Không thể chuộc tội

[9/9]: Chương 9

29


Khi mở mắt, nước mắt tôi không ngừng trào ra.


“Cậu... đã gặp cậu ấy rồi đúng không?”


Tôi hỏi A Cửu, cổ họng nghẹn đắng, giọng nói khàn hẳn đi.


“Phải,” A Cửu đáp, “cậu ấy đã đưa ra điều kiện với Thần — cậu ấy sẽ sống, duy trì vận hành của thế giới này, với điều kiện là cậu phải sống thật tốt, sống đến già.”


“Cậu ấy muốn cậu cả đời thuận buồm xuôi gió, bình an vui vẻ.”


“Thần đã đồng ý rồi.”


Ở kiếp trước, A Cửu đã để mắt đến tôi, sau đó luôn cùng người thực hiện nhiệm vụ hồi tưởng lại từng thế giới, muốn tìm ra lý do Lục Dục tự sát.


Nó phát hiện, ở mỗi thế giới, sau khi tôi chết, Lục Dục đều tự sát theo.


Vì vậy nó tìm đến tôi.


Nhưng... vẫn chậm một bước.


A Cửu đứng dậy, giọng tức tối, “Ay da! Tôi dẫn cậu đi gặp cậu ấy, nói cho cậu biết sự thật, là muốn cậu hiểu những gì cậu ấy đã hy sinh vì cậu!”


“Tôi ghét bi kịch! Ghét cái gọi là BE!”


Tôi đưa tay xoa bộ lông đang xù lên của A Cửu, vừa rơi nước mắt vừa cười: “A Cửu, cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết.”


Thì ra, Lục Dục hết lần này đến lần khác tự sát… là vì tôi.


Là vì không chịu nổi nỗi đau khi tôi ra đi.


Cậu ấy dùng chính việc hủy diệt bản thân để có cơ hội được đối thoại với Thần, để đổi lấy một lần sống lại, để có thể cứu tôi.


Thì ra, người luôn được cậu ấy cứu rỗi… là tôi.


30


Vào ngày nhận ảnh tốt nghiệp, tôi gặp lại Lục Dục.


Lần này, cậu ấy đứng trên bục giảng trong hội trường, đón nhận những tiếng vỗ tay vang dội của tất cả mọi người.


Tan họp, tôi đuổi theo bóng dáng cậu ấy nhưng lại không thấy đâu.


Tôi bước đi trong dãy nhà học, trong đầu nghĩ xem cậu ấy sẽ ở đâu.


Khi rẽ xuống cầu thang, tôi bắt gặp cậu, một chân vừa bước lên bậc thềm.


Cậu ấy ngẩng đầu, đôi mắt đen thẳm lặng lẽ nhìn tôi. 


Tôi từng bước đi xuống cầu thang, đứng trước mặt cậu.


“Hôm đó, tôi đã làm cậu sợ đúng không… xin lỗi.”


Cậu ấy khẽ cụp mắt, che đi những cảm xúc ẩn giấu trong đáy mắt.


Tôi cắn môi, hốc mắt cay xè, “Ai cho phép cậu... đơn phương lấy mạng mình ra để chuộc lỗi thay mình?”


Lục Dục đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi, “Cậu đã biết hết rồi?”


“Mình gặp A Cửu rồi.”


Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi dịu dàng vô cùng: “Không liên quan đến cậu, là tôi tự nguyện.”


Sao lại không liên quan đến tôi chứ…


Từng cái chết của cậu tôi đều nhớ rõ.


Khoảnh khắc cậu mỉm cười bước vào vực sâu đó, đã để lại những vết xước rất sâu trong tim tôi.


Cậu có biết không, ở kiếp trước, khi tôi từ chối yêu cầu của A Cửu, tôi đã hối hận biết nhường nào.


Cậu khiến tôi cảm thấy bản thân thật tồi tệ.


Tôi nhào vào ôm cậu, vùi mặt vào vai cậu, nước mắt rơi lên làn da cậu ấy.


Lục Dục đưa tay lên, nhẹ vỗ vào lưng tôi: “Hà Tinh Lạc, cậu đừng khóc.”


“Lục Dục, cảm ơn cậu…”


Tôi vốn không muốn nói lời cảm ơn, vì nó quá nhẹ.


Nhưng cuối cùng, tôi lại chẳng biết nên nói gì ngoài hai chữ đó.


Tôi chỉ tùy tiện cho cậu một viên kẹo…


Còn cậu, lại lấy cả mạng sống ra để đáp lại tôi.


31


Hôm nay là ngày Đông chí, trong không khí tràn ngập mùi thơm của bánh trôi và sủi cảo.


Trong ký túc xá, tụi bạn cùng phòng đến từ cả Nam lẫn Bắc, cùng nhau đón lễ hội một cách vui vẻ.


Đây là năm nhất đại học của tôi.


Tôi và Lục Dục học ở hai thành phố khác nhau.


Sau lần tỏ tình đó, chúng tôi vẫn chưa ở bên nhau.


Tôi cần thêm một chút thời gian để cho cậu ấy câu trả lời, bởi lúc ấy lòng tôi thật rối ren.


Tôi không rõ cảm xúc của mình dành cho cậu ấy là cảm động, thương cảm, hay là thật sự thích.


Chúng tôi vẫn hay nhắn tin, những mẩu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống.


Phần lớn là mỗi người gửi một đoạn riêng, không liền mạch, nhưng lại hòa hợp một cách kỳ lạ.


Tôi múc một viên bánh trôi trắng dẻo lên, vừa cắn một miếng thì điện thoại reo.


Tôi ngẩn ngơ nhìn màn hình, tay run lên vì căng thẳng.


Suốt nửa năm nay, tôi và Lục Dục chỉ nhắn tin, chưa từng gọi điện.


Đây là lần đầu tiên cậu ấy gọi cho tôi.


Tôi bắt máy, lòng bàn tay nóng ran dù là giữa mùa đông.


 “Alo…”


“Hà Tinh Lạc, tôi đến tìm cậu rồi, đang đứng dưới ký túc xá của cậu.”


Tôi khoác áo bông, khi đi ra cửa thì thấy chiếc khăn choàng xanh treo ở giường, bèn giật lấy rồi chạy vội xuống lầu.


Trong tầm mắt, Lục Dục hiện ra, cậu ấy mặc áo khoác lông vũ, thật nổi bật.


Trời rất lạnh, mấy hôm nay đều có tuyết rơi, tóc và vai cậu ấy phủ một lớp trắng mỏng.


Hai thành phố không xa nhau, nhưng đi lại cũng mất hơn ba tiếng đồng hồ.


Tôi biết, vì sao hôm nay cậu ấy lại đến.


“Lạnh không?”


Tôi nhón chân, phủi đi những bông tuyết trên tóc cậu.


“Lạnh.”


Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi rực rỡ như lửa: “Hà Tinh Lạc, sinh nhật vui vẻ.”


Hôm nay là Đông chí, là sinh nhật tôi.


Cũng là ngày tôi hứa sẽ cho cậu ấy một câu trả lời.


“Thật ra cậu không cần lặn lội đến đây đâu, lạnh lắm mà.”


“Không sao, vì tôi muốn gặp cậu.”


Tôi quàng chiếc khăn choàng trong tay lên cổ cậu ấy.


Cái khăn vốn rất bình thường khi ở trên người tôi, nhưng khi quàng lên cậu, lại trở nên có khí chất lạ thường.


Cậu ấy cứ nhìn tôi không rời, khiến tôi khẽ ho một tiếng vì ngượng.


“Muốn nói gì thì nói đi, đừng cứ nhìn chằm chằm mình như vậy.”


Lục Dục khẽ bật cười, lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi.


“Ngày nào cũng là ba điểm: trường, đường, nhà.”


“Chuyện này…”


“Được.”


Tôi đáp không chút do dự.


Cậu ấy ôm chầm lấy tôi, bên tai vang lên hơi thở nhẹ nhõm của cậu.


Dù bên ngoài là tuyết lạnh và áo dày, trái tim tôi lại ấm áp vô cùng.


Tôi thích Lục Dục.


Ngay khoảnh khắc thấy cậu, tiếng tim đập trong lồng ngực đã cho tôi biết đáp án.


Cậu sẽ không còn cô đơn nữa.


Mình sẽ ở bên cậu.


Lần này, chúng tôi nhất định phải sống thật hạnh phúc.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên