Không thể quay đầu

[8/8]: Chương 8

21.


Ngay hôm đó, Tang Diệp lập tức mang con gái rời đi kèm tấm thiệp mời mà Liễu Thanh Thanh đưa cho cô.


Trên tấm thiệp đó, cả tên lẫn hình đều đã được thay đổi, mọi thứ đều đã thuộc về Liễu Thanh Thanh ….


Cô từng nghĩ, nếu Thẩm Tri Mặc đã đủ dũng khí để quay lại, có thể Tang Diệp sẽ cho anh thêm một cơ hội.


Tuy nhiên, thế giới này quá tàn nhẫn, cô không có cách nào để có thể đối diện với quá khứ, càng không thể quay trở về nơi kia.


Mỗi lần nhớ lại, cô lại không ngủ được nếu không có thuốc, những lần đó đều lấy những tài liệu về ca phẫu thuật, về các buổi vật lý trị liệu và xem đi xem lại, tuy không nói thành lời nhưng nỗi đau đó lại rất nhói lòng.


Như thể đang trừng phạt chính mình, hết lần này đến lần khác hồi tưởng lại những gì đã xảy ra ngày hôm đó.


—————


Ngày đó, Tang Tang từ sáng sớm đã rất vui vẻ, khi Tang Diệp mặc quần áo cho cô bé đi học, Tang Tang đột nhiên hỏi cô: “Ba có đi cùng mình không mẹ?”


Tang Diệp hỏi lại con tại sao hỏi vậy, Tang Tang nói: "Dì Liễu gọi điện, dì ấy nói rằng ba muốn con và dì gặp nhau, dì ấy còn nói ba và dì sẽ cho con thêm nhiều em trai và em gái nữa.”


Từ khi còn học đại học, Tang Diệp rất ít khi để ý đến thoại của mình, có lẽ khi Liễu Thanh Thanh gọi tới, tình cờ Tang Tang ở gần đó thấy nên đã nghe máy.


Tang Tang nói với cô về nội dung cuộc nói chuyện, sau đó tạm biệt tôi rồi đi.


Sau khi con bé đi, Tang Diệp đã bí mật theo sau và đi đến chỗ bọn họ hẹn con bé


Tang Diệp đứng bên vỉa hè nhìn dòng xe qua lại.


Đột nhiên, có một chiếc xe tải lao về phía Tang Tang, Tang Diệp hét lên và chạy về phía con gái, chờ khi cô bế cô bé lên thì đã bị chiếc xe tải cán trúng.


Tang Tang chếc, con bé ngã vào vòng tay Tang Diệp, cô chỉ có thể bất lực nhìn đứa con gái từ từ mất đi trong vòng tay mình.


Cô đau đớn mà khóc và hét thật to, mọi thứ xung quanh như không tồn tại, thậm chí không nghe thấy cả tiếng của cô y tá.


Y tá muốn kéo Tang Tang ra khỏi vòng tay của cô, nhưng cô nằm đó, tuyệt vọng ôm lấy con gái mình mà không chịu buông ra.


Chỉ đến khi Thẩm Tri Mặc chạy tới, cô mới trao con gái vào vòng tay anh.


Tuy anh ta đang nói chuyện với cô, nhưng cô không nghe được gì cả, một dòng máu nóng đặc sệt đang không ngừng chảy ra từ tai cô.


Thẩm Tri Mặc liên tục kêu gọi y tá tới giúp.


Tang Diệp nằm mê man trên băng ca, trông rất mơ mơ hồ hồ, đột nhiên cô ngẩng đầu ôm lấy Thẩm Tri Mặc: “Anh Tri Mặc, anh có sao không?"


Thẩm Tri Mặc đau lòng, nói: "A Diệp, chúng ta đi bệnh viện trước nhé?"


Tang Diệp im lặng, bỗng nhiên nhìn thấy bông hoa màu đỏ trước ngực Thẩm Tri Mặc với hai cái tên và chữ “chú rể" trên đó, cô liền lập tức bừng tỉnh.


Tang Diệp đẩy Thẩm Tri Mặc ra, im lặng nhìn anh, nước mắt lăn dài trên má.


Cô vừa khóc vừa cười, gần như phát điên: “Thẩm Tri Mặc, năm xưa là ý trời, nên Liễu Thanh Thanh mới thay anh chặn chiếc xe đó, nhưng bây giờ thì hay rồi, cô ta lại đem chính đứa con của chúng ta ra để trả lại mạng cho cô ta.”


Thẩm Tri Mặc chấn kinh, nhưng Tang Diệp chẳng để ý đến anh ta, tiếp tục nói: "Tại sao anh lại không chết? Tại sao anh lại để con gái tôi chết, sao anh với cô ta không đi chết đi."


"Thẩm Tri Mặc, tôi hận các người."


Nhưng trên thực tế, cô càng hận bản thân mình hơn, hận bản thân không thể chăm sóc tốt cho đứa nhỏ, hận bản thân không sớm rời khỏi đây.


Cô ngất đi.


Sau khi tỉnh dậy, xác nhận lại Tang Tang đã mất, Tang Diệp quyết định tự sát.


Khi Thẩm Tri Mặc chạy đến biệt thự, liền thấy trong tay cô là con dao, trên cổ tay cô là những vết cắt đang rỉ máu.


Thẩm Tri Mặc tiến vào phòng, máu đã chảy nhuộm đỏ cả sàn.


Thẩm Tri Mặc điên cuồng nhấc cô ra khỏi bồn tắm, anh hỏi cô muốn làm gì.


Cô cười cười nói: "Tri Mặc, tôi muốn đi cùng Tang Tang ..."


Kể từ đó, Tang Diệp trở nên nửa tỉnh nửa mê, cô không nhận ra Thẩm Tri Mặc nhưng lại nhớ rất rõ con gái mình, mỗi khi có người nhắc đến tên Tang Tang, cô sẽ liền phát điên lên.


Có lẽ là hận hắn, khi phát bệnh, cô đều sẽ trốn đi, sợ hắn nhìn thấy, nếu hắn quan tâm cô thì trong nhận thức của cô hắn cũng sẽ trở thành quái vật.


22.


Thẩm Tri Mặc gặp ác mộng, lúc tỉnh dậy, trời vẫn chưa sáng.


Anh ta đưa tay chạm vào bên cạnh mình, nhưng khi phát hiện ở đó không có ai liền sợ đến toát đầy mồ hôi lạnh, bật dậy khỏi giường.

Đèn ở đầu giường đã được bật lên, Tang Diệp mặc đồ trắng đang ôm đầu gối ngồi trên bệ cửa sổ. Thẩm Tri Mặc như sắp nổi giận, nói: "A Diệp, sao em không ngủ một chút đi?"


Tang Diệp quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ.


Thẩm Tri Mặc đột nhiên cảm thấy có một luồng gió lạnh từ cửa sổ thổi vào làm tay chân anh lạnh buốt. Anh chợt nhận ra, Tang Diệp đang ngồi trước cửa sổ là Tang Diệp lúc đang tỉnh táo.


Cô nói: "Anh Tri Mặc, em gặp Tang Tang trong giấc mơ."


Nghe vậy, Thẩm Tri Mặc bức từng bước nhỏ đến gần cô, nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn không chút xê dịch. Anh nói: "A Diệp, hãy buông tay đi. Tang Tang không muốn thấy em như vậy đâu, con sẽ buồn."


Đôi mắt của Tang Diệp sáng ngời, "Hắn đã giết Tang Tang, lẽ ra lúc đó em nên cầm điện thoại bên người, con bé còn nhỏ như vậy."


Thẩm Tri Mặc đau đớn, đã nhiều năm như vậy, nhưng cô vẫn luôn tự trách mình.


Anh nói: “Em ghét anh cũng không được, khi nào hết ghét thì mình làm lành, đừng hành hạ bản thân nữa được không?”


Thấy cô im lặng một lúc, Thẩm Tri Mặc mới dám thả lỏng tâm trạng, đi tới, “A Diệp, đã đến lúc phải tiến về phía trước."


Tang Diệp nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng gật đầu với anh: "Những năm kia, anh có thấy vui vẻ không?"


"Anh Tri Mặc, em muốn tha thứ cho anh."


Thẩm Tri Mặc trong lòng chấn động, nghe thấy cô nhẹ giọng nói: “Cũng là tha thứ cho việc của Liễu Thanh Thanh."


Thẩm Tri Mặc vô cùng cảm động, cô hận hắn nhiều năm như vậy, cho dù chếc cũng không nguyện ý tha thứ, nhưng bây giờ cô lại nói như vậy làm anh xúc động không thôi, anh kiềm lại cảm xúc của mình, nói: "Tang Diệp, thật tốt khi em tha thứ cho anh, anh biết là chúng ta vẫn sẽ bên nhau mà ..."


Tang Diệp ngây người nhìn anh, cô vươn tay ta, nhẹ nhàng lau khuôn mặt đầy nước mắt của anh.


Thẩm Tri Mặc mừng đến phát khóc, anh nắm chặt lấy tay Tang Diệp.

Đột nhiên cô nói: "Em hơi khát nước, anh xuống lầu lấy cho em ly nước có được không?"


Trong khoảnh khắc đó, khi nhận được sự tha thứ của cô, biết rằng họ có thể bắt đầu lại từ đầu nên Thẩm Tri Mặc vô cùng vui vẻ mà làm theo lời cô.


"Được, em chờ anh, anh liền đi lấy cho em."


Tang Diệp mỉm cười và gật đầu với anh.


Thẩm Tri Mặc vội vã xuống lầu rót nước cho cô.


Tuy nhiên, khi anh mở cửa phòng ngủ ra, Tang Diệp đã không còn ở đó nữa.


Tuy cánh cửa còn mở, nhưng lại không có hình bóng Tang Diệp.


Nghe thấy tiếng hét của bảo mẫu ở tầng dưới.


Ly nước trong tay Thẩm Tri Mặc rơi xuống sàn, vỡ tan tành.


Anh đột ngột lao đến bên cửa sổ, Tang Diệp đang nằm ở bãi cỏ dưới lầu.


Thẩm Tri Mặc nhận ra, cuối cùng cô vẫn chọn rời đi.


Cô tha thứ cho anh chính là để có thể ra đi thanh thản, không còn gì vướng bận.


Sau khi cô qua đời, anh mới nhận ra mình không xứng để có được vị trí trong tim cô.


Sau những tổn thương mà mình nhận được, cô đã lựa chọn từ bỏ.

Cô yêu anh hết lần này đến lần khác, rồi lại ghét anh hết lần này đến lần khác, anh chỉ khiến cuộc sống của cô trở nên nặng nề hơn mà thôi.


Thẩm Tri Mặc ôm cơ thể đã lạnh đi của Tang Diệp và lặng lẽ khóc.

Mùa đông năm đó, Thẩm Tri Mặc cho chị Triệu nghỉ việc, trước khi chị ấy rời đi, anh còn đưa cho chị ấy một số tiền rất lớn, khiến chị Triệu sợ hãi đến mức không dám nhận.


Nhưng Thẩm Tri Mặc lại nói: "Mang đi đi, coi như cảm ơn chị đã chăm sóc cô ấy mấy năm nay."


Chị Triệu còn trẻ, nhưng Thẩm Tri Mặc lại già đi rất nhiều, khuôn mặt mang dáng vẻ tang thương, tóc mai đã bạc hết.


Chị nói: "Cậu Thẩm, nhớ chăm sóc cho bản thân mình thật tốt."


Anh gật đầu đồng ý.


Nhưng Thẩm Tri Mặc đã không làm theo lời chị, sau khi chị Triệu rời đi được vài tháng, anh cũng tự tử tại chính cửa sổ mà Tang Diệp nhảy xuống ….

(Hoàn)

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên