11.
Vì Liễu Thanh Thanh đến quấy phá, Tang Diệp sinh bệnh nặng hơn, tinh thần của cô lúc tốt lúc xấu, khi khỏe lại sẽ nằm trên giường, trò chuyện với Thẩm Tri Mặc, nhưng khi bệnh, cô sẽ chạy đi trốn trong tủ và gọi anh là quái vật.
Vào ngày sinh nhật của Thẩm Tri Mặc, Tang Diệp đã tỉnh táo.
Hôm đó, cô nhìn lịch điện tử đặt trên bàn, đột nhiên nói: “Hôm nay là sinh nhật của anh Tri Mặc, nhưng em vẫn chưa chuẩn bị quà cho anh ấy.”
Thẩm Tri Mặc vốn dĩ không có tâm trạng để tổ chức sinh nhật cho mình, nhưng khi nghe chị Triệu kể lại, anh đã bỏ mặc tất cả các vị cổ đông ở phòng họp mà vội vã lái xe về nhà. Trên đường về anh còn mua một chiếc bánh sinh nhật thật to.
Lúc đó, Tang Diệp đang ngồi dưới sàn trong phòng làm việc, xếp những ngôi sao bằng những tờ giấy nhiều màu sắc rồi để ngăn nắp trong một chiếc lọ.
Thẩm Tri Mặc ngồi đối diện cô, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn anh.
Thẩm Tri Mặc hỏi cô đang làm gì, cô nói cô đang gấp sao.
Anh hỏi cô sao phải xếp sao nhiều như vậy, cô thì thầm với anh: "Khi nào gấp đầy một trăm ngôi sao thì có thể tặng cho anh Tri Mặc thực hiện một điều ước."
Thẩm Tri Mặc trong lòng mềm nhũn, thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi: “Anh có thể cùng em gấp sao không?"
Cô suy nghĩ một lát, cuối cùng đẩy một vài tờ giấy đến bên cạnh anh.
Xếp được một lúc, cô bỗng đứng phắt dậy như nhớ ra điều gì đó, vội vàng rời khỏi phòng làm việc.
Khi cô quay lại phòng một lần nữa, trông cô như một người khác vậy. Cô dựa vào khung cửa, đứng ngơ ngác nhìn anh, tay run run cầm hai con hạc giấy đã được gấp lại.
Thẩm Tri Mặc không ngẩng đầu lên, chỉ cười nói: “Còn ba ngôi sao nữa là đủ một trăm rồi."
Nhưng Tang Diệp không trả lời anh ta, một phút trôi qua thế nhưng cô vẫn đứng đó.
Thẩm Tri Mặc cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, vội vàng đứng dậy, việc đầu tiên anh nghĩ đến là nắm lấy cổ tay cô. Tuy nhiên, Tang Diệp phản ứng rất nhạy bén, khi thấy anh đến gần thì cô liền lùi lại, đứng từ xa nhìn anh đầy cảnh giác.
Hiểu được ý của Tang Diệp, Thẩm Tri Mặc gần như buột miệng: “A Diệp, em sao vậy?”
Tang Dạ ánh mắt lạnh lùng: "Thẩm Tri Mặc, anh định giam cầm tôi như vậy cả đời sao?"
Thẩm Tri Mặc biết những lời lạnh lùng này chỉ xuất hiện lúc cô tỉnh táo, anh luôn đặt mình trong chiếc áo khoác gai, như thể làm như vậy sẽ giảm bớt nỗi đau của mình.
Anh nói: "A Diệp, em cần được chăm sóc."
Tang Diệp đột nhiên cười, gần giống như dáng vẻ lúc cô phát bệnh. Cô nói: “Tôi thà chết còn hơn để anh chăm sóc”.
Ánh mắt anh trầm xuống, nhưng lời nói lại cực kỳ kiên định: “Nhưng anh cần em, anh không muốn em chết.”
Tang Diệp đột nhiên bật khóc, cô muốn rời đi, nhưng mới bước được hai bước thì anh đã ngăn cô lại, ôm cô vào lòng.
Tang Diệp vừa khỏi bệnh, vùng vẫy yếu ớt, cánh tay anh ôm chặt cô như kẹp sắt, muốn bóp nghẹt cô.
Có lẽ chỉ khi cô tỉnh táo, anh mới có thể tùy ý ôm cô.
Tang Diệp nói: "Anh cho rằng như vậy rất thú vị sao?"
Anh chỉ im lặng không đáp.
"Ở bên một kẻ điên có vui không?"
Giọng nói của Thẩm Tri Mặc vô cùng u buồn: “Ít nhất thì em vẫn ở bên cạnh anh.”
Trong ngày sinh nhật ấy, Tang Diệp gần như tỉnh táo suốt thời gian đó.
Thẩm Tri Mặc luôn nắm tay cô, ngay cả khi thổi nến anh cũng không buông ra.
Nhưng Tang Diệp không nói một lời. Với Thẩm Tri Mặc dường như đó là ngày mà anh nói nhiều nhất trong cuộc đời mình.
Anh nói: "Căn nhà ở ngoại ô mà trước đây chúng ta từng thuê đã được xây dựng lại, anh nhà sẽ để lại căn nhà ở đó cho em."
Anh nói: "Trước kia em bán quần áo có giúp đỡ một cô gái, cô ấy cũng đã có con gái."
Nói xong câu cuối cùng, Thẩm Tri Mặc lập tức nhận ra mình đã nói sai điều gì đó, anh lo lắng nhìn Tang Diệp, sợ cô sẽ bị câu nói đó mà kích thích, nhưng không có gì xảy ra, cô vẫn rất điềm tĩnh.
Sau khi Thẩm Tri Mặc im lặng, cô nhẹ nhàng nói: “Thẩm Tri Mặc, anh để tôi đi đi.”
Anh lắc đầu nói: "Không”.
Anh ấy tiếp tục nói: “Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu.”
Như sợ cô từ chối, anh vội vàng thuyết phục cô: “Nếu em không thích ở đây, ngày mai chúng ta sẽ về quê”. Nhưng ngay lập tức anh lại đổi lời: “Hôm nay liền đi”.
Anh đứng dậy thu dọn đồ đạc nhưng bị lời nói của Tang Diệp ngăn lại.
Tang Diệp nói: "Chỉ cần một ngày em tỉnh táo, em sẽ liền rời đi."
Cô nói: "Em chính là không muốn bị mắc kẹt giữa anh và Liễu Thanh Thanh nữa."
12.
Lần đầu tiên Tang Diệp cãi nhau với Thẩm Tri Mặc là vì Liễu Thanh Thanh cũng là năm mà anh tốt nghiệp đại học.
Đó là lần cãi vã gay gắt nhất giữa hai người, kể cả khi chia tay, Tang Diệp cũng chưa bao giờ xảy ra cuộc cãi vã lớn như vậy với Thẩm Tri Mặc.
Đó là một ngày trước ngày lễ tình nhân, Tang Diệp đến trường tìm anh nhưng lại nhìn thấy Liễu Thanh Thanh tỏ tình với anh trước đám đông.
Liễu Thanh Thanh hẳn là đã tốn rất nhiều công sức cho lần tỏ tình đó, địa điểm là sân trường, trên sân đặt hàng chục ngàn bông hồng, xung quanh chật kín người.
Liễu Thanh Thanh kéo Thẩm Tri Mặc đứng giữa đám hoa hồng, dùng loa phóng thanh nói với Thẩm Tri Mặc: “Thẩm Tri Mặc, anh có muốn làm bạn trai của em không?”
Tang Diệp chợt phát hiện ra Liễu Thanh Thanh chính là cô gái lần trước ở thư viện đã hỏi đường Thẩm Tri Mặc. Hóa ra chính lúc đó Liễu Thanh Thanh đã bước vào cuộc đời của Thẩm Tri Mặc.
Điều khiến Tang Diệp khó chịu nhất chính là sau khi Liễu Thanh Thanh nói ra những lời đó, Thẩm Tri Mặc đã im lặng gần một phút.
Trong gần 1 phút im lặng này, anh không từ chối cũng không giải thích, chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn cô gái đối diện.
Tang Diệp nhớ lại cảnh tượng đó, không khỏi băn khoăn liệu khi đó Thẩm Tri Mặc có phải muốn đáp ứng với cô ấy không. Nhưng điều này tất nhiên không thể chắc chắn được.
Thẩm Tri Mặc không chủ động nói, Tang Diệp cũng không hề hỏi.
Cô đứng sau đám đông, xem hết toàn bộ cảnh tượng.
Sau khi bị từ chối, Liễu Thanh Thanh hỏi anh: "Nếu em biết anh sớm hơn, anh có thể thích em không?"
Anh không phủ nhận, nói một cách mơ hồ, "Có thể".
Dưới góc nhìn của Tang Diệp, từ giây phút anh thốt ra câu trả lời đó, đã đặt một dấu chấm hết cho quá khứ của hai người bọn họ.
Tang Diệp không nói với anh rằng khi ấy cô cũng có mặt ở đó.
Vốn dĩ đến là để gặp Thẩm Tri Mặc và tặng quà lễ tình nhân, nhưng chứng kiến hết một màn này xong cô không còn hứng thú nữa.
Mặt khác, Thẩm Tri Mặc lấy được tiền thưởng từ một cuộc thi nên đã dẫn Tang Diệp đến trung tâm thương mại để mua một cặp tai nghe. Trùng hợp là bọn họ lại gặp lại Liễu Thanh Thanh trong trung tâm thương mại.
Liễu Thanh Thanh là con của một gia đình giàu có, đeo thắt lưng vàng bạc, và điện thoại di động đều được khảm kim cương.
Cô ấy nhìn Tang Diệp, cuối cùng quay đầu lại hỏi Thẩm Tri Mặc: "Là em gái của anh sao? Cô ấy thật xinh đẹp." Trước sự ngạc nhiên của Tang Diệp, Thẩm Tri Mặc không hề phủ nhận điều đó.
Giây phút đó, Tang Diệp hiểu được, Thẩm Tri Mặc đã có chút động lòng với cô ta.
Trong lòng Tang Diệp nặng trĩu như có một tảng đá vô hình đè nặng, bao trùm chỉ còn thấy được một màu đen về một tương lai vô vọng, cuối cùng cô lặng lẽ rút tay ra khỏi lòng bàn tay Thẩm Tri Mặc rồi lùi về phía sau.
Liễu Thanh Thanh nói, "Hai người là anh em khác cha khác mẹ sao?"
Thẩm Tri Mặc chưa kịp cất lời thì Tang Diệp đã trả lời thay anh.
Cô nói: "Đúng vậy, chỉ là ba tôi chết rồi, mẹ thì ôm tiền chạy rồi, cả hai chẳng có quan hệ ràng buộc pháp luật nào cả."
Thẩm Tri Mặc cau mày nhìn cô, nhưng cô chỉ giả vờ không nhìn thấy, Tang Diệp nói tiếp: “Chị thích anh trai tôi sao?”
Liễu Thanh Thanh bỗng nhiên đỏ mặt, Tang Diệp cười lạnh nói: "Nếu cần giúp đỡ thì chị có thể tới tìm tôi."
Thẩm Tri Mặc nghe không lọt tai nữa, vội ngăn lại: “Tang Diệp!”
Chiều hôm đó hai người không nói chuyện với nhau, mãi đến tận khuya, Tang Diệp mới nói rõ sự việc.
Cô nói: “Thẩm Tri Mặc, anh không còn yêu em nữa rồi phải không?”
Anh sửng sốt một chút, rất nhanh đoán được lý do cô hỏi, nhưng anh không nói có hay không mà hỏi: "Em nghĩ anh là người như vậy à?"
Tang Diệp ghét câu trả lời này: “Nếu anh yêu người khác rồi thì em sẽ không bao giờ ép anh phải ở cạnh em nữa”.
Anh lạnh lùng nhìn cô không nói một lời, cuối cùng mỉm cười với cô, nụ cười này chứa đựng quá nhiều thất vọng, khiến tâm tình của Tang Diệp lập tức bùng nổ.
Cô nói: “Thẩm Tri Mặc, nếu anh thích cô gái kia thì sao không đồng ý lời tỏ tình của cô ấy?”
Anh ta vẫn chọn cách im lặng, có lẽ là muốn trấn an cô nên đứng dậy thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi. Tang Diệp đang ở đỉnh điểm của sự ghen tuông, và sự im lặng của anh như thể anh đã ngầm thừa nhận.
Cô đứng dậy, ném tất cả quần áo của Thẩm Tri Mặc ra khỏi tủ.
Sau một hồi sửng sốt, Thẩm Tri Mặc ngước mắt lên và hỏi cô: "Em có ý gì?"
Tang Diệp điên cuồng ném áo sơ mi vào người anh, lại không để ý mà lỡ ném một chiếc móc treo vào mũi Thẩm Chí Mặc.
Tang Diệp hối hận vì đã vứt nó, nhưng lại không chịu cúi đầu xin lỗi mà chỉ bướng bỉnh nhìn anh. Thẩm Chi Mặc lấy tay lau mũi đang chảy máu: "Em bình tĩnh lại thì chúng ta nói chuyện tiếp."
Tang Diệp đột nhiên òa khóc, cô nói, "Thẩm Tri Mặc, em có thai rồi”
Thẩm Tri Mặc kinh ngạc nhìn cô, nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cô mà nói: "Anh không biết nên làm như nào."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com