09.
Kì thực Thẩm Tri Mặc cũng không nhớ rõ Liễu Thanh Thanh bắt đầu bước vào cuộc sống của mình từ khi nào. Lần đầu tiên anh thực sự nhớ tên của cô ấy có lẽ là vào năm 3 đại học.
Mùa đông năm đó, Tang Diệp bị cảm lạnh mà không kịp thời đi khám, cuối cùng phát triển thành viêm phổi, ho suốt hai tuần liền, cuối cùng khi vào bệnh viện, phổi của cô trắng bệch. Lúc đó, hô hấp của cô đã rất yếu, phải đặt máy thở.
Số tiền trong thẻ tiết kiệm đều đổ vào để chữa trị cho cô, không bao lâu cũng đã tiêu hết.
Tuy rằng bác sĩ đã nói một cách khéo léo, nhưng Thẩm Tri Mặc có thể nghe ra ý rằng nếu không trả đủ tiền, phòng bệnh sẽ bị lấy lại.
Thẩm Tri Mặc mượn hết 1 lượt bạn bè ở ký túc xá, thế nhưng một phần nhỏ của hóa đơn bệnh viện đưa cũng trả không đủ. Cuối cùng, Liễu Thanh Thanh đem tiền đưa cho Thẩm Tri Mặc mượn, để trả viện phí. Khi anh từ bệnh viện trở về vào buổi tối hôm đó, Liễu Thanh Thanh đã đợi anh ở ký túc xá.
Thực ra cô ta không biết gì cả, chỉ biết là anh đi khắp nơi vay tiền, bạn cùng phòng nói anh có người thân ốm nằm viện cần tiền gấp, cô ta liền không chút suy nghĩ liền chuyển tiền cho anh thông qua bạn cùng phòng.
Cô hỏi anh người nhà anh có tốt hơn không, anh cúi đầu nói: "Cảm ơn cô, Liễu Thanh Thanh."
Khi đó, Thẩm Tri Mặc, thực sự thậm chí còn không nhớ Liễu Thanh Thanh trông như thế nào, bạn cùng phòng trêu chọc anh vì anh không biết chuyện đồn đại ngoài kia, khi ngay cả người ngoài cũng biết Liễu Thanh Thanh thích anh.
Nhưng thực chất ngoài việc học, anh chỉ dồn hết tâm sức lo cho Tang Diệp.
Trước đó, Thẩm Tri Mặc chưa bao giờ để tiền vào mắt, trong mắt anh từ hoa khôi đến phú bà đều không bằng Tang Diệp của anh.
Nhưng lúc đó, anh phải thừa nhận rằng nếu không có tiền thì không thể chăm sóc tốt cho Tang Diệp.
Sau đó, Tang Diệp hỏi anh mượn tiền từ đâu, anh cúi đầu bận rộn múc cháo cho cô, thản nhiên nói: "Anh mượn của bạn học."
Tang Diệp nói: ”Bạn học đó ngành nào? Tên là gì? Em muốn cảm ơn người ấy." Cô vốn chỉ tuỳ tiện hỏi anh, nhưng Thẩm Tri Mặc sợ rằng cô sẽ suy nghĩ nhiều nên anh không muốn nói ra.
Ngược lại, điều đó đã thu hút sự chú ý của Tang Diệp, cô cười đùa: "Ồ, em biết rồi, nhất định là bạn nữ đó thích anh, nếu không thì sao anh không dám nói cho em biết?”
Rõ ràng là một câu đùa, nhưng Thẩm Tri Mặc lại mắc kẹt trong câu nói đó, ngập ngừng một lúc lâu sau mới trả lời: "Cô ấy tên là Liễu Thanh Thanh."
10.
Trở về hiện tại, Thẩm Tri Mặc xé nát tấm séc, yêu cầu chị Triệu trả lại nó cho Liễu Thanh Thanh, đồng thời kêu luật sư đưa cho cô ta bản thỏa thuận ly hôn.
Liễu Thanh Thanh cũng không lạ lẫm gì với bản thỏa thuận ly hôn này. Ngay năm đầu tiên Tang Diệp bị bệnh, anh ta đã cho người soạn thảo nó.
Khi đó, Liễu Thanh Thanh cầm tờ thỏa thuận ly hôn, dở khóc dở cười trước nhìn anh.
Cô ta nói: "Thẩm Tri Mặc, em suýt chút nữa vì anh mà bị phế bỏ một chân…Lúc đó anh hứa kết hôn cùng em, bây giờ anh lại muốn ly hôn chỉ vì một kẻ điên? Anh có còn tỉnh táo hay không?"
Thẩm Tri Mặc lúc ấy đã nói gì?
Anh ta cụp mắt xuống, như thể không tìm được chỗ dựa tinh thần, nói: "Thanh Thanh, thật ra tôi tiếp cận cô cũng chỉ vì tiền của cô."
Liễu Thanh Thanh nghe vậy liền bật khóc, cô ta không ngốc, cô ta đương nhiên biết anh đang suy nghĩ gì, nói: "Bây giờ anh muốn bỏ tôi để đi theo kẻ điên kia phải không?"
Anh nói: "Tôi nỗ lực kiếm tiền cũng là vì Tang Diệp và con của cô ấy.”
Câu trả lời tự nhiên đến mức Liễu Thanh Thanh không biết đáp trả như nào.
Thẩm Tri Mặc tiếp tục nói: "Liễu Thanh Thanh, đáng lẽ ra cô không nên gọi cuộc điện thoại đó"
Liễu Thanh Thanh chợt nhận ra rằng, từ trước đến nay anh ta vẫn luôn hận cô.
Anh hận cô vì đã gọi điện vào ngày hai người bọn họ kết hôn, anh cảm thấy cô đã giết mẹ con Tang Diệp. Trong trái tim anh, hai người bọn họ mới là vợ và con gái của anh.
Liễu Thanh Thanh không muốn thành toàn cho anh, cô muốn biến Tang Diệp thành dạng người mang danh tiểu tam không biết xấu hổ, giúp cô thoát khỏi cái mác tình nhân, và khiến Thẩm Tri Mặc bị mọi người mắng mỏ là một kẻ cặn bã.
Cô bám víu lấy anh đến tận bây giờ. Nhưng nào có ích gì, anh căn bản chưa từng quan tâm, anh thà bảo vệ kẻ mất trí kia còn hơn cô. Cô thậm chí còn chưa gặp anh đã bị anh đuổi đi.
Liễu Thanh Thanh đứng bên ngoài biệt thự, nhìn căn phòng sáng đèn trên tầng ba, lớn tiếng chất vấn anh: “Thẩm Tri Mặc, chúng ta là vợ chồng, chúng ta mới chính là vợ chồng.”
Giọng cô nức nở như đang khóc, nhưng ngay cả cửa sổ Thẩm Tri Mặc cũng không mở mặc cho cô ta la hét.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com