Không thể quay đầu

[7/8]: Chương 7

16.


Đêm đó, Thẩm Tri Mặc về rất sớm, khi ấy Tang Tang vẫn còn chưa chịu đi ngủ.


Khi bước vào nhà, vô tình thấy con bé đang ngồi ở thảm phòng khách nên liền bế lên.


Anh hỏi con gái có nhớ mình không, do ngửi thấy mùi rượu từ người anh nên Tang Tang đã đẩy mặt anh ra khi anh cố sáp lại gần.


Tang Diệp đi tới, đoạt lại đứa bé từ trong tay anh, cô vừa quay lại liền nghe thấy Thẩm Tri Mặc thấp giọng nói: “Con bé tên là Thẩm Tang Tang.”


Tang Diệp không nhìn anh, càng không quay đầu lại, lát sau liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của anh ta phát ra từ sau lưng: “Thẩm Tang Tang là con anh”.


Tang Diệp không nói gì, Tang Tang đang kéo kéo tóc cô và lầm bầm gì đó.


Cô cúi đầu, vén những sợi tóc ra sau.


Cô vừa ôm Tang Tang vào phòng, Thẩm Tri Mặc đột nhiên tiến tới, ôm lấy cả cô và đứa bé vào lòng.


"Em là của anh," hắn nghiêm túc nói, "Tang Diệp, em cũng là của anh."


Anh hôn cô, nhưng Tang Diệp lại không thể đẩy anh ra, "Thẩm Tri Mặc, anh định khi nào thì mới buông tha cho chúng tôi?"


Tang Diệp đột ngột vùng lên, đẩy anh ta.


Cô đỏ mắt nói với anh: “Nếu tôi không đến tìm anh, thì không biết anh sẽ còn lừa dối tôi bao lâu nữa?”


Thẩm Tri Mặc không thể phủ nhận điều đó, chỉ im lặng nhìn Tang Diệp một cách buồn bã.


“Làm sao?” Tang Diệp hỏi anh.


Thẩm Tri Mặc trả lời: "Việc làm ăn gần đây có chút vất vả, anh cần sự trợ giúp từ cha mẹ cô ấy để có thể phát triển."


Nhưng khi Tang Diệp nghe xong, cô lại nhìn anh và cười, cười vì anh ta hèn nhát, lại còn dám thừa nhận sự hèn nhát của mình.


Cười xong, cô lại khóc.


Thẩm Tri Mặc cố gắng an ủi cô, đến khi ngưng khóc, cô lập tức ôm đứa trẻ trong tay, lùi lại phía sau.


nói với anh TA: "Thẩm Tri Mặc, anh yêu CÔ TA, anh yêu Liễu Thanh Thanh!"


Thẩm Tri Mặc đột ngột ngẩng đầu lên, Tang Diệp liền bắt gặp ánh mắt ấy.


Có lẽ chính bản thân anh ta cũng không nhận ra được mình có tình cảm với Liễu Thanh Thanh.


Chính là dùng lòng tham tiền bạc để che đậy đi suy nghĩ thật của mình.


Trước khi lừa dối Tang Diệp, anh ta đã tự lừa dối chính mình.


Tang Diệp mặc kệ mọi lời anh ta nói, cô đặt đứa trẻ xuống, loạng choạng chạy vào phòng ngủ để thu dọn đồ đạc.


Chiếc vali chưa kịp mở ra thì đã Thẩm Tri Mặc giật lấy.


Tang Diệp muốn lấy lại, nhưng anh ta không muốn đưa cho cô, hai người cứ thế giằng co qua lại.


Trong phòng khách, Tang Tang đang lảm nhảm gì đấy, đột nhiên gọi một tiếng “Ba ba” rất rõ ràng.


Tang Diệp đột nhiên mất kiểm soát, giơ tay tát Thẩm Tri Mặc một cái rõ đau, đến mức lòng bàn tay cô sưng lên, nước mắt không khống chế được liền chảy xuống, tiếng khóc vỡ oà khiến cô cảm thấy mình như một đứa trẻ bị bỏ rơi.


Cô nói: "Thẩm Tri Mặc, anh là đồ nói dối, anh nói cả đời này chỉ có tôi, nhưng bây giờ anh lại yêu người khác."


Thẩm Tri Mặc muốn lấy nắm tay cô, nhưng Tang Diệp rụt lại, không muốn anh ta chạm vào mình.


Cô giống như một đứa trẻ sợ hãi và bất lực, cố gắng tránh xa nhất có thể.


Trái tim của Thẩm Tri Mặc bỗng đau nói:, "A Diệp, nói hết yêu chính là nói dối, anh vẫn luôn yêu em. Chỉ là Liễu Thanh Thanh đã giúp đỡ anh quá nhiều, cô ấy đã cứu anh khiến chân mình suýt nữa bị phế … ”


“Phát sinh quan hệ với cô ấy, là bởi có chút không kiểm soát được …”


Vẫn là cách biện minh hèn nhát đó.


Tang Diệp định lắc đầu nhưng cô lại mỉm cười, nước mắt chảy dài trên mặt.


Cô nhẹ giọng nói: “Thẩm Tri Mặc, coi như lần này em tin anh.”


Đôi mắt Thẩm Tri Mặc đỏ lên, anh nắm lấy tay Tang Diệp, nhưng cô vẫn né tránh.


Thẩm Tri Mặc biết rõ, là cô đang cho anh ta một cơ hôi.


Anh ta nói: "A Diệp, đợi anh, anh sẽ giải thích rõ ràng với cô ấy."


17.


