1
Tôi là con gái của bảo mẫu giúp việc tại nhà Bùi Tuân, năm bảy tuổi tôi đã sống trong một căn phòng ở tầng một của nhà cậu ấy.
Tôi chịu trách nhiệm lo liệu cho toàn bộ mọi việc trong cuộc sống của cậu ấy.
Suốt mười năm trời, cậu ấy đã trở thành nhiệm vụ in sâu vào xương tủy của tôi.
Tôi rất ngoan ngoãn và nghe lời nên mẹ của Bùi Tuân thường xuyên khen ngợi tôi.
Nhưng Bùi Tuân lại rất ghét tôi.
Lần đầu gặp nhau, cậu ấy mặc áo sơ mi trắng và quần short, cậu đứng trên cầu thang, trông đẹp đẽ như một con búp bê phương Tây.
Tôi mặc một chiếc váy liền cũ nát có màu xám nhạt, bối rối nhìn xung quanh.
Ánh mắt cậu ấy ánh lên vẻ chán ghét rất rõ ràng
Bùi phu nhân giới thiệu với con trai rằng, tôi là con gái của má Chu, tên Tang Nguyệt, cha tôi đã bỏ đi, bây giờ tôi không nơi nương tựa nên đến sống cùng với má Chu.
Cậu ấy không nói gì, chỉ quay người đi lên lầu.
Bùi phu nhân nói sau này tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc Bùi Tuân.
Mẹ tôi cũng dặn tôi rằng nhà họ Bùi khá đặc biệt, khó khăn lắm tôi mới có thể ở lại đây.
Cho nên tôi phải nói ít, làm nhiều, không được khiến Bùi Tuân tức giận.
Tôi biết Bùi Tuân không thích tôi, cho nên tôi cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình hết mức có thể để có thể ở lại đây.
Mỗi ngày tôi luôn im lặng giúp cậu ấy xếp quần áo, dọn phòng.
Trong ba tháng đầu tiên, Bùi Tuân không hề nói với tôi câu nào.
Năm đó khi cậu ấy bị bệnh, trùng hợp dạo ấy tâm trạng của Bùi phu nhân không tốt nên bà ấy đang đi du lịch ở nước ngoài.
Bác sĩ gia đình đến kê đơn, nhưng đến đêm cậu ấy vẫn không ngừng ho.
Tôi nhớ đến món súp lê hầm tiêu mà bà ngoại từng nấu cho tôi.
Sau khi nấu xong, tôi mang đến cho cậu ấy uống, Bùi Tuân lại tỏ vẻ cực kỳ chán ghét.
"Tang Nguyệt, cậu muốn hạ đ//ộc tôi hay sao mà lại dùng một loại thuốc quê mùa như thế này hả?"
Tôi rụt rè nói: "Cái này không có đ//ộc đâu, cậu uống chén súp lê này sẽ khỏe hơn thôi, nó có thể trị ho đó."
Bùi Tuân nói với vẻ mặt khó chịu: "Nếu tôi uống vào rồi mà vẫn không khỏe thì cậu phải rời khỏi nhà tôi?"
Tôi đờ người ra và đứng sang một bên, không dám thở.
Bùi Tuân không nhịn được khẽ cười nhạo, rồi cậu ấy uống hết.
Sáng hôm sau, triệu chứng ho của cậu ấy đã thuyên giảm.
2
Trước khi nhập học tiểu học, mẹ tôi đã tìm cho tôi một ngôi trường nội trú, vị trí hơi xa nên sau này tôi chỉ có thể về nhà vào cuối tuần.
Nhưng tôi lại thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Rời xa nhà họ Bùi không phải việc khó khăn gì, tôi không cần phải nhìn sắc mặt Bùi Tuân nữa.
Khi đang thu dọn đồ và đợi xe, mẹ tôi thở hổn hển chạy đến báo tin.
Bùi phu nhân muốn tôi học chung trường với Bùi Tuân.
Bà ấy yêu cầu tôi phải chăm sóc Bùi Tuân lúc ở trường cho thật tốt.
Tôi khẽ thì thầm với mẹ liệu có thể không đi được không.
Mẹ tôi nắm lấy vai tôi.
"Tang Nguyệt, con bị ngốc rồi à? Trường của Bùi Tuân là ngôi trường nổi tiếng nhất thành phố, biết bao người muốn vào mà còn không được đấy."
Tôi cúi đầu không nói gì.
3
Từ đó, tôi trở thành người luôn “theo đuôi” Bùi Tuân.
Tôi theo Bùi Tuân từ tiểu học đến cấp ba.
Tôi giúp cậu ấy mang hộp cơm, xách ba lô, làm bài tập.
Ai cũng biết tôi chỉ là một cái đuôi không thể cắt bỏ của cậu ấy.
Đến cấp hai, cậu ấy quen một đám bạn.
Tôi lại trở thành cái đuôi bị bỏ lại phía xa so với đám đông.
Tôi luôn chú ý đến tâm trạng, nhu cầu của Bùi Tuân.
Bạn của cậu ấy đều nói tôi là chó liếm trung thành của cậu ấy.
Bùi Tuân bảo tôi đi phía Bắc, tôi không dám bước về phía Nam.
Điều duy nhất không thay đổi chính là Bùi Tuân vẫn vô cùng ghét tôi.
Năm lớp tám, Bùi Tuân đi ra ngoài chơi rồi làm bẩn một chiếc áo khoác mà cậu ấy rất thích.
cậu ấy kéo tôi dậy giữa đêm, bắt tôi phải giặt nó bằng tay.
Lúc đó tôi chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Bùi Tuân mất tự nhiên chế nhạo tôi: "Với thân hình như vậy của cậu, ai mà thèm nhìn chứ."
Nỗi tự ti của một cậu gái chưa trưởng thành đã lặng lẽ sinh ra như thế đấy.
Năm lớp mười, áp lực học tập tăng vọt, tôi không ngừng miệt mài làm bài tập.
Bùi Tuân bỗng nhiên muốn ăn đồ ăn tôi nấu.
Cậu ấy bảo tôi phải nấu ăn xong vào mỗi buổi tối, đến trưa thì mang tới trường cho cậu ấy ăn.
Tôi làm bài tập xong rồi nấu cơm cho cậu ấy, thì trời cũng đã khuya, tôi lại phải dậy sớm để cùng cậu ấy đi học.
Đến trưa tôi mang cơm nóng đến cho Bùi Tuân.
Bạn của cậu ấy ôm lấy cậu ấy rồi nói:
"Anh Bùi giỏi quá ta, có cậu vợ nhỏ nấu cơm cho ăn nữa."
Sắc mặt Bùi Tuân lập tức trở nên lạnh lùng, cậu ấy tỏ vẻ ghê tởm rồi ném suất cơm nóng hổi tôi vừa nấu cho bạn ngồi cạnh ăn.
Tôi không nói gì mà chỉ lặng lẽ chờ đối phương ăn xong rồi đi rửa hộp cơm, chuẩn bị tiếp tục làm bài tập.
Năm đó, tôi bắt đầu dậy thì, cơ thể thay đổi rõ rệt, đặc biệt là trong giờ thể dục.
Tôi rất sợ phải chạy bộ, nhưng không thể xin nghỉ.
Không giống như Bùi Tuân, trong giờ thể dục cậu ấy hầu như đều ở sân bóng rổ bên kia, thế mà giáo viên chẳng nói gì.
Còn tôi, mỗi lần chạy, đều có người huýt sáo trêu chọc.
Tôi vô thức chạy chậm lại.
Lúc ấy, Ôn Thời Xuyên – một học sinh lớp bên – đi ngang qua, đã đưa cho tôi chiếc áo khoác đồng phục của cậu.
Việc này lập tức khiến mọi người xì xào bàn tán.
Tôi từng gặp cậu ấy trong buổi lễ khai giảng.
Nghe nói gia đình cậu ấy sở hữu một công ty lớn.
Cậu ấy là người nhã nhặn, lịch sự, học giỏi và có ngoại hình rất nổi bật.
"Cậu mặc vào đi, các cậu còn phải chạy thêm 800 mét nữa mà."
Tôi chần chừ một lúc, rồi nhận lấy chiếc áo.
Không lâu sau, trong lớp lan truyền tin đồn rằng tôi không biết xấu hổ, cố tình quyến rũ Ôn Thời Xuyên, còn mặc áo khoác của cậu ấy.
Bùi Tuân ngồi hàng cuối cùng, cậu ấy đá mạnh vào bàn học với một tiếng "rầm".
Mọi người lập tức im lặng.
Buổi tối, Bùi Tuân không đợi tôi về, cậu ấy nói tôi giỏi quá rồi, chi bằng để Ôn Thời Xuyên đưa tôi về luôn đi.
Tôi thở dài rồi lấy tiền lẻ đi xe buýt.
Không ngờ Ôn Thời Xuyên cũng ở đó.
Cậu im lặng nghe nhạc rồi quay sang vẫy tay với tôi.
Tôi ngồi xích lại gần, Ôn Thời Xuyên tháo tai nghe.
Tôi biết sự việc chiếc áo khoác này cũng gây rắc rối cho cậu nên nhỏ nhẹ nói lời xin lỗi.
Ôn Thời Xuyên không để ý, chỉ cười nhẹ.
"Tang Nguyệt, cậu đừng để ý những lời đồn ấy, cậu cứ chăm chỉ học tập đi. Còn hai năm rưỡi nữa là thi đại học rồi, cậu đã quyết định thi vào trường nào chưa?"
Ôn Thời Xuyên có vẻ ngoài rất hiền lành, đẹp trai, hoàn toàn khác với vẻ sắc sảo, quyết liệt của Bùi Tuân.
Tôi bỗng ngẩn người.
Tôi muốn học trường nào ư?
Hình như tôi chưa từng nghĩ đến.
Tôi chỉ lo làm sao để điểm số ngày càng cao hơn.
Tôi không có tiền để đi học thêm, mẹ tôi tìm cách mượn vở ghi bài của Bùi Tuân.
Phải thừa nhận Bùi Tuân thông minh hơn tôi rất nhiều, cậu ấy thường chỉ cần nhìn qua một lần là hiểu bài.
Còn tôi cần phải lặp đi lặp lại mới nắm được cách giải.
Quả thật việc có được những ghi chú của cậu ấy rất hữu ích với tôi.
Mẹ tôi bảo đến lúc đó tôi sẽ điền cùng một nguyện vọng với Bùi Tuân.
Gia đình cậu ấy có tiền có nguồn lực, chắc chắn sẽ không chọn sai.
Tôi không biết Bùi Tuân sẽ đăng ký trường nào.
Ôn Thời Xuyên cười nhạt: "Cậu hãy suy nghĩ kỹ về trường học mà cậu thực sự muốn đến."
Về nhà, mẹ tôi nói Bùi Tuân không về ăn cơm.
Bà hỏi tôi cậu ấy đi đâu.
Tôi lắc đầu nói tôi không biết.
Khi Bùi Tuân trở về đã là lúc đêm khuya, trông cậu ấy vô cùng mệt mỏi, trên tay còn dính vết máu, đi qua nhìn tôi một cái rồi lên lầu.
Tôi nhỏ giọng hỏi cậu ấy có cần thoa thuốc không.
Bùi Tuân không nói gì, cứ thế đi lên lầu.
Tôi tiếp tục tra cứu thông tin các trường đại học trên mạng.
Đây là lần đầu tiên, tôi cảm nhận được rõ ràng rằng mình có thể rời xa Bùi Tuân, có một nơi mà mình thực sự muốn đến.
Sau đó, tôi hơi lo lắng hỏi mẹ liệu bà có từng nghĩ đến việc rời khỏi nhà họ Bùi chưa?
Suy cho cùng thì chúng tôi cũng không thể sống ở đây mãi được.
Mẹ tôi có vẻ khá hoang mang, bà nói từ khi ly hôn với cha tôi, bà đã luôn làm việc cho nhà họ Bùi. Mặc dù đôi khi Bùi Tuân có tính tình hơi quái lạ, nhưng Bùi phu nhân vẫn khá thoải mái.
Những năm qua, tôi chưa từng gặp cha của Bùi Tuân ở biệt thự này.
Tôi chỉ biết một vài chi tiết rời rạc.
Công ty của nhà Bùi Tuân rất lớn, cha của cậu ấy rất bận rộn.
Cha mẹ cậu ấy không hòa thuận với nhau, đây là một cuộc hôn nhân sắp đặt.
Sau khi Bùi Tuân sinh ra, cha của cậu ấy đã có bồ nhí.
Bùi phu nhân nuôi Bùi Tuân, bên cạnh việc làm việc thì bà ấy còn thường xuyên đi du lịch, để mẹ tôi trông nom nhà cửa.
Mẹ tôi nói ban đầu bà dự định sẽ làm việc ở đây cho đến khi tôi tốt nghiệp đại học, lúc đó bà sẽ lấy tiền để làm một số việc kinh doanh nhỏ.
Tôi nhỏ giọng hỏi liệu mẹ có nghĩ đến việc rời đi sau khi tôi tốt nghiệp cấp 3 không.
Mẹ im lặng, xoa nhẹ đầu tôi mà không nói gì.
4
Kể từ vụ mặc áo khoác của Ôn Thời Xuyên, đêm nào Bùi Tuân cũng tìm cách hành hạ tôi.
Hoặc là bắt tôi mang nước, hoặc là sai tôi dọn bàn.
Hoặc là thay chăn, giặt quần áo mới cho cậu ấy.
Tôi chỉ có thể mừng là bây giờ tôi không phải ngủ chung với mẹ nữa, để tránh làm mẹ lo lắng.
Bùi Tuân không ngủ, tôi cũng không được ngủ.
Tôi phải luôn lảng vảng trước mặt cậu ấy để làm việc.
Có vài lần do buồn ngủ quá, tôi đã ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy thì tôi đã ở trên ghế sofa trong phòng Bùi Tuân.
Lúc tôi tỉnh dậy, cậu ấy đã đi rồi.
Tôi tự bắt xe buýt đến trường và về, mất nhiều thời gian hơn nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm hơn.
Tôi cứ nghĩ rằng phải chi Bùi Tuân hoàn toàn ghét bỏ và không bao giờ để ý đến mình thì tốt biết mấy. Nhưng hiển nhiên điều đó là không thể.
Tôi chỉ có thể tập trung vào việc làm bài thi, không còn mất thời gian để chiều lòng cậu ấy nữa.
Sau một tuần, Bùi Tuân có trận đấu bóng rổ.
Thường ngày tôi đều sẽ mua nước uống, chuẩn bị quần áo thay cho cậu ấy.
Nhưng lần này tôi không đến mà ở lại lớp học ôn tập từ vựng.
Mẹ gọi điện tới nói dạo gần đây Bùi Tuân có vẻ buồn bã.
Bùi phu nhân nhờ tôi chăm sóc cho cậu ấy, bà ấy đã gọi trà sữa đến sân bóng và bảo tôi ra phát cho mọi người.
Tôi cầm trà sữa đến ngồi ở cạnh sân.
Vài người bạn cười nói với nhau: "Tôi đã bảo rồi mà, cậu ta không thể chịu được đâu, Bùi Tuân không để ý vài ngày thì cậu ta sẽ cuống cuồng lên liền."
"Đồ bám đuôi phải có ý thức của đồ bám đuôi, giả vờ được vài ngày nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được đó thôi."
Tôi không nói gì.
Trên sân, Bùi Tuân nhảy lên ném một cú bóng ba điểm làm dậy lên tiếng reo hò.
Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt sâu xa rồi ra hiệu tôi chia trà sữa cho mọi người.
Tước tiên tôi chia trà sữa cho những người khác.
Tôi đưa ly cuối cùng cho Bùi Tuân.
Cậu ấy chống tay sau lưng rồi nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu.
Tôi đứng dưới ánh nắng, cầm trà sữa đưa cho cậu ấy, đối mặt với sự nhạo báng xung qucậu.
Tôi nhỏ giọng: "Bùi Tuân, trà sữa của cậu đây."
Bùi Tuân không nhìn tôi, giọng điệu thờ ơ: "Đưa lại đây, tay tôi bị trật nên đau."
Tôi đặt ống hút vào đúng chỗ và đưa sang, Bùi Tuân cúi đầu uống vài ngụm.
Bạn của cậu ấy huýt sáo trêu chọc, cậu ấy lại cười tỏ vẻ không quan tâm.
Tôi quả thực không hiểu cậu ấy làm vậy là để làm gì.
Mãi cho đến khi quay lại, tôi mới thấy Ôn Thời Xuyên đang ngồi ở phía bên kia. Phải chăng cậu ấy đang ra oai với Ôn Thời Xuyên?
Cả hai đều xuất thân từ gia đình có địa vị.
Hơn nữa họ còn có ngoại hình và học lực đều ưu tú.
Nên khó tránh khỏi bị người ta so sánh.
Không ngờ Bùi Tuân - người trước giờ chưa từng để ý đến người khác - nhưng bây giờ lại bắt đầu để ý đến Ôn Thời Xuyên.
Tôi không suy nghĩ nhiều mà làm theo lệnh của Bùi Tuân, đưa trà sữa sát môi giúp cậu ấy.
Ít nhất nếu Bùi Tuân có tâm trạng tốt thì cậu ấy sẽ không kiếm chuyện với tôi, tôi cũng sẽ được ngủ ngon giấc.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com