5
Hai tháng trước kỳ thi đại học, Bùi Tuân tròn 18 tuổi, cậu ấy rủ bạn bè đi hát karaoke.
Bầu không khí vô cùng náo nhiệt, mọi người đều rất vui vẻ.
Giữa chừng Bùi Tuân nhận được một cuộc gọi, mọi thứ lập tức thay đổi, cậu ấy đập vỡ rất nhiều chai rượu, khiến mọi người sợ đến mức không dám thở mạnh.
Bạn thân của cậu ấy nhận ra có điều gì đó không ổn, họ muốn an ủi nhưng lại bị cậu ấy quát nạt nên vội vàng dẫn những người khác ra ngoài.
Tôi đứng ngồi không yên, thầm nghĩ muốn lẻn theo họ ra ngoài vì sợ bị mắng.
Nhưng khi tôi vừa bước tới cửa, Bùi Tuân đã lạnh lùng lên tiếng: "Tang Nguyệt, cậu lại đây ngay cho tôi!"
Tôi hoảng hốt bước đến bên cạnh Bùi Tuân.
Cậu ấy châm chọc: "cậu sợ cái gì, tôi ăn thịt cậu à?"
Tôi vội lắc đầu.
"Quà đâu, cậu đến dự tiệc sinh nhật tôi mà không mang gì à?"
"Tôi, tôi đã mua rồi, nhưng khi đến tôi thấy quà của mọi người đều đắt tiền nên chưa lấy ra."
Tôi nói rồi móc từ trong túi ra một cây bút mực mà mình đã mua vội trên đường đi, giá 60 tệ.
Nó không thể sánh với những thứ đồ hàng hiệu của bạn bè cậu ấy.
Bùi Tuân khẽ cười nhạo.
"Cậu giỏi đấy, năm trước thì tặng vớ, năm ngoái tặng giày, năm nay tôi còn tưởng cậu sẽ tặng quần lót, hóa ra chỉ là cái này thôi á?"
Tôi bị cậu ấy nói đến mức ngại đỏ mặt.
Vốn dĩ tôi đã lên kế hoạch cẩn thận để tặng quà cho cậu ấy, năm trước tôi tặng vớ, năm ngoái định sẽ tặng găng tay.
Nhưng vì bị chế giễu chuyện tặng vớ vào năm trước kia nên năm ngoái tôi đã dành dụm tiền để mua một đôi giày.
Năm nay tôi muốn dành tiền đóng học phí đại học nên không còn tiền dư, vì vậy tôi chỉ mua tạm cây bút này, trên đó còn có một ruy băng màu hồng được buộc thành hình bông hoa do chủ cửa hàng trang trí.
Tôi khẽ nói lời xin lỗi: "Xin lỗi, tôi đã khiến cậu không vui rồi."
"Cũng đâu phải cậu chỉ làm tôi không vui có một hai chuyện thôi đâu.” Bùi Tuân bất ngờ nói một câu chế giễu.
Rồi cậu ấy vẫy tay: "Lại đây."
Tôi chậm rãi bước đến gần.
Bùi Tuân duỗi tay ôm chặt lấy eo tôi, để đầu tựa vào người tôi.
Hơi thở của cậu ấy nóng bỏng.
Tôi muốn đẩy ra, nhưng cậu ấy vẫn giữ chặt tôi lại.
Tôi ngã vào lòng cậu ấy.
Bùi Tuân mạnh mẽ vùi đầu vào cổ tôi, những nơi được môi cậu ấy chạm qua đều ấm áp.
Tôi hoảng hốt, nói lắp: "Bùi, Bùi Tuân..."
Cậu ấy chợt ngẩn người rồi cắn vào cổ tôi một cái.
Cảm giác đau buốt lan ra khắp người.
Tôi bị cậu ấy ôm chặt nên không thể kháng cự, cuối cùng tôi đành nhẫn nhịn chịu đau.
Một lát sau, cậu ấy trở lại như cũ rồi nhỏ giọng nói: "Tang Nguyệt, nếu cậu dám nói chuyện này ra ngoài thì cậu chết chắc."
Tôi vừa giận vừa lo mà sờ dấu răng trên cổ mình.
Bùi Tuân không hề lộ vẻ gì khác thường.
Trước khi về, cậu ấy cho tôi biết rằng cậu ấy sẽ đăng ký vào trường đại học Lạc Thành.
Vết cắn khiến tôi phải đeo khăn choàng khi đi học, suýt nữa thì bị mẹ phát hiện.
Gần đây mẹ tôi cũng được Bùi phu nhân cho biết trường mà Bùi Tuân sẽ đăng ký, bà bảo tôi điền theo Bùi Tuân.
Thỉnh thoảng bà còn hỏi han Bùi Tuân về chuyên ngành ở trường Lạc Thành.
Bùi Tuân kiên nhẫn giải thích cho mẹ tôi.
Ở trước mặt người lớn và trước mặt tôi, cậu ấy giống như hai người hoàn toàn khác nhau.
Chắc do cậu ấy nghĩ rằng tôi dễ bị ức hiếp.
Bùi phu nhân nói việc cả hai cùng nhau đăng ký vào chung một trường đại học cũng tốt, có người chăm sóc cho Bùi Tuân.
Nhà cậu ấy có biệt thự ở gần trường.
Bà ấy còn nói với Bùi Tuân rằng bà đã chuẩn bị sẵn nhà ở đây từ hai năm trước.
Đến lúc đó tôi cũng có thể ở lại.
Mỗi lần như thế tôi đều ngoan ngoãn đồng ý.
Còn việc tôi sẽ đi đâu thì chẳng quan trọng gì với Bùi Tuân cả.
Tôi cũng không cần phải tiết lộ suy nghĩ của mình.
Thời gian từ từ trôi qua với những giờ học tập căng thẳng.
May mắn là năm nay có vẻ như tâm trạng của Bùi Tuân ổn định hơn.
Cậu ấy không còn kiếm chuyện để làm khó dễ tôi nữa.
Nhờ thế tôi có nhiều thời gian để học tập hơn.
Chỉ đến khi kỳ thi đại học kết thúc, cảm giác căng thẳng mới dần nguôi ngoai.
6.
Sau khi thi đại học xong, tôi và mẹ đã trải qua sinh nhật lần thứ 18 của tôi trong một không gian riêng.
Một chiếc bánh kem nhỏ nhắn và lời chúc từ mẹ.
Cùng với niềm vui sắp được rời đi.
Khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm sau một thời gian dài.
Đêm đó, tôi mang trái cây cho Bùi Tuân.
Phòng của cậu ấy không bật đèn, chỉ có tiếng nhạc rất nhỏ.
Khi tôi vào thì cửa phòng lập tức bị khóa, Bùi Tuân đang thờ ơ dựa người lên cửa.
Cậu ấy rất cao, khi đến gần tôi, cậu ấy mang theo hơi thở rạo rực của tuổi trẻ, khiến tôi vô thức lùi lại.
Cậu ấy túm lấy cổ tay tôi từ phía sau rồi đi về chính giữa, mắng một câu "vô dụng".
Lúc này tôi mới nhìn rõ, trong phòng cậu ấy đã chuẩn bị sẵn một chiếc bánh kem và một bộ váy đắt tiền.
"Của cậu đấy."
Tôi hơi bối rối.
"Cảm ơn, nhưng tôi không mặc chiếc váy này được đâu."
"Vậy cậu cứ để dành đi, trường Lạc Thành có buổi khiêu vũ vào ngày khai giảng, lúc đó cậu sẽ cần mặc nó."
Tôi không nói gì.
Thực ra, điểm của tôi thấp hơn Bùi Tuân 16 điểm.
Bùi phu nhân nói với điểm số này muốn vào được trường Lạc Thành không thành vấn đề.
Mẹ tôi vui mừng khôn xiết.
Kỳ nghỉ hè này, tôi xin phép Bùi phu nhân cho mình đi làm thêm.
Bà ấy không ngăn cản.
Bùi Tuân cũng có vẻ thoải mái, không can thiệp.
Tôi không còn đi theo Bùi Tuân nữa.
Trong lúc đi làm thêm, tôi đã gặp được Ôn Thời Xuyên, lúc đó cậu ấy quên mang điện thoại.
Tôi đã mời cậu ấy uống trà sữa.
Cậu ấy còn phân tích cho tôi về các chuyên ngành và triển vọng nghề nghiệp của trường Lan Thành.
Chúng tôi ngồi ở trước cửa quán trà sữa.
Bùi Tuân đang đi chơi thì bỗng nhiên gặp phải chúng tôi.
Sự châm chọc trong mắt cậu ấy vô cùng rõ ràng, rồi lạnh lùng bảo tôi đi theo.
Mặt tôi đỏ bừng, sau khi cảm ơn Ôn Thời Xuyên thì tôi rời đi cùng Bùi Tuân.
Trên đường, Bùi Tuân hỏi tôi: "cậu vẫn muốn bám theo Ôn Thời Xuyên đúng không?"
Tôi giải thích: "Không phải, cậu ấy quên mang điện thoại, trời nóng quá nên tôi mời cậu ấy uống trà sữa."
Vẻ mặt của Bùi Tuân trở nên u ám.
"Tang Nguyệt, cậu coi tôi là đồ ngốc à? Chỉ số IQ của Ôn Thời Xuyên cao như thế mà cậu ta lại bỏ quên điện thoại khi đi ra ngoài sao?"
Tôi nói nhỏ: "Cậu ấy có mang điện thoại hay không cũng không quan trọng, tôi mời cậu ấy uống trà sữa bằng tiền của chính mình mà."
Ánh mắt Bùi Tuân lập tức trở nên hung dữ: "Cậu quen tôi mười năm, cậu tặng cây bút máy 60 tệ. cậu và Ôn Thời Xuyên mới quen được bao lâu mà cậu đã mời cậu ta uống trà sữa 20 tệ, hả?"
Tôi chết lặng.
Trong đầu toàn là suy nghĩ không biết tại sao cậu ấy lại biết cây bút máy kia giá 60 tệ...
Cảm giác khó chịu quá.
Tôi cố gắng chuyển chủ đề.
"Dù sao thì, tôi mời bạn của mình uống trà sữa chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?"
Bùi Tuân nhích người lại gần, cậu ấy khẽ nhíu mày rồi cười nhạo.
"Cậu nói Ôn Thời Xuyên là bạn của cậu sao?"
Tôi không nói gì, quả thực cả hai chỉ là bạn học mà thôi.
Đối với Ôn Thời Xuyên, chúng tôi quả thực chỉ là những người cùng trường.
Nhưng tôi không hiểu tại sao Bùi Tuân lại tức giận như vậy.
Tôi không tranh luận được nữa mà cúi đầu im lặng.
Tôi từ từ tựa vào ghế, nhắm mắt lại, cố gắng để thời gian trôi nhanh hơn.
Bùi Tuân cười giễu: "Được, giỏi lắm, Tang Nguyệt, xuống xe."
Trời đã về đêm, tôi cảm thấy lo lắng trong lòng.
Nhưng tôi càng sợ sẽ khiến Bùi Tuân giận dữ hơn nên bèn nhanh chóng xuống xe.
May thay, từ đây đi bộ về chỉ mất chừng nửa tiếng.
Đêm đó, Bùi Tuân đăng một bức ảnh nắm tay một người khác trên mạng xã hội.
Người bạn thân của cậu ấy ngay lập tức bình luận: [Ồ, là hoa khôi à?]
Tôi nhớ ra hoa khôi vốn rất thích Bùi Tuân.
Sau khi tốt nghiệp, chẳng có gì lạ khi hai người họ ở bên nhau cả.
Từ đêm đó, Bùi Tuân không còn để ý đến tôi nữa.
Cho dù tôi hỏi cậu ấy muốn ăn gì.
Hay là thông báo vị trí quần áo đã được phân loại.
Hay là hỏi xem cậu ấy có muốn ăn trái cây không.
Cậu ấy đều coi tôi như không khí.
Cũng được, như vậy tôi mới được yên tĩnh.
Đêm trước ngày điền nguyện vọng, Bùi Tuân đi ngang qua cửa phòng tôi mà không gọi tôi.
Cậu ấy để mẹ tôi biết các chuyên ngành cần điền.
Mẹ tôi vội vàng đồng ý rồi hỏi tôi có nghe không.
Tôi trả lời qua loa.
Cửa phòng vẫn mở, tất nhiên tôi nghe được những gì cậu ấy nói.
Đồ trẻ con...
Tôi âm thầm đổi nguyện vọng sang trường Lan Thành.
7
Thế là đã 20 ngày trôi qua, Bùi Tuân vẫn không thèm để ý đến tôi.
Tôi nói với mẹ mình muốn đến trường sớm, nhưng chuyện này lại bị Bùi Tuân vừa xuống lầu nghe được.
Đêm đó, bạn bè cậu ấy tổ chức một bữa tiệc, cả nhóm đến nhà hàng nơi tôi làm thêm.
Trong phòng riêng, tôi đưa thực đơn cho họ.
Bạn của cậu ấy trêu chọc tôi.
"Tang Nguyệt, nếu cậu còn không làm lành thì Bùi Tuân sẽ thực sự ở bên người khác đấy."
"Đúng vậy, cậu có nỡ không?"
Tôi nhìn đồng hồ thì thấy mình còn phải đi trực ở quầy tiếp tân.
Tôi khẽ nói lời xin lỗi với Bùi Tuân.
Thậm chí tôi cũng không biết mình sai ở đâu.
Những năm qua, tôi đã nói lời xin lỗi quá nhiều lần.
Lý do không quan trọng, tôi cũng không còn nhớ nữa.
Giờ đây, cuối cùng tôi cũng có thể rời đi.
Lúc đó bạn bè của cậu ấy mới cười và khuyên Bùi Tuân.
"cậu Bùi, dù sao Ôn Thời Xuyên cũng học ở trường Lan Thành, sau này hai người họ cũng chẳng gặp nhau nữa."
"Đúng vậy, gia đình cậu ta đi theo con đường liên hôn mà."
Vẻ mặt Bùi Tuân dần trở nên thoải mái hơn.
Cậu ấy nhìn tôi rồi nhếch môi cười.
"Thôi được rồi, cậu đi về nhà dọn hành lý, chuẩn bị đâu vào đấy đi, ngày mai chúng ta sẽ đến trường mới cùng nhau."
Tôi không hỏi tại sao Bùi Tuân cũng muốn đi sớm.
Tôi chỉ ngoan ngoãn đồng ý.
Về nhà, tôi dọn toàn bộ hành lý cho Bùi Tuân.
Bùi Tuân tựa trên giường, chê bai tôi mang theo quá nhiều thứ.
Tôi lại lôi chúng ra.
Cậu ấy nhíu mày: "Tang Nguyệt, cậu cũng vậy, đừng mang đồ lung tung, đến lúc ấy thiếu gì thì mua đó."
Tôi gật đầu.
Bùi Tuân bỗng nhếch miệng cười: "cậu chưa lấy quần cho tôi à?"
Mãi một lúc sau tôi mới hiểu “quần” mà Bùi Tuân đang nói đến là gì.
Trước giờ tôi chưa từng đụng đến những đồ riêng tư của cậu ấy.
Bùi Tuân nhàn nhã lên tiếng: "Tôi mới mua vài cái, cậu giúp tôi xếp chúng vào đi."
Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ tôi phải đi bắt xe, không còn thời gian để lãng phí nữa.
Tôi quyết đoán ra ngoài lấy quần lót của Bùi Tuân.
Lúc dùng ngón tay xếp chúng vào vali, hai bên má tôi hơi ửng đỏ.
Bùi Tuân vô cùng vui vẻ, cậu ấy đang chơi game với bạn.
Tôi vừa mở cửa ra, Bùi Tuân lười nhác nói: "Sáng mai 8 giờ tập trung, đừng đến muộn."
Tôi đáp lấy lệ rồi đóng cửa.
Đến khi đêm xuống, tôi mang theo vali đã chuẩn bị sẵn rồi rời đi.
Bùi Tuân không biết, từ đầu đến cuối nguyện vọng của tôi đều ở Lan Thành.
Tôi đã mua vé xe đến đó ngay trong đêm.
Tôi đã nhờ mẹ mang trái cây ăn đêm đến phòng Bùi Tuân.
Về việc làm, vài hôm trước mẹ tôi đã xin nghỉ việc với Bùi phu nhân.
Mẹ nói bà đã làm việc nhiều năm như vậy nên muốn đi theo tôi để xem những thành phố khác.
Bùi phu nhân không níu kéo mà cho mẹ tôi làm đến hết tháng này.
Bà ấy còn bảo mẹ tôi giữ bí mật nên họ vẫn chưa nói với Bùi Tuân.
Đợi Bùi Tuân đăng ký học đại học xong, mọi chuyện ổn định rồi hẵng nói.
Tôi lên xe và gửi tin nhắn cho mẹ.
Rồi tôi do dự nhìn vào tin nhắn của Bùi Tuân.
Lạc Thành ở phía Nam, Lan Thành ở phía Bắc.
Từ giờ, tôi và Bùi Tuân một Nam một Bắc, hẳn sẽ không còn gặp nhau nữa.
Nghĩ vậy tôi lập tức chặn và xóa sạch mọi phương thức liên lạc với cậu ấy.
Lòng tôi chợt trở nên trống rỗng.
Ngay cả làn gió thổi vào cũng có hương vị ngọt ngào.
Mang theo sự tự do và khát vọng.
Lúc xuống xe tôi mới nhận ra nhiệt độ giữa hai thành phố chênh lệch rất lớn, đã có người mặc áo khoác dày.
Tôi bắt đầu làm quen với trường học và các con phố lân cận.
Đây là lần đầu tiên tôi có những người bạn cùng phòng thân thiết.
Sau ba ngày nhập học.
Tôi gặp Ôn Thời Xuyên ở cổng sau của trường, tại một con phố ăn vặt nhỏ.
Cậu ấy nói để cảm ơn việc tôi mời cậu uống trà sữa lần trước, hôm nay cậu sẽ mời tôi ăn cơm.
Ngày hôm đó, Ôn Thời Xuyên - người thường xuyên không đăng gì trên mạng xã hội - bất ngờ đăng một tấm ảnh món ăn lên, vô tình để lộ cả dây thun buộc tóc hình thỏ trên cổ tay tôi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com