Tuy nhiên, kết quả mà cô đợi được chính là hai người bọn họ lại kết hôn với nhau.


Hôm ấy, khi Tang Tang được chị Triệu đưa đến công viên chơi, Tang Diệp mới có khoảng thời gian rãnh để lên mạng, vừa đúng lúc có tin nhắn được Liễu Thanh Thanh gửi tới, đó là một tấm thiệp cưới.


Tang Diệp bấm mở xem, trên thiệp mời ghi tên Thẩm Tri Mặc và địa chỉ tổ chức.


Cô không có bất cảm giác gì ngoài sự yên bình đến lạ.


Đột nhiên Liễu Thanh Thanh gọi điện tới: "A Mặc gần đây đang đi công tác, chị đang có vài chỗ chưa hoàn thiện về mặt thiết kế. Em có thể giúp chị xem qua không?”


Tang Diệp cười nói ”Được."


"Vậy thì đành làm phiền em rồi."


Cô ta nói tiếp: "Buổi chiều em có rảnh không? Chị muốn nhờ em xem giúp cách bài trí của nhà mới. Em biết A Mặc lâu như vậy, nên chắc hẳn biết rõ sở thích của anh ấy nhỉ.”


Đó là một căn biệt thự rộng lớn, khoảng hơn một nghìn mét vuông. Ngôi nhà được bố trí rất lộng lẫy và rực rỡ, mang đến cảm giác sang trọng và lịch lãm như một cung điện hoàng gia địch thực.


Liễu Thanh Thanh đang chỉ đạo người thợ treo các bức ảnh cưới lên.

Khi các bức ảnh đã an vị, Tang Diệp đã có thể nhìn rõ chúng.


Đều là ảnh cưới của Thẩm Tri Mặc và Liễu Thanh Thanh.


Thẩm Tri Mặc mặc một bộ vest đen, đứng bên cạnh Liễu Thanh Thanh với vẻ mặt nghiêm túc.


Tuy Tang Diệp đã quen biết anh ta từ lâu, nhưng bọn họ hầu như chưa từng chụp một bức ảnh nào hoàn chỉnh như vậy cả, thậm chí là cả bức ảnh gia đình.


Liễu Thanh Thanh nói: "Nhìn xem, A Mặc nhìn rất đẹp trai nhỉ?"


Tang Diệp nghe thấy, nhưng không trả lời.


Liễu Thanh Thanh vẻ mặt thẹn thùng, "Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, chị đã cảm thấy kiếp này ngoài anh ấy ra thì không thể yêu ai được nữa."


Tang Diệp nhẹ nhàng hỏi cô ta: "Còn anh ấy, anh ấy có yêu chị không?"


Liễu Thanh Thanh cười, "Tang Diệp, em có nghĩ rằng anh ấy sẽ đồng ý kết hôn nếu anh ấy không yêu chị không?"


Có lẽ cô ấy nói đúng.


Tuy Tang Diệp và Thẩm Tri Mặc đã yêu nhau từ thời sinh viên, cũng hứa hẹn với nhau rất nhiều, nhưng bản tính con người là một thứ rất khó thay đổi, khi đã có một thứ mới lạ, chắc chắn họ sẽ quên cái cũ mình đang có.


Giống như hiện tại, anh ta, Thẩm Tri Mặc, sẵn sàng kết hôn với Liễu Thanh Thanh vì giàu sang mà cô ta có và cả vì tình yêu nữa.


Có lẽ, mục đích ban đầu của anh ta chính là tiền đầu tư từ Liễu Thanh Thanh, nhưng cả hai càng tiếp xúc lâu dài, cảm thấy mình có lỗi vì đã lừa dối cô ta mà sinh ra thứ tình yêu hèn nhát này.


Trái tim Tang Diệp đau như bị kim châm.


Cô nói, "Chúc mừng chị, Liễu Thanh Thanh."


Liễu Thanh Thanh không trả lời mà đảo mắt nhìn cô nói: "Tang Diệp, đừng quấy rầy anh ấy nữa, hãy đi tìm hạnh phúc riêng của chính mình đi."


Thật nực cười, hóa ra bọn họ đều giả vờ, giả vờ không biết để che đậy bộ mặt thật xấu xa của mình.


Thấy Tang Diệp cứ nhìn chằm chằm vào bức ảnh nên Liễu Thanh Thanh đã có lòng tốt mà giới thiệu chỗ chụp cho cô.


Tang Diệp thầm nghĩ, tuy là người có tiền nhưng tính cách cô ta quả thật không xứng với danh tiểu thư của mình.


Tang Diệp nói, "Thẩm Tri Mặc có biết việc chị đang làm không?"


Cô ta trả lời, "Cô nghĩ sao?"


Câu hỏi trên thực ra rất vô nghĩa, dù Thẩm Tri Mặc có biết hay không thì cũng không có cách nào thay đổi được sự thật rằng anh ta đã kết hôn với Liễu Thanh Thanh.


Bất luận thế nào cũng không thay đổi được.


Ngay cả lúc Tang Diệp rời đi, anh vẫn không níu kéo cô như trước nữa.


Có lẽ Thẩm Tri Mặc rất kiên quyết với lựa chọn của mình.


Nhưng bản tính hèn nhát của Thẩm Tri Mặc vẫn mãi không đổi, anh ta lợi dụng Liễu Thanh Thanh để khiến cô và con gái rời đi chứ không phải tự mình nói ra.


Với Tang Diệp thì điều đó không còn quan trọng nữa, thậm chí là còn có chút vui mừng vì thoát được khỏi anh ta.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên