13.
Con mèo mà Tang Diệp nuôi nay đã lớn, đang chạy đi chạy lại trên bãi cỏ trong sân, còn Tang Diệp đang ngồi dưới đất lắp ráp Lego.
Chơi chán, mèo con nằm xuống dưới chân cô xem cô lắp ráp Lego.
Thẩm Tri Mặc lấy áo khoác khoác lên vai cô.
Bộ lego trong tay cô về cơ bản đã hoàn thành, một ngôi nhà, cộng thêm một khoảng sân, bất luận Thẩm Tri Mặc mua cho cô loại lego nào đi nữa, cô đều sẽ lắp chúng thành một ngôi nhà.
Thẩm Tri Mặc biết cô đang nhớ ngôi nhà thời thơ ấu của mình.
Thẩm Tri Mặc ngồi bên cạnh, cô ngẩng đầu nhìn anh, lập tức trở nên cảnh giác, không thể toàn tâm toàn ý lắp ráp, cứ một hai phút lại ngẩng đầu lên nhìn anh.
Cuối cùng, cô không nhịn được hỏi anh ta: “Sao anh luôn ở đây?”
Thẩm Tri Mặc nói, "Đây là nhà của anh."
Nói xong anh lại nói: "Là nhà của chúng ta."
Nhưng cô lại nghiêm túc lắc đầu, chỉ vào lego trong tay, nghiêm túc nói: "Đây là nhà của Tang Diệp."
Thẩm Tri Mặc thuận theo cô, nói: "Nhà Tang Diệp có những ai?"
Tang Diệp suy nghĩ một lúc rồi đặt từng hình nộm nhỏ vào sân Lego.
Vừa xếp miệng cô vừa đọc: "Đây là cha, đây là mẹ, đây là Tang Diệp, đây là..."
Cô hình như có chút do dự ôm lấy hình nộm nhỏ bé ấy, Thẩm Tri Mặc đầy hy vọng hỏi: "Đây là ai?"
Tang Diệp cúi đầu nhìn người đàn ông nhỏ bé và lẩm bẩm: "Tang Tang, đây là Tang Tang..."
Thẩm Tri Mặc kinh ngạc, cảnh giác quan sát hành động của Tang Diệp
Trước kia chỉ cần nói ra hai chữ này, cô sẽ liền phát bệnh, nhưng lần này không có, cô chỉ là ngơ ngác ôm chiếc lego nhỏ, cuối cùng đem lego nhỏ đặt ở bên cạnh lego "Tang Diệp"
Cô nói: “Đây là đứa con của Tang Diệp.”
Thẩm Tri Mặc vừa nghe đã bắt đầu ghen tị với Tang Diệp, cô tự do đắm chìm trong trí tưởng tượng của mình, có mọi thứ mình muốn, còn những điều còn lại, cô chẳng hề quan tâm đến.
Tang Diệp đột nhiên ngẩng đầu lên, cười ấm áp với Thẩm Tri Mặc, "Anh Tri Mặc, nhìn Tang Tang ngoan chưa này."
Thẩm Tri Mặc kinh ngạc nhìn cô, anh gần như tưởng rằng cô đã nhớ anh, nhưng cô lập tức bối rối, cúi đầu ngơ ngác nói: "Tang Tang... Tang Tang là ai?"
Biết cô lại sắp phát bệnh, Thẩm Tri Mặc lập tức nắm tay cô. Cô ngước mắt lên nhìn anh, "Anh Tri Mặc, Tang Tang là ai?"
Thẩm Tri Mặc vô cùng mâu thuẫn, vừa muốn nhắc cô nhớ vừa không muốn vì sợ rằng cô sẽ bị kích động. Cuối cùng anh cũng nói cho cô biết sự thật: "Tang Tang là con gái của chúng ta."
“Con gái của chúng ta?” Cô nhíu mày lặp lại câu này, ngơ ngác nhìn anh, đột nhiên nói: “Anh Tri Mặc, con gái chúng ta đã chết rồi…”
Thẩm Tri Mặc muốn an ủi cô, nhưng phát hiện dường như không biết nên nói gì, chỉ có thể ôm chặt cô trong lòng.
Nước mắt rơi lã chã ướt đẫm bả vai, anh nghe thấy cô nhẹ giọng nói: "Em đã giết con gái của chúng ta..."
14.
Liễu Thanh Thanh thực sự bước vào cuộc đời Thẩm Tri Mặc vào năm Tang Diệp mang thai.
Lúc đó Thẩm Tri Mặc bắt đầu khởi nghiệp, kinh doanh riêng, để điều tra các dự án và thu hút đầu tư, anh bắt đầu đi du lịch khắp nơi trên thế giới.
Đi kiểm tra thai kỳ cũng chỉ có thể tự mình đi, không có người giúp đỡ, cũng không có người đi cùng. Đến bệnh viện cũng là một mình đứng đợi y tá gọi vào phòng khám.
Nhưng Tang Diệp chưa bao giờ trách móc anh, cô biết anh không làm việc chăm chỉ vì một mình anh.
Nhưng Thẩm Tri Mặc không thành công trong việc kinh doanh và nợ ngân hàng hàng trăm nghìn USD. Khi đó, Thẩm Tri Mặc luôn đứng một mình trên ban công hút thuốc, Tang Diệp đã đến an ủi và cho anh nhiều giải pháp.
Cô vốn định giúp anh đưa ra thêm vài lời khuyên, nhưng Thẩm Chi Mặc lại không cần, anh cong môi, nóng nảy không nói nên lời: “Tang Diệp, khi nào em mới trưởng thành lên được hả?”
Anh cau mày nhìn cô, đó cũng lần đầu tiên Tang Diệp thấy sự khinh thường trong mắt anh, ánh mắt ấy chính là của người có địa vị nhìn người thấp kém hơn mình.
Điều này đã thực sự khiến cô nhận ra, Thẩm Tri Mặc rất tự cao.
Anh nhanh chóng điều chỉnh lại giọng điệu của mình, nói:
"Tang Diệp, anh muốn ở một mình một lát."
Tang Diệp lặng lẽ lùi lại, đứng từ xa, nhìn anh hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác trước cửa sổ. Cô cảm nhận được Thẩm Tri Mặc không cần cô nữa.
Điều này khiến trái tim cô xoắn lại, nảy sinh ra vô số suy nghĩ.
Tang Diệp không biết Liễu Thanh Thanh đã giúp Thẩm Tri Mặc trả lại số tiền này khi nào, cũng không biết Liễu Thanh Thanh bằng cách nào cùng anh ta đồng sáng lập công ty.
Nói tóm lại, khi Tang Diệp phát hiện ra thì Liễu Thanh Thanh đã sớm trèo lên được giường của Thẩm Tri Mặc.
Ngày đó, khi Tang Diệp đến bệnh viện kiểm tra, lúc đi ngang phòng bệnh, cô vô tình nhìn thấy Liễu Thanh Thanh bị thương.
Ngồi bên giường cô ta chính là Thẩm Tri Mặc với khuôn mặt lo lắng: "Liễu Thanh Thanh, em có ngốc không vậy hả."
Anh luôn gọi cô ta là Liễu Thanh Thanh, tuy có vẻ xa cách, nhưng nếu nhìn kỹ, đó chính là sự thân mật.
Liễu Thanh Thanh tái mặt, nắm tay anh, không chút hối hận nói: "Họ nói nếu em không giúp anh chặn chiếc xe đó lại thì anh sẽ chết, nên em không còn cách nào khác ngoài việc giúp anh."
Tang Diệp có thể thấy Thẩm Tri Mặc có hơi mất tự nhiên, nhưng cuối cùng anh ta vẫn không rút tay mình ra.
Cảm nhận được mình không thể nhìn thêm được nữa, cô liền quay người rời đi.
Ngày hôm đó, cô đứng ở cuối hành lang gọi điện cho Thẩm Tri Mặc, lần đầu tiên anh không trả lời, nhưng lần thứ hai ra khỏi phòng bệnh, đi lên cầu thang, anh lại nghe điện thoại của Tang Diệp.
Tang Diệp hỏi anh đang làm gì, anh do dự một lúc rồi khi trả lời: "Vẫn còn ở công ty."
Tang Diệp hỏi khi nào về, Thẩm Tri Mặc liền tỏ vẻ suy nghĩ về điều gì: "Có thể phải sang tuần."
Sau đó, anh chỉ trả lời qua loa vài câu hỏi của cô rồi cúp máy.
Không thể đi khám thai cùng Tang Diệp nhưng Thẩm Tri Mặc lại dành hơn một tuần ở bệnh viện để chăm sóc Liễu Thanh Thanh.
Tang Diệp cảm thấy hơi chóng mặt, như thể đang mơ, cơ thể bỗng nhẹ bẫng.
Như thể đây chỉ là một giấc mơ, những gì với Thẩm Tri Mặc chỉ là mộng ảo mà thôi.
Thẩm Tri Mặc nói: "Tang Diệp, nhớ chú ý an toàn."
Rõ ràng đó là một câu quan tâm, nhưng Tang Diệp vừa nghe đã bật khóc.
Thì ra anh ta cũng biết cô cần chú ý an toàn.
Cô đứng từ xa nhìn bóng lưng mờ mịt của anh, như nhìn thấy được tương lai của mình và Thẩm Tri Mặc, đột nhiên cảm thấy anh không còn là Thẩm Tri Mặc mà cô quen nữa.
Cầm điện thoại, nhẹ giọng đáp: "Được."
Ngay đêm đó, bụng của Tang Diệp bắt đầu động đậy.
Ba giờ sáng, Tang Diệp chợt tỉnh giấc, nhận ra nước ối đã vỡ.
Tuy đã chuẩn bị sẵn đồ để có thể đi sinh bất cứ lúc nào, nhưng khi thu dọn đồ đạc và đứng đợi xe, cô vẫn không cầm được nước mắt.
Khi tài xế hỏi cô có đau không, Tang Diệp gật đầu và trả lời: "Đau một chút thôi".
Tài xế lái xe rất nhanh, lập tức tới bệnh viện, người đó còn tốt bụng hỏi cô có cần giúp liên lạc với người thân không.
Tang Diệp lắc đầu và nói: "Tôi không còn gia đình nữa."
Khi Thẩm Tri Mặc tới, Tang Diệp đã hạ sinh đứa trẻ thành công.
Bác sĩ bế đứa nhỏ từ phòng sinh xuống phòng thường, Thẩm Tri Mặc vội chạy lại nắm lấy tay Tang Diệp và nói: “A Diệp, em vất vả rồi”.
"A Diệp, anh sẽ cho em và con một cuộc sống thật tốt."
Thấy Tang Diệp sắp khóc, anh cúi đầu hôn cô trong hoảng loạn.
Nhưng Tang Diệp chỉ nói: "Thẩm Tri Mặc, tôi nhìn thấy anh và Liễu Thanh Thanh ở bệnh viện”.
Thẩm Tri Mặc trong nháy mắt tối sầm mặt lại, mở miệng muốn giải thích nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Cô nói tiếp: "Anh thích Liễu Thanh Thanh từ khi nào?."
Câu hỏi nhất thời của cô khiến Thẩm Tri Mặc im lặng, bắt đầu tìm cách giải thích. Đây không phải là lần đầu tiên cô hỏi câu hỏi này, trước đây anh luôn im lặng không trả lời, nhưng lần này anh bắt đầu biện hộ cho mình.
Anh ta ngây người nhìn cô, nói: "A Diệp, cô ấy gặp tai nạn do bị xe tông, người tài xế uống rượu nên không kiểm soát được, là cô ấy lấy thân mình chắn cho anh.” ”
"Cô ấy phải gắn ba chiếc đinh thép ở chân để chữa trị vết thương nên không thể đi lại được."
Tang Diệp đột nhiên cảm thấy tương lai đột nhiên mơ hồ, Liễu Thanh Thanh không sai, và Thẩm Tri Mặc dường như cũng không sai.
Tang Diệp đột ngột hỏi anh ta: "Anh định đem bản thân mình bồi thường cho cô ta à?"
Thẩm Tri Mặc đột nhiên ngẩng đầu lên và nói: "Tang Diệp, anh là của em"
Nhưng lời nói của anh ta chẳng còn giá trị nào với cô nữa: "Thẩm Tri Mặc, anh có dám nói với cô ấy về mối quan hệ của chúng ta không? Em có thể cùng anh trả lại những gì anh nợ cô ấy.”
Anh ta im lặng hồi lâu.
Tang Diệp chợt nhận ra hình như cô đang ép buộc anh. Điều này giống như tiếng sét đánh ngang tai cô.
Một khi cô đã quyết tâm làm gì đó, nhất quyết sẽ không bị dao động. Mọi thứ chắc chắn đang rung chuyển.
Cô biết rõ anh ta chỉ đang giả vờ để dỗ cô, vốn dĩ trong lòng anh không còn chỉ có cô nữa.
Anh bắt đầu nghĩ đến những người phụ nữ khác.
Và cô dường như không còn tin tưởng anh nhiều như trước nữa.
Cuối cùng Thẩm Tri Mặc cũng gật đầu: “Đợi cô ấy khá hơn rồi anh sẽ nói.”
15.
Tuy nhiên, anh ta lại không nói cho Liễu Thanh Thanh biết về mối quan hệ giữa Tang Diệp và anh.
Vào thời điểm Tang Diệp phát hiện ra, mối quan hệ giữa Liễu Thanh Thanh và Thẩm Tri Mặc đã lan rộng trong công ty.
Ngày đó, Tang Diệp đưa con gái đi tiêm phòng, sau đó quay lại trường học rồi đến công ty của Thẩm Tri Mặc.
Khi đó, vốn là muốn tạo bất ngờ cho anh, nhưng cuối cùng lại hù dọa chính mình.
Vừa bước vào, lễ tân đã hỏi cô có đặt lịch hẹn.
Tang Diệp nói không, và yêu cầu lễ tân gọi điện cho Thẩm Tri Mặc, nói rằng có nguời đang tìm anh. Lúc đó, cô vẫn muốn khiến anh bất ngờ nên rất căng thẳng.
Kết quả, nhân viên lễ tân lại lắc đầu cười nói: “Ông chủ nhờ phu nhân nói chuyện thay, vậy cô gặp cô ấy nhé.”
Tang Diệp có chút phản ứng, cô cho rằng mình vào nhầm công ty nên hỏi lại: “Có phải ông chủ của cô là Thẩm Tri Mặc?"
Lễ tân gật đầu mỉm cười, đột nhiên quay sang bên hông Tang Diệp và hét lên: "Ông chủ, phu nhân, có người tới tìm"
Đúng hơn là Liễu Thanh Thanh chống nạng, và Thẩm Tri Mặc đang chăm sóc cô ta, hai người đi rất chậm.
Tang Tang nũng nịu trong vòng tay Tang Diệp, trông còn hào hứng hơn cả cô.
Tang Diệp nhìn bọn họ như một cặp đôi cặn bã, còn Thẩm Tri Mặc lại như dở khóc dở cười, rất nhanh anh ta đã nhìn thấy cô nên quay lại nhìn Liễu Thanh Thanh như chờ xem phản ứng cô ta.
Trông cô ta rất tự tin và kiêu ngạo, Tang Diệp để ý thấy cô ta đã khác xưa hơn nhiều.
Liễu Thanh Thanh hỏi Tang Diệp: "Hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi thì phải?"
Tang Diệp không trả lời, cô thấy Liễu Thanh Thanh đang nắm lấy cánh tay của Thẩm Tri Mặc.
Thẩm Tri Mặc đột nhiên rút cánh tay ra, như thể anh bị ánh mắt của cô làm cho bỏng.
Anh nói: "Em đến đây có chuyện gì sao?"
Tang Diệp không trả lời, cô nhìn anh chằm chằm, chỉ nhìn Thẩm Tri Mặc từ từ đi về phía mình.
Liễu Thanh Thanh đột nhiên nói: "Tôi nhớ rồi, cô là em gái của A Mặc."
Cô ta gọi anh ấy là A Mặc, cảm giác rất thân mật.
Tang Diệp đột nhiên muốn cười lớn.
Vẫn là cô đã nghĩ đúng, anh ta vẫn không nói cho Liễu Thanh Thanh biết chuyện.
Mới đầu Tang Diệp còn cảm thấy hơi có lỗi vì sợ Liễu Thanh Thanh sẽ buồn.
Nhưng hiện tại chính là cảm giác thương hại, cô bị lừa, cô ta cũng bị lừa.
Nói tóm lại, giữa Liễu Thanh Thanh và cô, Thẩm Tri Mặc đã chọn Liễu Thanh Thanh.
Sau này, Tang Diệp mới tỉnh ngộ, cô nhận ra rằng ngoài việc kiếm tiền chu cấp cho cô và con gái thì hầu như bọn họ chẳng có mối quan hệ ràng buộc pháp luật nào.
Do Thẩm Tri Mặc bận bịu công việc nên bọn họ chưa làm được giấy đăng ký kết hôn, sau đó lại vì có con và công việc bận rộn nên đã tạm gác lại chuyện kết hôn.
Sự thật, Tang Diệp cảm thấy tờ giấy đăng ký kết hôn chính là một gánh nặng giữa bọn họ.
Đến khi sinh con, cô nhận ra mình và Thẩm Tri Mặc chẳng còn chút gì gọi là quan hệ vợ chồng thân mật.
Khi cô nói với Thẩm Tri Mặc về điều đó, anh ta đã trở nên tức giận.
Cô đắng cay nhận ra, mọi thứ đều chỉ là mơ tưởng của chính cô.
Thẩm Tri Mặc chưa bao giờ hứa hẹn với cô về việc kết hôn, chỉ là bọn họ cùng ngầm thừa nhận sẽ sống cạnh nhau mà thôi.
Khi đó anh ta vừa không có sự nghiệp, lại không dư dả tiền bạc nên không hứa gì với cô cũng là đúng.
Đột nhiên Tang Diệp cảm thấy rằng Thẩm Tri Mặc như muốn giải thích điều gì đó, nhưng cô lại không muốn nghe, ngang nhiên cắt lời vừa định thoát ra khỏi miệng của anh ta.
Dù gì cô cũng không muốn anh ta mất mặt ngay giữa công ty của mình, tốt cho bọn họ và cô.
Cô nói: “Trí nhớ của cô Liễu thật tốt, đã lâu vậy rồi mà cô vẫn còn nhớ được tôi là em gái của Thẩm Tri Mặc.”
Liễu Thanh Thanh tự hào khoác tay Thẩm Tri Mặc, cô ta nhìn Tang Diệp đang ôm đứa trẻ trong tay và nói: "A Mặc đã lâu không nhắc đến cô, nhưng cô đã kết hôn và có con rồi sao?"
Tang Diệp cười nói: "Tôi không nghĩ tới, cô sẽ là vợ của anh ấy."
Thẩm Tri Mặc đột nhiên ngẩng đầu lên, nhưng Tang Diệp lại cúi đầu.
Hôm đó, bọn họ cùng đi ăn trưa với nhau.
Tang Diệp và Tang Tang ngồi cạnh nhau, trong khi Liễu Thanh Thanh ngồi kế Thẩm Tri Mặc ở bên kia.
Liễu Thanh Thanh không biết nói gì, bèn hỏi: "Đứa bé tên là gì?"
Tang Diệp trả lời một cách máy móc: "Tang Tang."
Liễu Thanh Thanh cũng nói: "Đứa trẻ xinh như vậy chắc ba nó cũng thế."
Tang Diệp không đáp, chỉ cúi đầu uống nước.
Bữa ăn ngập ngượng này cuối cùng cũng kết thúc, vừa vặn Tang Diệp gặp phải Phạm Nghê Vỹ - người từng theo đuổi cô.
Với làn da trắng trẻo và vẻ ngoài xinh đẹp, Tang Diệp chưa bao giờ thiếu người theo đuổi.
Khi đó, Phạm Nghê Vỹ theo đuổi cô một cách công khai và dồn dập.
Có một lần, anh ta còn lái hẳn một chiếc xe thể thao mới mua tới nơi Tang Diệp làm việc.
Thời sinh viên, Tang Diệp nghèo tới mức chỉ nghe tiếng xu kêu leng keng, thứ đắt nhất cô từng mua chính là một chiếc điện thoại di động giá 400 tệ.
Mà Phạm Nghê Vỹ lại rất hào phóng, tặng cô hẳn một chiếc xe để đi học nhưng cô đã từ chối không chút do dự.
Cô nói, "Tôi có bạn trai rồi."
Khi biết chiếc xe đó là phiên bản giới hạn chỉ có vài chiếc được bán ra, em gái của Tang Diệp đã bị sốc: “Tang Diệp à, người ta chính là thiếu gia hàng thật giá thật đó, sao chị lại có thể từ chối một người nhiều tiền như vậy.”
Tang Diệp cười nói: "Khi mà em đã có một người để thương, em sẽ hiểu được rằng giàu nghèo không còn quan trọng nữa."
Nhưng có lẽ niềm tin và tình yêu của cô đã đặt sai người rồi.
Được gặp lại cô, Phạm Nghê Vỹ rất vui mừng.
Thậm chí còn quên mất phép nói chuyện lịch sự cơ bản nhất, đã vồ dập hỏi cô: "Diệp Diệp, em đang làm gì ở đây vậy?"
Tang Diệp ngẩng đầu lên, Phạm Nghê Vỹ liền đưa tay lên sờ mặt cô.
Có lẽ hành động thân mật quá trớn này đã khiến Liễu Thanh Thanh hiểu lầm, cô ta cười nói với Tang Diệp: “Đây là cha của đứa bé đúng không?”
"Anh ấy thực sự rất đẹp trai." Liễu Thanh Thanh nói, "Tang Tang thực sự giống anh ấy."
Tang Diệp muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Tri Mặc đang cau mày, cô lại nuốt xuống.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com