nóng.
Tay cầm hộp đồ của Bùi Tuân đang run lên.
Giả thuyết tồi tệ nhất là Tang Nguyệt đã giấu cậu ấy và thay đổi nguyện vọng.
Thậm chí là cậu đã đi đến trường Lan Thành mà Ôn Thời Xuyên đã đăng ký.
Bùi Tuân nén giận để quay lại và lên lầu, cậu ấy muốn xem xem Tang Nguyệt có để lại vài dòng chữ nào cho cậu ấy ở trong phòng cậu không.
Quả nhiên, cậu ấy đã nghĩ quá nhiều, chẳng có gì cả.
Bùi Tuân lôi giấy tờ ra khỏi ba lô, cậu ấy định đi bắt người.
Bùi phu nhân mang một dĩa trái cây đi tới, nhìn cậu ấy một cách lạnh lùng.
"Bây giờ đã quá muộn rồi, con hãy đi đăng ký tại Lạc Thành trước đi."
Bùi Tuân nhếch môi cười lạnh.
"Vậy nghĩa là mẹ đã biết chuyện này từ trước rồi cùng Tang Nguyệt giấu con à?"
Bùi phu nhân nhún vai: "Là mẹ bảo má Chu giấu con, không phải Tang Nguyệt, con đừng hiểu lầm con bé."
Sắc mặt Bùi Tuân trở nên vô cảm, những đốt ngón tay của cậu ấy trắng bệch vì siết chặt.
Bùi phu nhân kêu lên "ối" một tiếng, bà ấy vừa định rời đi.
Nhưng sau vài bước, bà ấy vẫn không nỡ lòng nên quay lại.
"Bùi Tuân, con được phép làm theo ý mình, thì cũng phải cho người khác cái quyền làm theo ý của họ. Tang Nguyệt không phải là vật sở hữu của con, con bé có quyền lựa chọn của riêng mình. Các con ở bên nhau quá lâu rồi, có lẽ việc tách ra trong một khoảng thời gian sẽ giúp hai đứa nhìn rõ trái tim mình hơn."
Đôi mắt của Bùi Tuân đỏ hoe, cậu ấy cố gắng kìm nén cơn giận, lồng ngực phập phồng lên xuống, một lúc lâu sau, cậu ấy hít một hơi thật sâu.
"Đáng lẽ mẹ phải nói với con sớm hơn chứ không phải giấu giếm con."
Bùi phu nhân chớp mắt một cách vô tội.
"Mẹ thực sự vô tội mà, ôi thương thay cho những người làm cha làm mẹ. Nếu mẹ nói sớm, con nhất định sẽ ngăn cản Tang Nguyệt và không cho con bé đăng ký tại Lan Thành. Rồi kết cục cuối cùng là con sẽ ép buộc Tang Nguyệt phải theo con, hoặc là con sẽ đi theo con bé.”
Bùi Tuân khó chịu đến mức nghiến răng, xoay người đá đổ chiếc ghế sofa.
Bùi phu nhân điềm nhiên nói tiếp: "Nếu cứ như vậy, con sẽ thực sự mất Tang Nguyệt cho xem."
Bùi Tuân từ từ nhắm mắt, gương mặt trắng bệch và vô cảm, cậu ấy không hề phản bác.
Bùi phu nhân bước vào rồi nói.
"Đi Lạc Thành là giấc mơ của con, với tư cách là một người mẹ, mẹ không muốn con vì bất kỳ ai mà từ bỏ nó. Nhưng Tang Nguyệt cũng có giấc mơ riêng của con bé, mẹ nghĩ má Chu cũng nghĩ như vậy."
Bùi phu nhân nhìn chiếc ghế sofa bị đá đổ, giọng điệu dịu lại để trấn an cậu ấy.
"Thôi nào, thu dọn lại đi con, đừng làm má Chu sợ, con hãy đi đăng ký Lạc Thành trước đi."
Suốt quá trình này, Bùi Tuân chỉ nghe được hai cụm từ "mất Tang Nguyệt" và "làm má Chu sợ".
Những ngày sau đó, ban ngày Bùi Tuân cố gắng giả vờ như một người bình thường, còn đêm thì trằn trọc mất ngủ.
Hình như má Chu cũng nhận ra điều này, bà liên tục lo lắng quan sát tâm trạng của cậu ấy, lúc nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng.
Bùi Tuân lịch sự trả lời, thỉnh thoảng cậu ấy sẽ hỏi vài câu về Tang Nguyệt, khiến má Chu hơi ngạc nhiên về sự thay đổi của cậu ấy.
Những lần nói chuyện cũng dần trở nên nhiều hơn.
Bùi Tuân biết được má Chu định thuê nhà gần trường Lan Thành để ở cùng Tang Nguyệt, tìm kiếm công việc nhỏ ở gần đó.
Cậu ấy còn biết Tang Nguyệt đang rất vui vẻ, cậu đã quen được những người bạn cùng phòng mới và đang bận rộn làm quen với từng con đường trong trường.
Tóm lại, cậu không hề buồn phiền hay luyến tiếc.
Bùi Tuân vội vã ăn vài miếng rồi quay về phòng, cậu ấy sợ nếu ở lại lâu hơn sẽ không kiềm chế được.
Cậu ấy nhận ra rằng trong lòng Tang Nguyệt, mình chẳng quan trọng chút nào.
Thậm chí còn thua cả con chó nhà cậu ấy.
Ít ra cậu còn dặn má Chu chăm sóc chú chó, nhắc nhở giờ giấc ăn uống và thời gian tưới nước cho những bông hoa trong sân.
Nhưng riêng cậu ấy - Bùi Tuân - thì không hề được cậu nhắc tới.
Bùi Tuân cảm thấy lồng ngực mình như sắp tan vỡ, mỗi ngày cậu ấy chỉ biết đếm từng giờ trong phòng.
Đợt đăng ký của trường Lạc Thành muộn hơn trường Lan Thành ba ngày, Bùi Tuân vừa mới đặt hành lý xong tại Lạc Thành, nhóm chat của họ bỗng nhiên trở nên náo nhiệt.
Có người đã chụp lại dòng trạng thái của Ôn Thời Xuyên.
Hiếm khi cậu đăng một bức ảnh ăn uống với những món ăn rất bình thường.
Ở góc dưới bên phải lộ ra một phần cổ tay trắng nõn, trên đó là chiếc dây buộc tóc hình thỏ mà Bùi Tuân rất quen thuộc.
Mọi người đều đoán đó là bạn gái của Ôn Thời Xuyên.
Bùi Tuân lạnh lùng đáp trong nhóm: [Không phải.]
Nhóm chat lập tức im bặt.
Hai chữ này khiến mọi người hiểu ngay người trong ảnh là ai.
Người duy nhất mà Bùi Tuân quan tâm, ngoài Tang Nguyệt ra không còn ai khác nữa.
Chuyện cậu và Ôn Thời Xuyên học chung trường Lan Thành dần được mọi người biết đến.
Không ai muốn chọc giận Bùi Tuân, nhóm chat lại trở về trạng thái bình thường.
Bùi Tuân đã lưu lại bức ảnh đó ở sân bay, phóng to đến khi chỉ còn thấy phần cổ tay và dây buộc tóc hình thỏ, rồi chụp màn hình lại.
Đó là chiếc dây buộc tóc mà cậu đã mua cho cậu khi đi ngang qua một cửa hàng phụ kiện sau khi tốt nghiệp.
Hôm đó hai người định đi ăn, Tang Nguyệt muốn mua một chiếc dây buộc tóc để buộc tóc, Bùi Tuân đã vào sau cùng rồi mua luôn chiếc dây buộc tóc hình thỏ để trả tiền.
Chiếc dây buộc tóc này đã phần nào giúp Bùi Tuân giảm bớt nỗi bất an trong gần nửa tháng qua.
9
Sau bữa ăn, Ôn Thời Xuyên nói cậu mới đến đăng ký hôm qua nên chưa rành lắm về đường đi trong trường.
Tôi đã đưa cậu về khu nam sinh.
Trên đường đi, Ôn Thời Xuyên kể cho tôi về một số danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Lan Thành, tôi im lặng lắng nghe.
Trên đường đưa cậu về ký túc xá, tôi đã gọi điện cho mẹ để chia sẻ tình hình gần đây.
Tôi còn xem xét vài căn hộ hai phòng ngủ ở khu vực lân cận, chờ mẹ đến để cùng thuê rồi chuyển đến ở.
Mẹ tôi có vẻ rất vui vẻ, chỉ có điều gần đây có chuyện ở quê nên bà phải về một chuyến, bà sẽ đến Lan Thành sau một tháng nữa.
Đến cuối cuộc trò chuyện, mẹ do dự nhắc đến Bùi Tuân.
Bà nói bà đã thở phào nhẹ nhõm.
Bà vẫn tưởng rằng Bùi Tuân sẽ nổi cơn thịnh nộ khi biết tôi rời đi không báo trước, nhưng hóa ra cậu ấy lại rất im lặng, mỗi ngày chỉ quanh quẩn ở trong phòng đọc sách, chuẩn bị cho việc đăng ký.
Trông như thể cậu ấy rất mong chờ được đi Lạc Thành, thỉnh thoảng cậu ấy lại hỏi mẹ về thời gian.
Về phần tôi, cậu ấy cũng chỉ nhắc đến vài lần chứ không nói quá nhiều.
Tôi đáp lại, nhưng trong lòng thấy hơi trống trải.
Nhưng những năm qua, khó khăn lắm tôi mới có được sự lựa chọn của riêng mình.
Tôi nên cảm thấy hạnh phúc chứ.
Tôi nghĩ vậy rồi lắc đầu.
Có lẽ vì đã ở bên nhau quá lâu nên tôi mới sinh ra cảm giác này.
Rồi sẽ dần ổn thôi.
Điều quan trọng nhất là tôi phải nỗ lực học tập.
Phải cố gắng để bản thân ngày càng tốt hơn.
10
Hôm đó ban đêm gió thổi rất lớn, thời tiết trở nên mát mẻ hơn, sau khi học xong thì tôi ngồi đọc sách một lúc.
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng xôn xao kinh ngạc từ các bạn cùng phòng.
"Ôi trời, chàng trai ở dưới kia thuộc khoa nào vậy?"
"Đẹp trai quá, hình như cậu ấy đã đứng ở đây khá lâu rồi."
"Chắc hẳn là cậu ấy đang đợi bạn gái, ngọt ngào quá đi."
"Vừa nãy có người đến xin số điện thoại nhưng cậu ấy đã lịch sự từ chối đó."
Người bạn phòng thân thiết nhất của tôi - Du Vi - kéo tôi đến bên cửa sổ.
"Tang Nguyệt, cậu mau nhìn xem, từ giờ bạn trai của cậu phải lấy theo tiêu chuẩn này đấy."
Tôi cười và nhìn xuống dưới, có một người đang đứng dưới ánh đèn mờ ảo đối diện ký túc xá, thân hình của đối phương cao gầy, xung quanh có vài cậu gái vây quanh.
Cậu ấy cúi đầu, góc nghiêng vô cùng tinh xảo và ưu nhã, khi nói chuyện toát lên vẻ lạnh lùng, chẳng mấy chốc các cậu gái đã tản đi.
Rồi cậu ấy từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt của cậu ấy nhìn thẳng vào tôi.
Khi nhận ra người đó là ai, tôi cảm thấy ngực mình bỗng nhiên xáo động, đôi chân hơi mềm nhũn, tôi nắm chặt tay Du Vi.
Đó là Bùi Tuân.
Tại sao cậu ấy lại ở đây?
Hôm nay cậu ấy phải đến đại học Lạc Thành để báo danh mới đúng.
Du Vi nhìn phản ứng của tôi rồi cười.
"Sao thế, cậu đã thích cậu ấy rồi phải không, hay là để mình đến xin số Wechat cho cậu nhé?"
Vừa dứt lời, Bùi Tuân ở tầng dưới lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng, không to không nhỏ, vừa đủ để tôi đang ở trên tầng hai nghe được.
"Tang Nguyệt, xuống dưới một chút được không?"
Kế đó là Du Vi ôm lấy tôi mà run lên vì háo hức, các bạn cùng phòng đồng loạt giơ ngón tay cái về phía tôi.
Giây tiếp theo, Du Vi lại đẩy tôi ra ngoài.
"Lên đi nào, Tang Nguyệt, không ngờ cậu lại giấu kỹ như vậy, mình sẽ hỏi thêm chi tiết vụ này vào ngày mai đó."
Tôi hơi hoảng hốt.
Khi xuống dưới, tôi cố ý không mặc áo khoác vì định đi xuống một chút rồi quay lại.
Hình như Bùi Tuân đã cao hơn, tôi cố gắng dằn xuống cảm giác lo lắng trong lòng rồi nhỏ giọng chào hỏi.
"Bùi Tuân, cậu đến đây làm gì vậy? Đến tìm bạn à?"
Bùi Tuân không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, rồi sau đó cậu ấy khẽ hỏi.
"Tôi đói rồi, cậu có thể đưa tôi đi ăn cơm không?"
Cu ấy đang hỏi ý kiến tôi sao?
Trước đây, Bùi Tuân luôn sắp đặt mọi thứ với tôi một cách hiển nhiên, hình như cậu ấy chưa từng hỏi ý kiến tôi bao giờ.
Bây giờ cậu ấy lại gọi tôi xuống và muốn tôi đưa đi ăn, trông rất lạ lẫm.
Giống như sau thời gian dài làm việc trong cậung ty, vị tổng giám đốc từng chuyên quyền bỗng nhiên bắt đầu thay đổi.
Tôi không biết làm sao để từ chối, cậu ấy đã đi ngàn dặm đến đây, phải chăng chỉ để muốn tôi mời ăn một bữa?
Mời ăn thì cũng chẳng sao, nhưng tôi đã hẹn với Du Vi rồi.
"Xin lỗi, tôi đã hẹn ăn cơm với bạn cùng phòng…"
Du Vi bỗng xuất hiện từ phía sau tôi, cậu ấy ôm áo khoác của tôi trong tay rồi nhét vào lòng tôi.
Cậu ấy nhiệt tình vẫy tay chào Bùi Tuân.
"Anh chàng đẹp trai, tôi tên là Du Vi, bạn cùng phòng của Tang Nguyệt."
Bùi Tuân lịch sự đáp lại: "Chào cậu, tôi là Bùi Tuân, bạn học cấp ba của Tang Nguyệt."
Du Vi quay sang tôi với nụ cười híp mắt: "Mình chỉ đến để nói là mình không rảnh, mình phải đi gặp nam thần của mình rồi, xin lỗi nhé bé cưng."
Tôi gật đầu.
Nam thần mà Du Vi theo đuổi từ lâu khá quan trọng với cậu ấy.
Sau khi cậu ấy đi, tôi mặc áo khoác rồi dẫn Bùi Tuân đến con phố ăn vặt.
Tôi tính toán số tiền thuê nhà rồi xem xem mình có thể mời Bùi Tuân ăn gì.
Đến nơi, cậu ấy nhìn thấy một cửa hàng và bước vào.
Bấy giờ tôi mới nhận ra đây là quán tôi thường ăn với Ôn Thời Xuyên.
Giá cả khá phải chăng, hương vị cũng ổn.
Cậu ấy thậm chí còn chọn đúng chỗ mà tôi từng ngồi.
Trong bữa ăn, Bùi Tuân ăn rất ít, cậu ấy chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại suốt cả buổi, còn tôi thì theo nguyên tắc không lãng phí mà ăn đến no nê.
Sau bữa ăn, tôi hỏi Bùi Tuân khi nào về.
Cậu ấy để điện thoại xuống, từ từ mở lời: "cậu không hỏi tôi đến đây làm gì mà lại hỏi thẳng về việc tôi khi nào về à."
Tôi nói nhỏ: "Tôi đã hỏi lúc ở dưới ký túc xá rồi, nhưng cậu không trả lời."
Bùi Tuân quay sang nhìn tôi, bấy giờ tôi mới nhận ra cậu ấy không chỉ cao hơn mà còn gầy đi, sắc mặt cũng không được tốt lắm.
Trông như đang ốm.
Bùi Tuân chậm rãi: "Tôi đến đây để làm việc, tối ngày mai tôi sẽ đi."
Tôi nhẹ nhàng đáp "Ừm".
Khi ra khỏi quán, Bùi Tuân đứng ở cửa chờ tôi thanh toán.
Cậu ấy không còn vẻ thiếu kiên nhẫn và ghét bỏ như thời cấp ba, tự mình đi trả tiền khi tôi quá lề mề.
Tôi mời cậu ấy ăn bữa cơm rồi bỗng nhiên cảm thấy tự tin hơn.
169 tệ, với tôi đây là một bữa ăn rất sang.
Đi ăn rồi, chắc Bùi Tuân cũng sẽ không nói những lời khó nghe nữa chứ.
Tôi thầm thở phào.
Nhưng cậu ấy không nói sẽ đi đâu.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com